Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Pol: "cậu nói thật sao?"

Arm mỉm cười nhìn gương mặt lơ ngơ của Pol: "tôi nói thật, ở đây chỉ có tôi và bé con, khi tôi đi làm thì sẽ có bảo mẫu trông nó nhưng trong vòng một tuần tới bảo mẫu có việc không thể đến, tôi thấy bé con mến anh như thế nên muốn mời anh đến đây ở tôi sẽ trả thêm lương cho anh"

Pol: "cậu không cần trả thêm cho tôi đâu, được đến đây ở thật sự quá tốt đối với tôi rồi, ở đây tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình thêm cả đứa trẻ thích tôi đến thế sao tôi nỡ từ chối" (ông bà già ở nhà nghe được câu này chắc buồn lắm 🤧)

Arm: "tôi cảm ơn anh nhiều lắm, vậy giờ anh giúp tôi trông Jay đêm nay nhé. Sáng mai phiền anh đến công ty đem tài liệu về đây giúp tôi, ngày mai tôi muốn nghỉ ở nhà một ngày và anh cũng ở nhà giúp tôi làm việc có được không"

Pol: "tôi rõ rồi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, chúc ngủ ngon"

Pol bế Jay về căn phòng riêng của bé, pha cho bé một bình sữa thơm ngon, Jay ngoan ngoãn uống sạch hết sữa mà chú Pol đưa. Nó hiểu được tối nay Pol sẽ ngủ cùng nó, sau khi trả bình sữa lại cho Pol nó bò nhanh đến lấy cái gối đám mây màu xanh ở giữa giường của mình để sang bên cạnh nhường chỗ cho Pol, rất tự giác ôm bé gấu của nó đi vào giấc ngủ làm cho Pol không khỏi nể phục cách dạy con của Arm.

-------Lượn đến gia tộc Theerapanyakul-------

Kim tranh thủ trở về nhà sau những ngày núp lùm nơi nào chẳng ai biết. Muốn hắn trở về nhà đâu có dễ trừ khi có lý do nào quan trọng, lần này hắn trở về rất nhanh vì có liên quan đến báu vật của tất cả đàn ông nhà Theerapanyakul - Tankul. Kim nghe Kinn nói lại cho biết là Tankul dạo này lạ lắm, hình như từ lúc được Kim nhờ đi làm gì đó trở về liền rất lạ và bắt đầu có những thay đổi.

Trước kia Kul rất yêu cá koi ai cũng biết, nhưng dạo này lại rất lơ là với chúng điển hình là hai ngày trước, không biết cậu lo chăm chú suy nghĩ cái gì mà thơ thẩn đỗ đầy thức ăn vào trong hồ vô tình làm cho Elizabeth và Sebastian ăn đến trương cả bụng lên. Cậu sực tỉnh nhìn lại hai bảo bối đang trôi nổi giữa đóng thức ăn bắt đầu gào khóc thất thanh, Kinn nghe thấy tưởng Tankul đã quay về ồn ào như trước liền nhanh chóng đến dỗ dành anh trai. Kinn không ngờ rằng dỗ Kul nín bằng cách mua lại cho hai con khác xong xuôi Kul lại quay về dáng vẻ thẫn thờ làm Kinn và ông Korn lo sốt vó, dù có hỏi như thế nào thì Kul vẫn im lặng hết cách họ đành phải gọi Kim về giải quyết. Kim đi thẳng đến phòng Tankul vì vấn đề này hẳn sẽ rất quan trọng mới có thể làm Kul thay đổi như thế. Vừa mở cửa phòng ra Kim không khỏi bất ngờ, Kul ngồi hướng mặt về phía cửa sổ bên cạnh cậu là một đống quà có hộp có giỏ và có cả hoa đã héo úa, Kim nghĩ có khi nào Tankul lén ra ngoài làm ca sĩ sau đó có nhiều fan quá dẫn đến hoảng loạn hay không.

Kim: "mày làm cái gì mà quà cáp lắm thế này"

Kul mãi chìm trong suy nghĩ của mình và bơ đẹp Kim. Kinn ngoài sau Kim lù lù theo vào giải thích cho Kim.

Kinn: "này là nó tặng người ta nhưng điều bị người ta trả về đó"

Kim: "đứa nào mà gan lớn thế, để tao xử đẹp nó"

Kinn: " nè mày bình tĩnh, hỏi nó cho rõ rồi muốn làm gì cũng được"

Kim: " ừ tao biết rồi vào thôi"

Kinn khép cửa lại cùng Kim tiến đến chỗ Kul mỗi người ngồi một bên Kul ép cung.

Kim: "mày bị sao đấy, suy nghĩ đến quên hai đứa em thân yêu của mày"

Kul: "ờ mày về đó hã"

Kim quay sang Kinn: "nó nặng thật rồi, lần này tao về mà không thèm khịa tao luôn"

Kinn: "dô vấn đề chính nhanh lên tao còn có việc"

Kim tỏ vẻ khinh bỉ: "nhìn mày thế này chỉ có chuyện đi với vợ mày thôi chứ gì"

Kinn: "au thằng này mày em tao đó nhé, nhanh đi"

Kim mệt mỏi: "Kul, tao nghe nói là từ cái hôm tao đi diễn nhờ mày đến trường đưa quà hộ tao sau đó trở về mày cứ thơ thẩn thế này, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Kul: "hai đứa bây phiền quá tao không có chuyện gì đâu"

Kim: "mày nghĩ mày giấu tao được? Thành thật khai báo hai đứa em trai đáng yêu sẽ giúp mày giải quyết"

Kinn gật đầu phụ họa theo Kim, Kul liếc nhìn hai thằng em.

Kul: "nhìn mặt chúng mày chả uy tín chút nào"

Kinn bất mãn mà Kinn hông muốn nói, mặt không uy tín thì bố thằng nào dám giao trọng trách đứng đầu gia tộc. Mình có lòng giúp nó mà nó nói mình như thế, dằm trong tim Kinn.

Kim: "vậy để tao hỏi Chay cho nhanh"

Kul lập tức kéo hắn ngồi xuống cạnh mình: "tao thua mày rồi, mày là nhất để tao kể. Lúc đó mày nhờ vả quá thành khẩn thêm nữa là vì em dâu tương lai nên tao mới phải vác xác đến ngôi trường đó..."

*Quay về ngày hôm đó

Kul đem theo quà của Kim đến trường tặng cho Porschay, hôm nay anh chọn outfit đơn giản nhất trong tủ đồ đó là áo sơ mi xanh nhạt phối cùng chiếc quần âu tôn dáng, có thể nói là khác xa hoàn toàn với bộ dáng chim công hàng ngày, lúc đó đang giờ ra chơi nên Chay đã đi ăn không có trong lớp. Hỏi mới biết Chay ngồi ở gần cuối lớp cạnh cửa sổ, 2 tiết triết học tiếp theo cậu vẫn ngồi ở đó. Chỗ phía cuối cùng vẫn còn dư vài chỗ, Kul đi đến đó ngồi xuống đợi Chay. Tankul hình như nhận ra mình vừa quên mất nhiệm vụ còn lại đó chính là mua thêm quà hối lộ bạn thân của em dâu tương lai rồi, giờ đã đến đây rồi nên cái tính lười bọc phát không muốn đi thêm nữa nên là kiu thằng Kim hối lộ sau vậy. Nghe Kim nói thằng bạn này rất tốt, chơi với Chay không phải vì lợi dụng cậu với mục đích cá nhân, đã giúp Chay vượt qua nhiều khó khăn khi đi học, vậy nên Kim yêu ai yêu cả đường đi coi như đền đáp công cậu giữ vợ giúp anh.

Đang ngồi ngắm khung cảnh giảng đường rộng lớn nhớ về những năm tháng lên lớp ngủ gật thì có chuyện diễn ra trước mặt Kul. Một nhóm người 2 trai 3 gái tiến đến chỗ một cậu bạn ngồi bên cạnh chỗ Chay, hình như  đây là cậu bạn thân của Chay trong lời kể của Kim vì hai người hay ngồi cạnh nhau trong các buổi học.

Một cô ả có vẻ là đứng đầu trong đó lên tiếng: "nè con chó thấp kém kia, tao đã cảnh cáo mày tránh xa Chay ra mà, sao mày cứ thích giả ngu giả điếc thế"

Chàng trai kia điềm nhiên cất tiếng: "bạn của tôi muốn tôi ngồi đây, sao các người cứ thích gây sự thế"

Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng: "cái loại như mày mà xứng đáng làm bạn với thiếu gia nhà Avanitherwik à, thứ nghèo hèn thấp kém"

Cậu trai kia có vẻ rất tức giận nhưng lại nén lại và quyết định lơ đám người kia. Cậu hiểu rõ đám người này luôn cậy gia thế của bản thân mà hạ thấp người khác. Trước kia cậu và Porschay đã là bạn thân từ cấp hai đến hiện tại, cậu và cậu ấy đơn thuần chỉ xem đối phương là bạn không quan trọng gia cảnh của đối phương như thế nào. Không biết từ đâu đám người này biết được xuất thân của Porschay, bọn chúng luôn tìm cơ hội khi Chay không có mặt sẽ đến uy hiếp cậu. Chẳng hiểu trong đầu bọn chúng nghĩ gì nữa.

Cô ả đứng đầu kia thấy mình bị cậu bơ đẹp liền nổi giận: "mày dám lơ tao hã? Có biết tao là ai không? Tao nhắc cho mày nhớ tao Malee Wichakor con gái của nhà Wichakor, mày có tin chỉ cần một câu nói của tao là cả nhà mày cuốn gói khỏi Bangkok không?"

Kul bất chợt lên tiếng: "nè con tắc kè hoa kia, mày là con ai giới thiệu làm gì, tưởng làm vậy là em tao sợ à"

Cô gái tắc kè hoa kia liếc nhìn Tankul với đôi mắt hình viên đạn: "chuyện không liên quan đến anh, đừng có mà xía vào"

Kul cười khinh bỉ: "nó là em trai tao, mày nghĩ xem có liên quan không con gái tắc kè hoa nhà Wichakor?"

Cậu bạn thân của Porschay phụt cười vì sự đáp trả của người anh trai từ trên trời rơi xuống này. Anh thẳng thắn đáp trả cô ả kia làm cô ta tức đến mặt đỏ bừng vì xấu hổ trước đàn em của cô ta làm cho cậu không còn bực tức như lúc nãy nữa. Ả ta thấy cậu phụt cười lại liếc về phía cậu thẳng tay tát vào mặt cậu, cô ta còn dùng móng tay sắc nhọn cào vào mặt cậu khiến cho gương mặt điển trai nhanh chóng sưng tấy và rỉ máu.

Cô ta giận dữ đe doạ: "mày lo mà cười đi, tao xem ngày mai mày còn cười nổi không"

Tankul đỡ cậu trai kia lên định đưa đi sơ cứu chợt khựng lại nói thầm vào tai cô ta : " câu đó phải dành cho mày mới đúng, gia đình mày và mấy đứa kia chuẩn bị xem kịch hay đi. Hừ, loại như mày mà cũng dám chọc giận Tankul Theerapanyakul"

Anh đỡ cậu trai kia đến phòng y tế bỏ lại cô ả đứng chết trân tại chỗ, đến lúc bị người bên cạnh lay mạnh mới sực tỉnh kéo cả bọn đi về trong hoang mang, cô ta biết lần này thật sự lớn chuyện rồi. Bởi vì nhà cô ta trước kia chỉ nằm ở mức khá, sau đó cha cô ta nổ lực làm việc mới có chút tiếng tăm. Hình như là tháng trước vừa ký được hợp đồng nhỏ với gia tộc Theerapanyakul nhưng nó đối với gia đình cô ta là một hợp đồng vô cùng lớn. Cha cô ta liều mình gom hết tài sản vào dự án này đang trên đường kiếm lợi nhuận rất tốt, cho nên cô gái kia không biết tự lượng sức mình kiêu ngạo không coi ai ra gì, lần này cô ta thật sự chọc vào điểm chết của cả nhà cô ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com