Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

["Kufufufu," từ trong tàn tích vườn giải trí Kokuyo đổ nát, vang lên tiếng cười ngạo mạn đắc ý của một quả dứa nào đó.

"Chỉ có một đội đánh bại năm người trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, các đội khác hẳn là cũng đã nhận ra rồi." Rokudo Mukuro nghiêng người đứng bên cửa sổ, vén rèm cửa, nhìn ra bên ngoài từ từ nói .

"Chúng ta mới là đội ngũ thích hợp nhất để trở thành bá chủ của cuộc chiến Người Đại Diện lần này." ]

"Không biết xấu hổ!"

"Mơ đi!"

"Sau này khai chiến sẽ tập trung hỏa lực vào ngươi trước tiên!"

Những tiếng hoan nghênh nhiệt tình lập tức vang lên trong phòng hội nghị.
Byakuran cắn kẹo bông gòn, ánh mắt ủy khuất lại ai oán thẳng tắp hướng về phía Rokudo Mukuro.

Kẻ chủ mưu khiến mình mất mặt trước Uni-chan chính là Mukuro-kun đúng không, hắn sẽ nhớ kỹ đấy!

["Tôi cũng không ngờ ảo thuật của các cậu lại lợi hại đến mức này, tôi đánh giá cậu rất cao, Mukuro-kun." Verde hiếm khi không châm chọc, mà nói với vẻ khá hài lòng.]

Mammon "Hừ" một tiếng.

["Tôi cũng vậy, vô cùng khâm phục uy lực của những trang bị mà tiến sĩ Verde đã chế tạo." Rokudo Mukuro và hắn bắt đầu thổi phồng lẫn nhau.

Giọng nói non nớt vang lên một bên, mang theo sự châm chọc cay độc quen thuộc:
"Các người thật là có cách để nói những lời trái lương tâm đó với nhau đó ,me nghĩ các người chắc chắn ngay cả nền tảng cũng đã mục nát hết rồi"

"Hửm?" Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đồng thời quay đầu lại.]

"Tốt thằng nhóc!" Squalo tán thưởng nói.

"Shi shi shi, hoàng tử bắt đầu thích thằng nhóc này rồi ~"
Bell vẫn đang vui vẻ khi người gặp họa, đột nhiên nhớ ra điều gì, nhanh chóng bổ sung một câu:
"Chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt hoàng tử."

[Đứa bé đội chiếc khăn trùm đầu hình quả dứa lớn khoanh chân ngồi trên mặt đất, mặt không biểu cảm mở miệng: "Trước hết không nói chuyện đó, Sư phụ Mukuro, bài luyện tập ảo giác hôm nay của con là biến ra một kiểu tóc giống hệt sư phụ, như vậy được không ạ?" ]

Rokudo Mukuro mặt đen lại, nếu Fran ngay trước mặt hắn, cây đinh ba của hắn trong chốc lát sẽ cắm vào chiếc khăn trùm đầu của thằng nhóc này.

Nagi xấu hổ đến đứng ngồi không yên.
Mình sau này cũng sẽ có kiểu tóc đó sao? Cô bé đột nhiên có chút tủi thân.
Miura Haru và Futa mặt đối mặt trốn dưới bàn, lén lút vui vẻ.

Sasagawa Ryohei nghiêm túc nhìn chằm chằm khăn trùm đầu hình quả dứa của Rokudo Mukuro và Fran vài giây, bỗng nhiên bừng tỉnh mà hô: "Thật sự có chút giống nhau a!"

Sasagawa Kyoko: Im lặng đi anh trai!

"Cái gì?"
Rokudo Mukuro không thể duy trì nổi nụ cười trên mặt, hắn lập tức móc ra đinh ba, nheo mắt nói:
"Ngươi nói, cái đức hạnh đó của ngươi giống ta sao?"

Fran sau khi nghe xong nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Cái này vẫn còn có chút chưa hoàn thiện lắm, còn có cái kiểu phong vị Nam Dương này nữa."

Sương mù hiện ra trên đỉnh đầu đứa trẻ, phần đầu của cậu bé lại biến trở lại thành hình dạng quả táo như khi mới gặp.

Ngay sau đó, đinh ba lóe lên ánh lạnh lẽo đã trúng đích viên quả táo này.

"Ha hi!" Miura Haru bị dọa sợ.

"Chờ... Từ từ, chỗ đó là đầu mà! Bị vũ khí sắc bén đâm vào sẽ chết người đấy! Nó chỉ là một đứa trẻ nói đùa thôi, không cần thiết phải làm đến mức này chứ!! A... Đau đau đau."

"Shouichi," Spanner lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, thở dài, "Sao cậu lại đau dạ dày thế?"

[Thầy giáo ma quỷ Rokudo Mukuro âm trầm nói:
"Để trừng phạt ngươi vì đã sỉ nhục ta, ngươi hãy tập ảo giác gấp đôi bình thường cho ta!!"

"Hãy xem ta dạy dỗ ngươi cho thật tốt!!"

Đứa học trò bất hiếu vẫn tinh thần gấp trăm lần, đầu còn đội cây đinh ba, liên tục vẫy tay:
"Đầu của ngươi mới không phải là cái trái cây gì cả!!"

"Lúc này mới đúng, tiểu quỷ phải được giáo dục mới biết nghe lời." Rokudo Mukuro thầm gật đầu.

Ngay sau đó,
"Ngươi vốn dĩ chính là cái hình tượng ẩm thấp này mà --" ]

"Phốc --" Dino phun một ngụm nước.

"Này, Reborn," Hắn khó khăn mở miệng:
"Bây giờ ngươi có cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi có ta làm đệ tử không?"

"Còn ngươi thì sao?" Em bé bên cạnh liếc xéo hắn, "Có phải nên cảm ơn ta đã không thực sự bắn viên đạn vào đầu ngươi không?"

Dino bỗng nhiên lắc đầu.

"Ara, người ta bây giờ có chút lo lắng đây," Lussuria ủ rũ nói, "Đứa nhỏ này sau này sẽ không gia nhập Varia của chúng ta chứ, đúng không?"

"Shi shi shi, chỉ cần Mammon không có chuyện gì, loại tiểu quỷ này thích chết chỗ nào thì chết chỗ đó."

"Nói gì lời ngớ ngẩn!"
Squalo cho Bell một cái bạt tai, "Ảo thuật sư vĩnh viễn không bao giờ là thừa, chẳng qua miệng độc một chút thôi, chịu đựng đi!"

"Mới không cần!!"
Bell liều mạng phản kháng, "Này, Mammon, ngươi cũng nói một câu đi, ngươi không nghĩ địa vị của mình bị thay thế sao!"

"Ta mới sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này."
Mammon lơ lửng giữa không trung thờ ơ nói, "Chỉ cần lương của ta vẫn được phát đều đặn là được."

"BOSS," Levi, người đàn ông vạm vỡ 1m9, trong miệng đã nghẹn ngào, "Levi sẽ vì ngài mà chịu đựng."

Xanxus nhắm mắt chợp mắt trên ghế, mặc kệ hắn.

[Fran trêu chọc xong Rokudo Mukuro, lại bắt đầu trêu chọc Verde.

Hắn nắm lấy tóc của đứa bé tóc xanh, xách lên trước mắt, mặt không biểu cảm nói:
"Ai, Đại nhân Verde, để con cho ngài một ít ảo giác nhé."

"Không cần."
Verde khoanh tay trừng hắn:
"Với lại, ta không phải đã nói đừng gọi ta như vậy sao?"

"Đừng để ý-- đừng để ý --"
Fran đổi thành hai tay xách, "Nếu con không làm vậy thật sự khó mà xoa dịu cơn giận trong lòng con."

Hắn đột nhiên túm Verde xoay tròn cực nhanh.

Đứa bé Sấm sét bị hắn làm cho đầu óc choáng váng:
"Ngươi đây là bị Mukuro mắng nên tìm ta làm bao cát trút giận à!!" ]

"Ha hi... Thật là một đứa trẻ xấu tính."

Miura Haru vốn đang lo lắng đứa bé làm như vậy có thể bị chấn động não.
đột nhiên nhớ đến Skull, tên sắc quỷ sẽ biến thành người lớn, cảm xúc đồng cảm ban đầu lập tức tan biến, đành phải than thở khô khan như vậy.

"Mammon."
Bell tiếp tục châm ngòi thổi gió, "Ngươi không nghĩ thằng nhóc đó sau này cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy sao?"

"Verde đó sức chiến đấu chỉ bằng sợi mì."
đứa bé sương mù khinh thường nói, "Ta cũng sẽ không giống hắn."

["Tại sao đứa trẻ đó lại mạnh đến thế khi đối đầu với Verde?" M.M, một người hóng hớt, vừa liếm kem vừa bối rối nói.

"Thật ra tôi vẫn luôn rất nghi ngờ liệu Arcobaleno có thật sự chỉ là một đứa trẻ không, hắc." Ken, một người hóng hớt số 2, trả lời cô.

Khó khăn lắm Verde mới có thể nghe thấy lời cằn nhằn của hai người đó giữa trăm công nghìn việc, hắn sụp đổ hét lên:
"Tôi hoa cả mắt rồi!! Tôi chỉ là một nhà khoa học yếu đuối thôi mà!!"

"Mau ngăn nó lại đi, Mukuro-kun!!"

Rokudo Mukuro không biết từ lúc nào đã đeo tai nghe lên đầu, vừa nhìn tạp chí vừa ngân nga hát, trong tay còn cầm một tách sứ bốc hơi nóng.
Nói chung là giả vờ không nghe thấy. ]

"Ách... Đây cũng là đồng đội của chúng ta sau này sao?" Yamamoto Takeshi, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, trợn tròn mắt.

Gokudera Hayato vốn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến việc Varia sắp phải đối mặt với Fran đáng sợ hơn, suy bụng ta ra bụng người, hắn đột nhiên cảm thấy Rokudo Mukuro cũng tạm được.

"Thật thảm hại, Verde." Reborn nói với vẻ hả hê.

Verde thấy hắn khó chịu, hắn lẽ nào thấy Verde thì sảng khoái?.

["Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, Fran!!" Nhà khoa học tứ cố vô thân đành phải tự cứu mình, "Ngươi còn dám xoay ta như vậy thử xem!!"

"Ta sẽ không cho ngươi dùng trang bị do ta chế tạo nữa!!" ]

"Hửm?" Mọi người trong phòng hội nghị xôn xao lắng tai.

["A?" Fran thế mà thật sự dừng lại.
Ngay sau đó, đứa trẻ này lắc lắc Verde trong tay nói:
"Này này, Đại nhân Verde, một người nhỏ bé với đôi tay giống lá phong như ngài không thể nào làm ra những trang bị lớn như vậy được. Dám nói lung tung, coi chừng tôi dùng hai ngón tay này chọc thủng kính mắt của ngài, và chào hỏi thùy trán của ngài đấy." ]

Đôi tay giống lá phong? Thái dương Mammon hơi co giật, lúc này cuối cùng cũng cảm thấy một chút khó chịu vì bị mạo phạm.

[Verde sụp đổ kêu to: "Này! Ngươi mau quản thằng nhóc ngu ngốc này đi!! Mukuro!!"

Rokudo Mukuro cuối cùng cũng tháo tai nghe ra: "À, đúng rồi, Fran."

"Vâng, sư phụ." Đứa trẻ nghịch ngợm vừa đùa giỡn xong ngoan ngoãn trả lời hắn.

"Ôi trời, ngươi không cần phải dừng lại đâu." Rokudo Mukuro nhắc nhở hắn.]

"Tên này quá ác liệt rồi!!"
Gokudera Hayato trợn tròn mắt há hốc mồm.

["Về trận chiến ngày mai, ta muốn dùng trang bị kia để làm một sự kiện, và cần sức mạnh của ngươi để hỗ trợ ta." ]

"Hỗ trợ? Cả cái thằng nhóc đó nữa sao??"

"Không bằng nói, chính vì thực lực của hắn thật sự mạnh mẽ, mới có thể khiến người ta chịu đựng tính cách ác liệt của hắn đi..."

["Ngươi lại định -- làm chuyện xấu gì đó nữa đúng không --" Fran kéo dài âm cuối nhìn chằm chằm hắn.

"Ta rất hứng thú, có thể nói cho ta biết không?" Verde cũng nhìn về phía Rokudo Mukuro.

Đứa trẻ đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: "Vậy thì, nhân lúc không khí tốt đẹp như thế này, ta đã quyết định chủ đề rồi."

"'Toàn viên trái cây phong biến trang!!"
Trên đầu Rokudo Mukuro và Verde đột nhiên xuất hiện hai chiếc khăn trùm đầu hình trái cây.

Một cái là dứa, một cái là dâu tây.
Mặc dù ngay sau đó khăn trùm đầu hình dứa đã biến mất, nhưng dâu tây thì vẫn còn.

"Ngươi đùa giỡn quá trớn rồi thằng nhóc chết tiệt!!" Rokudo Mukuro vung một chiếc bảng về phía đứa trẻ chết tiệt đó.

"Chỉ cần có ngươi ở đây, dù là trường hợp nghiêm túc đến mấy cũng không thể nghiêm túc nổi!!"

Fran hoàn toàn không cảm thấy đau đầu:
"Xin đừng dùng bản gỗ chà xát tôi --" ]

"Ơ, tại sao...?"

"Trong khoảnh khắc bị tấn công đã dùng ảo thuật thay đổi sao?"
Squalo vuốt cằm nói, "Nói vậy tại sao lại phải dùng ảo thuật vào những chuyện nhàm chán như thế chứ!!"

"Không bằng nói dùng vào đây càng cần thiết hơn đi, với cái tính cách lộn xộn của hắn." Dino vô ngữ nói.

"Shi shi shi , dao găm của hoàng tử sẽ nhắm thật kỹ ~" Bell rục rịch.

[Bên kia, đội Reborn trong khách sạn cũng nhắc đến Verde và đồng bọn.

"Tóm lại, chính là phải cẩn thận đội Verde." Reborn tổng kết.

"Những người khác còn có ý kiến gì không?" Đứa bé đội mũ phớt đen hỏi.

"Cái đó... Reborn-sensei!"
Gokudera Hayato mở miệng, hắn châm chước nói:
"Cá nhân em cho rằng, chỉ cần chúng ta còn ở trường học, sẽ rất khó đưa ra chiến lược tấn công, lại còn phải tùy thời đề phòng kẻ địch sẽ xuất hiện từ đâu đó. Em muốn dứt khoát trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến Người Đại Diện này, chúng ta tạm thời đừng đi học nữa, như thế nào ạ?"

"Em thấy không tồi!" Nghe được không cần đi học, học sinh kém Yamamoto Takeshi cười hì hì tiếp lời.]

"Anh trai..." Sasagawa Kyoko lộ vẻ không đồng tình, trước đó Sasagawa Ryohei muốn đánh nhau với Hibari cô đã có chút lo lắng, nhưng vì đối phương là tiền bối đáng tin nên không nói gì thêm, nhưng bây giờ, anh trai vì trận chiến này mà ngay cả cuộc sống học đường bình thường cũng không thể tiếp tục, cô thật sự có chút không thể chịu đựng được.

Sasagawa Ryohei nhìn thấy em gái như vậy, cũng không biết nên nói gì, hắn tin tưởng một bản thân khác làm như vậy nhất định có lý do của hắn, nhưng mà, điều này không có nghĩa là hắn bây giờ có thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của em gái.

[Reborn lại kiên quyết bác bỏ nói: "Đúng vậy, các cậu thân là học sinh, một nửa thời gian trong ngày đều ở trường học, điểm này rất bất tiện.

Nhưng mà, chỉ cần ta còn là gia sư một ngày, ta sẽ không hy vọng các cậu vì trận chiến này mà hy sinh cuộc sống học đường." ]

"Tên này đang nghĩ cái gì vậy!"
Squalo hoàn toàn không thể lý giải, "Trong đội của hắn trừ Jump Horse ra tất cả đều là những đứa trẻ cần đi học, vậy hắn không phải càng bị động sao?"

"Hừ." Mammon lộ vẻ khó chịu, khen ngợi như vậy, rốt cuộc ngươi là thật sự không thèm để ý, hay là kiêu ngạo đến mức cho rằng trong hoàn cảnh bất lợi này cũng có thể thắng?

"Không biết tại sao, cảm thấy đây quả nhiên là lời Reborn sẽ nói ra." Dino gãi gãi đầu, cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com