Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ mặt thật sự của em .

(Tiếp nè,khuyến mãi ,đăng hai phần trong một ngày tặng 1 phần cùng ngày)

Trước cổng bệnh viện huyện Đông anh tỉnh Hà nội bây giờ, một đám màu mè đang tụ tập bàn tán xôn xao.

" Tớ đã liên lạc với huấn luyện viên bên Seirin rồi. Hôm nay chúng ta có thể đến thăm Tetsuya rồi. "

" Không biết Kurokocchi có ổn không nữa ? "

" Hôm nay tớ có mang theo lucky item của cậu ấy đến. Cậu ấy sẽ mau khỏe thôi. "

Murasakibara vừa nhai bánh vừa nói" Tớ sẽ...măm...tặng bánh...măm măm....maibou cho....cậu ấy "

Aomine quát lên " Ăn cho hết đi rồi hãy nói ông tướng! "

Lần này có cả Momoi đến thăm " A~ tớ lo quá. Sau khi nghe kise kể rằng cậu mất trí nhớ tớ đã rất lo cho Kuroko đấy. Không biết cậu ấy có sao không ?"" Oii~ tôi nghe nói mấy người đến thăm Kuroko phải không ? "

" A! Kagamicchi, Kurokocchi không sao chứ!? Cậu ấy vẫn ổn đúng không? "

" Kuroko vẫn ổn. Ngày hôm qua cậu ấy đã tỉnh dậy rồi. Giờ đi theo tôi. Tôi dẫn các cậu đến phòng của Kuroko "

GoM nhìn nhau rồi đi theo Kagami.

~~~

" Là phòng này " Kagami dừng lại chỉ vào căn phòng trước mặt.

Akashi chậm rãi mở cánh cửa ra. Trước mắt họ là cô gái tóc băng lam đang say giấc ngủ. Làn da trắng như sứ. Mái tóc lam dài bao lấy gương mặt nhỏ nhắn của Kuroko. Trông cô cứ như một con búp bê sống xinh đẹp đang say ngủ

" Cậu ấy ngủ rồi sao ? " Aomine từ từ đi tới.

Kise dí sát mặt tới Kuroko mỉm cười " Dễ thương quá,vợ mình có khác.""

" Ryota cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả ? " Akashi cầm kéo đưa lại gần cổ Kise. Chỉ cần Kise nhúc nhích một chút là cậu ta sẽ về đoàn tụ với ông bà trên trời liền.

" A....aka....akashi...cchi bình... bình tĩnh " Kise hoảng sợ run bần bật từ từ lùi lại.

" Ư... "

Momoi phụng phịu " Các cậu làm Kuroko dậy rồi kìa ? "

''Ai vậy..sao mà ổn ảo quá''-Kuroko nhẹ nhàng dụi mắt.

Cô ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. GoM đứng nhìn. Kagami lo lắng. Kuroko mỉm cười nhìn Kagami

''Không sao ,đâu tớ không sao đâu .kagami''

''Không sao là tốt rồi''

Uwa kurokocchi tớ lo cho cậu quá ..hic ...hic -kise nhào tới ôm kuroko

'' Cảm ơn cậu kise''

''Cậu có thật là không sao chứ.Tetsuya''-akashi lên tiếng.

''Không sao cảm ơn cậu đã quan tâm.''

Aomine tức giận" không sao cái con khỉ,cậu nhìn lại mình đi,chân tay ,mặt băng bó hết ,vậy sao cậu có thể bình thản như vậy kuroko ,cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không ,nhớ chẳng may cậu chết thì sao?''.

Kuroko nghe aomine nói ,cô mặt bừng tỉnh ra , một dòng lệ tuôn xuống cô nhẹ nhàng cười."Tại sao nhỉ ,tại sao mình cũng không biết nữa.Mình đã quen rồi''

''Đã quen rồi,ý cậu là sao kurokochin''-Murasaki nói

Midorima đẩy kính''Chuyện ngày càng khó hiểu ''

''Cậu giải thích rõ xem lại kuroko''.-kise

Nghe xong ,trong đầu cô hiện lên toàn bộ hình ảnh của đêm hôm đó,đêm chị cô bị tai nạn.hai tay cô ôm lấy đầu.''giải thích ..mình phải giải thích ..thế nào..chị ơi ,đừng bỏ em ..CHỊ ƠI''.Cô gào lên trong đau đớn,cô bắt đầu mất kiểm soát.cô trở lên điên loạn ''.

Lúc này ,kagami và aomine cố ngăn cô lại.Còn akashi đi gọi bác sĩ.Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng vào tiêm một liều thuốc mê .

Tất cả mọi người trong GOm đều bất ngờ tận cùng ,Còn kise thì bất lực,mặc dù cậu đã biết cô bị mất trí nhớ nhưng không ngờ cô đã phải trải qua một điều vô cùng tội tệ.

Akashi (thầm nghĩ): Tại sao vậy,cô ấy vẫn luôn mỉm cười ,dù chỉ là điều nhỏ nhất cũng có thể khiến cô ấy vui vẻ,nhưng tại mình lại không hề biết đằng sau bộ mặt tươi cười đó chứa đựng cả một quá khứ,Một nỗi đau đớn khủng khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com