Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Vốn dĩ hôm ấy Tống Á Hiên cũng đến đem cơm cho Mã Gia Kỳ, nhưng do tối qua mưa to, cậu không đem theo ô nên đã bị ướt, sốt một trận suốt đem. Sáng hôm sau không có cách nào đến trường được

Thế nên chàng trai khi ấy vốn không phải Tống Á Hiên, người mà Mã Gia Kỳ đinh ninh là người mỗi ngày đều làm cơm cho hắn không phải là Tống Á Hiên

Ai biết được khi ấy Tống Á Hiên sẽ bệnh, không thể làm cơm đưa cho hắn

Ai biết được khi ấy Mã Gia Kỳ sẽ hiếu kỳ, đi tìm xem người luôn thần thương trộm nhớ mình là ai

Chỉ có thể oán một câu "Ông trời không có mắt"

Không ngờ đến mấy năm sau, Tống Á Hiên lại được gả cho Mã Gia Kỳ. Không ngờ đến Mã Gia Kỳ vậy mà lại say đắm chàng trai mà hắn tưởng là người đã giúp hắn nấu những bữa cơm thơm ngon. Càng không ngờ đến người đó vậy mà lại là Lý Thiên Trạch

Ông trời quả thực là không có mắt

Hoá ra nhân sinh cũng có thể trớ trêu đến vậy

Mã Gia Kỳ đứng như trời trồng, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin được

Hắn vậy mà, hắn vậy mà lại hiểu lầm một chuyện lâu đến như vậy. Hoá ra bấy lâu nay hắn yêu lầm người, tin lầm người

Tại sao hắn lại không nhận ra mùi vị quen thuộc mỗi lần Tống Á Hiên nấu cho hắn ăn

Tại sao hắn lại không để ý đến nét chữ giống đến mười phần kia

Tại sao hắn lại không chú ý đến ánh mắt đầy tình yêu của Tống Á Hiên mỗi khi nhìn thấy mình

Để rồi mọi thứ bây giờ đã không thể cứu vãn

Hôm nay, Tống Á Hiên tại nơi đây, muốn chấm dứt mối tình đơn phương đầy đau khổ này

- Ly hôn....vốn không phải cậu muốn là được.

Tống Á Hiên giương đôi mắt vô hồn nhìn Mã Gia Kỳ, mấp máy môi

Mã Gia Kỳ quay lưng bước ra cửa, bước đi của hắn nhanh thoăn thoắt, cứ như đang muốn trốn khỏi điều gì đấy, đôi mắt hằn lên những tia máu, tựa như phủ một lớp sương mờ

Hắn chạy như bay về nhà, hơi thở nặng nhọc. Nhớ lại những gì đã đối xử với Tống Á Hiên trước kia Mã Gia Kỳ hận không thể tự tay bóp chết mình khi ấy

Kỳ thực Mã Gia Kỳ biết rõ bản thân có cảm giác với người mang danh nghĩa là vợ kia, vì vậy nên khi bị người ta bỏ thuốc, hắn dù biết đó không phải Lý Thiên Trạch nhưng vẫn dùng những thứ dịu dàng nhất cho Tống Á Hiên

Chỉ là Mã Gia Kỳ vẫn luôn lừa gạt bản thân, hắn vẫn luôn nghĩ rằng người mà hắn nên yêu phải là Lý Thiên Trạch

Mã Gia Kỳ đã ngu ngốc như thế

Cho đến khi biết tin Tống Á Hiên nhập viện, rào cản lý trí cuối cùng cũng sụp đổ

Đúng, Mã Gia Kỳ thừa nhận!

Hắn yêu Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ yêu Tống Á Hiên!

Nhưng....tất cả đã muộn rồi

Mã Gia Kỳ thất tha thất thiểu về đến nhà, thấy trước cửa nhà có một đôi giày nam lạ

Trực giác mách bảo có gì đó không đúng

Mã Gia Kỳ lập tức đi lên trên phòng ngủ, bên trong truyền ra tiếng cười nói vui vẻ

- Em đúng là hay thật đấy. Như vậy cũng nghĩ ra được. 

- Tất nhiên, em là ai chứ. Đều do anh dạy tốt.

- Làm theo những gì anh chỉ là được. Ngoan, anh sẽ thưởng cho.

- Vâng ạ.

Mã Gia Kỳ hai tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên. Hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận đến phát điên, hắn đạp cửa xông vào

Đôi tình nhân trên giường kia y phục không chỉnh tề, áo đã bị kéo đến hơn nữa, khoá quần cũng đã bị kéo ra

Lý Thiên Trạch nhìn thấy hắn, ngay lập tức hốt hoảng đẩy người đàn ông đang ở trên mình ra, chạy đến khóc lóc với hắn

- T-Tiểu Kỳ, là hắn ép buộc em, Tiểu Kỳ, hắn ta ép em phải phục vụ hắn. Anh phải làm chủ cho em!

Mã Gia Kỳ kinh tởm đạp y một cái, khiến Lý Thiên Trạch đau đớn ngã trên sàn, giương đôi mắt vô tội lên nhìn hắn

Thế nhưng Mã Gia Kỳ đến liếc y một cái cũng không thèm, hắn trực tiếp đi đến, xách cổ áo tên khốn trên giường kia lên hằn giọng

- Mày là thằng khốn nào? Dám ở nhà tao làm ra cái chuyện vô liêm sỉ này!

Trương Chân Nguyên sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, chẳng biết nên làm gì, cuối cùng nói

- Tôi chỉ là được mời đến thôi. Tôi không biết gì cả, anh thử hỏi vợ mình đi.

- Câm! Cậu ta không xứng làm vợ tao!

Lý Thiên Trạch nghe thấy vậy cười khẩy, gắng sức đứng dậy

Y bước đến gần Mã Gia Kỳ

Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều thường ngày, vẫn là thân ảnh quyến rũ đến mê muội khiến cho Mã Gia Kỳ quyến luyến không nguôi

Lý Thiên Trạch cầm lấy tay Mã Gia Kỳ, mạnh mẽ kéo ra

- Mã Gia Kỳ! Tôi không xứng làm vợ anh? Thế thì ai mới là người xứng đáng đây?

- Đương nhiên.....

Là ai?

Ai mới xứng đáng làm vợ hắn?

Là Tống Á Hiên sao?

Mắt thấy Mã Gia Kỳ không trả lời được, Lý Thiên Trạch nhếch mép

- Trước kia anh lúc nào cũng ở bên tai tôi nói mấy câu như sau này anh sẽ lấy em, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm. Anh không cảm thấy nực cười sao Mã Gia Kỳ?

Trương Chân Nguyên thấy tình hình không ổn, nhanh chân lẻn đi mất. Trước khi đi còn cầm lấy cái đồng hồ đắt tiền Mã Gia Kỳ để ở đầu tủ

Mã Gia Kỳ nhìn chăm chăm vào Lý Thiên Trạch, trong người dâng lên một cơn buồn nôn

- Trước giờ tôi chưa từng lừa dối cậu. Bây giờ cậu đang làm cái gì trong nhà của tôi đây hả Lý Thiên Trạch!? Tôi đã đối xử tệ với cậu à?

Mã Gia Kỳ bóp lấy gương mặt Lý Thiên Trạch, gương mặt đã từng khiến hắn say đắm bao năm, gương mặt đã khiến cho hắn phải ngu ngốc nghe theo mọi yêu cầu vô lý của chủ nhân nó

Nhưng giờ đây, hắn hận không thể bóp nát nó

Lý Thiên Trạch dùng hai tay nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ khó khăn nói

- Chưa từng lừa dối tôi? Vậy những lần anh cùng tên Tống Á Hiên nhu nhược kia là sao đây hả!?

Mã Gia Kỳ kinh ngạc:

- Làm sao.....

- Làm sao tôi biết à? Mã Gia Kỳ, anh xem thường tôi quá rồi đấy, anh nghĩ tôi lại dễ dàng rời khỏi anh vậy sao?

Ngưng một lúc, y lôi từ trong góc phóng ra một chiếc camera mini, quăng vào người Mã Gia Kỳ

- Làm sao tôi biết được trừ tôi ra anh có dẫn ai về không, khắp nơi trong căn nhà này đền gắn camera mini cả. Chỉ không ngờ giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng, anh lại đem Tống Á Hiên lên giường đấy.

Mã Gia Kỳ nhìn chiếc camera trên mặt đất, ánh mắt lạnh dần đi

- A Tinh.....

- A Tinh cũng là do tôi giết đấy. Nếu như để thứ nghiệt chủng như nó chào đời thì trong cái nhà này tôi còn địa vị gì nữa!

Đôi mắt hắn hằn rõ tia máu, hai tay nắm chặt tựa hồ đang rát kiềm chế

- Sao nào? Mã Gia Kỳ anh cũng có ngày hôm nay à? Sớm biết thế ngay từ đầu không quen biết tôi có phải bây giờ khác rồi không?

Vừa nói, y vừa tiến đến gần hắn. Ngón tay thanh mảnh dần dần chạm vào lồng ngực hắn mơn trớn, như cái cách mà y vẫn thường hay làm

Nhưng bây giờ Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy kinh tởm đến cực điểm

Hắn nắm lấy cổ Lý Thiên Trạch, bóp chặt

Lý Thiên Trạch không thở được, dùng tay đánh vào bàn tay đang bóp cổ mình kia nhưng lại không xi nhê gì

- Lý Thiên Trạch, cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu sao?

_________

Yoooooo

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com