Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I Want To Be Alone (1)

"Mày không nên mang con gấu bông chết tiệt đó theo cùng, nó đã cũ và rách nát." Porsche cằn nhằn.

"Anh không thể bắt buộc em phải làm gì." Chay đáp lại, nhét con gấu bông cũ mèm vào túi của mình.

"Tao là anh trai và là người giám hộ của mày, vì vậy, tất nhiên tao có thể bảo mày phải làm gì đó nhóc."

"Nhưng không có nghĩa là em phải nghe theo."

"Từ khi nào mày trở nên ngang ngược như vậy?"

"Anh quên là chính anh đã dạy dỗ em sao."

"..." 

Porsche và Porchay. Một cặp anh em. Cả hai rất thân thiết, nhưng gần như họ không thể nhìn thấy nhau hằng ngày. Đó là một thực tế đáng buồn trong cuộc sống của họ.

Kể từ cái chết của ba mẹ Porsche, người chú bỏ chạy với hầu hết khối tài sản mà ba mẹ anh để lại, và không bao giờ quay lại nữa, Porsche buộc phải trưởng thành sớm hơn và chăm sóc cho em trai của mình.

Trước đây, Porsche làm hầu hết mọi công việc, nhưng sau đó một trong các chỗ làm của anh ấy bắt đầu đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được, và Porsche bắt buộc phải trở thành vệ sĩ cho một ông trùm xã hội đen khét tiếng rất được nể trọng trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, vệ sĩ cá nhân, điều đó có nghĩa là Porsche sẽ được trả lương rất cao, và Porchay, hiện tại không còn người thân nào khác ngoài anh trai, buộc phải chuyển tới nơi làm việc cùng với Porsche.

Theo như lời Porsche nói – điều mà anh ấy đã kể lại sau khi thảo luận mọi thứ trong nhiều ngày với ông chủ mới của mình – Porchay sẽ ở chung phòng với Porsche, cùng với một vệ sĩ khác.

Và nếu Porchay ra ngoài, cậu sẽ phải đi cùng với một vệ sĩ đã được chỉ định sẵn cho cậu, người mà cậu có thể liên lạc bất cứ khi nào rời khỏi nhà, điều này là bắt buộc một khi cậu vẫn còn học đại học.

Không phải bất kì người nhà nào của nhân viên cũng nhận được đãi ngộ như vậy, chỉ bởi vì Porsche có chức vụ cao hơn tất cả các nhân viên và vệ sĩ khác – trở thành vệ sĩ trưởng của cậu hai gia tộc chính.

Porchay cảm thấy mọi thứ rất lạ và không mấy thoải mái, nhưng cậu không có quyền phản đối bất cứ điều gì trong số đó. Cậu lo lắng cho anh trai mình – vệ sĩ của một ông trùm xã hội đen nghe có vẻ rất nguy hiểm – và với một tính cách nhút nhát, Porchay thật sự không giỏi giao tiếp, vì vậy cậu sợ bản thân sẽ không thể hoà nhập đuợc.

Nhưng Chay quyết định thản nhiên, và chấp nhận nó, lặng lẽ đồng ý với tất cả mọi thứ để không khiến tình hình trở nên khó khăn hơn với Porsche.

Hiện tại, hai anh em cậu đang sắp xếp đồ đạc, chào tạm biết với căn nhà mà họ đã lớn lên. Cả hai không chắc khi nào sẽ quay lại hoặc liệu có thể quay lại hay không. Ngôi nhà vẫn đứng tên họ và nó vẫn sẽ ở đó, họ sẽ để những thứ đồ đạc không cần thiết ở đây. Bên cạnh đó, cả hai cũng mang theo tất cả những vật dụng cá nhân của mình.

Trái tim của Porsche và Chay có chút nhói lên khi phải rời khỏi nơi họ lớn lên. Nhưng đôi khi, chọn bước đi trên con đường khó khăn là điều bắt buộc. Và có vẻ như Porsche không còn lựa chọn nào khác.

Tài xế đến và đưa họ tới nơi ở mới; một dinh thự khổng lồ với vô số toà nhà nhỏ hơn nối liền xung quanh, nơi rộng lớn này hoàn toàn tách biệt với thành phố tấp nập ồn ào kia.

Mặc dù cả hai đều rất kinh ngạc, họ vẫn giấu đi cảm xúc của mình, và hầu như không ai nói gì với nhau trên đường đến nơi ở mới. Nhưng với tư cách là anh trai – Porsche biết Porchay – người mà chính anh đã nuôi lớn – và Porsche biết rằng em trai mình đang cảm thấy lo lắng và sợ hãi, ngay cả khi cậu không thể hiện điều đó. Vì vậy, Porsche nắm chặt lấy tay Porchay trong suốt quãng đường đến ngôi nhà mới của họ. Chay không nói gì, nhưng cậu không hề buông tay anh trai, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Porsche thở dài và siết tay em trai chặt hơn để trấn an.

Họ gặp một trong những vệ sĩ trưởng của gia tộc chính – người chỉ im lặng chỉ cho họ nơi cả hai sẽ ở, và nhắc nhở họ hãy tập làm quen với nơi này vào thời gian rảnh rỗi.

Hai anh em được dẫn tới toà nhà dành cho vệ sĩ, cả hai nhận ra rằng, phòng của họ nằm ở trên một tầng cao hơn, và có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều so với không gian sinh hoạt của những vệ sĩ khác.

Ngay khi đến trước cửa khu sinh hoạt chung, 'người dẫn đường' quay người và biến mất trên hành lang, để lại hai anh em Porsche và Porchay tự mình bước vào nơi ở mới.

Khi vào trong, cả hai được chỉ đường đi đến một hành lang nhỏ dẫn đến một phòng khách nhỏ, kế bên là một căn bếp cùng với một cái cửa số sát đất lớn ở đối diện. Có hai cánh cửa ở phòng khách – qua một cánh cửa, một người thanh niên bước vào, anh mặc bộ vest đen và chiếc sơ mi trắng phẳng phiu bên trong. Trước cái nhìn thắc mắc của hai anh em, cậu thanh niên nở nụ cười rạng rỡ.

"Chào. Tao là Pete, cũng là vệ sĩ của cậu Kinn, và là bạn cùng phòng của tụi mày. Ý tao là không phải cùng phòng. Chúng ta đều có phòng riêng. Đây là khu vực sinh hoạt chung của cả ba và nơi đây chỉ có hai phòng ngủ, hai đứa mày sẽ phải ở chung đấy." Pete chỉ vào một cánh cửa. Và sau đó chỉ vào cánh cửa còn lại nơi anh ấy vừa bước ra. "Phòng này là của tao! Nếu tụi mày có cần gì, tao khuyên tụi mày nên gõ cửa trước bởi vì tao ngủ khoả thân."

Porsche và Porchay nhìn chằm chằm vào người thanh niên, cảm thấy có chút khó xử trước sự nhiệt tình của người lạ này. Pete rất là...hào hứng, và nói nhiều nữa. Nó khác với tính cách của hai anh em họ. Cả hai cũng là những người hoạt ngôn, nhưng họ lại có cái mỏ hỗn và thích cà khịa, và vâng, đôi khi họ cũng hào hứng nhưng chỉ với những điều rất đặc biệt.

Pete nhắc nhở cả hai với một thái độ cực kỳ phấn khích – như một chú cún con vui vẻ.

"Tuyệt...tao là Porsche, đây là em trai tao Porchay." Porsche giới thiệu.

"Anh có thể gọi em là Chay nếu muốn." Chay nói thêm, không biết phải nói gì khi được giới thiệu.

Pete gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Tuyệt. Nhóc đang học đại học phải không, Chay?"

"Yeah."

"Rất tốt, em đang học ngành gì thế?"

Chay chớp mắt, "Tổ chức sự kiện ạ. Em muốn trở thành một nhà lập kế hoạch và tổ chức tiệc cưới." Cậu mỉm cười, luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhắc về đam mê của mình. Chay bắt đầu thoải mái hơn, Porsche cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Anh luôn để ý đến cảm xúc của em trai trước cả bản thân mình, vì vậy khi nhìn thấy Porchay cởi mở hơn với người lạ sẽ là bạn cùng phòng của họ đã giúp Porsche thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Oh, wow. Đó là một công việc thú vị đấy. Anh chúc nhóc những điều tốt đẹp nhất với sự lựa chọn của mình nhé."

"Cảm ơn ạ."

"Dù sao thì, vì tao và mày đều làm việc ở vị trí cao hơn những vệ sĩ ở đây, chúng ta có một khu vực nhỏ hoàn toàn dành riêng cho mình. Đây là phòng khách, hơi nhỏ, nhưng tao nghĩ là vừa đủ cho cả ba, còn đằng kia là nhà bếp. Và cả hai phòng đều có phòng tắm riêng ở bên trong." Pete giải thích, rõ ràng anh vẫn đang cố nhớ lại mọi thứ mà mình cần phải nói, dẫn đến thông tin được ném vào cả hai không theo một thứ tự cụ thể nào cả.

"Tốt." Porsche trả lời với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Còn nữa, tao và mày hầu hết thời gian sẽ không ở đây, vì vậy, Chay, em có thể sẽ được độc chiếm toàn bộ nơi này đấy." Pete nói thêm, miệng vẫn tiếp tục mỉm cười. Nụ cười của Pete không hề tạo cảm giác khó chịu, nó khiến Chay thấy yên tâm, người giờ đây đã có thể giao tiếp bằng ánh mắt khi nói chuyện mà không còn cảm thấy lo lắng nữa.

"Thật tuyệt. Nơi này nhỏ hơn nhà của em, nhưng cảm giác rất ấm cúng. Khi P'Porsche đi làm, em cảm thấy rất trống trải và đơn độc khi ở nhà. Rất u sầu và chán nản." Chay bình luận, cố gắng bắt chuyện với người bạn mới.

Pete chớp mắt, nụ cười ngập ngừng một chút. Không biết nên trả lời thế nào. "Uh..."

"Em ấy đang trong giai đoạn chán nản cuộc sống." Porsche nói với một cái nhún vai như một lời giải thích.

Chay quay lại lườm anh. "Không hề nhé."

"Tao không biết phải giải thích thế nào về mày nữa."

Chay bĩu môi. "Thì cứ nói như khi nãy ấy, nó có vẻ hiệu quả đấy, em nghĩ vậy."

"Em ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với những chú gấu bông nhiều màu sắc trên đó. Tao không nghĩ có ai tin rằng Chay đang trong giai đoạn chán nản cuộc sống đâu. Điều duy nhất 'tối' trên người em ấy chỉ có lông mày và mái tóc." Pete thêm vào, đáng ngạc nhiên là cậu không bị làm phiền bởi tính cách của hai anh em.

"Đừng có mà chê care-bears nhé. Bất cứ ai cũng có thể thích care-bears. Ngay cả những người đang ở trong giai đoạn chán nản của họ. " Chay bất mãn.

Porsche thở dài và vỗ cánh tay của em trai mình. "Mày chỉ cần về phòng."

"Được thôi." Chay giận dỗi đi về phía căn phòng mới của họ.

Pete gửi cho Porsche một nụ cười quyến rũ. "Tao thích em trai của mày rồi đấy, em ấy thật đáng yêu. Một tia nắng nhỏ dễ thương."

Porsche chớp mắt. "Mày nghĩ rằng...em trai tao là một tia nắng hả?"

Pete gật đầu, nở một nụ cười tươi. "Mày có nghĩ vậy không?"

Porsche bắt đầu cảm thấy quan ngại thay cho ngườ bạn mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com