Giyuu+Sanemi x Tanjirou(req)
Huhu có ai nhớ tui hơm vậy ỌwỌ, cả tháng nay bận thúi mặt nên không ra chương được xin lỗi mọi người nha ỌwỌ.
-Sanemi-san!_ Tanjirou vẫy tay gọi người đang đứng trong khuôn viên rồi lật đật chạy lại.
-Ngươi tới trễ, nhóc con._Sanemi đứng khoanh tay, mặt nhăn nhó trông như khá là khó chịu.
-Em xin lỗi ạ, trên đường đi bỗng anh Giyuu từ đâu lao ra nhờ em chút việc nên em tới trễ ạ._Tan gãi đầu cười.
-Nữa à, tên đó cứ thích phá hỏng chuyện của mình là sao._Sanemi hậm hực.
-Vậy anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ?_ Tan nhìn anh hỏi.
Sanemi nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi nhìn qua nhìn lại, quay tới quay lui như đang tìm kiếm hay đề phòng cái gì đó. Khi anh đã chắc chắn là không có một ai hay cái gì có thể ngăn cản anh ngay lúc này.
-Đi theo ta vào đây._Sanemi lập tức túm lấy tay cậu kéo nhanh vào trong dinh thự trong sự bối rối của cậu.
Và đột nhiên, một làn nước từ đâu xuất hiện từ đỉnh đầu của Sanemi, nó lao xuống chắn ngang đường vào dinh thự của Sanemi, và các bạn cũng biết là người này ai rồi nhỉ :))
-Cậu tính đem em ấy đi đâu vậy hả?_Giyuu đứng dậy, trên tay là thanh kiếm đang chĩa thẳng vào Sanemi.
-Ta đem em ấy đi đâu là quyền của ta, liên can gì tới ngươi!_Sanemi gằn giọng.
-Nhưng trông như không có gì là tốt đẹp khi cậu hẹn một cậu nhóc vào đêm hôm thế này, rồi còn dắt vào nhà riêng, tính ăn đậu hủ một mình à!_Giyuu vẫn giữ gương mặt lạnh như tờ của mình, nhưng câu nói anh vừa phát ra hình như có gì đó sai sai...
-Thì có sao à, người yêu làm chuyện đó với nhau thì có gì là sai đâu!_ Sanemi nói rồi bế thốc cậu lên bằng một tay trong khi cậu còn đang ngỡ ngàng về câu anh vừa nói.
-Vậy anh hẹn riêng em ra đây còn dặn đừng để anh Giyuu bắt gặp là tính ăn em à!_cậu xanh mặt nhìn Sanemi.
-Này, tôi cũng là người yêu của em ấy đấy nhé, đừng có hòng mà tôi cho cậu ăn đậu hủ trước!_Giyuu khụy xuống lấy đà rồi phóng tới chỗ Sanemi nhằm cướp lại cậu.
-Ôhô, đâu dễ ăn thế chú._Sanemi phản xạ cũng không vừa liền lùi ra sau tránh cái bắt của Giyuu.
-..._Giyuu vẫn im lặng, đứng nhìn một lúc lâu thì hít một hơi.-Toàn lực tập trung, Hơi thở của nước, Thập nhất thức - Lặng...
Giyuu vung những nhát kiếm vào những bụi cây phía sau Sanemi khiến nó rơi ùm lên người anh, Giyuu cũng thừa cơ hội đó mà lao tới cướp Tan về tay mình.
-Đừng lo Tanjirou, anh nhất định sẽ là người lấy đi trinh tiết của em đầu tiên._Giyuu vác Tan trên vai, mặt vẫn không đổi sắc nói câu làm cậu ngượng chín mặt.
Tanjirou im bặt, chỉ có thể nhìn hai người kéo mình qua lại, mặt thì đỏ như gấc.
-Hai người có biết xấu hổ là gì không mà cứ nói đến việc đó miết vậy!!_Tan gào thét trong lòng.
Và trận chiến ai ăn Tanjirou đầu tiên diễn ra rất là kịch tính, không ai chịu nhường Tan cho người kia cả, nhưng vì nó đã gây ra một cơn ồn ào khá là lớn giữa đêm nên hai người đã bị ăn hai cái cú đầu khá đau từ Điệp tỷ nhà ta.
-Hai người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn làm ầm ĩ vậy hả? Tiếng ồn vang tới tận điệp phủ của tôi luôn đấy._Shinobu cười hiền dịu nhưng lại ẩn chứa sát khí kinh hoàng, đợi Tanjirou tường thuật lại mọi chuyện một cách ngại ngùng thì Shinobu liền gật đầu hiểu ra.
-Vậy thế này cho nhanh nhé._cô mỉm cười rồi lôi đâu ra trong người ba lọ thuốc be bé xinh xinh chứa một chất lỏng màu hồng lấp lánh phía trong, tống vào miệng mỗi người một lọ.
Riêng Tan thì không hiểu sao Shinobu lại tống vào miệng cậu thêm lọ nữa..
Rồi cô lôi cả ba đi xềnh xệch và quăng vào phòng của dinh thự Sanemi, đóng cửa cài chốt lại.
-Tối nay ba người cứ vui vẻ đi nhé, tới sáng mai tôi sẽ lại sang mở cửa._Shinobu nói vọng từ bên ngoài cửa vào trong.-Tanjirou cố gắng em nhé!_buông một câu rồi rời đi mất.
Tanjirou ngội bệt dưới đất, mặt cậu thì đỏ bừng thở dốc từng cơn, chợt cậu bị kéo lại ra sau, quay đầu lại nhìn thì thấy Giyuu và Sanemi nhìn mình bằng cặp mắt thèm khát.
-Thôi tiêu mình rồi...
Tối đó, cậu bị ăn không chừa miếng nào..
Buổi sáng ngày hôm sau, Shinobu đến mở cửa như đã nói, vừa mở cửa ra thì cô khì cười.
-Hai người khi ngủ cũng đâu cần tranh giành ôm em ấy tới vậy đâu chứ._nhìn quanh cảnh trước mắt, cô nhẹ đóng cửa rồi quay đầu bước đi.
Và như thường lệ, nó vẫn nhảm như thường TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com