"Mật khẩu chính là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Sonnenschine: 0718".
Một giọng nói trầm khàn vang lên, làm cho Peter có chút rùng mình nhẹ. Alipede sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải cậu ta đã bảo rằng đêm nay sẽ không về nhà hay sao?
Áp lực từ phía sau lưng càng ngày càng đè nặng, khiến sự hồi hộp, căng thẳng gần như bị đẩy lên tới đỉnh điểm, dẫn đến thân nhiệt của anh bắt đầu tăng vọt vì lo lắng.
"Thầy Sungu đang làm gì ở dưới hầm rượu của em vậy? Em đã dặn thầy là không được đi xuống đây rồi cơ mà".
Hắn cất giọng đầy đay nghiến và nhấn mạnh rõ ràng từng câu từng chữ một. Cái bóng cao lớn dần dần tiến lại gần Peter, in hằn rõ mồn một ở ngay bức tường đối diện.
"À, tôi thấy cửa không khóa nên tò mò đi xuống xem hầm rượu của cậu thôi mà".
Peter bật cười đứng dậy, tay theo thói quen gãi gãi sau đầu.
"Cửa không khóa?"
Alipede chau mày, tỏ thái độ nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng trước mặt. Ánh mắt đỏ rực sắc lạnh của hắn khiến Peter có hơi chút căng thẳng khi phải đứng đối diện với nó, cho dù đấy là bản năng vốn có của một sát thủ chuyên nghiệp.
"Chắc là em quên khóa cửa thật rồi. Nhưng thầy lần sau đừng đi xuống hầm nữa, khí lạnh dưới đây không tốt đâu".
Có vẻ như Johan đã không còn nghi ngờ điều gì nữa. Cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng đầy nguy hiểm, Peter lén lút thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không để âm thanh phát ra nhiều nhất có thể.
"Vậy chúng ta đi lên nhà nhé?"
"Thầy không muốn biết có cái gì trong két sắt sao?"
Johan tiến lại gần, ra hiệu cho Peter đứng sang một bên. Hắn ngồi xuống, tay thành thạo nhấn lại đoạn mật mã khi nãy. Hệ thống két sắt báo hiệu một tiếng "bíp", sau đó cánh cửa dần dần được mở ra.
"Tiền?"
Những xấp tiền dày cộp được xếp ngăn nắp ở tận sâu bên trong. Áng chừng từng đó cũng cỡ gần 90 đến 100 triệu. Nằm bên cạnh là vài cuốn sổ đỏ.
"Em cất giữ lại một chút tiền mặt, tránh việc sau này gặp trường hợp giống như lão già Peter".
Hắn mỉm cười, đóng lại cánh cửa két sắt dày cộp.
"Thầy Sungu đã hiểu lí do tại sao em phải khóa căn hầm lại rồi chứ? Dưới này không chỉ có rượu hiếm, mà còn có cả tài sản dự phòng sau này của em nữa".
Vừa nói xong câu, Alipede tiến lại gần Peter, nhẹ nhàng cầm lên bàn tay phải đã rướm chút máu ở đầu ngón giữa.
"Thầy bị thương rồi, chúng ta lên trên nhà nhé?"
Bất chợt, một vòng tay nhanh chóng vòng qua cổ, ôm chầm lấy cả cơ thể của hắn vào lòng.
"Thầy Sungu..."
"Alipede, cậu đã từng bảo là cậu thích tôi đúng không?"
"Sao thế?"
Câu hỏi đầy đường đột của Peter khiến hắn không khỏi cảm thấy hoang mang.
"Nếu tôi có là một kẻ đối nghịch với cậu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không thay đổi ý nghĩ ban đầu đúng không?"
"Ý thầy là sao?"
Hai bàn tay lớn của hắn đặt ở hai bên hông, cố ý đẩy Sungu ra khỏi người một chút. Alipede trố mắt ngạc nhiên, khi gương mặt mỹ miều ấy một lần nữa lại xuất hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Nhưng lần này, trông nó có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.
"Thấy rồi".
"Thấy gì cơ?"
"Gương mặt của Sungu".
Alipede đưa bàn tay dày lên, nhẹ nhàng áp vào má người đối diện. Hơi ấm nóng từ lòng bàn tay thô ráp truyền tới, sưởi ấm làn da mặt đã lạnh ngắt do nhiệt độ của căn phòng. Sau đó, ngón tay cái bắt đầu sờ nhẹ vào đôi môi hồng hào, mân mê, cảm nhận nó. Hình ảnh trước mắt chân thật tới mức khiến tâm trí hắn như muốn phát điên.
"Thật rõ nét".
Peter khá bối rối vì hành động kì lạ của người đối diện, bèn cất tiếng hỏi:
"Cậu sao...."
Chưa để Peter kịp nói xong câu, Alipede đã ngay lập tức lao đến, chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào mà hắn đã trông thấy lúc nãy. Tấm lưng đầy gợi cảm của Peter cong lên, đón nhận những cú chạm nhẹ nhàng từ đôi bàn tay đầy gân guốc. Hai cánh tay cũng thuận theo thói quen, vòng qua cổ của Alipede, say đắm với nụ hôn nồng nhiệt.
Cho đến khi đã thấy đủ, hai người mới chịu buông tha cho nhau, để lại sợi tơ bạc mỏng làm cầu nối giữa hai bên. Peter cả gương mặt đỏ hỏn, miệng có hơi chút ươn ướt do màn cháo lưỡi đoạn nãy, dường như không thể tin vào những gì đã xảy ra vừa rồi. Alipede hai tay xốc cả người anh lên, vác ở một bên vai, theo lối cầu thang đi lên tầng trên, tiến thẳng tới một căn phòng ngủ gần đó.
Ném cơ thể của Peter xuống giường, tay vén lên chiếc áo thun đen, để lộ ra một bộ ngực lớn. Alipede không một chút ngần ngại lập tức cúi đầu xuống, bóp mạnh vào một bên ngực phải, để lưỡi vòng quanh nhũ hoa, miệng thuần thục nút mạnh đỉnh ngực. Bầu ngực bên kia cũng không hề bị bỏ mặc, hắn dùng bàn tay còn lại, nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi núm vú hạt đậu căng cứng lên.
"A, đừng cắn".
Peter hoảng hốt, vô tình rên lên một tiếng khe khẽ, khi phần chân ngực đã bị để lại một dấu răng nông. Johan lúc này cũng đã quyết định buông tha cho phần ngực. Không để cho Peter đoán được nước đi tiếp theo, tay hắn nhanh chóng kéo xuống chiếc quần đùi lẫn cả lớp quần lót bên trong, ném hết tất cả xuống sàn. Ngón tay thon dài lần mò tới chỗ cái lỗ xếp nếp, để đầu ngón xoa vòng quanh miệng hố, khiến cơ thể Peter có hơi chút co giật nhẹ.
"Từ từ đã, bôi trơn bôi trơn, đừng có manh động như vậy".
Không chần chừ một giây nào, Peter ngay lập tức với tay tới chiếc tủ đầu giường, lấy sẵn cái tuýp đã được dùng một nửa, ném thẳng vào người Alipede.
"Làm đi".
Khi chất nhầy nhớp đã dính đầy ngón tay, hắn không thể đợi thêm được nữa, lập tức nhét luôn ba ngón vào cùng một lúc.
"A..a".
"Không phải chơi lần đầu nhưng nó vẫn tốt nhỉ? Cái lỗ này siết chặt ngón tay của em quá".
"Nhẹ tay thôi, đau quá".
Ba ngón tay không hề có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục chiến đấu và tấn công liên tục vào vách tường mềm mại, nhằm mục đích tìm kiếm điểm nhạy cảm ở bên trong. Cho đến khi Peter uốn cong lưng và vách tường lại vô tình siết chặt thêm một lần nữa, Alipede mỉm cười đắc ý vì đã đạt được hiệu quả mong muốn.
"A, tôi sắp ra".
"Vậy sao?"
Ngón tay cái lập tức bịt kín đầu khấc lại, ngăn cản không cho người bên dưới xuất tinh.
"Mẹ mày, giỡn mặt hả, thả tay ra. Làm vậy tôi sẽ gãy mất".
Ba ngón lập tức xoáy và thọc sâu vào bên trong hơn, khiến Peter hét lên một tiếng đầy chói tai. Cái cảm giác chết tiệt gì đây, tên này khi làm tình không thể nhẹ nhàng với anh một chút được hay sao?
"Sắp ra...ra, thả tay đi mà".
Cho đến khi người yêu lớn tuổi nghẹn ngào cầu xin, Alipede mới chịu thả ra để cho anh giải phóng khoái cảm. Chất nước trắng đục bắn thẳng vào chiếc áo hoodie màu xanh tối sẫm. Ngón tay thô bạo bên trong cũng được rút ra, kéo theo những làn nước nhờn sóng sánh trong vắt.
Chưa kịp thư giãn được bao lâu, cảm giác nặng nề ban nãy ngay lập tức lại ập đến. Con thỏ trắng đó lại bắt đầu hư hỏng, hắn không ngần ngại cởi hết bộ áo quần đầy vướng víu, để lộ ra cây hàng to lớn ngay trước mặt. Nở một nụ cười lưu manh, miệng thuần thục xé đi bì của chiếc bao cao su.
"Có vẻ thầy Sungu đã tận hưởng một mình từ nãy tới giờ rồi nhỉ? Tôi thậm chí còn chưa được chơi bằng chính con cặc của mình".
Peter nhếch mép cười, đáp lại hắn bằng một giọng điệu đầy thách thức:
"Nếu cảm thấy bất công thì cứ chơi đi. Lão già như tôi cũng sợ con hàng thâm đen của thằng nhãi như cậu chắc?"
"Được lắm".
Hai con người đó lại bắt đầu nói năng với thái độ cực kì thô lỗ. Đôi chân trắng trẻo của Peter được nâng lên và đặt trên bờ vai rộng lớn. Đầu khấc bắt đầu cọ xát với lỗ huyệt đầy ẩm ướt, chuẩn bị tiến thẳng vào bên trong.
Với giác quan siêu nhạy bén, Johan biết rằng Peter ban nãy chỉ đang cố gắng nói dối. Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên má, nhằm giảm đi sự nao núng của người dưới thân mình. Peter nhắm nghiền mắt lại, cố ý tránh né ánh mắt của Alipede. Anh nhăn nhó mặt mũi, bàn tay bấu chặt vào tấm lưng săn chắc, khi cảm nhận được dương vật lớn đang xâm nhập vào bên trong, thậm chí nó còn liên tục chạm đến điểm nhạy cảm, khiến cho Peter phải bỏ đi lòng tự trọng của bản thân mà mở miệng rên rỉ ầm ĩ khắp căn phòng.
"Cho dù cặc của tôi có thâm đi chăng nữa, thì Sungu vẫn thích chơi với nó mà, phải không? Dang rộng chân ra".
"A...a...mẹ kiếp".
Con thỏ lại bắt đầu giở thái độ xấc xược. Hắn nâng cặp chân của Peter lên cao hơn, liên tục thúc mạnh hơn vào bên trong, cho đến khi người đàn ông lớn tuổi lại tiếp tục uốn cong người và xuất tinh thêm một lần nữa.
"Chát".
Một cú bạt tai bất ngờ giáng thẳng vào mặt. Hai bên má lập tức bị bóp lại, bắt ép há miệng ra.
Tiếng lách cách của chốt an toàn vang lên, họng súng lạnh tanh bỗng dưng bị nhét vào miệng anh. Peter cố gắng ra sức chống cự, nhưng Johan đã nhanh hơn và tóm lấy hai cổ tay anh lại, trói chặt ở phía trên đầu.
"Không ngờ chứ gì, chàng sát thủ cấp D của Glory. À không, phải là cựu sứ đồ mạnh nhất của thời trước, Peter chứ nhỉ? Muốn lấy tài liệu mật của Glory đến thế cơ à?"
Peter chưa kịp định thần lại thì phần bên dưới lại bắt đầu chuyển động, thậm chí dương vật của Alipede đâm vào càng lúc càng mạnh và sâu hơn. Hai dòng nước mắt chảy xuống, lăn dài trên gò má đỏ ửng, khóe miệng chảy dãi, không thể phát ra tiếng nói rõ ràng chỉ vì đã bị hàng nóng chặn lại, cổ tay bị bóp chặt đến mức đau nhức, bên dưới thì bị chơi cho đến mức muốn chết đi.
"Cảm giác mạnh nhỉ? Sẽ không một ai biết rằng sứ đồ Peter ngạo nghễ một thời bây giờ sẽ nhận kết cục là chết như một con điếm hèn mọn đâu".
Alipede lúc này đã xong xuôi mọi việc. Hắn hệt như một con quái thú tàn nhẫn, lạnh lùng đâm sâu nòng súng vào họng của Peter:
"Đi an nghỉ vui vẻ nhé, lão già".
"Không thể nào..."
...Tiếng súng vang lên giữa bầu trời tĩnh lặng, máu tươi chảy lênh láng khắp sàn nhà, kế hoạch dụ sói vào bẫy đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com