Chap 8
A/N: Ôi trời ơi xin lỗi các tình yêu, tui quá lười để viết nên giờ mới có chap mới! TvT
===
Ánh sáng leo lắt từ các dãy đèn hoa chụm lại bừng sáng cả căn phòng.
Dược thuật màu xanh lơ lửng nhè nhẹ trên cơ thể anh tạo nên một cảm giác lạ lẫm khó tả.
Bụi tiên từ đôi cánh hình kim của tên tóc vàng vẫn không ngừng rung rinh chuyển động. Thay vì xinh đẹp thì anh lại càng ghê tởm cái mùi phấn ngứa ngáy đến kinh.
Law trừng mắt nhìn Killer từ nãy đến giờ, khi được gã thông báo rằng Eustass đã đi khỏi.
- Này này, thế là vô lễ đấy.
Gã chau mày, dù bên ngoài không thể nhìn thấy được khi tóc mái đã che khuất, nhưng những cọng tóc loà xoà rung lên nhè nhẹ đã thể hiện rõ điều đó. Killer đảo mắt một vòng quanh cơ thể nhân loại, trong khi bàn tay vẫn duy trì phép điều độ.
Vậy ra, đây là con người?
Gã có từng nghe Eustass bảo rằng anh là một phiên bản khác của Law thế giới này. Và đúng như gã nghĩ, nhân loại sở hữu khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn với Yêu Trụ, và mọi đường nét trên cơ thể đều hoàn mĩ với những múi cơ cân xứng. Làn da màu bánh mật, kể cả hình xăm vòng cung, những thứ luôn là điểm đặc trưng cuốn hút của y đều tồn tại hầu hết trên con người này.
Theo như đánh giá khách quan của gã, thì cả hai đều một chín một mười. Duy chỉ có Trafalgar là nâng cấp hơn khi là một yêu tinh, và có thể sử dụng ma thuật.
Nhưng cũng đáng để chờ xem những khả năng của con người này, vì có thể làm một phiên bản khác của y hẳn cũng phải nổi trội ở nhiều chỗ.
Và hơn hết, gã tin tưởng mắt nhìn của y.
Law chưa suy chuyển hành động, cả cơ thể căng cứng lên đầy đề phòng. Đang trong tình trạng suy kiệt, vậy mà cái nhìn vẫn sắc lạnh và giận dữ đến vậy. Cá là tên thủ lĩnh của gã hẳn đã "làm" hơi quá tay, dù sao cũng sắp trở thành nhân tình với nhau, đâu cần thiết phải răn đe tới mức này?
Law vẫn giữ nguyên ánh mắt, một lát sau lại chầm chậm quay đầu vào bên tường đá cẩm thạch, mệt mỏi định đi ngủ.
Hiện anh chẳng muốn đôi co gì với đám yêu tinh, biết rõ bản thân sẽ không nhận được một sự tôn trọng. Mặt khác cũng chẳng hề cảm thấy biết ơn khi đang được chữa trị, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ muốn lợi dụng anh cho mục đích riêng, nào phải mong Law được thư thái.
Hốc mắt còn khô rát quá, có lẽ vì hồi trưa khóc nhiều, cộng với cái đau nhức chạy dọc khắp cơ thể khiến tinh thần anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Nhắm mắt vào, thật nhanh lại mở ra, tâm trí cứ cuộn trào hình ảnh về hắn, sống mũi lại thấy cay cay. Mọi thứ uất giận trong lòng đều là giả, chỉ có tình yêu là thật, và đang nôn nao gợi nhắc Law về sự phản bội không mong muốn.
Thật bi kịch khi mọi chuyện lại thành ra thế này. Phải trở thành thế thân ở bên một kẻ giống hắn mà chẳng phải hắn, phải chịu sự đày đoạ khinh rẻ, và áp lực đè nặng lên trái tim từng giờ từng phút.
Là lỗi của anh mà chính mình và hắn phải chịu khổ. Law biết dù có bao biện bằng cả trăm lời bào chữa thì cũng chẳng bằng một nhát chém sự thật đang bổ thẳng vào thực tại. Lừa mình dối người chẳng giải quyết được vấn đề, bởi trong tâm muốn lảng tránh bao nhiêu thì nỗi đau âm ỉ trong tim lại càng ép anh phải nhớ lại.
Sự thật rằng anh đã giận dỗi hoang đường vớ vẩn.
Sự thật rằng anh đang ở xứ sở thần tiên.
Sự thật rằng anh đã giao hoan với kẻ khác.
Sự thật rằng anh đã phản bội hắn...!
A, có lẽ Kid vẫn còn đang giận anh. Hắn bây giờ chắc ngủ rồi, sau khi đánh chén no nê hết chỗ lương khô cuối cùng trong túi dự trữ mà chẳng thèm để phần cho anh.
Không biết thời gian ở Tinh Linh Quốc có giống với Trái Đất không nhỉ? Vậy thì đã qua một ngày, hắn có lo lắng cho anh không, có đi tìm anh không?
Tự nhiên nhắc đến đồ ăn là Law mới nhớ ra, cả hai ngày nay chưa có gì bỏ bụng rồi. Cái ruột cồn cào muốn xót, quặn thắt lên từng hồi rất đau. May mà chưa có réo lên inh ỏi, vì anh không muốn nhận thêm một cái nhìn thương hại nào từ đám yêu tinh tạp chủng kia.
Bụng càng ngày càng nóng. Law nghĩ đây là hình phạt dành cho mình...
Nói đến đây mà vẫn nhớ tới tên đầu đỏ đó, Law không nhịn được cay đắng, nhắm chặt mắt lại để ngăn cho mưa rơi.
Thật ra Law biết Kid sẽ lo, sẽ để phần đồ ăn cho anh và sẽ lao vào rừng tìm anh. Law đã ở bên hắn hơn hai năm ròng, hiểu hắn từng đường chân tơ kẽ tóc. Hắn không phải loại người giận dai đến mức vô tình như thế.
Nhất là khi cả hai còn đang yêu nhau.
"Bởi tôi hứa sẽ bảo vệ cậu mà."
Một câu nói của Kid chợt thoáng hiện qua đầu anh. Khung cảnh trong quá khứ xa xăm bỗng rộ lên rõ rệt, đánh thức Law tỉnh dậy từ những cơn quẫn trí cùng đường.
Đó là một lần Law bị bắt cóc bởi ba tên côn đồ. Mục đích không chỉ để tống tiền mà còn là trả thù Kid hồi trước dám điều tra và tố cáo bọn chúng buôn bán chất cấm, thành ra cả ba tên đồng loạt bóc lịch hẳn bốn năm. Giờ ra tù rồi, lại tìm đến Law để trả đũa, muốn Kid phải nếm trải nỗi đau đớn khi thấy người yêu mình điên loạn trong cơn say từ thuốc phiện.
Ngay lúc đầu ống tiêm heroin nhỏ giọt chuẩn bị ghim thẳng vào cánh tay của anh. Kid đã xông vào như một vị thần, xử gọn một lúc hai tên chỉ bằng vài đường quyền cơ bản.
Gã còn lại tay lăm le con dao, chực chờ cắt cổ hắn. Anh liền bật dậy đập mạnh vào ót gã, thành ra con dao bị sơ sẩy đánh rớt. Nhưng mà gã vẫn còn lì lợm chưa chịu ngất, quay lại đấm anh túi bụi. Cuối cùng Kid vẫn phải ra hạ, và cảnh sát đồng thời cũng đến.
Trong khi Law đang ngồi bên góc tường tự mình bôi thuốc. Kid đã áp thẳng một túi khăn bọc đá lên chườm vết sưng bên thái dương của anh, càu nhàu:
"Liều thật! Đã bảo mình tôi cân hết được mà!"
"Lúc ấy gã sắp cho cậu một nhát, cậu còn không buồn cảm ơn tôi?"
Law nhăn nhó nhìn Kid, vẻ mặt uất ức không thôi.
"Hơn nữa, chuyện xảy ra cũng là tại cậu!"
Rõ ràng cơ sự gốc rễ là do hắn. Đã gây nguy hiểm cho anh, đến ứng cứu trễ, được anh đỡ cho một nhát mà còn không biết ơn, dám lên giọng cằn nhằn.
"Thì chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao? Tôi sẽ bảo vệ cậu mà!"
Law quay mặt đi, để hắn chườm nốt mấy chỗ còn lại. Anh trước giờ không có thói quen suốt ngày phụ thuộc vào người khác, nhưng hình như từ khi có Kid, anh đã yếu đuối hơn rồi thì phải.
"Nhưng, tôi không thể đảm bảo toàn thời gian để có thể ở bên cậu."
Kid nói, ném túi đá ra đằng sau và đối mắt với Law, đặt lên môi anh một nụ hôn an ủi.
"Cảnh sát, là do cậu gọi đúng chứ?"
Hắn nắm tay Law, và anh gật đầu.
"Tôi đã nghe kể, cậu dùng chuông báo cháy để kêu cứu, vận dụng điểm mù của cam để tự tháo dây, kể cả chơi đuổi bắt với hẳn ba tên cặn bã..."
Má Law thoáng chốc bỗng ửng hồng, nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ rực của hắn như một tiêu điểm đáng chú ý. Kid biết Law sẽ không bao giờ chịu thua hoàn cảnh, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.
"Cậu vẫn luôn biết mình phải làm gì mà."
Hắn nhoẻn miệng cười, kéo Law đứng dậy.
"Trong mọi trường hợp nguy hiểm. Hãy nhớ tôi vẫn sẽ luôn tìm kiếm cậu."
"Vậy nên cho tới lúc đó, hãy cố gắng cầm cự như ngày hôm nay."
*Cậu sẽ luôn tìm tôi, dù cho tôi có bị bắt đến chân trời góc bể...*
Law nheo mắt, tự tưởng tượng ra ánh mắt tin tưởng của hắn đang dõi theo từng hành động của anh. Nhưng trước mặt vẫn chỉ là cái trần nhà, và một dãy đèn hoa ấm áp đang treo lửng lơ có quy luật.
Một tiếng cười giòn giã đến từ hư vô. Dòng hồi tưởng dần dần kết thúc, và cuối cùng anh đã biết mình nên làm gì.
Gã tóc vàng thu hồi lại phép thuật, đứng dậy đi về phía khung cửa sổ, mở toang ra. Không khí trong lành tràn vào, căn phòng đón lấy ánh nắng màu mật ong, len lỏi đến từng viên gạch. Không gian đang bí bách đã trở nên thoáng đãng hơn.
Law thấy dường như tâm trí đã phần nào tỉnh táo, định ngồi dậy thử xem sao.
- Này, ngươi chưa được phép cử động!
Killer quay lại, giơ tay ra thẳng tắp. Ngay lập tức trên làn da Law nổi rần rần những đường xích máu như con rắn dài, uốn vòng từ chân lên đến cổ. Law bỗng cảm thấy khó thở, cùng với một áp lực vô hình khiến anh không thể giãy dụa hay gào lên.
Mọi hành động bị dừng lại ngay tức khắc, Law cứ thế chết trân ngồi nhìn yêu tinh tóc vàng tiến lại ngày một gần hơn.
- Không có ma thuật thì là phế vật ở thế giới này, cách để ngươi tồn tại chỉ có tuân theo lệnh kẻ khác!
Gã cười, nhưng rồi lại ngoắc tay lên. Xây xích màu máu phình ra rồi vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, lúc rơi vãi trên nệm thì hoá thành bụi tiên, biến mất ngay tức khắc.
Law được trả tự do, vẫn không quên đề phòng nhìn Killer. Gã chợt nghĩ anh giống như một con mèo khó ở, và thật khó để nhận được một sự tin tưởng từ anh.
Chỉ thấy gã búng tay một cái, trên người Law trồi lên một mầm cây phát sáng.
- Cái quái!??
- Chỉ là chút đau đớn còn sót lại của ngươi thôi.
Gã khom người lại gần Law, anh có vẻ vẫn bất ngờ mà đơ mắt nhìn gã nắm lấy cái mầm, giật ra nhẹ như không. Dưới mầm cây còn có rễ lổm chổm, trông kinh chết đi được. Thế mà trên người anh lại không để lại cái lỗ nào.
- Ngươi là sinh vật đầu tiên ta thử nghiệm loại phép này, thấy sao hả?
Mầm cây vừa dứt ra xong, tinh thần Law liền sảng khoái đến lạ. Không chỉ vậy mà cơ thể cũng không còn đau nhức, hay khó chịu miếng nào.
Law chưa bao giờ thôi bất ngờ trước những khả năng của phép thuật.
Gã yêu tinh hất nhẹ mái tóc xù dày ra khỏi vai. Gã ngồi lên chiếc ghế ban nãy rồi chống tay lên đùi, nhìn Law đang bóc đống băng gạc được quấn tỉ mỉ bên cánh tay phải.
- Ngươi chả khác yêu tinh là mấy, nếu ta chêm thêm cánh vào thì ngươi có bay được không?
Law kéo sợi băng cuối cùng, thả xuống dưới nệm, nhìn sang yêu tinh. Đối diện với một câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu, vậy mà gã trông có vẻ nghiêm túc.
- Ta không biết! - Law không có hứng bắt chuyện.
- Ngươi kiệm lời thật, không giống hắn ta. Chẳng phải con người là loài động vật thú vị nhất sao?
-...
Bộ não tư duy linh hoạt của Law bỗng dừng lại chốc chốc, ghi nhớ câu hỏi lạt nhách của yêu tinh mà từ từ phân tích.
Theo y học, con người là tầng lớp động vật thuộc bậc cao nhất thật! Nhưng mà nghe gã bảo con người là "loài động vật thú vị" vẫn làm Law không nhịn được cười. Xưa giờ nhân loại luôn luôn tự cao tự đắc vì suy nghĩ chẳng còn loài nào có thể cao cấp hơn mình nữa. Nhưng sau sự kiện du hành đến "Tinh Linh Quốc" này, Law nghĩ sinh học nên được viết lại theo phong cách cổ tích.
Mà nếu không phải anh là con người, một giống loài phổ biến ở Trái Đất nhưng lại quý hiếm ở "xứ sở thần tiên", thì có lẽ gã đã không ở đây lâu đến vậy, hỏi mấy câu ngu đến vậy, và cẩn trọng với anh đến như vậy.
Gã thấy Law có vẻ như không tin mình. Trên không trung tự vẽ ra một cái lỗ hổng, tiếp theo là một quyển sách dày cộp rớt xuống tay làm Law chợt giật mình.
Tạm bỏ qua những chi tiết bất ngờ vượt ngoài tầm hiểu biết. Quyển sách tự mở ra, lật sang trang hàng trăm có đánh dấu đỏ.
Law nhìn gã tóc vàng, rồi lại quay về lẩm nhẩm đọc dòng chữ cách điệu ngay đầu chương:
- Hai trăm điều cần biết về sinh hoạt và tập quán của loài người...
Điều thứ nhất, con người được tiến hoá từ một loài vượn cổ. Có ba nhu cầu cơ bản là được ăn được uống, đi ngủ đủ giấc và thoả mãn ham muốn thể xác.
Thiếu một trong ba, con người không thể sống vui vẻ.
Điều thứ hai, con người là một giống loài thông minh bậc nhất vũ trụ. Có cảm xúc phức tạp và văn hoá, phong tục rất phong phú. Con người thường sống theo bầy đàn, vậy nên khả năng hợp tác và thích nghi hoàn cảnh rất tốt.
Điều thứ ba, con người có đủ dạng thể loại trên trời dưới bể, có tốt có xấu, lợi hại đầy đủ. Nhưng hầu hết đều ích kỷ, có thể vì lợi ích cá nhân mà đâm sau lưng đồng loại.
*Điều thứ bốn, điều thứ năm, thứ mười, thứ mười lăm, vân vân và mây mây. Công nhận khác thế giới mà thông tin của giống loài mình cũng được tìm hiểu sâu sắc quá...!* Law có chút hãi khi nghĩ rằng lũ yêu tinh thực ra vẫn luôn rình mò soi xét đời sống riêng của anh, trong đây miêu tả nhân loại dưới cái nhìn của bọn chúng cứ như đang nghiên cứu động vật hoang dã ấy.
Biết ngay mỗi loài tân tiến đều coi cái giống thấp kém hơn mình là cỏ rác mà...
Sống ở Trái Đất, cứ không phải con người thì là đồ ăn, là tiêu khiển. Law cũng đã quen với cái tư tưởng đó, bàn tay đã phanh thây bao nhiêu sinh vật nhỏ vô tội. Nói rằng để cống hiến cho trí tuệ nhân loại, nhưng thực chất lại là bao biện cho cái đam mê mổ xẻ.
Con người, nhưng phần "con" lại lớn hơn phần "người". Cuốn sách này chưa liệt kê thật chi tiết, nhưng hầu hết các khái quát đều đúng. Cùng với cái giọng văn nghiên cứu sinh vật thế này, bọn yêu tinh đọc được cảm thấy khinh rẻ giống loài người cũng chẳng có gì lạ.
Trong khi Law còn đang mò mẫm xem cái đoạn "con người là loài động vật thú vị" ở đâu thì gã lại đột ngột cất tiếng.
- Ngươi tên là gì?
- Law - Anh trả lời cụt lủn, có lẽ nghĩ mình nên rũ bỏ chút phòng bị với gã, lát sau lại bổ sung - Trafalgar Law.
- Law? Ngay cả cái tên cũng giống nữa, gọi là bản sao cũng không sai.
Gã lẩm nhẩm, và Law cau mày khi một lần nữa bị coi là "thế thân" của Law thế giới này, dù vẫn cắm mặt vào trang sách.
- Này. - Tự nhiên gã khinh khỉnh cười.
- Sao nữa? - Law ngẩng đầu lên.
- Ngươi có gặp "ta" ở Trái Đất chưa?
*Hứng thú với con người vậy sao?* Law ngẫm nghĩ, rồi lục lọi trong trí nhớ hình ảnh con người có tên "Killer".
- Rồi, ngươi là bạn thân của Kid.
Law quan sát biểu cảm của gã khi anh gọi thẳng tên hắn ra. Không cười cũng không tò mò, gã vẫn như sắt đá vậy.
- Ngươi không nên gọi thẳng tên của thủ lĩnh.
- Ồ ồ ta biết. - Law đảo mắt, không bất ngờ lắm. - Nhưng sẽ thế nào nếu ta bảo Kid hiện giờ là "chồng mới cưới" của ta nhỉ?
- Fufufu, mối quan hệ cũng không đổi, thật thú vị.
Gã lại cười rồi.
- "Ta" ở bên đấy trông như thế nào?
Có thể do gã khá thân thiện, hoặc cũng có thể do gã mang ngoại hình của người quen nên Law có vẻ mở lòng hơn đôi chút.
- Hắn trầm tính vô cùng, và ít khi tám chuyện vớ vẩn lắm!
Thật sự là vậy! Nhớ hồi anh ngồi cạnh gã ta một lần, từ đầu tới cuối chẳng nói chẳng rằng nhưng vẫn tạo cho Law cảm giác an toàn, đáng tin tưởng. Vốn dĩ chẳng cần đến lời nói thì con người mới hiểu nhau mà.
Law vừa dứt lời, tự hỏi xem gã đã im miệng được chưa thì cuốn sách lại đột ngột đóng lại, nhảy lên tay Killer.
- Ta quên mất một chuyện, ngươi mau đi thay đồ đi.
- Hử?
Law nhìn xuống cơ thể, bất ngờ khi nãy giờ mình trần như nhộng dưới tấm chăn mỏng. Gã yêu tinh đảo mắt, trước khi biến mất còn phán một câu "Ngươi chả để ý gì cả!" làm Law khá ngại ngùng. Trùng hợp làm sao cánh cửa lại tự động mở ra, giọng nói dịu dàng của Robin cất lên:
- Fufufu, bộ đồ yêu thích nhất của Law - san đã bị thủ lĩnh xé rách mất rồi! Tôi đến để đưa bộ mới cho cậu đây.
- Nico - ya hả? À không...là Robin - ya?
- Giống nhau mà?
- Ừ, thôi kệ đi...
...
____________________________________
[ ... ]
Law có chút choáng ngợp khi nhìn xuống đám yêu tinh đang rôm rả rượu chè quây quần xung quanh. Hình như tất cả đều là cấp dưới của hắn, phút chốc cảm thấy bữa ăn này nuốt không trôi.
- Ngươi làm sao vậy? Không ăn được à?
Law nhăn mặt, không thèm quay mặt sang gã thủ lĩnh đang ngồi bên cạnh mà nhìn vào đống thực phẩm đột biến quái dị bày biện trông thật đẹp mắt trên bàn ăn.
Có cây nấm đủ màu sắc được thái mỏng, rưới nước súp màu nâu đặc sánh lại trên đĩa. Law tự hỏi yêu tinh có khả năng kháng độc không khi ăn bậy ăn bạ nấm nhặt bừa trong rừng thế này. Anh thề là mình đã từng thấy cùng một loại mọc chi chít gần lỗ thoát cống.
Có con cá nữa, à không, là thủy quái thì hơn, đang ngậm một loại quả màu tím trông vô cùng kì thú. Sinh vật kinh khủng đó hình như còn sống mà? Nó đang trợn ngược mắt nhìn anh kìa.
Chưa hết, đằng kia, bên tay trái anh đó có phải là "con heo quay" không? Nó chưa tiến hoá hết à? Tại sao tai nó nhỏ xíu mà miệng nó rộng vãi thế? Law có thể thấy phần ngà bị bẻ lởm chởm của nó vẫn còn đang chỉa lên chỉa xuống xung quanh, ăn vào có mà hóc họng rồi chết luôn cũng nên.
Hình như bên cạnh đĩa heo còn có một tô cháo to trộn một nùi những nội tạng tanh lòm, và vài miếng táo thái hạt lựu được thêm vào như kiểu topping ăn cho giòn miệng.
Táo? Thật là táo hả? Sự kết hợp quái quỷ gì đây?? Thế đell nào lũ có cánh kia có thể múc lấy múc để rồi húp sồn sột đống bã đậu ấy một cách ngon lành vậy??
Dù đã đẩy tô cháo đi xa tầm mắt nhất có thể, Law vẫn không khỏi nhăn mặt khi ngửi thấy cái mùi tanh như mùi bãi nôn hầm hập toả lên.
Thật sự thì... anh không nghĩ mình nên bỏ mồm bất cứ thứ gì trên bàn ăn cả. Tất cả mọi thứ, phải, tất cả đều khác với nguyên liệu bên Trái Đất. Và tạo hình của chúng nó sẽ khiến cho con cá mặt quỷ xù xì đáng yêu của anh xấu hổ đến mức phải nhảy ra khỏi bể để đi lại bằng đôi chân mới mọc.
Và còn một vấn đề nữa.
Law đang vô cùng bồn chồn và áp lực, bởi vì lũ yêu tinh bắt đầu dồn sự chú ý vào người anh.
Một con quay sang hỏi con kia, con kia quay sang hỏi con nọ, con nọ cười nhạo anh với con này. Cuối cùng một con khác lên tiếng với tông giọng xấc xược:
- Thủ lĩnh, đấy là "con người" à? Tôi ngửi thấy mùi thịt rất rất thơm!
Có đứa khơi mào, vậy nên cả đám đều sồn sồn cả lên, bắt đầu bàn tán.
- Sao thứ đó lại được ngồi chung mâm với chúng ta vậy?
- Nhìn kìa, tên đó có khuôn mặt y chang Yêu Trụ! Hắn có biết dùng ảo thuật không đấy!?
- Trật tự và nhai nốt cái giò lợn của mày đi!
- Ngài định làm gì với cái giống bất lực đó thế?
- Thủ lĩnh chỉ coi hắn là thú cưng thôi! Hah!
Cả đám cười rộ lên khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của anh. Law nắm chặt hai tay, người run lên vì căng thẳng.
Dù có cố gắng lờ đi thế nào, anh cũng vẫn chưa quen nổi với thế giới này. Cảm giác bị phỉ nhổ thật đau đớn, và sự lạc lõng giữa một dàn yêu tinh khiến anh trong phút chốc lại thấy cay đắng thấu tâm can.
Tên tóc đỏ bên cạnh, không hiểu sao lại ngừng nói dừng cười, đứng phắt dậy cầm lấy cánh tay Law kéo lên. Loáng cái, cả hai đã biến mất vào hư vô ảnh ảo.
Đám thuộc hạ xung quanh đớ người không hiểu chuyện gì, xì xầm to nhỏ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com