Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trải qua thời gian cưa cẩm Ken quá lâu Nop quyết định đi đến tỏ tình, nghe theo lời anh em tốt khuyên nhủ nên Nop làm rất đơn giản. Nop hẹn Ken đến tầng cao nhất của nhà hàng nhà mình dùng bữa, Tankul và Macau đi theo hóng chuyện còn rủ theo Vegas và Pete. Mục đích bọn họ kéo nhau đến đây là cổ vũ tinh thần cho bạn mình nhưng thật chất là trải nghiệm thử bữa ăn được Nop bao.

Nop chọn góc gần cửa kính có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố xinh đẹp lung linh về đêm, trên bàn đã để sẵn nến xung quanh rãi thêm ít cánh hoa hồng đầy lãng mạn, trong góc bên cạnh Nop đã để sẵn bó hoa khi dùng bữa xong sẽ lấy ra tỏ tình.  Còn bên phía Vegas thì ngồi một góc kín đáo khó nhận ra chuyên tâm ăn uống, từ ngày về lại gia tộc Vegas rất bận bịu khó khăn lắm mới dành ra một buổi đến đây, mục đích chủ yếu là chăm cho Pete sẵn tiện lát nữa dẫn Pete đi chơi luôn.

Ken vừa đến chỗ hẹn bên phía nhân viên liền đem món lên sắp xếp hợp lý sau đó để lại không gian riêng cho hai người. Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ chủ yếu là Ken móc họng Nop, nhưng chính bản thân họ cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện cùng đối phương. Ăn đến món tráng miệng, Nop lấy bó hoa bên cạnh mình ra đưa sang cho Ken.

Nop: "Ken, thật ra từ lần đầu gặp nhau ở nhà Tankul anh đã thích em rồi, thời gian qua ở gần em anh thấy rất vui vẻ. Chúng ta có thể tiến xa hơn được không, làm người yêu anh nhé"

Ken rất bất ngờ vì không biết hôm nay Nop sẽ tỏ tình cậu, Ken đặt lại bó hoa trên bàn.

Ken: "Xin lỗi Nop, chúng ta chỉ có thể là bạn không thể đi xa hơn, em còn có việc xin phép được về trước"

Nop bàng hoàng nhìn theo hình ảnh Ken dần đi xa trái tim đau đến rỉ máu, không ngờ người đầu tiên mình thích lại từ chối mình như thế. Nop cứ nghĩ thời gian qua mình thật lòng quan tâm Ken thì Ken sẽ rung động nhưng đến cuối cùng tất cả đều là anh tự ảo tưởng, tự mình nghĩ Ken đã buông bỏ bớt đề phòng vì Ken cũng có tình cảm với anh nhưng không ngờ Ken chỉ xem anh là bạn. Nop sực tỉnh lại đuổi theo Ken nhưng đã muộn, lúc anh đến trước cửa nhà hàng thì chiếc xe của Ken đã đi rất xa không chờ đợi anh.

Bên phía Vegas thấy Nop chạy theo Ken cũng sốt ruột theo, nhìn tình hình thì chắc là người ta từ chối rồi.

Vegas: "Pete, em ngồi đây với Macau và Tankul đợi anh nhé, anh về liền"

Pete: "Dạ, Vegas về nhanh nhé"

Tankul: "Nè Vegas mày không cần đuổi theo đâu cứ để Nop tự xử đi, tụi tao biết trước kết quả rồi"

Vegas: "Vậy sao tụi mày không cản thằng Nop lại"

Macau: "Không phải là tụi em không muốn cản mà là muốn nó diễn ra để P'Ken tự hiểu lòng mình"

Vegas: "Nói vậy là sao?"

Tankul: "Thằng Ken trong lòng còn vướng bận một số chuyện nên nó chưa thể quyết định trong thời gian ngắn, đợi nó thông suốt thì tụi nó lại về bên nhau thôi. Mày đừng đuổi theo, tao nghĩ thằng Nop bây giờ cần yên tĩnh"

Vegas: "Chắc chắn không sao chứ"

Tankul: "Tụi tao đảm bảo mày cứ việc dẫn Pete đi chơi đi còn lại để tụi tao lo"

Vegas: "Ừ vậy có gì nhờ tụi mày. Pete đi thôi anh đưa em đi chơi"

Pete: "Vegas có mệt không hay là tụi mình về nhà nghỉ ngơi nhé"

Vegas: "Anh không mệt đâu, có Pete ở bên cạnh anh không bao giờ mệt, lâu rồi chúng ta chưa được đi chơi để anh bù lại cho em"

Pete hai mắt long lanh: "Vậy chúng ta đi mua gấu bông nha, Pete muốn mua gấu bông"

Vegas nắm tay Pete đứng lên: "Ừm hôm nay em muốn đi đâu cũng được"

Pete chồm sang hôn một cái vào mặt Vegas sau đó mặt cậu đỏ bừng: "Pete cảm ơn Vegas"

Hai người ngồi đối diện thấy cảnh này lắc đầu ngao ngán, vừa rồi ăn chưa no định gọi món thêm nhưng giờ nhờ có nồi cơm troá chất lượng thế này thì no tận sáng mai. Vegas nắm tay Pete đi rồi Tankul và Macau cũng cùng nhau đi về. Lần lượt hai chiếc xe ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng, người ngồi trong xe ai cũng thấy được Nop thẫn thờ đứng một góc nhìn vào khoảng không vô định. Vegas không đành lòng bỏ mặc Nop, anh đậu xe cạnh chỗ Nop đang đứng hạ cửa kính xuống.

Vegas: "Mày ổn không Nop, hay để tao đưa mày về"

Nop sực tỉnh cố nặn ra một nụ cười nhưng lại đầy chua chát: "Tao có gì đâu mà không ổn chứ, cảm ơn mày và Pete đã đến đây, tụi bây về trước đi lát nữa tao về sau"

Thấy bạn mình không cần giúp đỡ chỉ muốn yên tĩnh một mình Vegas đành lái xe đi chỗ khác để Nop được tự do. Nop nhìn thêm một lúc xoay người đi lấy xe của mình trở về nhà riêng của anh. Bước chân vào nhà khép cánh cửa lại, dòng nước mắt luôn kềm nén rốt cuộc cũng chậm rãi rơi xuống, giờ đây nỗi sợ lấn át luôn cả nỗi đau thất tình của anh. Anh sợ Ken không muốn gặp mình, sợ Ken gặp hắn sẽ né tránh như không quen và đặc biệt sợ ngay cả làm bạn bọn họ cũng không làm được. Nỗi đau đớn sợ hãi từng chút từng chút một gặm nhấm lấy Nop khiến một người luôn hòa nhã tươi cười không có cách nào bình tĩnh đối diện với sự thật.

Bên kia Ken cũng chẳng khá hơn là bao, trong lòng cứ đau đớn dai dứt, hoang mang trước quyết định của bản thân. Cậu thật sự có cảm giác với Nop nhưng luôn tìm cách lừa dối bản thân là do mình cô đơn lâu quá mới cần đến Nop chứ không phải tình yêu. Trong lòng cậu luôn tồn tại một khuất mắt cực kỳ lớn khiến cậu không muốn tiếp nhận ai khác, lúc nãy nghe Nop tỏ tình cậu có xúc động muốn đồng ý ngay lập tức nhưng lý trí đã kịp thời ngăn lại bởi nỗi ám ảnh về người kia quá lớn. Nhiều năm qua Ken vẫn luôn thích một người, qua bao nhiêu năm vẫn chung thủy không thay đổi. Đến khi có sự hiện diện của Nop, Ken đã bắt đầu rung động và thích những lần Nop quan tâm đến mình, nhưng những khi không có Nop Ken sực tỉnh và nhận ra người mình luôn chờ đợi thế mà mình lại quên mất chìm đắm trong vui vẻ cùng Nop. Nhiều lần Ken muốn buông bỏ con người trong quá khứ kia để đón nhận Nop nhưng lý trí lại nhắc nhở Ken sẽ có một ngày người đó trở về bắt buộc Ken phải chờ đợi. 

Nhà này buồn nhà kia cũng chẳng vui hơn là bao, ông Korn luôn đắng đo có nên đưa ông Kan đi phẫu thuật hay không. Nếu thành công ông nguyện bên cạnh bầu bạn chăm sóc cho ông Kan như người thực vật nửa đời còn lại, còn nếu thất bại thì... ông Kan sẽ ra đi mãi mãi. Ông Kan thân là người bệnh nhưng rất hồn nhiên dỗ dành anh trai mình, ông luôn tỏ ra mọi chuyện chẳng là vấn đề gì hết, ai sinh ra rồi cũng phải mất đi người ở lại chẳng nên đau lòng. Ông Korn nhiều đêm ngồi suy nghĩ đến sáng khóe mắt lại nhiều thêm vài nếp nhăn, mái tóc thêm nhiều sợi bạc, cuối cùng ông đưa ra quyết định dù có thế nào cũng nên thử một lần ông nguyện ý đồng hành cùng người ông yêu nhất.

Ngay khi quyết định kỹ càng tất cả, ông Korn đưa ông Kan vào bệnh viện lớn nhất nước cho ông Kan làm phẫu thuật. Khi ông Kan nằm viện con cháu đều có mặt đông đủ, không có Kinn vì phải bàn chuyện làm ăn quan trọng, ngoài Kinn ra chỉ thiếu duy nhất một người, bản thân ông biết rõ người kia không dám đối mặt với mình giây phút như thế này nên đành nén lại sự đau thương trong lòng động viên những người đến thăm không cần lo lắng.

Ở gia tộc Theerapanyakul, Kinn không phải đi bàn chuyện làm ăn và ông Korn không phải không dám đến bệnh viện, bọn họ đang chỉ huy vệ sĩ và người giúp việc trang hoàng lại cả gia tộc. Một đám vệ sĩ trong đó khá hoang mang nhưng vẫn nhận lệnh làm việc, một nhóm khoảng 5 người được phân công đi đến ngôi nhà nhỏ riêng biệt nằm ở cuối sân gia tộc Theerapanyakul dọn dẹp. Bọn họ hoang mang là vì từ trước đến giờ ông Korn không cho phép ai đến đây cả,  ngoài mấy tháng trước có người được phép chuyển đồ vào đó còn lại luôn được vệ sĩ phân công canh giữ. Cái làm bọn họ hoang mang hơn là trong căn nhà này bày rất nhiều kỷ vật và ảnh chụp của ông Korn lúc trẻ cùng một cậu bé tất cả đều được đựng trong tủ kính bảo quản, giữa căn nhà đang bày một cái hộp lớn nói đúng hơn là...quan tài đôi cho 2 người. Bọn họ nhanh chóng làm việc không dám chậm trễ, sau khi xong việc bọn họ lui ra ngoài làm nhiệm vụ khác thay vào đó là một nhóm bác sĩ tiến vào trên tay vô số dụng cụ.

Nhóm bác sĩ: "Chào Khun Korn, chào Khun Kinn"

Khun Korn: "Con phân công cho họ làm, ba đi trước đây cứ tiến hành theo kế hoạch"

Kinn: "Dạ thưa ba con đã rõ"

Kinn: "Các người cứ tiến hành bước đầu với cái quan tài kia trước, nếu chuyện đó xảy ra thì bên tôi sẽ chuyển người đến cho các anh bảo quản nhanh chóng"

Nhóm bác sĩ: "Đã rõ thưa khun Kinn"

Một mình Kinn lo hết thảy mọi chuyện trong nhà, ông Korn mang tâm trạng sợ hãi nhanh chóng đến bệnh viện.

Khun Korn: "Kan đâu rồi các con?"

Vegas: "Ba con vừa được đưa vào phòng phẫu thuật"

Khun Korn như muốn ngã quỵ: "Vậy...ta...ta đến muộn rồi sao?"

Vegas: "Bác đừng lo lắng quá, chắc chắn ba con sẽ vượt qua mà"

Ông Korn mang tâm trạng lạc lõng đành nghe lời tụi nhỏ khuyên nhủ ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua làm trái tim ai cũng treo trên cành cây, 1 tiếng...2 tiếng rồi lại 3 tiếng phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Trong lúc đó bên trong phòng giải phẫu tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, cuộc phẫu thuật cứ kéo dài sợ là sức lực của bệnh nhân không cầm cự nổi, quả nhiên qua 4 tiếng phẫu thuật tiếng tít chói tai vang lên, chỉ số nhịp tim của bệnh nhân đột nhiên kéo dài một đường thẳng.

Y tá: "Bác sĩ, tim của bệnh nhân ngừng đập rồi"

Ông Kan người được cho là đã chết trong tiềm thức ông vẫn đang cố vẫy vùng nhưng bất thành. Trong đầu ông là hình ảnh của ông và ông Korn lúc còn nhỏ hai người đang chơi đùa vui vẻ với nhau, từ xa có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đang đứng xa xa gọi ông quay về. Ông Kan bỏ mặc lời gọi chỉ muốn chìm đắm trong giấc mơ lúc nhỏ của mình, đến khi nghe tiếng gào khóc bất lực của người đàn ông ông mới quay đầu lại nhìn. Ông Kan nhận ra đây là ông Korn của hiện tại đang đau khổ gọi ông, lý trí nhắc nhở cho ông biết mình cần phải rời xa hình ảnh lúc nhỏ chạy về phía ông Korn nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa hai người càng xa. Ông Kan không bỏ cuộc vẫn cố sức chạy đến khi nắm lấy được bàn tay của ông Korn ông mới yên tâm kiên cường thoát khỏi giấc mộng.

Ở hiện thực bác sĩ đang lo sợ vì ca phẫu thuật thất bại người của gia tộc Theerapanyakul chắc chắn không bỏ qua cho bọn họ. Thật bất ngờ tim của bệnh nhân hoạt động trở lại, bác sĩ vui mừng khôn xiết tiếp tục truyền máu và nhân chóng khâu lại vết thương cho bệnh nhân.

Bên ngoài ai cũng chờ đợi đến mỏi mệt, qua hơn 5 tiếng bác sĩ bước ra ngoài ông Korn nhanh chóng bắt lấy bác sĩ.

Ông Korn: "Em tôi sao rồi bác sĩ"

Bác sĩ: "Thật là kì diệu, nửa tiếng trước vốn dĩ tim của bệnh nhân đã ngừng đập, chúng tôi định kết thúc ca mổ thất bại nhưng sau đó tim của bệnh nhân đã hoạt động trở lại. Thật chúc mừng ca phẫu thuật khá thành công, chờ lát nữa bác sĩ sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt lúc đó người nhà có thể đến thăm"

Nghe xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm, ông Korn vui đến phát khóc Tankul dỗ mãi mới lấy lại được bình tĩnh đến thăm ông Kan.



Xin lỗi mọi người vì sự lặn mất tăm hơi trong mấy ngày qua, tui vừa vào học nên khá bận rộn khi nào rảnh là viết chap mới liền, mong mọi người thông cảm cho mình nha 😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com