Chương 18
Chương 18
Sau khi kết thúc điện thoại , Di Giai thẩn thờ đi đến cửa sổ , ánh mắt nhìn ngôi sao trên bầu trời , từng chấm nhỏ soi sáng bầu trời đêm , gió nhẹ nhàng lây động cả biển hoa, thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn hoà lẫn trong không khí .
Khung cảnh rất yên bình, nhưng trong lòng cô lại có một cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn từng chút mạnh mẽ tạo thành cơn thuỷ triều lớn .
Hắn vì cái gì lại ngoan cố như vậy ? Đã bảy năm trôi qua rồi, vì cái gì lại bám riết không tha ? Hắn nói "Trở về bên cạnh tôi, mạng của Việt Bân tôi sẽ không cần nữa." Trong lời này có bao nhiêu là thật ? Bao nhiêu là giả ? Việt Bân chính là người kề cận hắn bao năm, hắn vẫn có thể nhẫn tâm đối xử như vậy, cô phải dựa vào cái gì để tin hắn đây ?
Đầu đau như búa bổ, đôi mắt mờ mịt nhìn phía xa xa, giá mà khoảng khắc này ngưng lại để cô tham lam sống trong sự bình yên này thật lâu, nhưng mà lại tự chế giễu chính mình sự thật tàn khốc trước mắt không thể ép bản thân mình không tiếp nhận được .
Thở dài một hơi, sau lưng vang tiếng gõ cửa .
" Cốc ... Cốc."
Cô xoay người không nhanh không chậm đến mở cửa , lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt đẹp trai của Cao Lãng .
" Có việc gì sao?"
" Thấy em ngủ lâu như vậy, nên muốn qua gọi em xuống ăn cơm."
Cao Lãng nhẹ mỉm cười, nhưng nhìn đôi mắt sưng húp lại mang một chút buồn bã, miệng lại cứng ngắc, lòng cũng trùng xuống .
" Anh đói thì cứ ăn trước đi, đợi em làm gì?"
Di Giai chớp đôi mắt đen láy , nhìn anh đáp .
" Đợi em ăn cùng thì có làm sao? Đi xuống ăn."
Cao Lãng nhướng mày nhìn cô nói, sau đó nắm tay cô đi đến phòng khách, đồ ăn đã được người làm nấu sẵn chỉ đợi hai người xuống dùng thôi .
Cao Lãng động đũa trước gắp miếng cải xanh vào chén của Di Giai nhưng nhìn cô nãy giờ vẫn thẫn thờ đũa còn chưa cầm , anh đặt chén cơm trong tay xuống miệng nói .
" Chuyện của Việt Bân anh sẽ xử lý mà, em đừng có bày bộ dạng buồn rầu như vậy, anh ăn cơm không ngon đâu."
" Từ Hạo Hiên muốn em trở về tổ chức."
Cao Lãng vừa dứt lời , Di Giai không đầu không đuôi đáp lời thẳng vào vấn đề .
Trong lòng anh liền nghe tiếng lộp bộp, đôi mắt chăm chú nhìn cô như thể muốn tìm ra một điểm nào đó chứng minh cô chỉ nói đùa thôi, cuối cùng chẳng thấy gì chỉ thấy ánh mắt cô mờ mịt khó nắm bắt .
" Vậy em định như thế nào? Nếu em muốn về thì anh nhất quyết không đồng ý."
" Em vừa có ý này."
Di Giai hơi nhếch môi, vừa nãy cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ một chút, cảm thấy ý này rất hay chỉ cần cứu anh Bân thoát ra là ổn .
" Ý gì?"
Cao Lãng nhíu mày, dù có là cách nào chỉ cần đi vào hang ổ của Từ Hạo Hiên chẳng khác nào tự chui đầu vô lưới cực kì nguy hiểm, trên mặt hắn dán cả chữ cáo già trên đó rồi, nếu nguy hiểm anh sẽ không cho Di Giai làm.
" Em sẽ trở về, sau đó khi hắn thả Việt Bân ra, anh ở bên ngoài giúp đỡ Việt Bân, khi xong hết em sẽ tự mình thoát ra."
" Không được, ngộ nhỡ hắn không thả Việt Bân cũng bắt nhốt em luôn thì sao? Tuy nước B anh cũng có không ít địa bàn nhưng dù sao cũng không bằng Thuỵ Sĩ, nếu đấu trên địa bàn của hắn, chắc chắn chúng ta vẫn thua thiệt."
Cao Lãng lập tức phản bác, việc này quá nguy hiểm, tên đó trong đầu hắn nghĩ gì không ai biết, hắn đã đề ra yêu cầu cô trở về thì chắc chắn sẽ có cách chặn đường chạy của cô.
" Em có cách sẽ trốn thoát được, biệt thự đó anh không rành hơn em đâu, dù gì em cũng từng là sát thủ, thân thủ không phải kém cỏi cho nên anh phải tin em.
Trước tiên chúng ta phải cứu Việt Bân ra trước, sau đó đợi em trở về là được, thử tin em một lần đi được không?"
Giọng Di Giai nhẹ nhàng êm ái như đang kể một câu chuyện bình thường, nhìn Cao Lãng đang nhíu chặt đôi mày kiếm, sự suy tư lo lắng tràn ngập trong đôi mắt anh, cô biết rất nguy hiểm, nhưng không thể đem Cao Lãng ra làm bia đỡ đạn được, chuyện của cô, cô sẽ giải quyết triệt để lần này.
" Vì sao không giao cho anh xử lý?"
" Anh xử lý như thế nào? Định nghêng ngang xông vào biệt thự hắn cướp người à?"
"..."
Cao Lãng im lặng, quả thật anh cũng có suy nghĩ này, không nghĩ lại bị Di Giai nhìn thấu.
" Không phải là thật đấy chứ? Cao Lãng rốt cuộc sao anh có thể leo lên chức này vậy?"
Di Giai đập tay vào trán nhắm mắt thở dài, đoán đại cũng đúng ý, chắc anh cũng chán sống rồi, không biết vũ khí Từ Hạo Hiên chế tạo ra toàn là loại mạnh sao? Bắn một phát không chầu trời cũng nằm liệt giường đó, thật không hiểu anh có dùng não mà làm việc không nữa. Cô cảm thấy thương cho bọn Tu Kiệt vì lão đại mà bán sống bán chết, họ đúng là vất vả rồi.
" Liều mạng."
Cao Lãng chớp chớp mắt đen láy, gãi gãi chân mày trả lời, anh cũng đâu đến nổi nào, chỉ là thấy cô đau buồn nên anh sinh ra đau lòng muốn giải quyết nhanh gọn lẹ thôi mà.
" Cao Lãng à liều mạng không phải là cách hay, anh cũng biết Từ Hạo Hiên từ trước đến nên luôn phòng thủ rất kĩ, đến lúc cướp được người rồi chắc cái mạng anh cũng không còn."
" Sao em hạ thấp thân thủ anh như vậy?"
" Không phải hạ thấp, mà là em quan tâm tới anh, nếu anh ngang nhiên xông vào chả khác nào chính mình tự gây chuyện, Từ Hạo Hiên sẽ lấy điểm này mà đáp trả lại anh."
"..."
Thôi được rồi im lặng thì vẫn hơn .
" Mọi chuyện cứ như vậy đi."
Di Giai bắt đầu động đũa, miệng kéo một đường cong, mãn nguyện dùng bữa.
___________________________________
Nước B .
Chân bước ra cánh cổng sân bay, Di Giai tháo kính mát xuống, đôi mắt quay sát khung cảnh xung quanh, bảy năm qua nơi này thay đổi rất nhiều, nhưng cái loại cảm giác áp lực khiến người ta ngộp thở ngày ấy vẫn chưa biến mất .
Mắt thấy người người đi tới đi lui, trong đám đông có ba người đàn ông lẫn vào trong đó, không biết có phải do họ quá cao hay không mà trong đám đông họ cực kì nổi bật, ba người bận đồ rất thoải mái, áo khoác da màu đen bên ngoài khiến họ càng phóng khoáng, phong độ .
Di Giai nhếch khoé môi, mắt lại di chuyển nhìn chiếc xe thương vụ chậm rãi dừng trước mặt , nhướng mày nhìn người đàn ông từ trên xe bước xuống .
" Đã lâu không gặp, Di Giai."
" Để Từ thiếu phải bận tâm đến đây đón tôi, đúng là khiến tôi phải thụ sủng ngược kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com