#2
Trên sân thượng có một Moon WooChan trầm tư hút thuốc, khói thuốc bay theo gió cuốn cả những dòng suy nghĩ đi . Tâm trạng của WooChan chẳng tốt chút nào, việc cả đội thua và rồi mất cả slot đi đến CKTG có lẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tâm trạng hiện tại, nói là trách mình thì cũng hẳn vì WooChan vốn là kẻ chẳng bao giờ nhận lỗi về bản thân, nhưng chuyện cả đội mất slot thì do bản thân Cậu Ta yếu kém .
" Anh lại tự trách mình đấy à? " . Theo một cách thần kì nào đó thì nhóc ChangDong lại tìm được Anh, trông thằng nhóc này chẳng có vẻ gì là buông bã hay thất vọng nhỉ?
WooChan quay người lại tựa lưng vào bờ tường nhả từng đợt khói lớn, không khí im lặng chỉ còn tiếng gió rả rít. Điếu thuốc sắp tàn WooChan dí nó lên bờ tường toan đi xuống thì ChangDong níu anh lại, trông cậu ta kìa kìm nén quái gì, nhìn như sắp khóc oà lên đến nơi rồi.
" Đây là mùa giải mà tôi bị chửi nhiều nhất, cũng là lần đầu tôi cảm thấy có lỗi. Còn anh thì sao? Một kẻ kiêu ngạo, bất cần như anh liệu có cảm thấy tội lỗi không? "
Lần đầu cả hai người có một cuộc trò truyện thực sự nghiêm túc, WooChan im lặng một hồi rồi mới cất tiếng đáp lại " Sao cậu hỏi vậy? " . Moon WooChan thà bị chửi còn hơn việc để người khác chạm được đến cảm xúc thực sự của anh ta, che đậy cảm xúc chính là việc giỏi nhất mà anh ta có thể làm. Anh có thể cảm nhận được cậu nhóc kia tò mò như thế nào về cảm xúc của anh, nếu cậu ta mà thấy anh thực sự để lộ cái gì đó đảm bảo cậu ta sẽ cười phá lên thoả mãn. Đúng cảm xúc thật cảm xúc xuất phát từ Moon WooChan , chính là thứ mà ChangDong muốn thấy nhất , đã 1001 lần Kim ChangDong tưởng tượng việc WooChan tức giận, ngại ngùng, buồn và nụ cười thực sự nở trên đôi môi ấy, chắc chắn sẽ là tin chấn động thế giới. Thôi nào chỉ là một chút mơ mộng thôi.
19:30 PM
Trong thời gian mọi người còn đang tập trung để đi ăn, WooChan chủ động tách mọi người nói là đi có việc. Kim ChangDong theo dõi thái độ của anh từ chiều, lúc hai người nói chuyện trên sân thượng anh ta có nhận một cuộc điện thoại và biết gì không? Dù mặt anh ta vẫn lạnh tanh bình thản nghe, nhưng ánh mắt của anh ta đã giao động, nhìn giống như là đang sợ hãi vậy? Vì cái tật tò mò mà ChangDong đã bám theo .
" Ông gọi tôi có việc gì? Chẳng phải tháng trước đã chuyển tiền rồi hay sao ? "
" Tao là ba mày mà mày ăn nói vậy hả? Ba nhớ con trai không được hả ? "
Tay của anh bị ông ta siết lại, thuật ban đầu nhìn có vẻ như hai cha con trò truyện bình thường nhưng Kim ChangDong dần cảm nhận người đàn ông kia có gì rất lạ, Ánh mắt của ông ta nhìn anh chẳng bình thường chút nào. Moon WooChan thì chỉ nắm lấy tay ông ta siết chặt lại, buộc người đàn ông kia phải buông cổ tay anh ra.
" Im ngay đi, ông chỉ là cha dượng của tôi thôi. Đừng quên tôi vẫn còn thứ có thể khiến ông ăn cơm tù cả đời, tôi sẽ gửi thêm tiền vào tài khoản của ông, đừng đến tìm tôi nữa "
Anh chẳng để ông ta nói thêm câu nào mà chủ động bỏ đi, ChangDong nhanh trốn vào con hẻm, khi WooChan vừa đi qua cậu lặng lẽ đi theo sau. Cánh tay mà người đàn ông kia chạm vào run lên không ngừng, Moon WooChan lại dùng cách cực đoan nhất để khiến nó dừng lại, móng tay sắc ngày càng bấm sâu vào da thịt, máu đỏ thẫm loang ra thấm qua áo mỏng.
" Này dừng lại đi, anh định dứt cả cánh tay ra hay gì? "
Đôi mắt vô hồn hằng ngày nay lại đẫm nước mắt, môi nhỏ bị cắn chặt đến ứa máu, ánh nhìn sắc lạnh toàn sát khí cũng không ngăn được hai hàng nước mặn chát lăn dài, sắc mặt trắng nhợt của anh trông lại càng khiến WooChan trông thật thảm hại . Kim ChangDong vừa chạm vào anh đã hất văng cánh tay của cậu đi, cảm giác khó chịu lại đến,WooChan chạy nhanh đến gốc cây cạnh đó nôn ra toàn bộ những thứ còn sót lại trong bụng. Cái bụng tội nghiệp đó chưa có gì bỏ vào mà lại đi ra hết như vậy.
" Chết tiệt, bị thằng nhóc đó thấy hết rồi " WooChan thầm nghĩ, chắc giờ nhóc kia đang ăn mừng trong bụng, cũng đúng nó đạt được mục đích rồi mà nó thấy được cảm xúc thực sự của Anh. Nhưng tại sao phải là cái bộ dạng thảm hại quái đản này chứ? Nhục chết mất, có nên thủ tiêu thằng nhóc kia để bịt đầu mối không? Điên rồ thật đấy .
Đáng lẽ giờ Kim ChangDong đã phải cười phá lên rồi mỉa mai anh ta kiểu " Haha để tôi thấy bộ dạng thảm hại của anh như vậy đúng là chuyện hiếm, phải chụp lại mang khoe mới được " , nhưng ánh mắt kia là sao? Những giọt nước mắt kia không phải giả tạo, nó là thật, tim ChangDong đập liên hồi dường như nó cũng đang khao khát được thấy nhiều hơn ở Moon WooChan, cảm xúc kì lạ này như mách bảo cậu rằng "Hãy quên hết những việc ngày hôm nay đi, hãy giấu những thứ mày thấy hôm nay đi, chỉ một mình mày biết đến nó " , đúng là như vậy nếu Kim ChangDong chụp hay quay lại chắc chắn Moon WooChan sẽ giết cậu ta mất, Nghĩ thôi đã đủ rùng mình rồi.
Khi đi qua phòng stream của Ellim và hội Clozer, hình như bọn nhóc đang nói gì đó về WooChan, vì tính tò mò ăn vào máu lên ChangDong đứng bên ngoài nghe lén.
" Này có đứa nào biết WooChan ngày trước là người như nào không? "
" Ừ đúng rồi anh ấy chưa từng kể gì về gia đình hay quá khứ cả "
" Bây nghĩ bây đủ tin cậy để cục đá đó kể cho bậy hả? Mơ đi "
Bọn Clozer vừa giải tán thì Ellim đã bị lôi lại vào phòng stream, ChangDong ngó nghiêng rồi khoá cửa lại gặng hỏi Ellim . " Ê này mày biết gì về họ Moon Hả? " Ellim lắc đầu tính trả lời nhưng hình như nhớ ra cái gì đó , " Này trước tao từng thấy WooChan hyung giấu cái gì đó ấy, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt lắm, mà mày hỏi làm gì?? " . " Tao tò mò thôi" Vừa dứt lời bỗng trong đầu ChangDong nảy ra một ý kiến táo bạo, đó chính là đột nhập vào phòng anh để tìm nhưng mà WooChan khoá cửa phòng 24/7 , thời gian còn lại thì ở trong phòng nên việc đột nhập là bất khả thi. Ellim thở dài vỗ vào vai ChangDong nói " Tao nghĩ nếu mày muốn biết về WooChan thì cơ hội cuối cùng là KangHui, nhưng tao nghĩ đã là bạn của tên kia thì chắc cũng kín miệng không kém " .
Ellim vừa ra khỏi phòng ChangDong đã chạy sang phòng của Kanghui để hỏi chuyện. Kanghui là bạn nối khố với WooChan , nên chuyện gì của WooChan thì Kanghui cũng nắm trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com