18. Dự Định Tương Lai?
" Em muốn ăn gì? "
Vừa lái xe, Yoongi vừa hỏi. Jimin cười
" Anh biết là em không kén chọn mà. Chỉ cần ngon là được. "
Ngay sau khi Jimin trả lời thì y cũng im lặng. Điều đó khiến cho chàng trai trẻ phía sau cảm thấy không công bằng một chút nào. Rõ ràng Jeon JungKook đang ngồi ở đây cơ mà, sao không ai quan tâm đến vậy?
" Ah hyung! Anh không muốn biết em muốn ăn gì sao? "
" Anh tưởng chỉ cần quẳng mày vào một xó nào đó cùng với đống sữa chuối và bimbim là ổn rồi chứ. " - Yoongi trêu chọc.
Cậu bất mãn mà im lìm. JungKook chốc chốc cứ trề môi, trông như một đứa trẻ đang dỗi. Ừ, chính xác là vậy đấy. Đó đã hình thành một thói quen của cậu, cứ khi không hài lòng về việc gì thì sẽ luôn có biểu hiện như thế.
" Thôi nào JungKook, em thích gì? "
" Thích anh. "
Vẫn luôn là Jimin cưng chiều cậu. Vốn dĩ JungKook định mở miệng " Ăn anh" thì kịp thời tiết chế. Yoongi nếu như biết được cậu thường xuyên ăn nói xấc láo như vậy với anh thì chắc chắn sẽ đem cậu đi hấp cùng với cà rốt mất.
Đến nơi, cả ba rời xe sau khi đậu ngay ngắn ở một góc sân vườn. Y vội vàng đi trước để kịp phụ giúp chuyện bếp núc, chỉ còn một lớn một bé chầm chậm đi phía sau. JungKook ngó nghiêng một hồi xung quanh căn nhà đã mấy tháng qua bị ngó lơ không ai lui tới ngoài những người được thuê làm vệ sinh hằng tuần. Mấy chậu cây cảnh trước đó được thợ chăm chút tỉa tót gọn gàng nay lại mọc xuề xòa y như đầu tóc đã lâu không cắt vậy. Mặt ghế đá dưới gốc cây thì hứng vài chiếc lá úa rụng xuống. Cậu im lặng một lúc lâu, cả hai vẫn đang nắm nay nhau đứng trên thảm cỏ.
" JungKookie em sao thế? "
" À. " - Cậu quay lại nhìn anh. " Một lúc nữa vào trong, em nên chào bố mẹ 'annyeong' hay 'hola' nhỉ? "
Jimin không thèm quan tâm tới mấy lời vớ vẩn kia mà buông tay thằng bé ra tiếp tục bước. Cậu đi theo sau cao giọng.
" Nah! Ai cho anh làm lơ em chứ Jimin-ssi! "
-
" Jiminie mandu này, há miệng ra ah~ "
Taehyung nhìn một bên má Jimin phồng nên vì thức ăn thì thích thú chọt chọt.
" Có ngon không? "
Anh gật đầu khi được người kia hỏi.
" Vậy thì ăn tiếp nhé~ "
Trên bàn, JungKook nhìn đôi bạn sến sẩm kia đang đút đồ ăn cho nhau bằng một ánh mắt khinh bỉ.
JungKook có tay, JungKook tự gắp!
Trong khi đó Min Yoongi thì có vẻ không quan tâm sự đời lắm, hết sức tập trung chuyên môn ngồi tách vỏ càng cua bằng toàn bộ cơ mặt khiến Jimin cười nghiêng ngả. Ông bà Jeon thì cười tít mắt luyên thuyên về những kỷ niệm thú vị sau khi trở về nước với đứa cháu NamJoon.
" Nhắc mới nhớ, thằng nhóc ngỗ nghịch này hẳn đã làm con mệt nhọc lắm nhỉ? "
Jimin lắc đầu sau câu hỏi của bà Jeon
" Có em ấy ở bên thời gian qua rất vui, con cũng đỡ cảm thấy cô đơn hơn nhiều ạ. "
Yoongi liếc qua cậu. JungKook "ngây thơ" đang hóa thân thành con thỏ lấy lòng như mọi lúc. Lần này cũng là ánh mắt khinh bỉ nhưng nó phóng ra từ Kim Taehyung.
Thằng oắt con này cũng thật giỏi diễn xuất.
Trong lúc ấy, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
" Con mau đi xem là ai đi JungKook. "
Ông Jeon gọi và cậu đành phải ngưng việc cắt miếng steak ngon lành lại.
Ngoài cổng là một chàng trai trông trạc tuổi hyung Gấu Đần của cậu.
Anh ta trông chỉnh chu lịch sự với áo sơ mi đóng thùng và quần jeans tối màu. Nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều tăm tắp khiến JungKook lập tức có thiện cảm. Một anh chàng mà theo cậu đoán là người ưa sự sạch sẽ và ngăn nắp. Dù trời đang dần chuyển xám nhưng xung quanh người này cứ như được bao vây bởi ánh mặt trời vậy. Nhìn sơ qua cũng sẽ biết ngay là con nhà khá giả. Hm... JungKook thích chiếc đồng hồ của anh ta. Nó đẹp và giá trị thì không đùa được đâu.
JungKook lên tiếng
" Xin hỏi anh là...? "
Chàng trai còn chưa kịp chào hỏi thì một tiếng gọi thất thanh từ đằng sau lưng cậu vọng lên. Khỏi phải quay đầu cũng biết chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài Kim NamJoon cả.
" Jung HoSeokkkkkkk! "
-
NamJoon hí hửng dẫn bạn hiền vào trong. Thật kỳ lạ là hầu như tất cả đều biết đến người này trong khi cậu thì mù mịt. Cả Jimin cũng có vẻ rất thân thiết.
" JungKook, đây là người mà bọn anh được NamJoon giới thiệu khi tham gia vào buổi tiệc lúc trước. "
Anh vui vẻ nói. Ngay sau đó HoSeok lịch sự đưa một cánh tay ra
" Xin chào! Anh là Jung HoSeok. "
Cậu mông lung bắt lấy tay người kia.
" Vâng, em là Jeon JungKook. "
" Thằng này là bạn nối khố của anh đấy! Nó đi du học và vừa trở về cách đây không lâu. " - Vẫn là NamJoon lên tiếng.
Quả thật HoSeok rất biết cách ăn nói, khiến tất cả những e ngại lần đầu gặp gỡ nhanh chóng được xóa bỏ bằng năng lượng tích cực của mình, mang lại một bầu không khí vui vẻ hơn cho bữa tiệc nhỏ. Thậm chí một Yoongi hay cau có cũng phải bật cười trước sự hài hước ấy.
" À JungKook này, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? " - HoSeok bỗng hỏi.
" Em mười tám ạ. "
" Em đã có dự định gì cho tương lai chưa? "
" ... "
JungKook im lặng, rối bời. Toàn bộ ánh mắt đang tập trung về cậu chờ đợi.
Ước mơ, dự định. Cậu đã được nghe trăm lần về vấn đề này. Thật sự ngay cả bản thân cậu cũng đang tự hỏi rằng bản thân thật sự đang muốn gì...
Bạn bè đồng trang lứa của cậu hầu như đều có hướng đi riêng của mình, chỉ còn lại cậu đang lạc giữa một khu rừng không có lối.
Tất cả những gì JungKook làm là cúi mặt, không trả lời. Bà Jeon mỉm cười
" Mẹ chưa từng nghe con nói qua vấn đề này trước đây. Mẹ và cả bố đều rất muốn biết, con có thể chia sẻ mà? "
" C - con... Thật ra... "
Cậu không dám, cậu sợ họ phải thất vọng vì một đứa con không có hoài bão.
" Thức ăn sắp nguội lạnh cả rồi, mọi người nên ăn nhanh. À, con có chuẩn bị một ít trái cây và bánh ngọt tráng miệng. JungKook đi chuẩn bị với anh nhé. "
Yoongi lên tiếng và lôi JungKook vào gian bếp. Cậu thầm mừng rỡ vì thoát khỏi tình cảnh căng thẳng đó.
" Em cảm ơn "
Y lấy trái cây trong túi ra, đưa xuống vòi nước rửa sạch và từ từ gọt vỏ vài quả lê, im ắng một chút mới phản hồi
" Anh hiểu cảm giác này. Rất khó xử. "
Yoongi không nhìn cậu mà tập trung xếp hoa quả lên đĩa, giọng trầm nhẹ nhàng.
" Ngày xưa anh cũng thế, chênh vênh lắm, và từng rất đặt nặng nó. Anh thậm chí từng bị cười nhạo, một thằng không có ước mơ, nghe thất bại nhỉ? " - Ánh mắt y xa xăm.
" Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một đầu bếp. Ngày bằng tuổi em chiên một quả trứng còn bị khét nữa là. Nhưng cuộc sống cứ như sóng gió đưa đẩy anh đến với cái nghề này. Đúng như câu nghề chọn mình chứ mình khó mà chọn nghề. Thật lòng ban đầu không ưa thích gì mấy, nhưng dần dà cũng có tình cảm với công việc hiện tại. "
Thấy cậu rất chuyên tâm lắng nghe, Yoongi cười
" Đừng áp lực, em còn trẻ, còn nhiều con đường rộng mở. Cứ từ từ rồi chắc chắn một ngày nào đó ước mơ và cơ hội sẽ tìm đến em thôi. Còn hiện tại, chỉ cần em hạnh phúc là được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com