I Want To Be Alone (2)
"Nơi này lớn đến chết tiệt." Chay cảm thán về ngôi nhà khi đang nằm vắt ngang trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Không đùa đâu." Porsche lầm bầm, nằm xuống bên cạnh Chay trên chiếc giường nhỏ, cũng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Pete cũng rất tuyệt." Chay nói thêm.
"Cậu ấy...chắc chắn rồi, có điều nói hơi nhiều chút."
Chay đồng tình. Hai người họ im lặng trong giây lát. Và sau đó Chay lại nói, "Nhân tiện, anh có thể lấy chiếc giường."
"Không sao đâu, Chay. Mày cứ ngủ trên gường đi. "
"Không, anh lấy đi. Khi anh có mặt ở đây. Em sẽ chiếm chiếc giường khi anh phải ra ngoài. Như khi nãy Pete nói ấy, anh có thể sẽ không bao giờ được ở trong phòng đâu."
"Cậu ấy không hề nói là ' không bao giờ '."
"Nó là một ẩn ý, đồ ngốc ạ."
Một tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc đó, tiếp theo sau là giọng của Pete "Này, cậu Kinn muốn nói chuyện với tụi mày."
Pete dẫn cả hai đến phòng làm việc riêng của cậu Kinn. Việc phải đi qua một toà nhà khác khiến Chay tự hỏi sao lại có nhiều toà nhà đến vậy trong ngôi nhà chết tiệt này.
Văn phòng tại gia nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà mà họ được dẫn đến, thực sự thì Chay đã phải đi bộ quá nhiều, và cậu phải kiềm chế bản thân để không thở hồng hộc.
"Đây là phòng làm việc của cậu chủ. Mày sẽ ở bên cạnh cậu Kinn mọi lúc trong ca làm việc, nhưng tao khuyên mày nên nhớ vị trí của các phòng đi." Pete nói nhỏ khi đặt tay lên nắm cửa trước khi gõ.
Porsche gật đầu và quay sang thì thầm vào tai Chay, "Đừng nói gì hết."
Chay bĩu môi nhưng vẫn đồng ý.
Cả hai được Pete dẫn vào phòng, sau đó Pete đứng sang một bên, Porsche dừng lại bên cạnh Pete và Porchay hơi nép sau lưng anh trai mình.
Văn phòng được thiết kế hiện đại theo phong cách tối giản, với chủ yếu là đồ nội thất màu đen, và ánh sáng được chiếu qua các cửa sổ lớn thẳng tắp trên các bức tường.
Một người đàn ông trẻ tuổi, cuốn hút đang ngồi trên chiếc ghế dựa sau mặt bàn bóng loáng, và một người đàn ông khác cũng thu hút không kém ngồi ở chiếc ghế cách xa bàn một chút.
Người đàn ông ngồi sau bàn, mà Chay đoán là 'cậu Kinn', hắng giọng và lên tiếng.
"Rất vui khi gặp lại mày, Porsche."
Porsche im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Khi Porsche thực sự không nói bất cứ điều gì, 'cậu Kinn' hơi nhích về phía trước và tiếp tục. "Được rồi, tao sẽ nói về công việc." 'Cậu Kinn' bắt đầu. Chay có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt cường đại đến thế nào. "Tao thấy mày đã gặp Pete. Pete sẽ làm việc dưới quyền của mày, Porsche. Pete cũng là vệ sĩ của tao, nhưng không phải là vệ sĩ cá nhân như mày, vì vị trí này chỉ dành cho một người duy nhất, nên Pete sẽ không ở bên cạnh tao mọi lúc." Kinn dừng lại, và khi Porsche gật đầu, anh ta tiếp tục, "Còn đây là Vegas, người đứng đầu gia tộc phụ. Và tao là người đứng đầu gia đình tộc chính. Nhớ lấy điều này.
Vegas tự xử lí công việc của nó nhưng tụi tao thường xuyên hợp tác cùng nhau, và mọi thứ nó làm cần phải được tao thông qua. Thằng này nó có vệ sĩ riêng của mình, nên mày không cần phải lo lắng cho an toàn của nó đâu."
"Thêm nữa, tao tự hoàn thành tốt công việc của mình. Không như thằng ngu nào đó." Người đàn ông tên Vegas trêu chọc, chỉ nhìn chằm chằm vào người anh họ của mình.
Kinn trừng mắt nhìn Vegas nhưng ánh mắt không hề có chút tức giận nào. Nét mặt Kinn dịu đi và nhẹ nhàng nhìn Chay. "Vậy, nhóc là Porchay?"
Chay gật đầu.
"Nhóc có thể gọi anh là Kinn, được chứ?" Ông trùm xã hội đen nói, trông thân thiện hơn rất nhiều so với vài giây trước. Và điều đó không làm cho Porchay bình tĩnh hơn, nếu có thì chỉ khiến cậu cảnh giác nhiều hơn với Kinn.
Chay tiếp tục gật đầu.
"Không được hoạt ngôn lắm." Vegas nhận xét, cũng nhìn chằm chằm vào Chay với nụ cười trêu chọc giống như khi nói chuyện với Kinn.
Chay liếc nhìn anh trai mình, sau đó nói, "P'Porsche bảo em đừng nói gì cả."
Kinn nhìn Porsche với vẻ ngạc nhiên. "Oh, vậy sao? Tại sao vậy? Nếu mày nghĩ rằng em ấy sẽ phạm lỗi với tao, thì không đâu. "
Porsche thở dài, và cuối cùng nói, "Được rồi, có lẽ là không, nhưng cũng có thể mà..."
"Em rất tệ với các tín hiệu xã hội và thường chỉ khiến mọi người thấy sợ hãi." Thay vào đó, Chay giải thích, nhận thức rất rõ về bản thân.
Kinn nhếch mép, "Tụi tao là những người đứng đầu của gia tộc mafia, không gì có thể doạ được tụi này đâu. Đừng lo."
"V-vâng ạ."
"Dù sao thì, đây là Ken." Kinn giới thiệu người đàn ông đã bước vào khi họ đang trò chuyện, và hiện đang đứng cách Chay hai bước chân. "Ken là vệ sĩ được chỉ định của em, Porchay. Ở nhà, em được an toàn, đặc biệt là vì em đang ở trong khu vực của vệ sĩ, vì vậy nếu em không muốn Ken đi theo mình thì cũng không sao, nhưng nếu em đi bất cứ đâu bên ngoài, Ken cần phải ở bên em, Chay."
Chay gật đầu và quay sang người đàn ông "Ken trong 'Barbie và Ken' phải không ạ?"
Người vệ sĩ mới bước vào, Ken, ngập ngừng, "...Hả?"
Với khuôn mặt vô cảm, Chay hỏi người kia, "Anh chưa xem phim Barbie à? Ôi một tâm hồn khiếm khuyết tội nghiệp." Ken đơ ra, chậm rãi lắc đầu, Chay bày ra biểu cảm như thể cậu ấy đang rất thất vọng, điều này thực sự khiến Ken cảm thấy bản thân không phù hợp với chuẩn mực xã hội.
Porsche thở dài. "Chay...đừng nói nữa."
Chay gật đầu và quay người khỏi Ken. Đáng ngạc nhiên là Vegas trông có vẻ như đang cố gắng nhịn cười, còn Kinn thì trông rất thích thú.
"Thật lòng tôi nghĩ nhóc sẽ hòa hợp với Macau đấy." Vegas nói. "Em ấy là em trai của tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ đem em ấy theo cùng." Vegas nói thêm.
"Oh... nhưng em giao tiếp rất kém."
Vegas xua tay. "Không sao đâu, Macau có đủ kỹ năng xã hội cho tất cả mọi người." Sau đó, anh ấy quay sang Kinn, "Hoặc mày có thể để Kim kết bạn với em ấy, nó cũng tệ hại trong môi trường xã hội, nhưng thằng Kim hầu như không bao giờ chú ý đến bất cứ điều gì ngoại trừ công việc mày giao cho nó. Và còn có Wik, nhưng thằng Wik là một con sói nham hiểm..."
Kinn nhăn mặt. "Em có lẽ chỉ cần tránh xa cặp song sinh." Kinn đề nghị với Chay.
"Cặp...song sinh?" Chay hơi ngập ngừng hỏi.
Kinn gật đầu, "Có lẽ phải kể cho hai người nghe một chút về các thành viên trong gia tộc. Hãy nhớ tất cả những gì tao nói. Đặc biệt là mày, Porsche.
Tất cả đã biết về Vegas, và nó đã kể cho tụi mày nghe về em trai của nó. Macau cũng là một sinh viên đại học và chỉ tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình nếu cần thiết.
Tao có ba anh em; Khun lớn tuổi hơn tao và nó không quan tâm đến công việc kinh doanh của gia tộc, nhưng nó vẫn có mặt trong bất kỳ cuộc họp quan trọng nào của tụi tao. Khu của Tankhun là xa nhất trong ngôi nhà này so với tất cả tụi tao, nó đặc biệt yêu cầu được tách ra. Và nó cũng không cần phải bận tâm về bất kỳ vấn đề kinh doanh nào của gia tộc.
Kế đó là hai thằng em trai sinh đôi của tao; Kim là cánh tay phải của tao. Nó sống trong nhà giống như tao và Tankhun, và sẽ ở bên tao mọi lúc, trừ khi tao cần nó ra ngoài làm việc như hôm nay. Nếu anh không rảnh, Porchay, và em cần thứ gì đó quan trọng, em có thể đến gặp Kim. Mặc dù tham khảo ý kiến của các vệ sĩ tốt hơn nhiều - không ai thích phải đối phó với tính cách của thằng Kim đâu.
Và cuối cùng là Wik. Nếu Kim là tay phải của tao, thì Wik là tay trái. Wik không ở lại đây, nó có chỗ ở riêng của mình. Thằng Wik không trực tiếp làm việc trong lĩnh vực kinh doanh như Kim. Nó quản lý toàn bộ tổ chức ngầm đứng sau sự vững mạnh của Theerapanyakul và những vấn đề không thể để lộ ra ánh sáng. Thằng Wik là người thích hợp với công việc đó nhất, trong số tất cả tụi tao."
Porsche và Porchay gật đầu.
"Được rồi, còn câu hỏi nào nữa không?"
Đêm đó, Chay trằn trọc không ngủ được. Cậu chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với mọi thứ mà cậu có thể nghĩ đến trong vòng vài giây - mà buồn thay, đó là về việc học ở trường và cuộc sống đang thay đổi đến chóng mặt của cậu. Mọi thứ ập xuống Chay cùng một lúc, và cậu không có ai để tâm sự cùng. Chay chỉ có một mình, Porsche và Pete đã đi cùng Kinn. Có vài bữa tiệc họ cần phải tham gia ở thành phố bên cạnh, vì vậy Chay sẽ ở một mình cho đến khi họ trở lại.
Cậu cố gắng nhắm mắt thêm một vài tiếng nữa, nhưng không thấy buồn ngủ một chút nào, Porchay đứng dậy và đi vào khu vực bếp. Cậu mở tủ và ngăn kéo, và rồi thở dài thất vọng khi không thể tìm thấy thứ mình cần.
Được rồi, cậu thích nướng bánh để giảm bớt căn thẳng. Nó luôn giúp cậu thư giãn. Và vì vậy cậu nghĩ rằng ít nhất sẽ có một số nguyên liệu mà cậu có thể sử dụng để làm một vài cái bánh nhỏ. Nhưng rõ ràng, Pete không mua sắm bất cứ nguyên liệu nấu ăn nào vì không có gì trong căn bếp có thể dùng để nướng cả. Chủ yếu chỉ là thức ăn thừa từ bữa tối và đồ ăn vặt của bọn họ.
Chay hạ quyết tâm – rằng cậu thực sự phải đấu tranh để được thư giãn, mong muốn đó đủ để cậu có thể dấn thân vào những thứ chưa biết rõ – Chay ra khỏi phòng, và đi dọc theo hành lang.
Tất cả lối đi đều không có lấy một bóng người, nhưng cả hành lang vẫn sáng trưng, xem ra đèn sẽ được bật suốt đêm. Vào giữa đêm khuya thế này thật sự có quá nhiều ánh sáng đối với Porchay, người thường đi xung quanh nhà mình với ít đèn nhất có thể để tiết kiệm điện.
Nhìn thấy ai đó đang đi ngang qua hành lang, Porchay tăng tốc và đuổi theo người đó trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com