Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. tình đầu có vị blueberry

Ahn Keonho đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi bài giảng kinh tế vĩ mô buồn tẻ của giáo sư Park - người mà sinh viên trong lớp đều bí mật gọi là "cỗ máy giảng bài không cảm xúc" - thì bầu trời Seoul bỗng nhiên âm u như sắp sập xuống.

- Hả?

Tân sinh viên 18 tuổi với chiều cao 1m8 ấn tượng ngước mặt lên nhìn những đám mây đen kịt đang tụ tập phía trên như hội nghị khẩn cấp. Một giọt nước mưa đầu tiên rơi chính giữa trán nó - lạnh tê tái như một cái tát thẳng vào mặt thằng nhỏ.

Và rồi... Seoul khóc.

Không phải khóc lặng lẽ kiểu mưa phùn mà là khóc ò ó o như được trời cho phép thả ga. Trong vòng ba giây, từ mấy giọt lất phất rơi nghiêng, Keonho đã trở thành một chú gấu trúc ướt sũng đứng sừng sững giữa lòng phố.

- Vãi! Sao không báo trước một tiếng để người ta kịp chuẩn bị tâm lý!

Keonho hét lên một tiếng đầy ai oán nhưng giọng đã bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi tầm tã. Nó khốn khổ xách cặp chạy như điên, đôi sneaker trắng phau giờ đây lấm lem như vừa đi qua bùn lầy, mái tóc được vuốt gel cẩn thận từ sáng cũng rũ rượi như mấy sợi rong biển.

Chạy lung tung được một lúc, mắt Keonho bỗng sáng lên khi nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ xinh bên góc đường. Biển hiệu màu hồng pastel với dòng chữ xinh xắn "Sweet Dreams Bakery" như đang vẫy gọi thằng cu vào trú mưa.

Cứu tinh!

Không kịp suy nghĩ, nó lao thẳng vào như tên bắn.

Tiếng chuông báo khách vào cửa vang lên nhẹ nhàng, ngay lập tức một mùi thơm ngọt ngào của bánh mì nướng và kem tươi bao trùm khắp không gian. Keonho đứng thở hổn hển ở cửa, nước mưa nhỏ giọt tí tách từ tóc xuống sàn gỗ làm nó hơi ngượng nghịu. Đi vào có ổn không ta..

- Ôi trời ơi, con trai có sao không?

Keonho ngóc đầu lên, thấy một bác gái khoảng 40 tuổi với khuôn mặt hiền từ đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

- Chờ cô chút, cô lấy khăn cho, - bác chủ quán nói, vội vàng lấy một chiếc khăn sạch từ sau quầy. - Trời Seoul này, cả sáng nắng chang chang mà giờ đã mưa như trút nước. Con trai lau khô đi, kẻo bị cảm.

- Dạ... cảm ơn cô… Xin lỗi vì làm bẩn cửa hàng ạ. Xíu con sẽ lau..

- Thật tình! Có gì đâu mà xin lỗi,- bà cười tươi - Mưa thế này ai mà đoán được. Con trai cứ ngồi chơi, chờ tạnh mưa rồi về.

Keonho vừa vâng dạ ngoan ngoãn vừa tíu tít gật đầu cảm ơn như gà mổ cơm, phủi mông chọn chiếc bàn gần cửa sổ để tiện quan sát bên ngoài. Qua lớp kính mờ sương, mưa vẫn đang rơi ào ạt, tạo thành một màn trắng xoá. Nó thở dài, không biết bao giờ mới ngớt mưa đây.

- Con trai mới lên Seoul hả?

Giọng hỏi han đầy quan tâm của bác gái lôi cái tâm hồn đang miên man mơ màng của thằng nhỏ về lại hiện thực. Nó bật lên ngồi lưng thẳng tắp, hai tay đặt vuông vắn trên đùi, nhìn từ góc độ nào cũng giống mấy bé tiểu học đang trả bài.

- Dạ, năm nay con mới lên học ạ. Con học đại học B, ngành Kinh Tế.

- Đại học B hả? Vậy con học chung trường với thằng nhà cô rồi! - Mắt bác chủ sáng lên, - Nó cũng năm nhất, khoa Quản trị kinh doanh. Nó bảo nó học sau về thừa kế cái tiệm này còn biết đường mà buôn bán.

Keonho vừa nghe vừa lơ mơ gật đầu nhưng hai con mắt thì một mực dán vào quầy bánh nhỏ xinh phía sau. Không thể trách nó được, thằng nhỏ ngay buổi học đầu tiên thì quên đặt báo thức, chỉ biết vắt giò lên cổ chạy cho kịp giờ lên giảng đường nên đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Đã quá trưa mà trong bụng vẫn rỗng tuếch, dạ dày của Keonho đang thay nó lên tiếng phản đối.

- Cô ơi… Cho con gọi ít bánh…

- Úi cha! Xin lỗi con nha cô mải nói quá à..  - Bác chủ vỗ trán một cái rồi nhanh nhẹn đứng dậy. -  Ăn gì gọi đi con. Tiệm nhà cô ngon số 1 khu này đó.

Thằng bé còn chả đợi phải nhắc đến câu thứ hai đã tí tởn phi thẳng ra quầy. Nó liếc nhìn từng loại bánh một cách thèm thuồng, miệng nuốt nước bọt ậm ạch. Bánh su kem nhỏ xinh ngoan ngoãn bày biện thành hàng trong tủ kính trong suốt, bên cạnh là mấy chiếc cupcake với lớp kem phủ màu pastel xinh xắn. Bánh croissant nóng hổi vừa ra lò tỏa mùi bơ thơm phức, còn bánh cheesecake thì nhìn mềm mịn đến nỗi Keonho muốn gục mặt vào đó luôn.

- Dạ... cho con một cái croissant với... - nó đang phân vân giữa éclair và cheesecake thì tiếng chuông cửa lại reo lên.

Ring ring

- Má ơi, con về rồi.

Một giọng nói trong trẻo vọng từ cửa vào, Keonho cũng vô thức quay đầu nhìn theo…

Thế giới của nó dừng lại.

Cậu trai đứng đó trông trẻ măng, chắc cũng chỉ trạc tuổi nó. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cao, tóc nâu còn ướt mưa vuốt ngược về sau, để lộ đôi mắt - long lanh, trong veo như hồ nước mùa thu, như thể mọi vì sao trên trời đều được gói gọn trong ánh nhìn ấy. Ánh nhìn mà chỉ một khắc chạm mắt thoáng qua cũng khiến thằng trai trẻ chưa một lần rung động với ai nguyện chết chìm như một kẻ lụy tình chính hiệu.

Keonho chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nên lần này trời để một cơn bão mang bóng hình xinh đẹp trước mắt đến và cuỗm phăng trái tim của nó đi như một hình phạt.

- Seonghyeon về rồi à? - bác gái ngẩng lên, mày hơi nhíu lại, hẳn vì lo lắng. - Sao không đợi ngớt mưa rồi về con? Má lo được tiệm mà.

- Con làm sao dám nghi tài nghệ của má. Con đang đứng trú mưa thì bà tạp hoá cho con mượn ô, bảo mưa còn lâu mới dứt, cầm về rồi mai trả bà ạ.

- À, thế mai nhớ qua cảm ơn bà. Với cả… - bác gái nghiêng đầu, nhìn về phía Keonho, - Bạn cùng trường của con đấy. Hai đứa làm quen đi.

Cơn bão đầu đời của Keonho, giờ đã có tên là Seonghyeon, quay về hướng nó ngồi, rồi khẽ gật đầu chào với một nụ cười. Một nụ cười theo phép lịch sự tối thiểu, hẳn rồi, nhưng đủ để nó thấy rõ hai mảnh trăng khuyết treo bên khoé miệng. Má lúm đồng tiền của Seonghyeon xinh đến nỗi mà Keonho cứ mải mê ngắm nhìn, để rồi vô tình đánh rơi vài nhịp tim vì rung rinh đầu đời mà đập vội lúc nào chẳng ai hay biết.

- Xin chào. Tớ là Seonghyeon. Eom Seonghyeon. Học quản trị kinh doanh.

Âm thanh êm tai của người đối diện lôi nó ra khỏi mộng giữa ban ngày. Thằng Keonho vốn tự tin về khả năng ứng biến được thừa hưởng từ gene kinh doanh của bố mẹ - nó có thể tự tin tranh biện trong một cuộc thi lớn, thuyết trình trước đám đông, hay thậm chí thay mẹ trả giá với những người bán hàng rong khó tính nhất. Nhưng giờ đứng trước cặp mắt nai của Seonghyeon, nó lại thấy cổ họng mình khô khốc, và não nó thì đã tạm dừng hoạt động.

- Ừm… Tớ là Ahn Keonho, sinh viên năm nhất ngành Kinh Tế. Rất là… rất mong được cậu giúp đỡ trong tương lai!

Keonho nói xong rồi tự thầm than: đời nó sao mà ngu thế này, mong được giúp đỡ gì cơ hả con? Đi làm quen mà như đi phỏng vấn xin việc, ông bô nó mà nghe thấy sẽ cười nó từ sân sau ra đến đầu ngõ mất. Thằng nhỏ bối rối cúi đầu xuống, mặt đỏ lựng, cảm nhận mấy ngón tay đang bấu chặt mép bàn run lên như tàu lá úa dù chẳng ai cầm dao kề cổ nó. Nhưng không sao cả vì Keonho nghĩ là người thường đứng trước mặt thiên thần mà nói mấy câu ngáo đét như lời thằng cu khi nãy cũng sẽ hoảng y như nó thôi.

Seonghyeon chẳng hay về mấy quả bom cảm xúc đang nổ tưng bừng trong lòng cậu bạn cùng trang lứa nên vẫn đứng đó cười xinh, nói mấy câu khách sáo rồi xin phép về phòng thay đồ. Keonho chỉ ngẩng đầu nhìn lên khi tiếng bước chân và bóng lưng gầy ấy đã khuất hoàn toàn, lòng rối như tơ vò. Bác chủ quán nhìn thằng nhỏ cứ vân vê mép áo, sợ nó vò đến rách cả ra nên thương tình lên tiếng trước:

- Con trai đang nghĩ gì vậy? Lơ đăng đăng?

- À... dạ… - Nó lóng ngóng, - Không có gì ạ. Cảm ơn cô.

- Này, croissant con gọi nãy giờ đây. Cô cho thêm miếng cheesecake blueberry nữa, thằng Seonghyeon làm đấy.

Keonho nhìn xuống đĩa bánh, mắt sáng lên. Croissant vàng ươm tỏa mùi bơ thơm ngọt, còn miếng cheesecake với một lớp mứt việt quất trang trí phía trên thì trông đẹp đến mức Keonho nghĩ nó nên thuộc về một trang trong tạp chí ẩm thực danh giá nào đó thay vì cái bụng đói meo của mình.

Miếng bánh croissant đầu tiên giòn rụm trên đầu lưỡi, Keonho không cầm lòng được mà rên lên một tiếng "ừm" nhỏ đầy thỏa mãn. Nếu như croissant đã khiến nó gần như muốn khóc vì sung sướng thì miếng cheesecake blueberry còn khủng khiếp hơn nữa. Lớp bánh mềm mịn tan nhẹ kết hợp với vị chua ngọt thanh mát của blueberry, tạo ra một bản giao hưởng vị giác khiến tâm hồn thằng trai bay bổng lên tận mấy tầng mây.

- Ngon không con? - Bác chủ tiệm hỏi, nụ cười tràn đầy tự hào.

- Dạ, ngon lắm luôn ấy ạ! - Keonho gật đầu liên tục, - Đây là bánh ngon nhất con từng ăn luôn. Seonghyeon... ừm, cậu ấy làm bánh giỏi thật.

- Thằng bé này nó khéo tay lắm. Từ nhỏ đã hay đứng xem cô làm bánh, giờ chắc giỏi hơn cả cô rồi. - Bác gái cười tủm tỉm, - Khách quen nào cũng khen, đặc biệt là mấy cô gái trẻ, hôm nào cũng tới đông lắm. Mà nó ít nói quá, cứ như này không hiểu ai chịu lấy đây.

Có con chịu được nè cô, Keonho thầm nghĩ thế, nhưng có khướt nó dám nói ra lúc này. Bạn Seonghyeon xinh xinh đó còn chưa nói với nó quá năm câu, nên thay vì nghĩ thẳng tới chuyện cưới xin, Keonho cần mò ra cách làm sao để thiên thần của lòng nó chịu quen nó đã.

Đang mơ màng thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cầu thang phía sau. Keonho vội vàng ngồi thẳng lưng, tay nhanh như chớp vuốt tóc cho gọn gàng, mặc dù mái tóc đã khô gần hết và trông cũng không tệ lắm.

Seonghyeon xuất hiện trong bộ tạp dề màu kem, tóc được vuốt gọn gàng, trông sạch sẽ và... đáng yêu, dễ thương đến mức trái tim yếu đuối của Keonho lại bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực.

- Má cần con giúp gì không ạ? - Seonghyeon hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt lướt qua Keonho một cách lịch sự trước khi hướng hết tập trung về phía mẹ.

- Thôi, mới lội mưa về mà cứ đòi làm lụng gì, để đó má. - Bác chủ quán vẫy tay, - Con cứ ra chỗ này ngồi nói chuyện với bạn đi. Bạn khen bánh con nãy giờ nè.

Mầm cây Keonho đột nhiên tươi tốt như được tưới nước sau một trận hạn dài, thầm cảm ơn bác chủ quán ba ngàn câu. Còn Seonghyeon thì đứng đó nhìn nhìn, rồi im lặng kéo chiếc ghế ngồi cách Keonho đúng một khoảng an toàn - không quá gần để khó xử, không quá xa để bất lịch sự.

- Ừm... Cậu... có thích làm bánh không?? - Cuối cùng Keonho cũng lấy được can đảm để cất tiếng dù câu hỏi nghe cứ bị đần, nhưng nếu Seonghyeon cứ nhìn nó chằm chặp mà mãi không nói gì như này thì chỉ trong ba giây tiếp Keonho sẽ xỉu.

Seonghyeon rời ánh mắt về phía sau quầy, sau đó quay lại nhìn nó.

- Thích. Từ nhỏ.

Ba từ. Chỉ ba từ. Keonho cảm thấy như mình đang cố gắng bóc vỏ một quả óc chó bằng tăm tre vậy. Nhưng thằng nhỏ không bỏ cuộc được, vì có gì thoáng qua khi Seonghyeon nói về việc làm bánh có gì đó khác - một chút ánh sáng, một chút nhiệt huyết được giấu kín sâu bên trong đôi mắt trong veo ấy.

- Cậu học làm từ bác chủ quán à?

- Ừ. Tớ nhìn má làm, rồi học theo.

Cậu ấy trả lời dài hơn. Tiến triển rồi đấy.

- Bánh cheesecake blueberry ngon lắm. Tớ... có thể học được không?

Câu hỏi tự động thoát ra khỏi miệng Keonho trước khi não bộ kịp kiểm duyệt. Seonghyeon có vẻ ngạc nhiên, mấy ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn cũng hơi khựng lại. Keonho thấy dây thần kinh căng như dây đàn, cứ nhấp nhốm trên ghế dù chắc chắn không có đàn kiến lửa nào trú ngụ dưới chỗ nó ngồi.

- Ý tớ là.. nếu cậu không muốn thì -

- Cậu có chắc không?

- Hả? - Đến lượt Keonho ngơ ra. Thiên thần của nó tính dạy nó thật hả?

- Cậu chắc không? Chuyện học làm bánh ấy?

- Chắc chắn! Tớ học được mà. Tớ... tớ kiên nhẫn lắm. - Keonho nói nhanh, sợ cơ hội sẽ trôi qua, - Và tớ cũng không ngại bẩn tay hay mệt mỏi gì cả.

Lần này Seonghyeon nhìn nó lâu hơn, cậu ấy đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt ấy quét từ khuôn mặt cho đến đôi tay của Keonho, như thể đang cân nhắc xem thằng nhỏ này có thực sự nghiêm túc hay chỉ là hứng thú nhất thời.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Keonho có cảm giác mình đang bị đánh giá, được xem xét từ đầu đến chân. Và khốn khổ nhất là nó không biết mình có đạt được điểm số đủ để qua vòng sơ tuyển hay không.

- Thôi được. - Seonghyeon cuối cùng cũng mở lời, - Cậu có thể đến vào cuối tuần.

Thằng trai cuối cùng cũng có thể thở. Rồi nó cười đến tít cả mắt, gật đầu liên tục như chó con được khen:

- Tớ không sợ bẩn! Cậu dạy gì tớ học hết!

Một góc miệng Seonghyeon hơi cong lên, có người vì được hứa dạy làm bánh cho mà vui như trúng xổ số thế này thật à?

- Vậy thứ bảy lúc 6 giờ sáng, cậu đến đây.

- 6 giờ sáng? - Mầm cây Keonho tiu nghỉu, - Sớm vậy hả…

- Vì làm bánh phải dậy sớm. - Seonghyeon trả lời đơn giản, - Nếu cậu không quen thì thôi.

- Không không không! - Keonho vội vàng lắc đầu, - Tớ quen mà, tớ dậy sớm lắm luôn!

Dối trắng trợn. Tuần trước nó còn ngủ đến 10 giờ sáng và tí thì trễ tiết sáng nay, nhưng vì Seonghyeon mà từ giờ nó sẽ trở thành một con người khác, tối ngủ lúc 9h, thức dậy cùng mặt trời. Lần đầu tiên trong đời, chỉ vì một nụ cười và một ánh mắt, thằng quý tử Keonho sẵn sàng thay đổi đồng hồ sinh học đã theo nó cả chục năm để xách cặp đi học làm bánh, học nấu ăn, hay thậm chí học bay lên trời nếu cần thiết.

Seoul sau mưa có trời xanh, có nắng vàng, có một người đang vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com