Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Die with the lie

*Die with the lie: Đâm lao thì phải theo lao. Hiểu theo nghĩa đen cũng rất hay, Châu Kha Vũ tự biến mình thành vẻ giả dối của bad boy, nên cậu phải ôm theo nó đến cuối cùng.

Chap 2 này là draft Chốn đã viết được 1621 chữ, mình chỉ viết tiếp thêm vào rồi up lên.

***

"Tiêu rồi."

Châu Kha Vũ đứng đối diện với mặt tường trong phòng Oscar đã mười lăm phút, một thân gần hai mét bất động. Sau đó cụng đầu mình nghe một tiếng cộp lên tường, tiếp tục bất động, mãi sau mới thốt ra hai chữ kia.

Oscar ngồi trên giường nghía Châu Kha Vũ cũng tròn mười lăm phút, hai tay ôm đầu gối, nhìn thằng nhóc alpha mới hai mươi phút trước còn đứng trên hành lang ghẹo omega nhà lành, nghe rất thèm đánh, giờ lại đang đứng trong phòng anh bày ra bộ dạng hối hận cùng cực.

"Mày cũng biết là mày tiêu rồi hả, khi nãy mạnh mồm lắm cơ mà, một tiếng "babe" đó đủ để anh phốt mày thành tra nam suốt cả sự nghiệp rồi đó Châu Kha Vũ."

"Sao anh không ngăn em lại?"

"Anh ngăn kịp hả? Lời chú mày nói ra anh còn không dám tin vào tai mình nữa đó. Lúc ấy đáng lẽ anh nên quay đầu đi thẳng, anh không thể làm bạn với một tên tra nam như mày được."

Châu Kha Vũ hối hận sắp chết, khi trả lời Rikimaru rõ ràng chỉ muốn chọn một câu gây ấn tượng mạnh, để anh nhớ kĩ cậu. Giờ thì hay rồi, không những Rikimaru nhớ kĩ, còn là nhớ đến cậu với hình tượng một tên nhóc alpha mới lớn hư hỏng. Cái miệng bình thường biết lựa lời ăn tiếng nói này hôm nay đã hoàn toàn thất thủ. Châu Kha Vũ tiếp tục cộp một tiếng cụng đầu mình lên tường, Oscar không nhìn nổi nữa.

"Mẻ tường bây giờ, anh mày không mang tiền lên đảo đâu, có hỏng hóc là thiếu gia Châu tự trả đó biết chưa?"

Châu Kha Vũ quay mặt nhìn người ngồi trên giường, dài giọng.

"Hùng ca~~~~~~~~~~~~"

"Mày im ngay. Đừng có gọi anh như thế."

"Em phải làm sao đây, em không muốn ngày mai bị Rikimaru tránh mặt."

"Giờ chú mày mới lo bị người ta tránh mặt, để anh nói cho mày nghe, không những tránh mặt, mà Riki lão sư thấy mày ở đâu, anh ấy sẽ như thấy một con thú săn mồi thèm khát ở đó. Chỗ nào mày đứng, anh ấy sẽ không xuất hiện trong bán kính năm mét, tình đầu của mày bị mày dọa chạy mất rồi."

"Không phải em tự tâng bốc bản thân, nhưng trai tệ có vẻ ngoài như em không phải rất được hoan nghênh sao? Bad boi ain't good, but fun, right bro?"

"Hồi anh bằng tuổi chú mày, anh không đọc mấy thứ tẩy não vậy đâu, giới trẻ bây giờ ngày càng có vấn đề."

Châu Kha Vũ đổi thành dựa lưng vào tường, nhớ lại chuyển động và biểu cảm quyến rũ của Rikimaru trên sân khấu, âm giọng vậy mà trở nên trầm hơn.

"Nhưng Rikimaru, khó giải thích thật đấy, nhìn thấy anh ấy em lại chỉ muốn...dày vò một chút."

Khi Châu Kha Vũ nói câu này, Oscar có thể cảm nhận được tin tức tố của cậu đang nhảy cuồng loạn bên trong, nếu không phải được miếng dán ức chế ngăn lại, chắc hẳn tất cả alpha trong khu kí túc xá này đã bị hun cho tức giận hết.

"Anh hỏi thật câu này, mày không bị đa nhân cách đấy chứ Châu Kha Vũ?"

****

Hôm sau là ngày chọn đội cho buổi công diễn đầu tiên, vì rơi xuống lớp F, Châu Kha Vũ không có nhiều sự lựa chọn. Nhìn về phía mười một người của lớp A, thấy Oscar quay lại như có như không cười khinh bỉ mình một cái, còn hất cằm về phía Rikimaru đang đứng ở vị trí thứ ba trong hàng. Châu Kha Vũ nghiến răng trừng mắt với Oscar, nhưng khi nhìn đến người mình thích thầm lại bị dáng vẻ hôm nay của anh chọc cho ngứa ngáy.

Người đâu mà xinh xắn dễ thương thế này. Cái túi cam kia là sao, lúc này da còn trắng hơn, hôm nay anh tô son dưỡng đúng không, nhìn môi mềm quá.

Châu Kha Vũ lắc đầu cho mấy cái suy nghĩ kia bay nhanh đi, việc cậu cần làm bây giờ là cầu mong bài hát mình thích sẽ còn dư chỗ, cậu phải trình diễn thật tốt, sau đó mới có cơ hội vào được lớp A cùng Rikimaru. Châu Kha Vũ thấy Rikimaru được đọc tên, nhìn anh bước ra khỏi hàng, cậu mím môi, đến dáng đi cũng dễ thương quá mức. Rikimaru chọn "Lit", Châu Kha Vũ nghĩ rằng bài hát này sẽ khiến anh cực kì bùng nổ trên sân khấu, nhưng hành động trao đổi ánh mắt của Rikimaru và Santa lại khiến cậu có chút không vui.

Châu Kha Vũ đã coi Santa thành mối nguy duy nhất ở đây mà quên mất chính mình còn chưa biết rõ quan hệ của Rikimaru và Santa là gì. Thực ra chỉ Châu Kha Vũ cho rằng hai người không phải quan hệ yêu đương, có thể tính thêm người anh em bất đắc dĩ bị lôi kéo Oscar cũng nghĩ như vậy, những người còn lại trên đảo đều chắc chắn Rikimaru và Santa hẳn là một đôi. Khi Rikimaru nhìn về phía những người tiếp theo chuẩn bị tiến lên chọn đội mình thích, ánh mắt anh vô tình liếc qua Châu Kha Vũ, anh đã nhớ cậu nhóc alpha này rồi, hôm qua cậu gọi anh là "bé cưng xinh đẹp", đã vậy còn gọi trước mặt một thực tập sinh khác. Rikimaru hơi nheo mắt, ánh nhìn trở nên chăm chú hơn, Châu Kha Vũ cảm nhận được một tia nóng bắn về phía mình, cậu quay sang, thấy chú mèo Nhật kia đang nhìn mình, một giây bối rối qua đi, Châu Kha Vũ tặng cho Rikimaru một nụ cười nhếch nhẹ.

Rikimaru quay đầu đi ngay lập tức.
Quả là một tên nhóc tệ hết sức. Mong rằng cậu ta không nhìn trúng đội của anh.

Châu Kha Vũ thấy tốc độ quay đầu của Rikimaru, một nửa tự muốn đấm bản thân một cái, một nửa lại thích thú dáng vẻ đó của anh. Camera ghi trúng điệu cười thiếu đánh ấy của cậu, liền lia máy đến đối tượng được trao ánh nhìn của alpha đang rất được hâm mộ kia, nhìn thấy ai là người đang rơi vào tầm ngắm, camera man nuốt nước bọt, không biết mình có nên bảo với đội biên tập đưa cảnh này vào chương trình phát sóng hay không.

Châu Kha Vũ chọn được bài hát mình thích, nhưng tình huống ngoài dự đoán phát sinh. Có rất nhiều người cũng muốn được vào đội này, Châu Kha Vũ sẽ phải thi đấu bóng rổ để chiếm được một vị trí trong đội. Cầm quả bóng trên tay, cậu alpha có thân hình và chiều cao của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp trầm ngâm thật lâu.

Đùa cậu sao?

Người nhìn tri thức không hẳn là học giả, người nhìn cao ráo cũng không chắc chắn sẽ biết chơi bóng có được không?

Châu Kha Vũ muốn trình diễn "Radio", lại thấy Rikimaru đang hào hứng nhìn qua đây, quyết tâm rực cháy trong lòng. Có thể tệ đến đâu được chứ?

Sự thật chứng minh, Châu Kha Vũ quả nhiên trong mắt Rikimaru bây giờ, đã là trai tệ, chơi bóng lại càng tệ.

Oscar đứng ở đầu hàng team "Radio", thiếu điều muốn cười thật lớn vào mặt Châu Kha Vũ. Anh nhìn về phía Rikimaru, niềm vui sướng mãnh liệt khi người gặp nạn càng lớn hơn. Châu Kha Vũ đứng giữa sân bóng rổ tự muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Cậu thực sự tệ đến thế sao?

Châu Kha Vũ không dám quay sang nhìn biểu cảm của người kia, quả thật quá mất mặt. Cậu lặng lẽ lùi lại chờ thêm một cơ hội, tự nhủ lần này còn không ném trúng thì nên quay về nhà tự tìm cách phân hóa lại thành beta cho rồi, không nên giữ cái thuộc tính người người ngưỡng mộ này nữa.

Ông trời có lẽ vẫn rất chiếu cố Châu Kha Vũ. Cuối cùng cậu vẫn thành công bước chân vào team "Radio". Oscar đập vào vai cậu một cái đau điếng, cười đến mức phát sáng.

"Chú mày quả thực làm anh mở mang tầm mắt. Chú mày quá là tệ luôn."

"Em nào có tệ đến mức đấy chứ."

"Ít ra thì anh nghĩ mày tệ ở khoản này thôi, bên kia người ta chắc đã cho rằng chú mày tệ từ hệ thần kinh đến hệ vận động rồi."

Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru đang cười với thành viên trong đội của anh, Hồ Diệp Thao đội bên cạnh còn đang huơ tay diễn tả lại cảnh ném bóng vừa rồi của Châu Kha Vũ, chọc cho Rikimaru cười cong cả khóe mắt. Châu Kha Vũ ai oán ném cái nhìn về phía Oscar, tiện tay đánh một cái trút giận. Oscar giật nảy mình, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn Châu Kha Vũ nộ khí xung thiên.

"Anh có chọc gì mày thêm đâu???"

"Anh không chọc em, nhưng người yêu tương lai của anh thì có."

Oscar xoa chỗ tay bị đánh, vậy mà lại cười cười không tính toán.

"Nói tầm bậy."

***

Châu Kha Vũ chạm mặt Rikimaru trong phòng vệ sinh. Cậu và Oscar cùng vào, thấy Rikimaru đứng cạnh Santa và một alpha trẻ tuổi khác, Châu Kha Vũ nhận ra đây là một thành viên trong cùng team công diễn của Rikimaru, Từ Thiệu Lam. Cậu nhóc đó có vẻ rất thích Rikimaru, sự ngưỡng mộ hiện đầy trong mắt, Rikimaru cũng cười nói cùng Từ Thiệu Lam rất vui vẻ. Châu Kha Vũ làm mặt lạnh đi tới bồn rửa tay, Oscar bên cạnh thấy cậu nháy mắt thay đổi tâm tình liền cảm thán trong đầu một câu.

"Thằng nhóc này không hổ được đào tạo theo nghiệp diễn xuất."

Châu Kha Vũ rửa tay rất lâu, kì hết 10 ngón tay lại xoa xà phòng về ngón đầu tiên, Oscar trợn mắt, bỏ luôn cậu lại một mình mà chạy trước, miệng mắng Châu Kha Vũ là đồ ấu trĩ. Từ Thiệu Lam hihihaha một lúc cũng đi trước, chỉ còn ba người trong nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ không quen với Santa, cũng không tính là quen thân với Rikimaru, cậu lại cứ muốn nán lại trong này thêm một chút để thăm dò quan hệ của hai người họ. Santa chưa để ý tới ánh mắt tưởng chừng như kín đáo của Châu Kha Vũ, còn nói chuyện với Rikimaru bằng tiếng Nhật, đang vui vẻ lại như nhớ ra gì đó, Santa quay qua Rikimaru nói thêm hai câu rồi chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ đoán anh ta muốn về phòng lấy đồ sau đó sẽ quay lại.

Không khí trong phòng vệ sinh bỗng ngưng trọng, Châu Kha Vũ lúc này đã hơi âu lo, cậu lại hình dung trong đầu nếu mình là một tra nam, lúc này mình nên làm gì. Trong khi còn đang miên man suy nghĩ, Rikimaru đi đến vỗ vai cậu một cái, khiến Châu Kha Vũ suýt tự cào vào tay mình. Châu Kha Vũ thấy anh dùng một đôi mắt to tròn trong suốt nhìn cậu, có chút chột dạ muốn quay người bỏ chạy, mồ hôi mỏng rịn ra sau gáy, cậu vội đưa tay lên ấn chặt miếng dán ức chế. Rikimaru cho tay vào chiếc túi cam anh đang đeo, lấy ra một miếng băng gạc đưa cho Châu Kha Vũ.

"Khi nãy, thấy tay của em sau khi chơi bóng, bị xước. Em dùng cái này đi."

Cách nói chuyện cũng đáng yêu quá vậy??

Và một lần nữa, Châu Kha Vũ nghĩ rằng hẳn Rikimaru sẽ có ấn tượng với trai tệ. Cậu cầm miếng băng, còn mạnh dạn chạm vào bàn tay của anh rồi rời đi rất nhanh.

"Cưng chú ý đến em vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com