#4
" Vì sao lại muốn biết về tôi? Cậu đâu phải hạng người quan tâm đến chuyện của người khác? Nhỉ?" . WooChan cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt vốn đanh trùm lấy hai người, Anh không hiểu tại sao thằng nhóc này lại tò mò về Anh. Lúc nghe nó muốn biết về Anh từ miệng Kanghui, nói thật Anh có chút bất ngờ trước đây chưa ai muốn biết về anh cả.
" Hmmmm....... Một người tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo, lúc nào cũng đặt bản thân lên và coi trọng cái tôi như anh chẳng phải rất thú vị sao? "
" thú vị ? " . Cái quái gì- Cậu ta điên hả? Một kẻ khó ưa như Moon WooChan đến nói chuyện người khác cũng không thèm lúc nào cũng trưng cái khuôn mặt khinh khỉnh cả đàn anh trong team, nay một thằng nhóc lại nói là thú vị? Ngưng nói mấy câu chuyện nực cười đó đi. Khoé miệng nhỏ nhếch nhẹ ngay lập tức bị đôi mắt cười kia bắt trọn.
" Này, Anh mới cười đúng không??? " . ChangDong bất ngờ cười phá lên, Mắt lộ rõ vẻ thích thú nhing kìa hai mắt cậu ta sáng hơn đèn pha luôn rồi.
" Không có, cậu nhìn nhầm rồi !! Mau về thôi mọi người lo " . Dù trốn tránh như thế nào thì Moon WooChan cũng chẳng giấu nổi đôi má đang đỏ ửng kia, Chỉ là chút rung động nhất thời chỉ là vì cậu ta bám lấy anh lâu quá nên nhất thời mới có cảm giác như vậy.
Moon WooChan và Kim ChangDong dạo này có vẻ như đã "Chấp nhận" nhau rồi nhỉ? Mọi lần Thằng nhóc kia ôm ấp thì tắt Cam WooChan, anh ta sẽ đẩy nó ra chửi nó giả tạo này nọ hay sao? Giờ nhìn kìa anh ta thậm chí không chửi nó lấy một lời, ngược lại lại để nó tự tung tự tác.
" Này!!! Anh cười giỏi thật đấy "
" ý cậu là sao? "
" Chà dù là cười giả nhưng trông anh vẫn rất hợp với nụ cười này "
" Rốt cuộc muốn gì? Tự dưng nói mấy lời này???"
" Ưm ưm không có gì?! Chỉ là thấy anh cười lên nhất định sẽ rất đẹp, tôi muốn thấy anh cười thực sự một lần "
" Đừng mơ , Nghe thật nực cười "
WooChan khẽ thổi từng lọn khói thuốc bay cuốn vào cơn gió mát lạnh , những suy nghĩ bao trùm lấy Woochan một lần nữa . Ánh mắt trầm tư cùng dáng vẻ buông thả tạo nên khung cảnh u sầu đến lạ, Kim Changdong lặng lẽ ngồi đó chẳng nói lấy một lời, không phải vì bầu không khí này mà là Cậu Ta bận ngắm nhìn con người vừa phì phèo điếu thuốc vừa bận bịu với đống suy tư kia.
Woochan dí điếu thuốc mới hút được hơn nửa, ngước mặt hít một hơi thật sâu .
"Nụ cười thực sự của mình à? Ah.... Bao lâu rồi mình chưa thực sự cười nhỉ ........ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com