18. You're everything I wanted.
Làm tình với Jungkook bao giờ cũng mệt đến lả đi, thực sự là một cuộc mây mưa ra trò và tới bến mỗi khi chúng tôi nhào đến đối phương để thoả mãn nhau. Và tôi dường như cũng đã quen với những điều ấy, được em tôi luyện đến rành rọt và cặn kẽ. Dẫu cho những vệt hồng vẫn cứ xuất hiện trên hai má tôi, cứ phải giấu mặt đi mỗi lần em làm những hành động xấu hổ nhưng thân thể tôi đã quen với sự chiều chuộng và nô đùa của em, thậm chí còn khao khát nó.
Hoà quyện trong những nụ hôn có vị ngọt lịm và đắng chát của rượu, thân thể em luôn khảm vào người tôi kín kẽ đến mức da thịt và mồ hôi của cả hai như dính lại với nhau. Mỗi lần em lại có một cách chơi đùa khác, em thích dày vò tôi, thích có được toàn bộ sự chú ý của tôi. Có đôi khi, tôi lơ đãng một giây cũng khiến con thú trong em gầm lên và môi em, lưỡi em, răng em lại tìm đến bất cứ chỗ nào trên thân thể tôi để ngấu nghiến, để bắt lấy ánh mắt và hơi thở của tôi phải quay lại với cuộc yêu đương. Là em nâng niu tôi như bảo vật, cũng là em lại thô bạo ở trong tôi lộng hành, đôi bàn tay xộc vào miệng tôi càn quấy. Nhưng dù là Jungkook như thế nào, tàn cuộc cũng sẽ đều dịu dàng ôm lấy tôi, tự mình lau dọn rồi ủ ấm tôi vào vòng tay rộng lớn đó. Như được ôm ấp bao bọc bởi chúa trời, tôi mơ màng thiếp đi trong những lời hát câu được câu chăng mà em ngân nga. Giọng mũi âm ư cất lên dỗ tôi vào giấc ngủ, Jungkook hát hay, vọng đến tai tôi như lời tự tình lãng mạn của một nam ca sĩ đang say trong tình yêu. Tôi yêu xiết bao cái sự mềm mại nâng niu từ tận đáy lòng ấy của em.
Tôi đã yên vị ở trong tình yêu của em trai như thế, nghĩ lại thì chúng tôi đâu có cùng chung dòng máu, việc chúng tôi đến với nhau cũng đâu có lệch lạc hay phá vỡ luân thường đạo lý lắm đâu đúng không? Tôi vẫn thường hỏi Jungkook như vậy - hay cũng là đang tự an ủi chính mình.
"Nếu em nói ra anh có nghĩ rằng em bất thường không, nhưng đối với em vì anh em có thể làm tất cả mọi thứ, tất cả những thứ luân thường đạo lý trên đời này, chẳng có ý nghĩa gì cả. Em chỉ cần anh thôi. Nếu anh rời xa em, em không biết mình sẽ làm được đến cái gì đâu. Tốt nghiệp rồi, mình sẽ ra ở riêng. Anh đồng ý nhé?"
Jungkook vui vẻ nói với tôi như vậy, tôi vẫn nhớ nụ cười trên môi em đã tươi tắn rực sáng thế nào, nguồn năng lượng dồi dào ấy tựa như ánh sáng tan ra truyền đến tôi chậm rãi và sâu sắc. Jungkook hay nói anh là tín ngưỡng, nhưng em đâu biết tôi lúc nào cũng thấy quanh em một quầng sáng nhàn nhạt, giống như chúng được hun đúc từ tình yêu của em dành cho tôi và từ những cảm xúc mà em đã trải qua trong quãng thời gian chưa được đồng hành cùng tâm hồn tôi. Thứ quầng sáng đó không rực rỡ như nụ cười của em, nó dịu dàng như có như không, êm ái che chở tôi, và tôi biết em mãi mãi muốn ở bên tôi, muốn thuộc về tôi và tôi cũng thuộc về em. Em cũng đã trở thành tín ngưỡng của đời tôi mất rồi.
Thế nhưng có yêu thì sẽ có những cảm xúc khác đi cùng nó, và Kim Taehyung lần đầu khám phá được bản ngã nằm sâu trong tiềm thức. Giữa anh và Jungkook, ai mới là kẻ điên cuồng, ai mới là kẻ ám ảnh đến cạn kiệt linh hồn vì người kia.
Kim Taehyung nhận ra việc yêu Jungkook giống như mắc một căn bệnh, mà mỗi ngày lại nặng hơn, cần đến nhiều thuốc hơn. Liều thuốc duy nhất có tác dụng là Jungkook. Thời gian ủ bệnh ban đầu bệnh nhân chỉ cần một viên thuốc sẽ ngoan ngoãn vui vẻ nằm im, nhưng ngày qua ngày bệnh tình nặng lên chỉ một viên sao có thể thoả mãn. Phải uống cả lọ thuốc, Taehyung chính là không thể ngăn được bản thân bấu víu vào tình yêu của Jeon Jungkook. Khi anh kìm chế mọi sự ngột ngạt khó thở trong lồng ngực theo dõi Yeonhwa như một kẻ bệnh hoạn ở cổng trường của cô bé, khi anh lén lút mò mật khẩu của điện thoại Jungkook, khi anh điên cuồng lục lọi ngăn kéo trong phòng cậu để xem liệu có còn manh mối nào liên quan đến cô bé tóc đỏ đó. Taehyung cũng không hiểu tại sao mình lại phát điên đến như vậy. Từ cảm giác khó chịu vặt vãnh, ngày trôi qua, nó như cây kim bé tẹo ở trong người anh, chạy khắp nơi quậy phá khiến anh nhức nhối, nghẹn ngào mà không cách nào gắp ra được. Những lần làm tình gần đây, dẫu chìm trong những dòng chảy khoái cảm, trí óc anh vẫn loé lên những câu hỏi rằng Jungkook đã từng làm tình với cô bé ấy? Đã từng bao nhiêu lần? Thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn liên lạc có phải là vẫn còn quan hệ với nhau hay không? Mối quan hệ ấy có ràng buộc hơn của anh và cậu không?
Cậu thúc mạnh vào người anh. Có phải em cũng mạnh bạo như thế này với em ấy?
Jungkook vùi mặt vào cổ anh cắn mút. Và cũng để lại những dấu hôn ngân khắp cơ thể nõn nà đó?
Tiếng em trai gầm gừ mệt nhọc khi xuất ra. Ở bên tai em ấy tạo ra những âm thanh có giống thế này?
Thế rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, mầm mống căn bệnh đã nặng nề mạnh mẽ tới mức phát cả ra ngoài thân thể. Taehyung run rẩy, hai hàng nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má. Anh bàng hoàng thảng thốt nhưng không cách nào dừng chúng lại được. Cơn ghen tuông và tủi hờn rã rời này đã lan khắp thân thể anh, bên trong anh mọi thứ như đều bị thương đến bầm tím, chẳng còn biết cái gì là cái gì nữa. Khi Jungkook rời khỏi người anh và nhìn thấy gương mặt sũng nước chẳng còn chút sức lực nào của anh, cậu sợ hãi cuống cuồng đỡ anh dậy hỏi anh sao thế. Giây phút đó Taehyung bật khóc.
Anh khóc như một đứa trẻ, rấm rức trên vai tôi. Anh cứ ôm tôi khóc như vậy, thân thể chúng tôi hoà quyện giữa mồ hôi, dịch thể và nước mắt. Tôi gặng hỏi nhưng anh cứ lắc đầu và tiếp tục nức lên. Lòng dạ tôi đau nhói như muốn tắt thở, anh yêu của em ơi, em đợi anh sẻ chia mà, ánh sáng của em, nói em nghe nào về những tưởng tượng của anh. Anh yêu ơi, những việc này nào đã là gì so với những thứ em chịu đựng trước đây mà, phải không, thiên sứ tội lỗi của em?
Taehyung gục đầu vào vai người yêu, trong màn đêm và bóng đen của cả hai đổ xuống chiếc giường. Anh khóc không phải vì buồn bã và nỗi hơn ghen tủi nhục kia, hoặc là một phần cũng vì chúng nhưng phần khác nữa có lẽ là anh đang khóc cho bản thân mình khi đã tỏ tường: đây chính là tình yêu. Cảm giác mệt mỏi, khó nhọc như muốn ngừng thở, một nỗi đau chân thực được xây dựng nên từ những hoài nghi này cũng là tình yêu, và nó chỉ là hoài nghi thôi mà đã dằn vặt trái tim đến nhường này, nó khiến anh như trở thành một người khác, khiến con quái thú trong anh trỗi dậy.
Chính anh đã trở thành bệnh nhân của Jungkook. Anh sẽ không thể sống thiếu em ấy, từng chút một trên thân thể em, tâm hồn em đều phải là của anh. Người cùng anh bước lên chuyến tàu đi đến tận cùng thế giới nhất định chỉ có thể là Jungkook. Vui mừng và sợ hãi, tương lai sẽ thế nào đây? Anh và Jungkook ai sẽ bóp chết ai trước trong tình yêu của chính mình?
Anh là tất cả của em.
Tất cả em là của anh.
P.S: Câu chuyện càng ngày càng có chiều hướng biến thái. Hul...nhân tiện thì đọc All of you xong thì Jelly đang pr cho việc order ficbook Keep us alive ở những dòng p.s này thôi chứ hông có gì đâu mụi người ơi. 🥺 Yêu mọi người! Hãy vào chiếc insta tên:@jelly.jk nếu có nhu cầu order ficbook còn không thì vào xem tui mua vui múa lụa cũng được ạ. Thanks all!! 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com