Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Law tỉnh dậy vào gần trưa, khi mặt trời đã chót vót an vị ngay trên đỉnh đầu. Đôi mắt mới chỉ lim dim nhẹ, ý thức chưa hoàn toàn khôi phục.

Mệt.

Thật mệt quá. Cả cơ thể không nhúc nhích được.

Đôi mắt anh sưng húp lên, đau rát vì khóc quá nhiều. Cổ họng anh khô không khốc, hôm qua đã phải la hét nức nở thậm tệ. Mái tóc xơ rối, tựa đống rơm vô tri. Toàn thân anh, mà không, anh cảm thấy nó không còn là cơ thể mình nữa, nhức nhối vô cùng. Từ trên xuống dưới loã lồ, lấm chấm những vết bầm tím, những vết hoan ái của một đêm nồng nhiệt.

Ngay cả chỗ đó cũng đau và nhớt, bẩn thỉu vô cùng.

Lúc này anh như con rối gỗ, không thể làm gì ngoài chờ người khác đến điều khiển tứ chi.

Nhưng tất cả những thứ ấy không làm anh quá bận tâm.

Law khép hờ đôi ngươi, sống mũi cao và má dần đỏ ửng lên. Một tầng nước mỏng tràn lan nơi khoé mắt, cay cay.

Anh đã làm tình với một tên khốn khác.

Anh đã phản bội Kid rồi...

*Khốn...!!! Khốn nạn...!*

Law mím môi, khô không khốc. Tiếng thở dần trở nên nặng nề, cơn bức bối đè nặng lên trái tim.

Cơ thể này đã nguyện trao cho mình hắn, vậy mà giờ đây bị kẻ khác đem ra trêu đùa không thương tiếc. Chơi chán rồi bỏ, như một con búp bê vô cảm.

Law siết chặt hàm. Những ý nghĩ đen tối dần cuộn xoáy trong tâm can, nỗi đau đớn, nỗi nhục nhã anh phải chịu. Tất cả như muốn giết chết anh bằng con dao sắc nhất, nhọn nhất.

*Tôi đã phản bội cậu. Tôi đã lên đỉnh và rên rỉ không thể kiểm soát với một người không phải cậu!*

Law căng cứng người, siết chặt tay đến móng ghim vào da rách toác chảy máu. Nhưng nỗi đau đớn cuộn thắt trong tim gan như thủy triều dâng. Cái máu chảy tầm thường như thế, so với những bất công anh phải chịu có hề gì.

Anh muốn cắn lưỡi chết ngay tại đây. Anh muốn móc họng để tạ lỗi với Kid.

Nhưng anh nhận ra mình không làm được. Cái bức bối khó thở ấy khiến anh phải thốt lên từng lời cay đắng.

- Tôi....là điếm...!

Khuôn mặt lo lắng của hắn vụt qua đầu anh. Law cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Hức...!"

Tuyến lệ hoạt động rồi, nước mắt anh không tự chủ trào ra trên khuôn mặt khắc khổ, đau thương không thể kìm nén.

- Eustass....!

Law khóc, nước mắt che hết tầm nhìn, chỉ còn lại một khung cảnh méo mó chẳng ra đâu vào đâu.

- Tôi là điếm!

Anh lặp lại, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục vô bờ bến. Nhưng anh không thể kiềm lòng được cái nhìn khinh bỉ từ hắn, sự thất vọng từ hắn.

Có cái gì đó từ lỗ nhỏ đang tràn ra, nhớt nháp vô cùng.

Và nó khiến Law bùng nổ.

- Khốn...!!! Eustass-ya....!

Anh ôm mặt khóc, xoay lưng nức nở trong căn phòng trống vắng.

- Tôi...không...tôi không phải...

Lệ trào ra như mưa như lũ, nỗi ấm ức, nhục nhã đã quật ngã sự mạnh mẽ trong anh. Và sự mặc cảm, tội lỗi với Kid đã khiến anh trở nên xấu hổ, hận bản thân tới cùng cực.

- Tôi không phải! Không phải mà...!

- Tôi không phải loại người như vậy...!

Law nức nở, khóc nấc lên từng cục. Anh nghiến chặt răng lại, vậy mà vẫn không thể ngăn bản thân nhớ về hình bóng ấy, về ánh mắt ấy.

- Tôi....hức...chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu!

- Tôi....là điếm...! Eustass....tôi là điếm rồi...!

- Eustass-ya....!

Anh nghẹn ngào, nhớ lại hôm qua đã để mặc tên khốn đó đâm rút trong cơ thể, để mặc hắn thao đến há hốc mồm rên rỉ.

Không những thế, bản thân còn cảm thấy sướng.

- Con mẹ nó!!!

Anh vò đầu bứt tóc, thống khổ gào lên. Nhịp thở rối loạn, càng khóc càng đau đến thấu tâm can.

- Tôi là súc vật!! Tôi đã phản bội cậu rồi Eustass-ya....!

Law ho lên khù khụ, gắng gượng bịt miệng mũi mà nức nở. Tinh thần anh căng như dây đàn, hoảng loạn không thể kiểm soát. Một tình cảm nhen nhóm trong tim, một câu anh chưa từng dám ngỏ.

Là lúc hai người chỉ ngồi cạnh nhau như vậy, với mưa rào và một bộ phim đơn giản, nhưng cả hai đều thích.

"Này, có thể chỉ yêu mình tôi không vậy?"

"Cậu nói gì thế, sao tự nhiên lại hỏi?"

- Tôi yêu cậu! Thật sự yêu cậu mà...!

Anh khóc nấc lên, không thể chấp nhận thực tại. Cái đau đớn và khô quằn từ thân thể luôn luôn nhắc nhở anh về sự phản bội, sự yếu đuối. Cái nhục nhã, mặc cảm và tội lỗi chính là cơn khủng hoảng dày vò tinh thần anh.

Đôi mắt thẫn thờ nay còn đau rát, vốn sưng lại càng sưng. Toàn thân thể đều đau đến rã rời, nhưng vẫn cứ run lên nhè nhẹ. Những tràng ho không dứt, cùng tiếng khóc nấc ai oán của ai kia chẳng một người nghe thấy. Mà có nghe cũng như không.

Kẻ thay thế, chỉ có thể núp dưới cái bóng của bản gốc. Chẳng một ai sẽ thương xót cho ngươi, cũng chẳng một ai đến cứu ngươi, thoát khỏi nơi xứ sở này.

Y như lời Robin elf đã nói.

Trừ khi ngươi mạnh mẽ trở đi, tâm cơ trở đi. May ra còn sống sót mà giữ lại chút tôn nghiêm cho mình.

Bằng không thì chịu chết nơi đất khách, bởi ngươi vốn giống lạc loài.

Và là kẻ thế thân.

...

_____________________________________

- Hah, gì cơ? Anh ta khai triển cổng Xuyên Không chỉ để trốn sinh sản thôi sao?

Một thanh niên tóc đen trẻ tuổi, có vết sẹo nhỏ ngay dưới khoé mắt làm tăng thêm vẻ tinh nghịch. Đôi cánh chuồn chuồn mỏng dính khẽ rung lên, thể hiện rằng cậu cũng là một yêu tinh nơi xứ sở.

Luffy khinh khỉnh cười, ngồi co duỗi chân vô cùng thoải mái ngay tại một vị trí trong Tứ đại Tinh Linh

Eustass chỉ "tsk" một cái, khoanh hai tay ngang ngực rồi giậm chân một phát mạnh xuống sàn, bực bội nói:

- Hội "Bàn Tròn" chỉ khuyết mất một vị trí của Law, sao lại chỉ có mình ngươi vậy?

Cậu trai tóc đen tạo ra những miếng thịt bằng phép thuật rồi giả bộ ăn chúng ngon lành.

- Chúng ta chỉ có bốn người, Law đã sang thế giới khác, chỉ còn Shirley là đến muộn thôi!

- Chú ý cái miệng của ngươi.

Luffy quay sang, thấy cửa lớn đang tự động mở ra. Một nữ yêu tinh, tóc xanh đậm như vực thẳm đại dương, khí chất lãnh đạm bước vào. Vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi lần, nhìn cậu trai tóc đen với ánh mắt khó chịu.

Luffy chỉ bớt cái thái độ ngả ngớn đôi chút. Cậu chống tay lên bàn, khoé miệng rộ lên một nụ cười.

- Shishishi, đúng lúc thật Shirley ~

Cô ả lạnh lùng răn đe:

- Nhóc con, xưng hô cho nó tử tế! Ta đây đẻ trước nhà mi hơn hai trăm năm rồi đấy!

Hôm nay là lần họp thứ sáu mươi của hội Bàn Tròn, Luffy chỉ đến cho có lệ. Hầu hết nội dung cuộc họp sẽ được biên soạn và chuẩn bị bởi Shirley và Law, nhưng vụ việc y mở cổng Xuyên Không đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Phải gấp rút xử lí vấn đề này trước.

Cô khoanh tay nghiêm nghị, dõng dạc nói:

- Eustass Captain Kid.

Hắn vẫn ngồi yên, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Shirley. Biết rõ cô định nói gì.

- Trafalgar Law là một trong Tứ đại Tinh Linh, việc cậu ta dám tự ý mở cổng Xuyên Không là một chuyện, không những thế còn trốn tránh trách nhiệm quốc gia, làm thiếu mất một đại trụ trong bốn trụ năng lượng!

Cô vuốt mái tóc xanh thẳm đang loà xoà hai bên vai. Một cái nhìn đầy nghiêm khắc, sắc bén ghim vào người gã tóc đỏ.

- Law là bạn đời của ngươi, ngươi nói xem mình phải gánh bao nhiêu phần lỗi?

Mắt hắn đanh lại sắc thép, gằn giọng:

- Ta chẳng liên quan! Ta còn không biết hắn sẽ mở cổng!

Nàng elf nhăn mặt.

- Đã nằm trong Tứ đại Tinh Linh, việc tiên nhất là tinh thần trách nhiệm đối với toàn quốc! Việc Law tự ý rời đi thì đã là đại tội, không những vậy còn mở cổng cấm. Đây chính là tội càng thêm tội! Law không còn thì chính ngươi phải gánh hai đại trụ, ngươi có làm nổi không hả??

- Thì chẳng phải ta vẫn đang làm đấy thây!?

Hắn đập bàn, nhìn Shirley nửa tội lỗi nửa giận hờn. Vì chuyện của Law mà phải thất lễ với Thủy Trụ, vốn là điều hắn không hề muốn. Cô yêu tinh là người dạy dỗ hắn và các đại trụ trong suốt quá trình trưởng thành. Cô đối với hắn là nhẫn nại nhất, cần mẫn nhất, bởi vì tính hắn nóng như nung.

Hắn hay càu nhàu, cộc cằn và thô lỗ, nhưng Shirley thì lại rất kiên định. Cũng vì vậy mà hắn mười phần kính nể, theo đó cũng tu tập đàng hoàng hơn.

- Lý do mở cổng là gì?

Cô nàng hỏi, tuy trước giờ hầu hết những cuộc phá phách của Law và Kid đều là do xích mích với nhau, chứ do đại sự thì ít. Nhưng cô vẫn mong mình nhận được một đáp án hợp tình hợp ý.

Nhưng người cô nói chuyện chính là Eustass Kid, và hắn không trốn tránh mà thẳng thắn:

- Trốn đẻ!

- Ôi ôi....!

Thủy Trụ ôm mặt ca thán ngán ngẩm, cứ như sắp ngất tới nơi. Luffy nghe cuộc đối thoại tưởng chừng nghiêm túc lại ra nông nỗi này nên bật cười ha hả, bao quanh cả người bằng một luồng ánh sáng màu vàng rồi nhanh chóng biến mất vào hư vô.

Trong căn phòng chỉ còn lại hắn với cô. Đôi mắt kẻ sắc lẻm nhíu lại, còn khuôn mặt thì thoáng lộ vẻ kinh hoàng.

- Ta đã nhìn thấy, một tương lai đáng sợ...! Ta đã biết rõ sẽ có ngày hôm nay mà! Biết thế, ngay từ đầu đã không cho hai ngươi bén duyên với nhau.

- Ai mà biết được hắn sẽ mở cổng chỉ vì cái lý do ngu xuẩn ấy chứ!?

- Thế sao ngươi biết??

- Trước đó...có cãi nhau...

- Ôi trời đất thánh thần ơi...!

Shirley chao đảo, bực mình muốn thổ huyết. Tinh Linh Quốc cần có bốn trụ năng lượng luôn luôn được duy trì trong trạng thái ma pháp mạnh để tạo ra kết giới bao quanh. Ngăn chặn các yêu tinh khác loài ăn thịt như "orc" và nguy cơ sinh vật thế giới khác nhập cảnh trái phép gây náo loạn.

Suốt hàng nghìn năm nay vẫn luôn duy trì được, tại sao đến thời của đám loi choi này lại xảy ra cơ sự như vậy? Không lẽ là do thất bại trong giáo dục của cô sao??

Đúng là "Thế hệ tồi tệ nhất"!!!

Law không duy trì một trụ, thì Eustass chính là người phải gánh thay. Không chỉ là "vợ làm chồng chịu" mà còn là vì hai trụ của họ gần nhau...

Thảo nào mấy bữa nay thấy hắn tiều tụy đi ít nhiều, bởi phải một mình gánh hai trụ.

Mà còn một việc khiến hắn phải lao tâm tổn sức nữa, đó là mùa giao phối vẫn đang tiếp diễn...

Cứ mười năm một lần, yêu tinh sẽ lại có kì này. Bất kể nam hay nữ đều sẽ có nhu cầu tình dục cao và chỉ trong năm đó mới có thể sinh nở. Đây là tác dụng phụ của Yêu thuật. Cựu Yêu Trụ đã ban lệnh năng suất phải tầm trên năm trứng, và từ độ tuổi trưởng thành trở đi, không ai được phép ngừng sinh nở để gia tăng nhân lực quốc gia.

Mà vì nó ảnh hưởng đến khả năng ngoại cảm của Thủy Trụ nên trừ cô ra, toàn bộ đại trụ hay dân thường đến tuổi trưởng thành đều phải chấp hành mệnh lệnh.

Eustass lưỡng lự.

- Hắn có...mang một nhân loại đến...!

Shirley trừng mắt, bần thần quay đầu lại. Vẻ bất ngờ và giận dữ không sao kìm nén được.

- Cái gì!?

- Law đã mang một con người đến để thế chỗ cho hắn!

Hắn nhắc lại.

Cô không biết nói gì hơn, ôm cái đầu đau như búa bổ mà hỏi.

- Khi nào quay lại?

- Không biết, chắc hết mùa sinh sản!

Shirley mệt mỏi day hai thái dương, lấy hết sức bình sinh mà đứng vững trên đôi chân của mình. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, có tính trước tính sau thì vẫn thế. Cô cũng không thể cử người đến bắt Law về, vì mở cổng Xuyên Không cần vận dụng rất nhiều ma pháp cao siêu. Vả lại, có mở thì cũng không thể để khuyết thêm vị trí nào trong bốn trụ năng lượng nữa.

Vậy thì cứ để mình Eustass chịu tội thay cho Trafalgar Law.

Chuyện của hai đại trụ, sao cô lại không thể không biết? Ngay từ đầu chính hắn đã ép buộc y trước, giềng xích y cả trăm năm nay. Cô muốn can cũng không thể, bởi vì dấu ấn đã đánh, lại không phải trong chuyên môn. Mà Law thì cũng là dạng nghịch ngợm, cô cứ nghĩ đơn giản là cứ giao y cho hắn, để hắn kìm hãm bớt cái tính khí nóng nảy ấy đi.

Hoá ra đây mới là khởi đầu cho mọi rắc rối về sau, bởi vì tình yêu chưa chắc đến từ cả hai phía...

Đây chỉ là tức nước vỡ bờ thôi...

Ngay từ đầu cô đã biết rõ sẽ có chuyện này...

- Thôi được rồi, về đi. Law không thể tồn tại ở thế giới khác lâu được, chi bằng ngươi hãy chăm sóc con người kia thật tốt, để năng suất không bị trì trệ. Nếu có thời gian rảnh, cứ mang đến thành chính gặp ta!

- Được.

Hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi đi thẳng ra cửa lớn.

- Cáo từ.

Tiếng bước chân giậm đều đều xuống nền đá rắn rỏi. Con đường sáng dần, bởi cả chục ngọn đuốc được thắp lên nhờ một nguồn ma lực khổng lồ.

Hắn thoáng nghĩ về y, về yêu tinh mà hắn đã cố gắng giam cầm bấy lâu nay.

Tên đó luôn ngạo mạn, thông minh và lanh lợi đến không tưởng. Mà quyền lực của cả hai cũng ngang hàng.

Việc y có thể vuột khỏi tầm tay không làm hắn bất ngờ. Chỉ là tự nhiên, có một nguồn cảm xúc gì đó cứ len lỏi trong tâm can, làm hắn cứ bức bối không thôi...

Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên y, làm tình và yêu chiều. Tình cảm của hắn hắn rõ, nhưng còn tâm thái y vẫn như nguyên, là toàn uất giận, dù vẫn ở bên hắn cả trăm năm ròng.

Bất giác, Eustass nghĩ về nhân loại kia không biết đang làm gì. Hôm qua nằm dưới thân hắn rên rỉ. Tuy không kích thích như Law của hắn, nhưng cũng không đến nỗi nào...

...

Shirley nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng sau cửa lớn. Cô khoanh tay lại, miệng lẩm bẩm tính gì đó.

Nhưng chỉ một lúc sau, cô lại thở dài, bàn tay thanh mảnh vẽ lên một đường trong không trung, cảm tưởng có thể cắt được cả không khí. Rồi cứ như giấy dán tường. Phong cảnh bị bung ra, bên trong đường vẽ lại là một không gian khác lạ.

- Hai tên ngốc này, phiền phức thật! Tình cảm không như quyển sách mà có thể đọc vị dễ dàng!

- Nếu lời còn không chịu ngỏ bây giờ, thì từng khắc từng khắc sau này cũng chỉ càng thêm dày vò nhau mà thôi.

Một biểu đồ hiện lên trước mặt, là một loạt hình ảnh bao quát xứ sở thần tiên.

Shirley thở dài. Mệt nhất không phải do tình yêu, mệt nhất chính là tình yêu đến từ hai kẻ quyền lực.

...

_____________________________________

[...]

Eustass vào phòng, định bụng gọi tên nhân loại kia dậy để tiếp tục sinh hoạt.

Nhưng khi cửa vừa mới mở, hắn đã thấy Law ngồi xụi lơ ở giữa giường.

Tấm chăn nhàu nhĩ quấn loàng xoàng quanh cơ thể nhỏ nhắn. Anh không hề cảnh giác khi có tiếng động lạ mà chỉ ngồi đó, nhìn trời nhìn đất, thở đều đều như đang hấp thụ từng tinh túy của tự nhiên.

Nắng ấm ôm trọn cả con người, khiến tóc mai khẽ rung, y như có một vầng hào quang lan toả xung quanh vậy.

Hắn nhìn đến thơ thẩn, lặng thinh dõi theo từng nhịp thở của người ta. Bỗng chốc, sao mà hắn thấy nhớ tên đó quá.

Bình thân Trafalgar cũng rất thích tắm nắng. Cứ khi nào trời quang mây tạnh là lại thấy y lượn lờ trên cao, hoặc an vị trên một cành cây, mặt đá, hay bên cửa sổ. Y sẽ nằm trên đó bắt chéo chân, co giãn người như một con mèo buồn ngủ, rồi sau đó là ngủ thật. Ngủ quên luôn.

Đó là lý do làn da của tên đó luôn luôn đậm màu chocolate. Một làn da xinh đẹp, khoẻ mạnh, trái ngược hoàn toàn với nước da tái nhợt của hắn.

Tư vị trên làn da đó ngọt ngào tới nỗi, mỗi lần hành sự hắn đều mút mát đến nghiện, và toàn để lại dấu. Nhưng hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả.

Eustass định thần lại, cất giọng bình thản như không.

- Dậy rồi thì mau đi ngâm thảo dược.

Anh không đáp, vờ như chẳng nghe gì. Rồi bất giác quay đầu lại, trần trụi và xụi lơ. Đôi mắt sưng lên đến đau rát. Đôi mắt luôn sáng ngời lên sắc sảo tinh anh, giờ như bị tổn thương đến ánh mắt rời rạc, vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, trống rỗng đến vô hồn. Nhìn xuyên qua cả tâm can hắn.

Hắn do dự, không biết nên làm gì. Chí ít là vẻ giận hờn như tên yêu tinh đó, hắn còn có thể dùng cách dỗ ngọt. Nhưng con người trước mặt toát lên cái vẻ xa cách, và mỏng manh tựa thủy tinh, sẵn sàng khước từ mọi cái động chạm.

Đừng nói đến việc sử dụng vũ lực, mà ngay cả nói hắn cũng chẳng biết ngỏ gì.

Bất chợt, Law nhắm mắt, ngã gục xuống nệm giường.

...

_____________________________________

[...]

- Cơ thể bị suy nhược do thiếu nước và không được ăn uống, đã thế còn bị vắt kiệt để vận động thể xác.

Một gã đàn ông đô con, lực lưỡng đang cẩn mẩn bắt mạch cho con người nhỏ nằm trên giường. Tóc gã màu vàng, vừa dài vừa xù đến nỗi che khuất cả tấm lưng hoành tráng.

Gã xem xét một hồi, tay chân đến toàn bộ thân thể. Không ngại ngần khi chạm lên những vết hoan ái, hay một chút lưỡng lự khi thấy cả tinh dịch đang từ từ tràn ra khỏi chỗ sinh sản.

Giọng gã trầm khàn, nói với tên thủ lĩnh tóc đỏ đằng sau.

- Đây là con người đó Kid, không thể mạnh mẽ như yêu tinh chúng ta.

- Có vẻ cậu hiểu rõ hơn tôi nhỉ, Killer?

Eustass cầm đại một quả táo đỏ lên rồi nhe năng cắn một phát ngọt sớt.

- Trong tất cả các thế giới song song, Trái Đất của nhân loại là nơi thông tin được tuồn về nhiều nhất trong Bảo Toàn Viện! Không chỉ về trí thức của nhân loại mà hành tinh này còn rộng lớn gấp tỉ lần Tinh Linh Quốc...

Gã nhoẻn miệng cười, nhìn Eustass đang khoanh tay soi xét con người của hắn.

- Nếu chịu tìm hiểu, cậu chắc chắn sẽ thấy nhiều điều thú vị lắm đấy.

- Tôi có cậu rồi, việc gì phải tìm hiểu nữa?

Gã ngẩng đầu lên, nhìn Eustass qua đống tóc mái xù dày che khuất cả nửa mặt. Miệng hắn cười, còn đôi ngươi màu máu khẽ rung động.

Lại là một cái nhìn đầy ẩn ý. Bọn họ luôn luôn giao tiếp kiệm lời như vậy.

- Fufufu, cũng phải.

- Vậy thì khi nào tên này dậy?

- Nếu dùng thuật trị thương mức A+ thì khoảng hai mươi phút nữa sẽ tỉnh. Trong lúc đó, chuẩn bị đồ ăn cho hắn là được!

Hắn nhăn mặt.

- Con người thì ăn gì chứ?

- Trừ những thứ không ăn được thì tất cả mọi thứ đều ăn được!

Hắn đánh một cái nhìn kiểu 'ê wtf mày đang đùa tao đấy à'. Killer bật cười khùng khục, làm cái mặt hắn đã dễ cáu còn thêm nhăn nhó ở.

- Khục! Không đùa nữa, sơn hào hải vị, cứ là thức ăn bổ dưỡng là được! Trừ đá năng lượng nhé.

- Killer, đừng có ra lệnh cho tôi.

Eustass hậm hực. Hắn là Hoả Trụ đấy nhé, gã dám nói chuyện ngang bằng phải vế với hắn sao?

- Vậy thưa thủ lĩnh, tên nhân loại này cần bồi bổ bởi tinh hoa mỹ vị! Cảm phiền ngài.

Nhận được câu trả lời ưng ý, lần này là cả hai cùng cười. Hắn quay lưng đi, biến mất sau một luồng ánh sáng màu cam, lát sau chẳng còn dấu vết gì nữa.

Lúc này, Killer mới bắt chéo chân, chống cằm nhìn con người nhỏ bé đang nằm liệt trên giường.

- Không cần giả vờ nữa, hắn đi rồi.

Con người kia, cứ ngỡ nãy giờ đang say giấc nồng hoá ra từ lâu đã thức, chậm rãi mở hờ đôi mắt. Nhìn về phía góc tường đá cẩm thạch vàng.

Xương mày cau lại rệu rã, nhưng phần uất giận ai cũng có thể thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com