Chap 15: Làm hoà
Mọi việc đang diễn ra một cách êm xuôi thì bỗng......
- Áaaaaaaa!!!!!! - Tiếng thét thất thanh của Nhị Nguyên vang vọng khắp phòng
- Có chuyện gì vậy? - Phương Nhi hốt hoảng chạy lại theo bản năng, làm rơi cả những hộp nhựa đang cầm trên tay
- Tớ....cắt trúng tay rồi - Nguyên cắn răng chịu đựng, nhìn máu chảy ra từ vết xước khá sâu
- Để tớ dắt cậu lên y tế, máu chảy ra nhiều quá trời kìa - Nhi với lấy vài tờ khăn giấy trên bàn rồi kéo Nguyên đi
~ Phòng y tế ~
- Sao không có ai ở đây hết vậy? - Nhi mở cánh cửa nặng nề. Hiện ra trước mắt Nhi là một căn phòng im ắng và nực mùi thuốc khử trùng - Thôi vậy để tớ lấy hộp băng y tế trước đã
Cô đỡ Nguyên Nguyên ngồi trên thành giường rồi chạy ra chiếc kệ ngay cửa để lấy hộp cứu thương
- Sao lại ở trên cao thế? Ước gì mình cao lên được chút nữa... - Nhi dùng sức vươn người lên, với lấy những chiếc hộp mà vẫn không tới
- Thiệt tình... - Cuối cùng, Nguyên Ca cũng không thể ngồi yên nhìn cô bạn của mình khổ sở nên đành phải "ra tay"
- Cảm ơn cậu... - Nhi đứng sang một bên, ngại ngùng cúi mặt xuống
- Cậu băng lại dùm tớ đi, nhẹ tay thôi nha, đau lắm - Nguyên Bảo đưa cho Nhi hộp cứu thương, kéo cô bạn lại bên thành giường
- Ừ, cậu đừng lo, tớ làm mấy chuyện này hoài à, tay nghề tớ cao siêu lắm!-Cô vui vẻ khoe
- Làm hoài hả? Cậu làm "y tá" từ bao giờ thế?
- À, tại tớ hậu đậu nên bị thương như cơm bữa đấy mà - Nhi cười xấu hổ, tay cẩn thận băng lại vết thương cho Nguyên - Xong rồi đó, nhìn cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm - Nguyên Nhi dịu dàng cười, nụ cười của một thiên thần
Trong một khoảnh khắc, tim của cô bỗng đập lệch một nhịp, nhanh đến nỗi chính cô cũng không thể nhận ra
- Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo - Phương Nhi cảm thấy khuôn mặt của mình nóng ran. Cô quay mặt đi, giấu nụ cười hạnh phúc trên môi rồi vội vàng dọn dẹp đồ đạc để lại trên bàn
- Cậu...cất lại giùm tớ nhé? - Nhi tròn xoe mắt, nhìn Nguyên Nguyên chờ đợi
- OK! - Nguyên trả lời, đứng dậy đặt lại chiếc hộp trên đầu kệ
Cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng, trở lại khu nhà bếp. Bước đi chầm chậm trên dãy hành lang. Gió trưa nay không gay gắt như mọi khi, khiến lòng Nhi lâng lâng lạ. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu, cô mạnh dạn lên tiếng hỏi:
- Nguyên này, cậu còn giận tớ chứ?
- Hết rồi - Vương Nguyên cười toả nắng
- Hồi trước cậu giận tớ vì chuyện gì vậy Nguyên?
- Umk...xem nào...tớ cũng không biết tại sao nữa, chỉ là bây giờ tớ thấy thoải mái lại rồi - Nguyên Bảo ngây ngô nhìn Nhi cười - Những lời tớ nói không phải với cậu trong thời gian qua, xí xoá nhé, được không? - Nhị Nguyên nghiêng người nhìn cô. Nắng trưa xiên xiên rọi xuống khuôn mặt trẻ thơ của cậu, một nửa bên mặt chìm trong ánh nắng, đẹp như tranh. Tim Nhi lại đập lệch thêm lần nữa.
~ Khu nhà bếp ~
- Nguyên với Nhi về rồi kìa! - Kiên Phong mừng rỡ reo lên
- Em có sao không vậy? - Đội trưởng lo lắng chạy đến - Đúng là cái tính hậu đậu không chừa được mà, phải cẩn thận chứ - Khải nhăn mặt mắng yêu cậu em
- Hì hì, em không sao rồi - Tiểu Nguyên chìa cánh tay được băng bó cẩn thận ra trước mặt Đại Ca - Nhi băng cho em đấy, đẹp đúng không?
Khải từ từ ngước lên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt cậu dần giãn ra, một nụ cười nửa miệng bắt đầu xuất hiện
- Anh Khải! Sao mặt anh ghê thế? - Nguyên Bảo nhăn nhó khi nhìn thấy khuôn mặt "đáng sợ" ấy
Tuấn Khải vòng tay lại trước ngực, lom lom nhìn Khỉ con
- Hai đứa này...ngày càng quá! Nhi à, dẫn bạn em về chỗ đi thôi - Buông một tràng không đầu không đuôi, Khải chép miệng, cười cười rồi bỏ đi. Nguyên Nhi ngẩn ngơ nhìn theo, mặt xị xuống cố suy nghĩ
- Thôi Nguyên, mình đi nấu ăn tiếp đi - Cô bạn kéo tay cậu đến chỗ nồi chè trôi nước, nơi cô chủ nhiệm lớp hai đứa đang ngồi
- Em chào cô ạ! - Nguyên, Nhi đồng thanh
- Ừ, chào mấy em. Nguyên này, em có sao không?
- Dạ, em không sao ạ! - Cậu cười toe toét nhìn cô
- Không sao là tốt rồi - Cô giáo nhìn hai học trò của mình, cười dịu dàng - Hai em ngồi đây nấu chè đi. Cô đứng dậy chỉ tay về phía cái lò nướng và bô khuôn gần đó - Tí nữa chị Hinh Nhân và chị Trương Ngọc lớp 11A1 mang bột xuống đây, các em nướng phụ mấy chị ấy nhé! Bên kia hết lò rồi!
- Dạ, tụi em nhớ rồi ạ!
Chờ cô đi hẳn, Vương Nguyên mới quay qua nhìn Nhi với ánh mắt long lanh
- Chè sôi rồi, cho tớ nếm thử nhé!
- Cũng được, nhưng tay cậu như vậy làm sao mà ăn
- Ờ há, chán thiệt... - Mặt Nguyên Bảo lại xị xuống nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng long lanh trở lại - Hay là...cậu đút tớ ăn nhé?
- Tớ...tớ... - Mặt Nhi đỏ ửng. Cô quay mặt đi chỗ khác, không dám trả lời
- Được không? - Nguyên Nhi hào hứng hỏi tiếp khiến Nhi càng thêm bối rối
- Thôi...thôi được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com