Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hội trường

   Một cô gái bé nhỏ, tóc thanh thiên khá dài, da trắng, mắt xanh và to. Cổ tay phải của cô đeo một sợi dây da màu thu mảnh. Hôm đầu tiên cô tới, ngoài trời mưa rây nhè nhẹ. Bụi cúc kim với những cái nụ xinh xinh đầu thu đặt ngoài hành lang phủ một lớp bụi như được rắc bạc. Gió làm chóp mũi cô hơi đỏ lên và đôi bàn tay nhỏ bé lạnh cóng.

Cánh cửa nâu thơm mùi gỗ thông mở ra. Chùm chuông nhỏ treo trên cửa kêu những tiếng trong lanh lảnh. Căn phòng nhỏ dán giấy tường hoa vàng. Trên bậu cửa sổ, chỗ con mèo con lông xám đang co mình lim dim ngủ có những cây nến nhỏ cháy dở và một cây nến đỏ nằm lăn lóc trên mặt bàn trải khăn trắng hoa vàng. Trên bàn còn có thêm một bình hoa bươm bướm nhỏ cắm xen cỏ dại. Dưới sàn lót tấm thảm màu lông chuột viền đen vứt bừa bãi những cuốn sách bìa cứng và tạp chí. Cửa sổ trông ra một cây phong lớn với độ biến màu kỳ ảo. Lá chuyển dần từ màu xanh non sang màu vàng chanh, vàng ánh kim, loang lổ một vài chiếc lá màu cam ở giữa lưng chừng cây rồi đột nhiên bừng lên sắc đỏ biếc trên đầu ngọn. Trông nó giống hệt như một ngọn đuốc cháy trong mưa. Gió thổi làm những tàn lửa rơi xuống đầy trên những bậc tam cấp. Chúng cong người hắt lên lần cuối những tia sáng vàng yếu ớt rồi tắt hẳn trong hơi thu ướt đẫm và bầu khí màu xám bạc. Cánh cửa sổ hơi hé mở để không khí lùa vào, mang theo mùi ngai ngái của bụi cúc kim và mùi ẩm ướt của lá mục.  

Lật một trang sách, vừa đọc vừa ngắm nhìn trời mưa ,nhìn vào cuốn sách. Vội đứng lên gấp nhanh cuốn sách,thả lỏng...giận dữ .ném ngay xuống sàn.

_ sách gì mà toàn chứ ,thôi éo đọc nữa ,tốn thời gian, manga conan đâu rồi,ra đây cho lão nương_

( Sách tiểu thuyết : ta có làm j đâu mà cô ném ta mạnh như thế hả T^T)

Cô lấy lại bình tĩnh .nhặt cuốn sách lên,trên sách đề '' Mãi mãi là bạn''.Có vẻ hay, lại ngồi xuống ( ta cấm cô ném ta lần nữa).Giở trang đầu tiên,chăm chú đọc.

Trong vòng 30 phút đọc lật hết 1001 trang  một cuốn tiểu thuyết dày .Ưỡn vai .ngáp dài ~.Đặt 2 tay bên cửa sổ ,ngắm nhìn từng hạt mưa rơi..nhớ lắm ..nhớ lắm..cái gọi là ngày xưa.

(Binh. một cuốn sách khác đã trúng đầu

Aki : kuro ,diễn sai kịch bản rồi ,làm lại.

Kuro * bực tức* : biết rồi.

 _chuẩn bị....DIỄN_)

Đúng vậy,cái gọi là ngày xưa...à mà khoan...ha mình mất trí nhớ nên làm gì nhớ được cái ngày xưa.ha thật thông minh

Yêu mà không dám nói giống như đói mà không dám ăn vậy

- So sánh gì kỳ vậy ?

Chứ còn không. Khi yêu thầm một người nào đómà  nhìn thấy người ta nhưng không dám lại gần, giống như mày thấy đồ ăn nhưng không dám ăn vì sợ mập. Bởi thế dằn vặt trong đau khổ. Tới khi thấy đứa khác bén mảng tới gần người mình yêu  sẽ thấy khó chịu, giống như đang đói mà nhìn đứa khác ăn bụng mày không ngừng kêu ột ột và muốn đập vô mặt nó vậy.  

oa~ mình đói rồi,đạo diễn cho  xin cái bánh.

BInh -kuro lại bị ném sách

aki : cho em xin hai chữ " bình yên''

Hic ...mình có làm gì sai đâu.... tự kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com