2 tháng trước, Hongkong
"Một xiên heo nướng là bao nhiêu vậy bà chủ?"
"2 tệ một xiên".
"Lấy cho tôi 4 xiên không cay".
"Không thành vấn đề".
Người đàn ông theo thói quen thò tay vào trong túi áo để lấy tiền, trong phút chốc bỗng có chút khựng lại. Ông ta hoảng hốt, vội vàng mò mẫm, tìm kiếm chiếc ví ở khắp nơi trên chiếc áo măng tô, nhưng loay hoay từ nãy đến giờ mà chẳng có gì.
Dường như ông đã đánh rơi ở đâu đó, hoặc là có kẻ vô lại nào đó đã lén lút móc túi trong lúc bản thân không để ý rồi. Người đàn ông râu ria thở dài, bày ra một vẻ mặt khó coi, tay chống nạnh suy nghĩ, cố gắng lấy lại hồi ức để tìm ra manh mối.
Chủ quầy thịt mập mạp đang đứng trong sạp hàng tập trung vào công việc, tay thoăn thoắt nướng và quét những lớp gia vị béo bở lên từng cây xiên thịt đang bốc lên một làn khói nghi ngút. Nhận thấy quan khách đang có vẻ chật vật, bà ta cất tiếng hỏi:
"Lão bá, lão làm mất ví rồi hay sao? Không sao, lão có thể chuyển khoản cho tôi".
"À, ừ, tôi cảm ơn".
Đang ở trong tình thế khó xử, bỗng xuất hiện một bàn tay thô của ai đó đang đứng phía sau, đánh một cú mạnh vào vai, khiến người đàn ông giật mình quay đầu lại.
"Người anh em, ví của cậu đây nè".
"Ôi, cảm tạ trời đất. Ủa khoan, cậu là...".
Một lão già tuổi đời ước tính chắc cũng tầm cỡ hơn 50, nở một nụ cười trìu mến với Simon.
"Hong Jisoo, hay còn gọi là...sứ đồ Matthew".
"Lão bá, thịt của ông xong rồi. Hết 8 tệ".
"Ừm, đợi tôi chút".
Lúc Simon đang chuẩn bị rút tờ 10 tệ ra khỏi ví, thì giọng nói của Matthew bất ngờ chen ngang vào.
"8 tệ đúng không? Tiền của bà đây".
"Ôi ngại quá, mấy cái nhỏ nhặt này để huynh làm là được rồi".
Simon nở một nụ cười tươi rói, tay thuận theo thói quen gãi gãi vài cái phía sau đầu, ngại ngùng nhìn vào người đồng nghiệp cũ của mình.
"Haha, coi như là mở đầu cho cuộc gặp gỡ đi. Chúng ta là anh em một nhà mà".
...
"À, thì ra là như vậy".
Peter ngồi trên chiếc ghế sofa dài, thuận tiện với lấy điếu thuốc trên bàn, rút ra một cây bất kì và đặt vào miệng. Khi tiếng lách tách của bộ quẹt lửa mới vang lên vài tiếng, Jiwon đang ngồi ngay bên cạnh đã vội giật chiếc bật lửa đi, đóng nắp lại và giấu nó vào trong túi áo.
"Tiền bối cơ thể còn yếu, hơn nữa còn phải kiêng thuốc tận 1 năm. Cho nên mấy bao thuốc này em sẽ vứt đi hết".
"Được rồi, không hút nữa".
Peter tặc lưỡi, vắt chéo chân, hai tay khoanh lại trước ngực, lặng lẽ ngồi nhìn mọi người xung quanh. Anh ho khan một tiếng, cất tiếng hỏi lão già đang ngồi đối diện.
"Mà này Matthew, đệ trước đó có nhắc tới cái dự án thuốc thang gì đó bên Glory đúng không?"
"Đúng rồi, cái này đệ vô tình nghe thoáng qua khi đang đi dạo tại một khu chợ đen ở bên Hongkong. Sau đó vì tò mò nên đã có lân la tới dò hỏi một ông chủ tiệm bán màn thầu gần đó, cuối cùng lấy kha khá được một chút thông tin".
Jiwon ngờ ngợ, cô có hơi chút cau mày hỏi:
"Dự án đó là gì vậy, tiền bối? Em chưa bao giờ nghe bất kì thông tin nào liên quan cả".
"Cái này là thông tin bảo mật tuyệt đối của Glory, tuy nhiên vẫn có một số kẻ to gan thâm nhập vào nội bộ để lấy chút thông tin đưa ra ngoài bán. Nghe bảo là Glory đã cho tiêu diệt hết những tai mắt ẩn nấp đó, nhưng có vài người vẫn may mắn trốn được và chúng nó đào tẩu sang Hongkong lánh nạn".
"Chắc chắn nó là một thứ gì đó rất quan trọng, nên Raphael mới bảo vệ kĩ càng đến như thế".
"Vậy là dự án ấy giá trị cũng tương đương như mảnh đất Cửu Long ở Trung Quốc Đại Lục, hoặc thậm chí là hơn. Kageo, Raphael có từng nói gì về cái này không?"
"Có, nhưng Raphael rất là kiệm lời và chỉ nói những thứ chung chung. Con nghe bảo hắn chỉ tin tưởng kể cho duy nhất hai vị sứ đồ".
"Ai thế?"
"Đó là Philip và Johan".
Peter ngạc nhiên, ngước lên nhìn cậu đệ tử cao lớn:
"Johan, là Alipede sao?"
...
"Là Alipede thật sao? Nhưng làm cách này liệu có ổn không vậy?"
Một sát thủ đầy rẫy kinh nghiệm như Peter cũng có lúc phải trở nên phân vân như thế này. Đã tận hơn hai tuần trôi qua kể từ khi anh chuyển ra khỏi nhà Jiwon, mà tới tận bây giờ vẫn chưa có được manh mối gì quan trọng tại nhà của Alipede, cho dù tên này thường xuyên đi vắng và cũng không quá gắt gao hay có dấu hiệu lắp đặt các thiết bị theo dõi.
Đầu óc đang bận đăm chiêu suy nghĩ trước nồi canh đậu hũ nóng hổi, thì bất ngờ một vòng tay lớn từ đằng sau xuất hiện, vòng qua eo thon và ôm chặt lấy Peter vào lòng. Một nụ hôn nhẹ lên má, rồi đi theo sau là cái giọng điệu nũng nịu như thường ngày.
"Nhanh lên, em đói rồi".
"Lấy chút kimbap trên bàn mà ăn".
"Lát nữa".
Đôi bàn tay thô bắt đầu lưu manh vuốt ve, đụng chạm khắp phần người phía trước của Peter, khiến anh có chút không được thoải mái.
"Được rồi, canh sắp sôi rồi. Thả tôi ra".
"Được thôi".
Johan tranh thủ cắn nhẹ vào vành tai trước khi thả người đàn ông đang xấu hổ kia ra.
"Cậu thật sự càng ngày càng phiền phức".
"Và thầy Sungu vẫn chịu đựng được đó thôi".
Alipede cười khẩy, giọng điệu bỡn cợt nhằm trêu chọc người trước mắt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn, tay phải thuận tiện cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cơm cuộn dày và bỏ vào miệng.
"Bao nhiêu năm rồi nhưng mùi vị vẫn ngon như xưa".
"Cảm ơn".
Peter tay cầm một bát cơm trắng, đặt mạnh xuống bàn ngay trước mặt Alipede, cố ý tạo tiếng động lớn để thể hiện sự khó chịu của mình.
"Thật là, đừng thô lỗ như thế. Không giống Kim Sungu tôi gặp ở Daeha xíu nào".
Mùi hương thoang thoảng của món canh đậu hũ yêu thích tràn ngập khắp căn phòng bếp. Kim Sungu nhẹ nhàng đặt nồi canh xuống bàn ăn, rồi kéo ra chiếc ghế còn lại, ngồi đối diện Alipede.
"Muốn uống chút rượu không?"
"Lấy ra một chai đi".
"Soju nhé?"
"Sao cũng được".
Johan đứng dậy, tiến lại gần chiếc tủ lạnh gần đó, mở tủ ra, tay mò mẫm từng dòng chữ nổi ở bên cạnh thân chai, cuối cùng chọn ra một chai soju có vị đào.
"Em có sưu tầm rất nhiều loại rượu quý đến từ các quốc gia khác nhau, và em cất giữ chúng ở dưới căn hầm lạnh của căn nhà này. Tuy nhiên suy đi ngẫm lại, rượu soju của Hàn vẫn là một thứ gì đó dân dã và phóng khoáng nhất".
Hai chiếc ly lớn được đặt xuống bàn. Alipede tay thuần thục mở nắp rượu, cẩn thận rót vào ly thủy tinh với một lượng vừa đủ. Chất rượu sóng sánh, trong veo như nước cất và có một chút bọt khí ở dưới đáy bay lên. Cuối cùng, ly rượu được đẩy đến trước mặt Peter.
"Thầy uống đi".
"Cậu đôi khi hành động thuần thục tới mức mà tôi không hề nghĩ rằng cậu thật sự bị mù".
"Em không sử dụng mắt, nhưng bù lại các giác quan khác rất nhạy bén. Kĩ năng định vị tiếng vang không phải ai cũng sẽ có đủ nghị lực để luyện tập".
Những tông đồ Glory thế hệ mới mà Peter đã từng chiến đấu và gặp qua, tất cả đều có khả năng thiên phú được ông trời ưu ái ban tặng. Nathaniel với sức mạnh chiến đấu điên rồ, bộ đôi Simon với kĩ năng kiếm pháp, điều chế nước hoa gây ảo giác và máu được luyện từ chất độc, Johan với giác quan siêu nhạy bén, và cuối cùng là Thaddeus với tốc độ phản ứng nhanh tới mức không cần suy nghĩ.
Một chiến lược lâu dài mà anh đã vạch ra sau khi gặp mặt Alipede, đó chính là tập hợp lại những tông đồ cũ và lôi kéo những tông đồ mới của Glory, lập thành một hội nhóm mang tên "Sứ đồ của Peter". Hiện tại, ở bên kia đã thu phục về được hai sứ đồ là Kageo và Thaddeus, riêng Johan thì anh vẫn đang còn tìm cơ hội.
"Cậu làm việc cho Glory bao lâu rồi?"
"Cũng khá lâu, 7 năm rồi".
"Tại sao lại quyết định trở thành tông đồ?"
"Chỉ có một lý do duy nhất, đó là được thách đấu một trận công bằng với Peter. Hơn nữa, cuộc sống của em sau khi nhà trẻ cháy lại chật vật hơn nhiều, việc đi làm thêm mấy công việc chân tay hay đòi nợ thuê cũng không cải thiện được bao nhiêu".
Hắn dừng lại một hồi, tay nhấc ly rượu cạnh bàn, một nốc uống hết lượng rượu bên trong. Cồn lạnh chảy xuống cổ họng, theo ống dẫn trôi tuột xuống dạ dày, khiến hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn phần nào.
"Và quan trọng hơn nữa, em muốn chứng minh khả năng của bản thân, và kể cả việc quay lại Hàn Quốc tìm kiếm thầy".
Alipede thở dài, khẽ đặt chiếc ly xuống bàn, tạo ra một tiếng động nhẹ vang vọng khắp căn phòng do sự va chạm. Peter ngồi đối diện lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng anh bỗng khơi lên những thứ xúc cảm kì lạ.
Áy náy, tội lỗi?
"Tôi xin lỗi".
"Sao thế?"
"Nếu như năm đó tôi không xuất hiện, có lẽ cậu đã không phải trải qua những khó khăn như này".
"Không sao, mọi chuyện qua rồi. Chẳng phải bây giờ em đang sống rất tốt đây sao?"
Hắn bật cười nhìn vào người đàn ông trước mặt. Sứ đồ Peter cũng có lúc trông như thế này sao?
Thật là đáng yêu chết đi được.
"Tối nay em lại có việc phải đi ra ngoài rồi. Phiền thầy lần này hãy trông nhà giúp em nhé?"
"Cậu yên tâm".
Peter thầm có chút đắc ý trong lòng, có lẽ tối nay anh có thể hành động được rồi. Thỏ trắng mỗi khi ở bên cạnh anh là bao nhiêu cái sự đề phòng đều được tháo gỡ ra hết, hoàn toàn trần trụi, không hề có bất kì một bí mật nào.
...
"Hai vị sứ đồ duy nhất mà Raphael tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ một phần thông tin của dự án, chính là Philip và Johan. Bình thường Johan khá kiệm lời và khó đoán, sư phụ lại là người thân thiết và được anh ta tin tưởng nhất, con chắc chắn người sẽ nhanh chóng tìm ra được sơ hở của anh ta".
"Mình đã dành tận 2 tuần để rà soát quanh đây mà vẫn không tìm thấy gì cả. Liệu mình đã vô tình bỏ qua điều gì đó không?"
Peter chậm rãi bước vào phòng làm việc riêng của Johan, kĩ lưỡng rà soát từng đồ vật được bố trí ở bên trong căn phòng.
"Các bức tường hoàn toàn dày cộp, không hề bị rỗng, hay đồ vật khi dịch chuyển nhiều cũng không có hiện tượng gì lạ. Alipede vốn dĩ rất cẩn thận và chu toàn trong mọi việc. Hay là, đôi khi nó nằm ngay trước mắt mình mà mình không hề để ý?"
"Em có sưu tầm rất nhiều loại rượu quý đến từ các quốc gia khác nhau, và em cất giữ chúng ở dưới căn hầm lạnh của căn nhà này.."
Như đã nảy số được gì đó, Peter vội vàng chạy xuống dưới, tiến thẳng tới hầm rượu của Alipede. Đây cũng là nơi hắn thường xuyên lui tới nhất, tuy nhiên, anh chưa hề có lần nào được hắn cho phép đi xuống đó cả.
"Thầy đang đau, ở bên dưới này nhiệt độ rất lạnh, nếu đi xuống có chuyện gì thì đừng trách em".
Giọng nói đầy sự xấc xược ấy lại vang lên bên tai.
"Khóa rồi sao?"
Peter lấy ra trong túi hai chiếc móc làm bằng kim loại, thuần thục phá ổ khóa, khẽ khàng mở cửa, soi đèn pin lặng lẽ đi xuống dưới. Một luồng khí lạnh từ chiếc máy điều hòa nhiệt độ xộc thẳng vào cơ thể, khiến vị sứ đồ có hơi chút run rẩy. Bên trong căn hầm thoang thoảng hương thơm của rượu hiếm. Peter dừng chân lại, đứng quan sát những chai rượu được đặt ngay ngắn ở trên chiếc kệ tổ ong, chúng được phân loại theo nồng độ cồn từ mạnh đến nhẹ.
Bất chợt, chân anh vô tình đá phải vào một vật gì đó cứng tựa như thép ở bên dưới. Chiếc chai thủy tinh rỗng trên kệ cao rơi xuống, vỡ tan tành ngay trước mũi chân. Anh chiếu rọi ánh đèn pin vào, hóa ra đó là một chiếc két sắt nhỏ. Peter tò mò cúi xuống, bảng hiển thị tự động bỗng lóe sáng lên.
"Xin hãy nhập mật khẩu"
"Chết tiệt, phải là gì mới được chứ?"
Là người hiểu Alipede nhất trong nhóm, nhưng anh vẫn không chắc rằng mình có thể giải được mật mã này.
"Ngày sinh của Alipede: 0901"
"Sai mật khẩu".
Đời nào lại dễ đoán như thế.
"Hay là ngày sinh của mình: 0102?"
Nghe thật là sến súa và ảo tưởng.
"Sai mật khẩu".
"Mật khẩu chính là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Sonnenschine: 0718".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com