Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I Don't Know What To Do Now (2)

Trí nhớ của Porchay hoạt động hết công suất của nó để cậu nhớ ra tên của người đàn ông, "Paul?" Cậu hỏi, nhìn chằm chằm vào người vệ sĩ.

Người vệ sĩ còn lại bật cười, và người đàn ông ở giữa khịt mũi thích thú.

"Anh là Pol." Người đàn ông đầy vẻ cam chịu sửa lại.

"Oh, xin lỗi." Chay nói, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra.

"Anh-không sao đâu." Pol vẫy tay nói.

"Giới thiệu tao đi, Paul! Tao đang đợi!" Người đàn ông ăn mặc như con cá bảy màu ở giữa ra lệnh.

Pol thở dài, "Porchay, đây là cậu Khun. Cậu ấy là anh cả trong số các anh em trong gia tộc Theerapanyakul và cậu ấy muốn gặp em. "

"H-Hi?"

"Xin chào bạn trẻ!" Người đàn ông thốt lên, khiến Chay vô cùng ngạc nhiên khi anh bắt đầu lắc lư như một vũ công và tiến về phía cậu, Khun cúi người dựa lên chiếc bàn bếp, tháo chiếc kính râm ra như một fashionista. Khun định nói gì đó, nhưng rồi anh dừng lại, và khịt mũi. Sau đó Khun nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của Porchay. "Tao có rất nhiều điều muốn nói với mày, như là về việc chăm sóc mày và những gì mày không nên làm, nhưng bây giờ tao đang bị phân tâm bởi mùi thơm đang tràn ngập trong căn phòng này!"

"Em thực sự rất thích cách anh nói chuyện." Chay không thể không cảm thán.

Khun mỉm cười, trông khá giống mèo Cheshire. "Cảm ơn. Và tao thích vẻ ngoài của mày đấy, rất dễ thương!"

"C-cảm ơn -và uh, em đang làm bánh brownie. Chúng sẽ được hoàn thành sau hai mươi phút nữa."

"Hoàn hảo! Sau đó mày có thể cùng xem chương trình trực tiếp marathon với tụi tao, và chúng ta có thể thưởng thức những cái bánh brownie cùng nhau!"

"Điều đó nghe có vẻ rất tuyệt." Chay thành thật nói, khoé môi vẽ lên một nụ nười.


"Anh khiến em nhớ đến P'Wik. Giống như, dù có hơi khác một chút, nhưng so với những người còn lại, anh và P'Wik cởi mở và thân thiện hơn rất nhiều." Chay cố gắng giải thích, trong khi Khun đang đợi những chiếc bánh chocolate hạnh nhân với cậu. Họ chỉ đang nói chuyện. Và đó là lần đầu tiên Chay dễ dàng hạ thấp cảnh giác và thả lỏng bản thân. Tất cả là nhờ vào người đàn ông kỳ quặc này.

"Tất nhiên, bởi vì tao đã nuôi dạy nó và nó là đứa em yêu thích của tao. Trong khi Kinn đã nuôi nấng thằng Kim nhiều hơn – và Kim cũng là đứa nó thích nhất. Thằng Kim làm tao sợ, nếu thành thật mà nói. Và cả thằng Kinn. Giống như có thứ gì đó trong não của tụi nó thuần tuý là một sự xấu xa. Ý tao là tao vẫn yêu tụi nó, nhưng cả hai đều là hiện thân của ác quỷ. Tao không biết nữa. Wik, nó là đứa tao thích nhất, mặc dù nó kém điên hơn tao một chút, nhưng tao rất thích sự xuất hiện của nó. Mặt khác, Kinn không biết cách điều khiển thằng Wik. Đó là lý do tại sao nó giữ Wik cách mình một sải tay. Thật ngu ngốc. Thực sự." Khun hậm hực, rõ ràng không vui trước cách các thành viên trong gia đình làm việc với nhau, nhưng cũng đành chấp nhận.

"Anh ấy thật kỳ quặc, nhưng em cũng thích sự xuất hiện của anh ấy." Chay nói về Wik. Cậu trở nên thành thật. Cậu không hiểu Wik đang cố gắng nói hay làm gì, nhưng cậu thực lòng thích sự bầu bạn của người đàn ông này. Ngay cả khi họ chỉ ở cùng nhau nửa ngày. Cậu đã cảm thấy rất thích thú.

"Nó đang ở đây?! Và nó đã chẳng thèm đến và chào tao." Khun giận dỗi, bĩu môi.

Chay nhún vai, nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên môi cậu. "Xin lỗi, anh ấy đã ở cùng em trong mấy tiếng vừa rồi."

"Oh, được rồi. Nó đã khiến mày vui vẻ, rất tốt. Điều đó có nghĩa là tao đã nuôi dạy nó thành công." Tâm trạng của Khun thay đổi ngay lập tức, một nụ cười tự hào thay cho cái bĩu môi khi nãy.

"Vâng, em thích anh ấy, anh ấy rất tốt." Thực ra Chay đang hơi mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng đó là một khởi đầu tích cực.

Khun có vẻ nhận ra điều đó, nhưng không nói gì, "Tốt. Tốt."


"Cô ấy sẽ chết." Chay dự đoán, khi họ đang xem một bộ phim dành cho thanh thiếu niên trên ti vi trong phòng của Khun. Họ đã làm căn phòng tối sầm lại, và tất cả đang ngồi trên những chiếc ghế dài. Khun và Chay trên một chiếc, Arm và Pol trên chiếc còn lại – Chay đã được chính thức giới thiệu với Arm bởi Khun.

"Sao mày biết?" Khun tò mò hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.

"Âm thanh đã thay đổi." Chay chỉ ra, miệng nhai miếng bánh chocolate hạnh nhân.

"Oh...tại sao tao không bao giờ nhận ra điều đó? Cảm ơn, nhóc nhỏ." Khun nói, hành động như thể anh đã được khai sáng.

"Không có gì."


"Thật lãng mạn." Chay bày tỏ ý kiến.

Khun co rúm người lại, "Đúng là như vậy. Nhưng thành thật mà nói, tao không phải là kiểu người sẽ hôn dưới mưa, điều đó sẽ chỉ làm ướt trang phục của tao. Còn mày thì sao?" Khun hỏi Porchay.

"Em nghĩ rằng mình không có vấn đề gì với việc đó."


Qua nửa bộ phim, Chay nhận ra rằng mình chưa bao giờ mở lòng hay nói nhiều như vậy với bất kỳ ai, đặc biệt là không làm họ cảm thấy cậu thật kỳ lạ.

Chay bí mật nở một nụ cười, cảm thấy bình yên, và lần này, cậu không phải cô đơn.

Trong lòng Porchay âm thầm cảm ơn người đàn ông này kỳ quặc này.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, thời gian điểm đến nửa đêm, Wik đi vào phòng lúc Khun và Chay đang xem nửa chừng tập cuối mùa hai của một chương trình nào đó.

Hắn nhìn xung quanh, thích thú tập trung ánh mắt vào anh trai mình và Chay; Arm và Pol đã gục ngã trên chiếc ghế dài bên cạnh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn hỏi.

"Tụi em đang xem một chương trình." Porchay trả lời, chuyển ánh nhìn sang Wik.

Wik bắt gặp ánh mắt của Chay và nháy mắt với cậu.

Chay, nghĩ rằng đó là một hình thức chào hỏi, cố gắng nháy mắt lại. Nhưng vì cậu không thể, cậu chỉ chớp mắt - và sau đó Chay bĩu môi, tự hỏi liệu mình có thể học cách để làm điều đó không.

Wik bật cười, cảm thấy một màn trước mắt thật đáng yêu, sau đó hắn bước lại gần chiếc ghế dài hơn một chút.

"Có phiền không nếu tao tham gia?" Hắn hỏi Khun.

Khun liếc nhìn hắn với một nụ cười nhưng sự tập trung chủ yếu vẫn ở trên màn hình. "Tao không bận tâm. Vì dù sao thì mày cũng chẳng mấy khi ở nhà."

Wik nhún vai và quyết định ngồi xuống bên còn lại của Chay. "Xin lỗi anh trai. Nhưng tao chắc rằng mày sẽ rất vui khi biết tao sắp dọn về nhà."

Khun bây giờ mới bắt đầu chú ý đến hắn - nhìn hắn một cách tò mò qua thông qua Chay. "Ô hổ thật sao?? Nhân dịp đặc biệt gì vậy?"

Wik nâng khoé môi, nhìn vào Porchay, người đang ngồi ở giữa hai anh em. "Hmm... Một bé con Bambi đã lọt vào mắt tao."

Khun, ngay lập tức hiểu ý thằng em mình, mỉm cười hào hứng. "Ayeee, tao hiểu, tao hiểu. Nếu mày cần sự giúp đỡ của tao, cứ việc nói!"

"Tất nhiên."

"Em không hiểu." Chay chen vào.

Khun 'ô hổ' một tiếng dài còn Wik chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.


"Khi mày ở đây, nhớ đến thăm tao." Khun nói thêm vài phút sau đó.

"Chỉ khi Chay đến thăm mày." Wik nói, choàng tay qua vai Chay.

Chay dường như không bận tâm về điều đó.

"Tất nhiên! Cả hai đứa bây đều phải làm vậy!" Khun thốt lên.

Chay gật đầu, "Okay!"

Khun lại 'ổ hổ' một tiếng và làm rối tóc của cậu nhóc.

"Oh, chocolate hạnh nhân! Mày lấy chúng ở đâu? " Wik hỏi, đưa tay tới chiếc bàn nhỏ lấy một cái trước khi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dài – cánh tay hắn tiếp tục vòng qua vai Chay.

"Chay đã làm chúng." Khun trả lời, sự chú ý đã quay trở lại màn hình.

"Oh my god, they're so good!" Wik cảm thán khi cắn xong một miếng bánh ngọt, nhìn chằm chằm vào Chay ngay sau đó. Khoé môi hắn kéo lên khi nhận thấy mặt Chay bắt đầu ửng đỏ vì lời khen. Chay không hề đỏ mặt trước bất kỳ sự tán tỉnh nào của hắn - nhưng dường như việc khen ngợi kỹ năng làm bánh của cậu đã thành công khiến cậu phản ứng lại, điều này ngay lập tức được Wik ghi nhớ một cách hào hứng.


Sau khi ăn xong, hắn ghé sát vào tai Chay thì thầm: "Bánh rất ngon, nhưng tôi chắc là em còn ngon hơn." Hắn nâng khoé môi lên cao và quay lại nhìn màn hình ti vi, hành động như thể hắn chưa từng nói gì.

Porchay chớp mắt bối rối. Cậu nghiêng người qua chỗ Khun và nói nhỏ với anh, "Em trai của anh có ăn thịt đồng loại không?"

"Không." Khun đáp, không thắc mắc về những gì vừa được hỏi.

Porchay gật đầu và sau đó trở lại vị trí của mình, quay sang Wik, "Anh có ăn thịt đồng loại không?"

Wik cau mày bối rối. "Không. Tại sao?"

Chay càng bối rối hơn. "Ừm, anh vừa nói em trông còn ngon hơn bánh brownie. Vì vậy, em đã nghĩ..."

Wik bật cười với sự hoài nghi. Nhưng thay vì trêu chọc cậu, hắn chỉ đính chính lại với cậu bé, "Ý tôi là hôn môi."

"Oh." Porchay gật đầu. "Xin lỗi, em chưa từng hôn ai trước đây, vì vậy em đã không hiểu."

Wik quay lại nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hiện rõ sự ham muốn.

__________

Nay tặng các nàng 2 chương luôn nha, xong rồi tui lặn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com