Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟰. Dư âm ván đầu

Đêm hôm đó, Las Vegas vẫn sáng như mọi khi.
Nhưng Baek Kang Hyuk lại không thấy ánh đèn đó vui như mọi lần.

Hắn ngồi một mình trong căn penthouse rộng gần trăm mét vuông, trước mặt là bản đồ cổ vừa thắng được ở buổi đấu giá. Thứ hắn muốn. Thứ hắn đã lấy được.
Nhưng ánh mắt hắn thì không dừng lại ở tấm bản đồ đó quá lâu.

“Yang Jaewon…”

Hắn lặp lại cái tên đó trong đầu, như thể đang nếm một loại rượu mới lạ. Không mạnh như whiskey. Không cay như tequila. Mà là thứ khiến hắn phải để tâm.

“Cậu ta không có tiền nhiều bằng mình, nhưng ánh mắt thì cứng đầu thật.”

Kang Hyuk tựa lưng vào sofa, một tay cầm điếu thuốc chưa châm, tay kia mở điện thoại – không phải để lướt, mà để kiểm tra danh sách đấu giá.
Tên của Jaewon vẫn ở đó. Đơn giản. Không tiêu đề. Không danh hiệu.

“Chỉ là khách mời tự do.”- Hắn bật cười khẽ.

                         ---

Phía bên kia thành phố.

Jaewon nằm dài trong căn hộ studio nhỏ, đèn ngủ để mức sáng thấp nhất.
Cậu kéo cuốn sổ tay lại gần, bắt đầu viết. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đều tay.

Thua mất rồi.
Người đàn ông ở hàng Vip... Không rõ mặt , nhưng áp lực rõ rệt.
Mình muốn biết anh ta là ai.

Cậu gác bút, quay sang chiếc máy ảnh đặt bên cạnh. Bấm mở. Một tấm ảnh mờ được chụp từ xa: góc nghiêng hàng VIP, nơi hắn ngồi, mờ nhoè nhưng vẫn thấy dáng người đàn ông tự tin, ngả lưng như thể thế giới không bao giờ dám động vào hắn.

Jaewon zoom ảnh lại gần hơn.

“Anh ta không nhìn mình, nhưng mình lại cảm thấy bị nhìn thấu.”

Cậu thở ra, kéo chăn phủ nửa mặt.

“Nếu gặp lại, tôi sẽ không nhường anh đâu.”

                        ---

Sáng hôm sau, Kang Hyuk tỉnh dậy lúc 6h30 như thường lệ.
Hắn không phải kiểu đàn ông sống bừa bãi. Cái gì đã là thói quen – là phải giữ.
Hắn không đi đánh bạc mỗi ngày. Hắn là người điều khiển những người đánh bạc.

Vừa mặc sơ mi, hắn vừa hỏi đàn em:

“Cái cậu Yang Jaewon đó, tra được gì chưa?”

“Dạ chưa nhiều. Hình như freelancer. Sưu tầm cổ vật. Có vài mối bên Ý và Pháp.”

“Còn gì nữa?”

“Trẻ. Đẹp trai. Nhìn cũng... được mắt.”

Kang Hyuk liếc nhẹ.

“Tao không hỏi để tuyển diễn viên. Tao muốn biết… cái tên đó sẽ ở lại Las Vegas bao lâu.”

“Có vẻ là... ba tháng.”

“Vậy thì còn thời gian chơi.”- Kang Hyuk mỉm cười.

Ở một góc khác của thành phố, Jaewon vừa hoàn tất bản vẽ sơ thảo cho một bản đồ tự tái dựng.
Cậu đến một quán cà phê cổ, vừa uống vừa hỏi chuyện một ông chủ tiệm sách cũ.

“Chú có biết ai chuyên mua bản đồ cổ ở Vegas không?”

“Ý cháu là mấy ông trùm à?”

“Không. Cháu muốn biết… ai đủ quyền lực để thắng mọi thứ mà chẳng cần ra giá.”

Ông chủ ngừng tay pha cà phê, nhìn cậu một lúc.

“Câu đó... nghe giống miêu tả Baek Kang Hyuk.”

Tối hôm đó, Jaewon lần đầu nghe rõ cái tên “Baek Kang Hyuk”.

Còn hắn, lần đầu mở camera sòng bạc để xem lại đoạn đấu giá, chỉ để nhìn cậu rõ mặt.

Không ai nhận ra mình đã bắt đầu… quan tâm.

Nhưng Las Vegas biết. Và Las Vegas chưa bao giờ để ai đi khỏi khi chưa trao cho họ một ván thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com