Chương 10: Nếu em thích anh sẽ không bận tâm đâu
Giáng sinh qua đi nhưng mùa đông vẫn tiếp diễn và... cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục...
Vương Nguyên thực sự đã không nghĩ đến hậu quả sau khi bỏ "Thiên" của mình để đi chơi cùng bạn gái. Bây giờ thì cậu đang thấm dần cái kết cục đắng cay đó đây.
Hôm Noel vô tình nhìn chị bán hàng xinh đẹp hơi lâu nên nhỏ phát hiện, sau đó bị cạch mặt là điều đương nhiên. Mãi không hòa giải được lại tới cậu bạn nối khố Thiên Tỉ suốt ngày hằm hè, sát khí cứ phải cao đến trời xanh a, không còn hào phóng cho Nguyên Nguyên manh moe này đồ ăn như trước nữa rồi.
Ngồi trong lớp nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia mà thở dài thườt thượt, Vương Nguyên lẩm bẩm nói:
"Mùa đông chết tiệt này sao không chịu kết thúc sớm một chút chứ... Cả tiết học này nữa, mau mau đi lão tử a ( ・̆‸・̆ )"
Cuối cùng nguyện vọng của Vương Nguyên đã được đáp ứng, tiếng chuông vang lên thể hiện niềm vui của học sinh và đồng thời đánh thức vài tên đã ngủ gục trước sự "hấp dẫn" không thể chống cự ẩn giấu dưới lời giảng của giáo viên.
Thu dọn sách vở cho vào balô, hắn nhanh chóng bước ra khỏi cửa lớp. Từ trên tầng cao nhìn xuống quang cảnh sân trường ồn ào, nhộn nhịp những câu chuyện vui đùa, vài lời mời gọi và cả những tiếng tạm biệt vang khắp một vùng. Vương Nguyên tự lạc vào một cõi riêng, tuy chân vẫn bước đều nhưng đầu óc đã sớm không còn ở người nữa.
Thất thần nghĩ tới việc chút nữa sẽ ăn món gì cho tới gần cổng trường, hắn mới để ý bên cạnh. Hóa ra Tuấn Khải đứng ngay gần đó, chỉ là đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Vương Nguyên cất tiếng trước:
"Chào anh, Tuấn Khải (๑•᎑•๑)♬*゜"
Lúc này anh mới nhận ra, cũng nở nụ cười đầy tiêu chuẩn, lịch sự đáp lại:
"Xin chào (ू•ᴗ•ू❁)"
Cuộc hội thoại đầy đơn giản và dường như sắp đi tới hồi kết do hai người cũng chẳng có gì để nói thì một nhân tố quan trọng đã xuất hiện.
"Tuấn Khải, đợi em với" tiếng của Thiên Tỉ gọi lại từ phía sau.
Anh cùng Vương Nguyên quay đầu nhìn về phía cậu. Thiên Tỉ tới gần đó, cười hì hì với anh rồi mới để ý có một người khác cũng hiện mặt trong tình cảnh này.
"Chào Vương Nguyên (ʘ言ʘ╬)"- cậu lật mặt nhanh hơn trở bàn tay
Sau đó Thiên Tỉ đột nhiên nhớ ra một việc... Cậu nhìn Nguyên Nguyên rồi quay qua nói với Tuấn Khải.
"Tuấn Khải a, em với Vương Nguyên đang chuẩn bị đi ăn thịt nướng đó. Anh đi cùng không?"
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai ở đây Σ(ㆆ ㆆ;)
"Nếu được mời thì có thể anh sẽ đi"- Tuấn Khải rất phối hợp với cậu, thậm chí còn làm ra vẻ mặt đầy lưu manh nữa.
"Anh yên tâm đi, Vương đại-phú-hào Nguyên sẽ mời chúng ta nga"- Thiên Tỉ cười cợt ôm lấy Nguyên Nguyên, bộ dáng như đang mời người ta bao dưỡng.
Tuấn Khải cũng sảng khoái đồng ý với cậu.
Còn về phần người bị hại của chúng ta, Vương Nguyên... đã chết tâm rồi...
___________
Khi cả ba đã yên vị trong quán thịt, Thiên Tỉ vui vẻ nói:
"Trời lạnh thế này đi ăn thịt nướng là nhất"
Ở phía bên kia bàn, tâm trạng của Vương Nguyên hoàn toàn đối lập. Hắn hướng ánh mắt đầy ai oán vào cậu rồi truyền đi lời nói bằng thần giao cách cảm 《Thiên Tỉ a, cậu được lắm. Biết lão tử mới được nhận tiền tiêu vặt hôm qua nên chơi xấu, còn cố rủ cả học trưởng Tuấn Khải đi để làm khuynh gia bại sản ta sao》
Thiên Tỉ bắt được sóng truyền tới liền liếc qua anh một chút rồi lạnh mặt biểu thị 《Vương Nguyên, hãy để việc này diễn ra một cách tự nhiên. Hiểu không? Người đẹp trai như tớ sẽ không tính toán với cậu nữa, chỉ cần tớ ngắm Hoàng tử ăn là được》
Đương nhiên Vương Nguyên biết cậu đang nói gì, hắn cúi đầu xuống, không tiếp tục nói chuyện cùng cậu nữa. Tuy mang dáng vẻ của người thua cuộc nhưng Nguyên ca bất phục, im lặng ở dưới bàn ăn giơ ngón giữa lên thẳng đứng, trong đầu hắn chính là cái dạng 《Hay cho tên háo sắc phản bạn kia》. Mặc dù Vương Nguyên cũng vì lỗi này mà gây tội đó chứ :)))
Bình thản nhất phải nói tới Tuấn Khải, anh vẫn đang nghiêm túc xem thực đơn. Có lẽ mùi thuốc súng vẫn chưa đánh bại được hương thơm đầy mị lực của gia vị rồi.
Sau khi gọi món xong phải đợi một lúc để nhà hàng chuẩn bị. Cả ba người nói chuyện với nhau... nhưng suy cho cùng họ vẫn là những đứa trẻ của thời đại công nghệ thông tin phát triển, chỉ nói được vài câu rồi lại tự xem điện thoại của mình.
Thiên Tỉ gặp chút khó khăn trong việc nhập pass wifi, bấm qua bấm lại mãi mới được. Sau đó, theo thói quen, cậu bật ứng dụng mạng lên dù chưa biết phải làm gì. Nhưng khi trang đó vừa tải xong Thiên Tỉ đột nhiên cứng đờ người, trí não cậu nhanh chóng nhớ về hình ảnh mình tối qua đang nằm trên gường đọc đam mỹ... Mau chóng, cậu tính tắt đi thì bất ngờ...
"Thiên Tỉ, em coi này"- Tuấn Khải có lẽ đã phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị cười đến lộ cả vân mèo, anh kéo tay cậu dịch về phía mình một chút.
Chỉ là cậu lúc này đang run tay, cầm không chắc lại thêm lực ở phía ngoài tác động và...
"Cạch" một tiếng thanh thúy, chiếc điện thoại thân yêu của Thiên Tỉ đã bay xuống, mặt đối mặt với sàn nhà.
Hai người ngẩn ra trong một tích tắc. Tuấn Khải vội cúi xuống nhặt lên cho cậu, miệng còn luôn nói "anh xin lỗi", anh sợ rằng rơi như vậy sẽ bị vỡ màn hình mất.
Về phía Thiên Tỉ, cậu cũng đang trong cảm giác lo sợ đến tột cùng. Giống một tên ăn trộm sắp bị phát hiện, trái tim đập loạn nhịp, miệng cứng đờ lại, tận sâu trong tâm niệm cậu đã tự mắng mình đến thê thảm. Nếu anh ghét nó thì sao? Cậu thực sự chưa muốn điều lộ ra nhưng trước mắt cậu là...
Tuấn Khải đã mang điện thoại của cậu lên, anh kiểm tra xung quanh và không thể không thấy hình ảnh đang hiện rõ trên nó.
Hai người con trai đang thực hiện vài hành động "cấm trẻ em", mặc dù là tranh vẽ mà lại chân thực đến kì lạ. Người ở phía trên rất đẹp trai lại mang vẻ ôn nhu, dịu dàng nhưng cũng đầy quyết liệt, áp bức. Người phía dưới dường như đang cố gắng chống cự sự xâm phạm. Cả khuân mặt đỏ lựng, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đã đầm đìa, hòa lẫn với mồ hôi và làm bết lại mái tóc mềm.
Anh im lặng đợi màn hình tối đen, sau đó chuyển đến tay Thiên Tỉ.
"Xin lỗi nhé" âm thanh trầm thấp hơn so với bình thường.
Cuối cùng anh quay lại chiếc điện thoại của mình, không nhiều lời thêm nữa.
Vương Nguyên hay nói cách khác là người chứng kiến tất cả sự việc vừa rồi cũng lặng đi. Hắn nhìn Thiên Tỉ đang âm thầm nắm chặt tay lại đến trắng bệch. Có lẽ cậu ấy đang sợ... sợ phải tỉnh lại khi đã chìm sâu vào mộng đẹp.
Hắn hiểu tầm quan trọng của Tuấn Khải trong Thiên Tỉ, tuy cái lý do để hình thành nó thực sự nhảm nhí, vô nghĩa nhưng nếu cậu ta tình nguyện tôn sùng nó thì đấy là tất cả. Việc anh xuất hiện trước mắt Thiên Tỉ: Một lần liền được ghi thẳng trí óc cậu; Hai lần liền khiến cậu chịu thay đổi lối sống kì quái của mình;... bây giờ nếu anh không muốn gặp cậu nữa chỉ vì điều này. Có lẽ Thiên Tỉ sẽ thành một phần tử phản xã hội mất.
Trong thời gian căng thẳng, người phục vụ bàn vẫn cứ bước đến với nụ cười đầy thân thiệu, trên tay cô là phần ăn mà ba người đã gọi. Cư nhiên không quan tâm được không khí ngượng ngùng bao quanh, cô đặt đĩa xuống, mau lẹ sắp xếp cho gọn rồi chúc khách hàng ngon miệng và lui đi.
Vương Nguyên cố lời đẹp sự ư ám nơi đây, ho khan vài tiếng rồi lấy giọng vui vẻ nói:
"Đồ ăn tới kìa mọi người, em sẽ không để phần cho người chậm đâu nha"
........
Chỉ có bầu không khí im lặng đáp lại Nguyên Nguyên.
........
"Haha, ăn thôi"- Phải sau đó một lúc Tuấn Khải mới thức tỉnh, gượng cười nói.
Còn một nhân tố không thể thoát ra khỏi thất vọng mang tên Thiên Tỉ, cậu đang cảm thấy khó chịu, chẳng buồn đụng đũa khiến cho hắn cùng anh liên tục xoay qua gắp thức ăn để vô bát cậu. Công việc của cậu hiện tại là đưa lên miệng, nhai theo bản năng mặc dù chúng thật vô vị.
____________
Bữa ăn kết thúc sau ba mươi phút, bây giờ trời đã nhá nhem tối, đến lúc ai về nhà đấy rồi.
Vương Nguyên chỉ đi cùng hai người kia được một đoạn thì phải rẽ vào đường khác. Hắn lo lắng cho đôi kia giận nhau thì chỉ hắn lãnh đủ. Vậy nên trước khi đi, Nguyên ca đã ra hiệu cho Thiên Tỉ rất nhiều nhưng tên Thiên Tỉ vất đầu óc trên sao hỏa, không thể đón lấy tín hiệu. Hắn đành bất lực, chào tạm biệt Tuấn Khải và cậu, trong tâm thì âm thầm cầu nguyện cho họ mau quên chuyện chẳng may vừa xảy ra kia.
Bước từng bước trên con ngõ nhỏ vắng tanh, đèn đường đã bật lên. Cái bóng của hai người bắt đầu hiện lên, chỉ có một màu đen nhưng dài ngắn có đủ cả. Vị trí của chúng sát cạnh nhau cho thấy vị trí chủ nhân chúng cũng vậy.
Điều giống nhau là sinh vật sống hay cái bóng đều im lặng, im lặng nghe tiếng gió rít gào đòi cuốn bay tất cả... Hoặc đó chỉ là Thiên Tỉ nghĩ thế.
Tuấn Khải lên tiếng đánh thức cậu:
"Em có mệt không Thiên Tỉ?"
Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Dưới sắc vàng của đèn đường khiến vẻ đẹp của anh cổ điển, quyến rũ khiến cậu cảm thấy mình có chút say mê. Hình ảnh này đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong phim ảnh thôi, đừng nên ra ngoài như vậy, sẽ hại nhiều người lắm.
"Anh nắm tay em được không?" Mãi không thấy cậu trả lời Tuấn Khải tiếp tục nói, anh còn tươi cười đưa tay mình lại gần cậu.
"A...a... được thôi"- cậu nắm lấy tay anh, vẫn là bàn tay lạnh đó, vẫn làm cậu cảm thấy tê tê, kích thích thần kinh cậu thanh tỉnh. Trên khuân mặt Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên nét khó hiểu 《anh ấy không phải đang cảm thấy ghê sợ mình sao?》
"Em, vừa rồi đang khó chịu vì anh nhìn trộm điện thoại của em sao?"- Tuấn Khải bất ngờ hỏi
Lần này cậu phản xạ kịp, đáp lại lời anh:
"Không, em sao có thể khó chịu với anh chứ"
"Vậy đừng giận nữa, được không?"
A? Cậu vừa nghe thấy gì vậy? Ai mới là người đáng bị giận đây?
"Em tưởng anh không thích cái... cái hình trong điện thoại chứ? Em chỉ đang sợ thôi"
Tuấn Khải cười lớn, anh nắm chặt tay cậu nói:
"Lần đầu nhìn thấy như vậy anh hơi sốc thật nhưng nó sao có thể trở thành lí do để anh ghét em được. Anh đã thấy nhiều người thích những thể loại đó mà. Hơn nữa...
Đột nhiên ngắt đoạn, anh quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều, sủng nịnh, nhẹ nhàng tiếp tục nói:
"Nếu em thích anh sẽ không bận tâm đâu"
______
Đến tối, điện thoại của Thiên Tỉ đổ chuông. Là Vương Nguyên gọi.
Cậu bắt máy, vừa đưa lên tai đã suýt bị tiếng hét ở đầu dây bên kia làm thủng màng nhĩ.
"Thiên Tỉ, cậu có nghe lời tớ không? Đã giải thích cho học trưởng chưa?"
Cậu hiểu được hắn muốn hỏi tình hình việc gì, cười khẩy một chút rồi trả lời, giọng giống như đã uống no mật ong:
"Hôm nay, tớ mới biết soái ca ôn nhu trong truyền thuyết thực sự tồn tại a~~"
Biểu cảm của Nguyên ca chính là cái dạng này ( -_-)〣 《Mất công lão tử lo cho các ngươi》Sau đó cúp máy luôn.
________________________________
Hơn 2000 từ nhé :))) mặc dù có thể không hay đâu :)))
Nori là kẻ cuồng tứ diệp thảo nè :))
Khoe của time :))) Made by me :))
Camon mọi người, bình luận hoặc vote cho tôi vui :))
Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com