Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏.Las Vegas và Hắn

Las Vegas không có ban đêm.
Ở nơi này, bóng tối chỉ là cái nền để ánh đèn rực rỡ có cớ mà bừng sáng. Và những gì xảy ra dưới lớp ánh sáng ấy — người ta gọi là tội lỗi, là trụy lạc, là nguy hiểm. Nhưng với Vegas, đó chỉ là thói quen.

Thành phố này không ngại nuốt chửng bất kỳ ai dám bước vào. Kẻ yếu bị nghiền nát trong tiếng còi xe, ánh đèn flash, và tiếng rít của champagne bật nắp. Kẻ mạnh thì cưỡi lên nó, chễm chệ như một vị thần – hoặc một con quỷ đội vương miện.

Baek Kang Hyuk thuộc về nhóm thứ hai.

---

Baek Kanghyuk. Một cái tên khiến dân ăn chơi Vegas phải câm nín khi nghe đến. Một cái liếc mắt của hắn có thể khiến một gã chủ sòng bạc khác lặng lẽ dọn đồ rời khỏi bang. Trong một thành phố mà mọi thứ đều được cân đo bằng tiền, địa vị và máu, Baek Kang Hyuk– hắn luôn ngồi ở phòng 'Control room' nơi có thể quan sát tất cả sòng bạc casino bằng camera được gắn khắp nơi.

Hắn không cười. Ít nhất là không khi có người khác trong phòng.
Hắn cũng không nói nhiều – trừ khi cần chửi thề. Và quái lạ là… hắn chửi thề rất nghệ.
Không ai trong đám đàn em dám bắt chước cái kiểu vừa rít thuốc, vừa rủa "Đm tụi mày óc chó thật sự" của hắn – vì ai làm cũng sẽ bị ăn đấm trước khi học xong.

Vẻ ngoài của hắn – cao gần 1m9, vai rộng, mặt đẹp kiểu sắc sảo đàn ông – đủ khiến người khác ngước nhìn. Nhưng cái khiến Vegas nể phục, không phải gương mặt. Là cái đầu.

Trong vòng bốn năm, hắn biến một sòng bạc cũ kỹ gần khu Downtown thành “Elysium” – thiên đường tội lỗi đắt đỏ nhất thành phố. Đèn không bao giờ tắt, camera luôn quay, tiền ra vào như máu chảy trong huyết quản.
Mỗi đêm, hơn ba mươi bàn VIP hoạt động liên tục. Mỗi góc phòng có ít nhất một người mang súng. Hắn không ưa rối rắm – nhưng càng không ưa sự phản bội.

Đám đàn em gọi hắn là “Anh Hyuk hoặc Hyung-nim”. Đám khách quốc tế thì gọi hắn bằng nhiều cái tên hơn:
"King of Cards."
"Mr. Baek."
Hoặc đơn giản là… "Ông trùm."

Hắn không tin vào tình yêu. Ở cái nơi mà người ta bán linh hồn chỉ để thắng một ván poker, thì tình yêu là thứ xa xỉ nhất. Hắn từng ngủ với rất nhiều người – nam có, nữ có, người nổi tiếng có – nhưng sáng hôm sau, tất cả đều biến mất khỏi giường hắn như chưa từng tồn tại.

Vegas là vậy.
Cái gì quá thật thì không tồn tại lâu.
Còn cái gì quá giả… thì tồn tại mãi mãi.

Và Baek Kang Hyuk, chính là kẻ đang làm chủ trò chơi ấy.

Căn phòng nằm ở tầng cao nhất của Elysium – không ai được phép lên trừ hắn.
Kính chống đạn toàn phần. Rèm đen nhập khẩu. Rượu Pháp ủ mười năm. Và trong tủ kính có khóa số ẩn, là một vật mà chính hắn xem trọng hơn cả tiền mặt: đồ cổ.

“Anh bị ám ảnh với mấy món đồ phủ bụi từ thế kỷ trước đấy, Anh Hyuk .” – Dongmin, cánh tay phải của hắn, từng nói thế trong một lần vô tình chạm vào chiếc đồng hồ bỏ túi từ thời Victoria.

Kang Hyuk không trả lời. Hắn chỉ nhìn Dongmin một giây, nhếch môi rồi phun ra một câu rất nhẹ:

“Lần sau đụng vào nữa, tao đập đầu mày vào tủ luôn, biết chưa?”

Nói là nói vậy, chứ Dongmin chưa chết là đủ hiểu hắn không thực sự giận. Nhưng không ai dám thử lần thứ hai.

---

Kang Hyuk đam mê với mọi thứ không chỉ là sòng bạc casino và hắn còn một nềm đam mê nữa là thích đấu giá. Nhưng hắn không bao giờ ngồi giữa đám đông nhốn nháo mặc tuxedo rồi giơ bảng số như trong phim. Không. Hắn không cần phải làm vậy.

Hắn có một căn phòng riêng, kết nối trực tiếp với hơn 20 nhà đấu giá trên thế giới. Khi có món hắn muốn, hắn chỉ cần nói đúng một câu:

“Mua.”

Giọng hắn trầm, dứt khoát, không có chỗ cho nghi ngờ.

Hắn từng chi hơn 2 triệu đô chỉ để mua một bức tranh khắc gỗ từ thời Edo của Nhật. Không ai hiểu vì sao. Bức tranh đó cũ kỹ, nứt nẻ, chẳng có giá trị với người bình thường.

Nhưng với Kang Hyuk, đó là chiến lợi phẩm. Là bằng chứng cho việc tiền có thể mua mọi thứ, kể cả thời gian.

---

Đêm nay cũng không khác gì. Vegas ồn ào như thường lệ.
Dưới tầng sòng bạc, tiếng nhạc dập dềnh, tiếng cười gằn, tiếng chip nảy lên mặt bàn, tiếng máy slot chạy rì rì không nghỉ.

Còn hắn, thì đang ngồi trong phòng, mặc áo sơ mi đen cài hờ hai cúc trên, một tay cầm ly whiskey đá, một tay kéo rèm nhìn xuống thành phố.

“Mấy giờ rồi?” – hắn hỏi, mắt vẫn không rời cảnh Vegas bên dưới.

Dongmin liếc đồng hồ. “Mười hai rưỡi khuya.”

“Chỗ Sotheby’s London báo chưa?”

“Rồi ạ. Chiếc bật lửa bạc khắc tay từ thế chiến hai. Mở giá 480 ngàn. Anh muốn—”

“Mua.” – hắn ngắt lời, không do dự.

Dongmin khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Dù gì thì sổ chi tiêu mỗi tháng của Kang Hyuk vốn đã không còn giá trị thực tế từ lâu rồi.

Hắn quay người lại, đi về phía kệ trưng bày sau lưng. Tay lướt qua từng món đồ: đồng hồ bỏ túi, nhẫn hồng ngọc nứt, một khẩu súng colt đời đầu đã gỉ sét, và một tấm ảnh đen trắng – rất cũ – của một cặp đôi đang cười dưới ánh nắng hoàng hôn.

Không ai hỏi về tấm ảnh đó. Hắn cũng chưa từng kể. Nhưng mỗi lần nhìn nó, hắn uống chậm hơn một chút.

“Anh Hyuk.”

Tiếng Dongmin kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Có chuyện gì?” – hắn nhấc ly, không quay lại.

“Có người mới tới Vegas. Lạ mặt. Nhưng… xuất hiện khá nhiều ở khu downtown. Hay vào những chỗ kỳ cục. Hơi đáng chú ý.”

“Người mới thì Vegas đầy.” – hắn nói, giọng đều đều. “Tụi mày phải report hết mấy đứa đi bar ba ngày liền à?”

“Không. Nhưng cậu ta… hơi khác. Tụi nhỏ bảo nhìn như kiểu chẳng biết sợ là gì. Cứ tò mò dòm ngó mọi thứ. Như thể… đang tìm gì đó.”

Hắn nhếch môi. Một nụ cười thoáng qua, cực kỳ nhẹ.

“Tụi nhỏ tò mò nhiều quá rồi.”

“Em nghĩ nên để ý. Chỉ cần anh gật, em cho người theo.”

Kang Hyuk xoay người lại, ánh mắt giờ như phủ băng.

“Không cần. Ai sống được ở Vegas mà không tự biết giữ mạng thì nên bị đào thải. Tao không bảo vệ người lạ.”

Hắn bước về phía bàn, bỏ đá thêm vào ly rượu. Đôi mắt lại hướng ra ngoài.

“Nếu cậu ta đủ ngu để chọc vào chỗ nhạy, thì trước sau gì cũng chết.
Còn nếu không —”

“— thì sẽ tự tìm tới tao.”

---

Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn.
Và một ai đó, thật sự, đang dần tiến về phía ánh sáng đó — mà không hề biết rằng, chính mình sắp lọt vào tầm ngắm của con quái thú quyền lực nhất Vegas.

Baek Kang Hyuk không đi tìm người.
Người sẽ đến tìm hắn.
Chỉ cần… đủ thú vị.

---
Lần đầu tui viết về otp này đó, văn phong tui có gì không ổn cứ nói nha tui xin nhận góp ý 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com