Chap 12: Học nhóm
~ Ký túc xá của TFBOYS ~
- Con chào cô ạ! Chào Nam Nam, lâu quá không gặp em! - Vương Nguyên vừa vào đã lễ phép chào hỏi
- Ừm, dạo này gầy hơn rồi, phải ăn uống đầy đủ chứ - Mẹ của Thiên Tỉ cười hiền hậu - Mà sao không thấy Tuấn Khải đâu thế?
- Con chào cô, hế lô Nam Nam! - Đội trưởng bước vào, lễ phép cúi đầu rồi vẫy tay với cậu bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ.
- Có chuyện gì mà tụi con về trễ vậy?
- Dạ tại xảy ra một số chuyện... Nhưng giờ xong rồi ạ - Nguyên Nguyên giải thích ngắn gọn
- Vậy tụi con đi tắm rửa đi, cô có làm vài món ăn cho mấy đứa nè. Có tôm hùm với cả xúc xích nữa đó Nguyên
- Thật ạ? Vậy tụi con xin phép vào phòng thay đồ - Nhị Nguyên phàm ăn vừa nghe xong thì mắt đã sáng rực cả lên, xách cặp chạy lẹ về phòng
- Đúng là cái tính ham ăn không chừa được - Thiên Tỉ từ trong bếp bước ra, tặc lưỡi rồi ghé lại gần Khải, hỏi - Phương Nhi sao rồi anh, bạn ấy tỉnh lại chưa?
- Khoẻ lại rồi, do thiếu canxi ấy mà. Lát nữa, anh kể em nghe một chuyện rất quan trọng - Lão Vương cười bí hiểm - Giờ anh lên phòng tắm cái đã, tí nữa nói tiếp
- À, ừ... - Thiên Thiên trả lời một cách mơ hồ
~ 15 phút sau ~
Mọi người đều đã tập trung đầy đủ quanh bàn ăn, bụng ai cũng đã réo inh ỏi
- Mời mọi người ăn cơm! - Ba anh chàng đồng thanh
- Được rồi, ăn cơm thôi nào, nhớ ăn nhiều lên nhé, để mà còn có sức học với làm việc tiếp chứ - Mẹ của Tỉ ân cần dặn dò
- Vâng ạ!!! - Cả ba vui vẻ cầm đũa lên
Sau khi đã nhét bao nhiêu món ngon vào bụng, lắp đầy bao tử của mình, ba anh chàng qua phòng luyện tập chơi đùa. Còn mẹ của Thiên Tỉ và em Nam Nam quay về khách sạn để chuẩn bị bay về Bắc Kinh
- Hai người định kể cho em chuyện gì à? - Thiên Tổng hiếu kì
- Chuyện là, dạo gần đây, Phương Nhi và Ái Hy bị một số fan cuồng trong trường chúng ta đe doạ, còn sử dụng bạo lực nữa. Anh Bạng Hổ khuyên tụi mình nên hạn chế nói chuyện với các bạn ấy để tránh xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm khác - Đội trưởng tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện
- Vậy có nghĩa là không chỉ Trúc Vy bị họ kiếm chuyện mà ngay cả Nhi và chị Hy cũng bị à? - Thiên Tổng vuốt cằm suy nghĩ
- Cô gái hôm trước là Trúc Vy à? - Nguyên ngạc nhiên
- Ừ, đúng rồi. Mấy người bọn họ càng ngày càng quá đáng, chúng ta nên làm gì đây?
Cả ba anh chàng ngồi trầm tư suy nghĩ "cách giải quyết", không khí nặng nề bao trùm lên cả căn phòng. Bỗng, "Reng! Reng! Reng!"
- Gì vậy Nguyên? - Đại Ca nhíu mày hỏi
- Là Nhi! Em ra ngoài chút nha - Nhị Nguyên reo lên rồi vui vẻ cầm điện thoại chạy ra ngoài
- Này, coi chừng Nhi hết tiền điện thoại đó Nguyên - Thiên Thiên nhắc nhở
- Tớ biết rồi!
——oOo——
- Alô! Nguyên hả? - Giọng Nhi nhẹ nhàng vang lên
- Có gì không Nhi? - Nguyên Nguyên vui vẻ
- Umh... Cậu có giận tớ không Nguyên?
30 giây im lặng
- Tớ chỉ hơi buồn là tại sao cậu lại giấu tớ nhiều chuyện vậy thôi
Tiếp tục... 30 giây im lặng
- Tớ không muốn các cậu phải phiền lòng, càng không muốn vì thế mà các cậu không chơi với bọn tớ nữa - Giọng Nhi đã bắt đầu sũng nước... - Umh, và tớ cũng cảm ơn cậu và anh Khải nữa. Nếu hồi chiều không có hai người thì chắc tớ phải nhập viện mất rồi! - Nhi đổi giọng tươi tắn hơn một chút
Lại tiếp tục... 30 giây im lặng. Và lần này một ý nghĩ loé lên trong đầu Nguyên
- Thế thì cậu phải trả ơn và chuộc lỗi với bọn tớ. Vậy mới là "phải đạo" - Giọng Nguyên bí hiểm, khiến Nhi toát hết mồ hôi! Và...xoẹt, một ý nghĩ bất ngờ "thâm nhập vào bộ não của Nhi"
- Tớ đã mời các cậu đến nhà tớ để học nhóm đấy, cậu nhớ không? Hay Chủ Nhật tuần này các cậu đến nhé! Tớ sẽ làm nhiều món "thịnh soạn" để trả ơn và...chuộc lỗi nữa - Nhi reo lên trong điện thoại
- Ừ, vậy Chủ Nhật lần này bốn giờ chiều tớ qua nhà cậu nhé! Và nhớ đừng cho ai số điện thoại của tớ đấy!
- Tớ biết rồi, nhưng mà... "Tút...tút... Tài khoản của quý khách còn 0 đồng" - Nhi chưa nói kịp hết câu thì điện thoại đã cúp cái rụp. Và Nhi, Nguyên là hai người hiểu rõ nguyên do nhất (au: À không, hình như còn hai người nữa)
- Sao tự nhiên đang nói ngon lành mà bỗng dưng "tạm biệt búp bê thân yêu" vậy Nguyên? - Tỉ nhìn đồng hồ rồi cười cười, hỏi
- Gần 15 phút rồi còn gì, chắc "bạn cùng bàn" của Nguyên hết tiền điện thoại rồi! - Đại Ca xen vào
- Thế Nhi nói gì vậy? - Thiên Thiên tò mò
- Cậu ấy mời chúng ta qua nhà để học nhóm, sẵn tiện trả ơn luôn. Mà Chủ Nhật này hai người đều rảnh phải không?
- Anh rảnh nguyên ngày!!! - Tiểu Khải hào hứng
- Tớ cũng vậy, mà cậu ấy hẹn lúc mấy giờ thế?
- Bốn giờ chiều, chắc khoảng chín giờ là chúng ta phải về rồi. Để lát nữa tớ nói với chị quản lý
- OK, vậy chuyện này đã tính xong nha, đến giờ vào phòng học bài rồi - Tuấn Khải ra dáng một đội trưởng, nhắc nhở đàn em của mình - Nguyên và Tỉ ngoan ngoãn nghe lời đội trưởng đi vào phòng chăm chỉ học bài
~ Chủ Nhật lúc 3h45' ~
- Sắp đến chưa vậy Nguyên? - Khải ngồi ở ghế trước, quay lại hỏi Nguyên Nguyên
- Hình như là sắp đến rồi - Nhị Nguyên tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ, đầu thì quay tới quay lui liên tục
- Có khi tụi mình đi qua luôn rồi đó - Thiên Tổng nghi hoặc
- Aaaa!!! Hình như là ngôi nhà màu trắng ở đằng kia kìa. Theo như hình vẽ minh họa của Nhi thì đúng là nó rồi! - Vương Nguyên mừng rỡ reo lên, tay chỉ về một ngôi nhà ba tầng ở phía trước - Đúng địa chỉ này rồi!
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà. Ba chàng trai chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, vai đeo cặp sách, gương mặt bị che bởi chiếc khẩu trang, nhanh chóng bước ra khỏi xe. Phương Nhi nghe thấy tiếng ô tô ở ngoài, nhanh chân chạy ra mở cửa
- Woa... Nhà cậu đẹp thật đấy! - Nguyên Nhi vừa bước vào đã trầm trồ trước sự ngăn nắp và sạch sẽ của ngôi nhà
- Cảm ơn cậu, mà không biết có ai nhìn thấy ba người không nhỉ? - Nhi lo lắng
- Chắc không có đâu, lúc nãy anh thấy xung quanh đây chẳng có ai cả - Khải Khải mỉm cười
- Tụi mình học ở trên lầu đó, để tớ dẫn ba người lên
TFBOYS theo Nhi đi dọc hành lang khá dài, rồi dừng chân trước một cánh cửa được trang trí rất tỉ mỉ. Bên trong căn phòng phát ra vài tiếng cười nói của ai đó
- Có ai trong phòng hả Nhi? - Nguyên hỏi
- Ừm, bạn của tớ đó, họ cũng vừa mới đến. Mấy cậu cũng quen hai người họ nữa - Nhi vừa nói vừa mở cánh cửa phòng
Hình dáng của hai cô gái hiện ra trước mắt họ... là Ái Hy và... Trúc Vy!!!
- Sao cậu lại ở đây??? - Tỉ và Vy đồng thanh, tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau
- Trúc Vy là hàng xóm của tớ đó, tại cậu ấy học rất giỏi nên tớ mời qua đây để học nhóm chung luôn. Còn chị Ái Hy thì là do tớ muốn cảm ơn chuyện bữa trước, với lại để một mình anh Khải học riêng thì kì lắm... - Phương Nhi vui vẻ giải thích - Thôi các cậu vào đi, phòng hơi nhỏ, mong các cậu thông cảm
- Như vậy mà nhỏ ấy hả? - Nguyên nhăn nhó nhìn Nhi
- À thì...nhỏ cho sáu người ấy mà... - Nhi cười một cách vô tội - Chúng ta bắt đầu ôn bài đi, bắt đầu từ môn nào trước nhỉ? - Cô vội vàng đánh trống lảng, lấy sách ra lật lật vài trang
- Ngồi xuống đi nào! - Khải Ca kéo Nhị Nguyên ngồi xuống giữa cậu và Thiên Tổng - Sao hôm nay em giống "ông cụ non" thế?
Trong khi Khải và Hy làm bài tập về nhà môn Toán thì bốn người còn lại làm môn Anh. Hình như Vy với Tỉ kiếp trước là oan gia hay sao ấy, mà cứ hễ nói ba câu thì y như rằng họ cãi nhau đến hai câu
- Làm như vầy sao được, phải chọn câu A chứ. Tớ nói rồi mà sao cậu không hiểu vậy - Vy lớn giọng
- Cậu xem kĩ đề đi, ai cũng chọn câu B hết à. Có mình cậu chọn câu A thôi
Vy nhìn bao quát một lượt rồi...cãi tiếp:
- Nhưng rõ ràng trên này có chữ "before". Mệnh đề ở trên là quá khứ đơn thì ở sau "before" phải là quá khứ hoàn thành chứ - Vy bực bội nhìn Tỉ
- Thế tớ nói không phải là quá khứ hoàn thành hồi nào? Nhưng cậu xem kĩ lại đi, rõ ràng hit là động từ bất quy tắc mà, ai cho cậu tự tung tự tác thêm -ed vào thế - Thiên Thiên nhìn Vy như sinh vật lạ
- Hơ...hơ "hit" là động từ bất quy tắc à...giờ tớ mới biết đấy - Vy cười nham nhở
- Cậu không biết thật hả Vy? - Tỉ tròn mắt nhìn cô bạn
- Này hai đứa kia, cãi nhau thế nào mà để Nhi và Nguyên cao chạy xa bay rồi? - Đại Ca nhăn nhó nhìn hai đứa nhóc đang lao vào "cắn xé" nhau.
- Thôi mà Khải, lâu lâu Vy với Tỉ mới có cơ hội học chung mà! Để hai em ấy nói chuyện xíu đi - Hy cười hiền
- Nghe Đại Ca và Đại Tỉ nói vậy, Dương Dương và Trúc Vy nhìn nhau, khuôn mặt ửng lên vì ngượng
~ Dưới bếp ~
- Tèn ten!!! Nhi vui vẻ bê từ trong bếp ra một tô chè trôi nước lớn cùng sáu cái chén có in hình bóng bay bắt mắt
- Nhà cậu cái gì cũng dễ thương thật! - Nguyên vừa ôm khư khư tô chè, vừa híp mắt nhìn Nhi
- Bộ chén này tớ có hồi tớ lên năm lớp sáu cơ, quà sinh nhật của tớ đấy - Nhi nói mà giọng có chút buồn nhưng Tiểu Nguyên không nhận thấy
"Tít, tít, tít"
- A! Xúc xích chín rồi kìa! - Nguyên Nguyên buông tô chè, chạy lại giúp Nhi lấy xúc xích khỏi lò nướng
- À, còn bánh flan trong tủ lạnh nữa đó Nguyên - Nhi vừa đặt đĩa xúc xích xuống bàn vừa nói
Nhị Nguyên mở tủ lạnh và...chính cậu cũng phải thốt lên kinh ngạc:
- Sao cậu ăn nhiều thế hả Nhi?
- Um...um, tại ba mẹ tớ đang phải đi công tác...um...um...nên họ mua đồ để sẵn...um...um - Nhi vừa nhai bắp rang vừa nói
Cô sắp sáu cái ly và sáu ly bánh flan lên khay rồi cùng Nguyên bê về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com