Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thấm thoát đã đến sinh nhật Khun Korn, như đã nói trước đó bữa tiệc được tổ chức tại nhà chỉ mời gia tộc Avanitherwik và các chàng rể của họ đến dự. Khun Korn không mời người ngoài ngay cả đối tác làm ăn cũng không mời đến dự như mọi năm, riêng gia đình của Ken vẫn mời vì gia đình họ rất thân thiết với gia tộc Theerapanyakul không kém gì gia tộc Theerapanyakul. Tankul vì muốn thêm sinh động đã mời người yêu mình đến kèm theo đó Nop đến chung vui, đến cả vợ chồng Time Tay bán hủ tiếu đầu ngõ cũng mời luôn. Thỏa thuận trước đó là ăn mặc khá đơn giản cho phù hợp với không khí gia đình nhưng khi tụ lại thì mỗi người lại một kiểu.

Ba người lớn đều ăn mặc rất giản dị, hai người đàn ông đều là bên trong áo sơ mi bên ngoài áo len phối cùng chiếc quần âu đơn giản, còn người phụ nữ là chiếc váy không nhiều kiểu cách nhưng lại rất sang trọng.

Kinn và Porsche lúc nào cũng ăn mặc rất lịch sự, vì họ điều là hai ông chủ của hai công ty lớn nên lúc nào gặp cũng thường hay mặc vest trông rất lịch thiệp. Hôm nay Kinn chọn cho mình một bộ vest xanh dương trong khá tao nhã và thành thục, còn Porsche khoác cho mình bộ vest xanh lục đầy khí chất quyền lực nhưng lại có chút gì đó rất quyến rũ. Hai người họ cầm hai ly rượu đứng vào một góc thảo luận cái gì đó rất nghiêm túc, Kinn chỉ về phía bể bơi nói rất nhiều nhưng không biết có gì đáng nói về cái bể bơi ngoài trời, chỉ thấy Porsche nghe một lúc nở nụ cười thẹn thùng chui vào lòng Kinn cười tít cả mắt.

Vegas chọn cho Pete một chiếc áo hoodie màu trắng rất dễ thương, trên tay còn ôm thêm một em thỏ bông màu trắng khiến cho ai cũng phải nhìn không rời mắt. Còn Vegas thì do Pete chọn, trước đó nhìn tủ đồ của Vegas rất ít nên Pete đã nhờ Porsche mua cho Vegas thêm vài bộ, bộ Vegas đang mặc là Pete nhờ Porsche mua hôm qua để Vegas tham dự sinh nhật. Tuy ngốc ngốc vậy thôi chứ chọn đồ cho Vegas mặc không ai nhận ra đây là Vegas thường ngày kín cổng cao tường ở nhà chăm vợ. Vegas mặc một chiếc áo phi bóng màu đỏ rượu, ba cúc phía trên mở bung ra phối thêm sợi dây chuyền như xích chó nhìn khác xa Vegas thường ngày nhưng nhờ có bộ tóc lòa xòa nên trông vẫn rất thật thà chất phác. Khi đến gia tộc Theerapanyakul bị Tankul bắt gặp nên Tankul lôi Vegas đi tạo kiểu tóc rất phức tạp, thành quả cho ra là Vegas nhìn rất đểu và không hề uy tín như lúc ban đầu.

Gia đình Pol Arm phải nói là rất nổi bật, cả nhà điều là tông trắng vừa trong sáng vừa thuần khiết, nhất là đứa nhỏ trên tay hai người hết sức đáng yêu như con gấu trắng nhỏ. Hai ba của bé thường ngày chỉ mặc vest đen rất bình thường, nhưng hôm nay hai người mặc vest trắng mang lại khí chất rất khác bình thường, chẳng khác nào hai chú rể đang chuẩn bị tiến vào lễ đường. Chắc Khun Korn hoang mang lắm, không biết nhà mình đang tổ chức sinh nhật hay là lễ đường đám cưới nữa.

Chan đúng là người đàn ông có gia đình mặc không khác ngày thường là mấy, chỉ thay áo sơ mi thành áo thun đen nhìn vẫn chững chạc nhưng bớt đi vài phần nghiêm túc như thường ngày. Big vẫn theo style sói nhỏ lạnh lùng ít nói hằng ngày, áo sọc caro đỏ phối cùng chiếc áo da không tay có phần cá tính năng động y hệt sói con. Chan cứ kè kè đi theo Big không thèm đi qua chúc khun Korn một tiếng, đến khi bị Big lôi đi theo mới chịu đi qua chúc một tiếng.

Big: "Chúc ngài sinh nhật vui vẻ ạ"

Khun Korn: "Ta rất biết ơn lời chúc của cháu"

Chan: "Lát nữa quà sẽ đưa đến sau, chúc ngày xem xong quà khóc ra nước mắt"

Khun Korn: "Cảm ơn người ANH EM của ta, chúc cậu nuôi vợ mau lớn"

Ông Moth và bà Wikki đứng kế bên đang thưởng thức rượu đều phụt cười phun cả ra, Khun Korn đúng là không cà khịa đời không nể, gọi con bọn họ bằng cháu nhưng gọi người yêu của nó là anh em. Big ngượng chín cả mặt còn Chan thì có vẻ cay cú lắm nhưng chẳng biết làm gì đành mang Big đi qua chỗ khác cùng mọi người ca hát nhảy múa.

Khun Korn vừa chọc được Chan cười trong sung sướng quay qua gặp thằng con trai út của mình thì sượng trân. Kim đang tay trong tay dắt Porschay đi về phía ông, Chay mặc nguyên một set trắng dễ thương khỏi phải nói còn thằng con ông thì... già mà còn đú đởn. Con người ta mới 18 tuổi mặc gì cũng đẹp, còn con mình hai mươi mấy tuổi rồi còn bày đặt mặc yếm làm cho ông càng nhìn càng chê.

Cậu cả nhà Theerapanyakul thì khỏi phải nói luôn, nay khoác lên mình cả một set trắng được thiết kế độc đáo chẳng khác nào đi event. Bồ của cậu cả cũng không vừa, trời sinh cái mặt hay ba gai nay đi theo style đường phố rất phù hợp đi event với Tankul.

Khun Korn nhìn một đàn con cháu loá hết cả mắt, kêu bọn nó ăn diện đơn giản một chút mà tụi nó chẳng khác nào chuẩn bị lên sân khấu diễn, đứa nào đứa nấy đẹp không kém cạnh gì viễn viên làm cho chủ bữa tiệc hoàn toàn bị lu mờ. Khun Korn chưa kịp bình tĩnh thì thấy trên sân khấu nhỏ phía bên kia đi lên bốn người ăn mặc kì quái. Ba người kia bị Ken bắt lên diễn vở kịch thủy thủ mặt trăng cùng cậu, đó là Nop và vợ chồng Time Tay, cậu muốn tặng cho Khun Korn một món quà thật bất ngờ, mọi người xem xong ai cũng cười nghiêng ngả. Kết thúc vỡ diễn bọn họ chưa vội đi xuống, cả bọn đồng thanh phát biểu.

Bọn họ: "Với món quà mang giá trị tinh thần rất cao chúng cháu gửi đến bác Korn, chúc bác sinh nhật vui vẻ. BẤT NGỜ CHƯA ÔNG DÀ"

Nói xong bọn họ chạy nhanh đi thay đồ bỏ lại bọn trẻ nhìn về phía Khun Korn cười như được mùa. Mọi người nhìn chung đều là người nhà nên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lần này Pol chưa cho hai bên gia đình giáp mặt nhau được vì ba mẹ anh đã đi công tác chỉ có anh và Ken đại diện đến tham dự. Nhờ vậy mà Arm bớt ngượng ngùng vì chưa chuẩn bị sẵn sàng cho ba mẹ hai bên nói chuyện cùng nhau. Từ ngày xác nhận quan hệ, Pol càng quan tâm Arm nhiều hơn trước cưng chiều cậu hơn cả Jay, nhưng Jay không hề ghen tị còn cảm thấy rất hạnh phúc muốn ở bên cạnh hai ba như thế này mãi mãi.

Ông Korn nhìn bọn trẻ vui làm ông gợi nhớ về sinh nhật lúc bé của mình. Năm đó lúc còn nhỏ luôn có một người nhớ đến sinh nhật của ông tạo cho ông bất ngờ, tuy chỉ có hai người cùng chiếc bánh nhỏ nhưng hạnh phúc vô cùng. Càng nghĩ ông càng thấy nặng lòng, giờ trong tay có tất cả nhưng người thì chẳng còn cạnh bên như lúc xưa.

Đang suy nghĩ đến thất thần một người lặng lẽ đi đến, đặt tay lên vai ông làm ông không khỏi giật mình.

Kan: "Anh, em về rồi"

Ông Korn bàng hoàng không tin vào tai mình xoay người mạnh qua để nhìn kĩ người vừa gọi ông, khi nhìn đến ông bất ngờ tột cùng khi người ông ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt ông.

Korn: "Kan l..là em thật sao?"

Kan: "Ừm là em"

Ông Korn đứng bật dậy ôm chầm lấy ông Kan trước sự tò mò của đám người bên kia nhất là Vegas và Macau. Hai người họ lúc đầu không để ý nhưng thấy mọi người đột nhiên im lặng nhìn về phía bên cạnh đài phun nước nên nhìn theo, họ không khỏi bất ngờ vì người được ông Korn ôm trong lòng là ba của bọn họ.

Korn: "Đừng đi nữa có được không?"

Kan: "Ừm không đi nữa"

Korn: "Thật sao?"

Kan: "Chắc chắn, mừng sinh nhật anh"

Korn: "Kan à anh...anh hạnh phúc lắm. Nhưng sao em bí mật vào được đây?"

Ông Kan xòe bàn tay mình ra, trên ngón trỏ là chiếc nhẫn khắc gia huy của gia tộc Theerapanyakul.

Kan: "Em đã mang theo nó đến"

Lúc nãy ngoài cửa đúng là vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt, đối chiếu trên danh sách khách mời đã đến đầy đủ, bọn họ ngăn không cho ông vào. Hết cách ông đành lấy chiếc nhẫn đã để sẵn trong túi đeo lên, từ khi quyết định ra đi ông Kan chưa từng có ý định đeo nó lên để thể hiện thân phận của mình nhưng lúc này rất cần đến nó mới có thể thuận lợi đi vào.

Kan: "Ta, Kan Theerapanyakul"

Bọn vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, họ biết trong gia tộc có người này nhưng họ biết người này đã mất tích nhiều năm ai cũng cho là đã chết, không hiểu sao nay lại xuất hiện chỗ này. Như biết bọn họ không tin dễ dàng như thế, ông xắn tay áo mình lên lộ ra hình xăm kí hiệu thành viên của gia tộc. Đến lúc này vệ sĩ mới sợ hãi để ông đi vào trong.

Ông Korn cố nén niềm vui của mình từ từ tách khỏi ông Kan nhìn về bọn nhỏ đang hiếu kỳ, nhìn lại ông Kan đang tươi cười làm ông cảm thấy hạnh phúc cười theo.

Korn: "Sẵn tiện hôm nay có mặt mọi người ở đây tôi giới thiệu luôn. Đây là Kan em trai mất tích của tôi nhiều năm nay đã bình an trở về"

Ông Korn vừa dứt lời, Macau đang chăm chú lắng nghe hai mắt tối sầm lại, giật mạnh bàn tay mình ra khỏi tay Tankul lần theo cửa bên hông chạy ra ngoài. Tankul đứng cạnh không hiểu chuyện gì mà Macau lại phản ứng mạnh như thế nên chạy đuổi theo. Vegas chậm rãi ý thức được sự việc trước mắt, ánh mắt đảo sang hướng Macau và Tankul lúc nãy đang đứng giờ chẳng thấy ai, một dự cảm không lành đang dâng lên trong lòng nhưng Vegas hiện tại cũng chẳng biết phải làm gì. Vegas đành phải giao Pete lại cho Porsche còn mình kéo theo Kinn chạy đi tìm hai người họ.

Kinn: "Có chuyện gì vậy Vegas?"

Vegas: "Theo tao đi tìm Macau và Tankul"

Kinn: "Hai đứa nó vừa ở đây mà"

Vegas: "Bọn nó chạy ra ngoài rồi"

Kinn: "Sao lại chạy? Mày giải thích cho tao coi"

Vegas: "Người lúc nãy ba mày ôm là ba tao và Macau"

Kinn: "Ờ rồi... chết mẹ đi tìm hai đứa nó nhanh lên tao sợ bọn nó làm chuyện dại dột"

Hai người băng qua hàng rào chạy sang hướng cửa bên hông chạy ra đường lớn hy vọng đuổi kịp hai người kia.

Tankul dùng hết sức bình sinh chạy theo Macau đến cuối đường cậu mới dừng lại.

Macau: "Anh đừng đi theo em nữa"

Tankul: "Tại sao đột nhiên em bỏ chạy? Rốt cuộc có chuyện gì?"

Macau: "Chúng ta chia tay đi Tankul"

Tankul bàng hoàng không tin những gì mình vừa nghe.

Tankul: "Em đang đùa đúng không Macau, đùa không vui đâu, theo anh về dự sinh nhật của ba nhanh lên"

Macau xoay người lại đối diện với Tankul: "Em nghiêm túc!"

Tankul: "T...tại...sao chứ?"

Macau: "Chúng ta không thể bên nhau đâu Tankul, người mà bác Korn vừa tuyên bố là em trai của ông chính là ba của em, chúng ta là anh em họ"

Tankul cảm giác tai mình ù đi, đầu óc quay cuồng không nhìn rõ phía trước là gì, ngất xỉu tại chỗ. Từ xa xa Kinn và Vegas chạy đến đỡ lấy Tankul.

Macau: "Phiền hai anh chăm sóc cho anh ấy"

Kinn: "Ngày mai trở về chúng ta có cuộc họp gia tộc để chuẩn bị công bố thân phận của hai đứa"

Macau: "Ừm"

Vegas: "Em ổn không Macau hay là theo anh.."

Macau: "Không cần đâu anh em muốn yên tĩnh một mình, ngày mai chắc chắn em sẽ đến"

Nói rồi Macau nhanh chóng xoay người bỏ đi mang theo ánh mắt tuyệt vọng đầy bi thương. Macau rất yêu Tankul nên quyết định sẽ buông bỏ mối tình này, cậu không muốn Tankul phải chịu tai tiếng về tình anh em loạn luân bị người khác khinh miệt. Cậu có thể chịu được nhưng Tankul từ nhỏ đã là thiếu gia sao có thể chịu đựng đã kích lớn như thế, cách tốt nhất là nên buông bỏ ngay từ bây giờ khi chưa ai biết quá nhiều.




*Mấy cái outfit tui lỡ nói sai thì nhắc nhở hộ tui nhé mọi người













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com