Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi Lý Thiên Trạch nhận được một cuộc gọi,cậu ấy vui vẻ trốn lên phòng nghe máy:

- Alo. Anh gọi em? Có việc gì sao ạ? - Lý Thiên Trạch nói

- Anh nhớ em muốn gặp có được không ?

- A! Nhớ em thật sao?

Lý Thiên Trạch hỏi lại vừa giả vờ nghi hoặc

- Bảo bối không tin anh sao?

Người bên kia điện thoại như muốn trêu đùa lại

- Không có đâu em chỉ đùa thôi mà. Em cũng rất nhớ anh.

- Nhớ anh thì mau qua đây đi bảo bối.

- Vâng em đến ngay.

Lý Thiên Trạch sau khi nghe điện thoại của y xong thì háo hức đi xuống tiện thể nói với Tống Á Hiên vài câu:

- Á Hiên à nhà tớ có chuyện nên tớ về một chút, cậu ở lại nha tạm biệt.

Không đợi Tống Á Hiên trả lời bóng dáng của cậu ta đã đi xa rồi

Lý Thiên Trạch bắt xe đến nhà người cậu ta vừa nói chuyện điện thoại, cũng chính là người mà Lý Thiên Trạch thật sự yêu - Trương Chân Nguyên

Đi xe hết 4 tiếng đồng hồ mới đến nhà của Trương Chân Nguyên. Thiên Trạch trước cửa nhà y bấm chuông bấm chuông khá lâu, đợi mất một lúc thì Trương Chân Nguyên mới ra mở cửa

Trương Chân Nguyên tùy tiện thoát y nửa thân trên ra mở cửa. Lý Thiên Trạch vừa nhìn thấy y ánh mắt vui mừng liền lao vào lòng ôm chặt Trương Chân Nguyên

Nhưng Trương Chân Nguyên thì lại không vui như thế. Hắn chỉ ôm nhẹ lại một cái rồi buông Lý Thiên Trạch ra dẫn y vào trong

- Cậu vào nhà ngồi đi

Lý Thiên Trạch đi thẳng vào trong vì cậu đã quá quen thuộc với ngôi nhà này.

Trương Chân Nguyên tiến đến chiếc ghế sofa giữa phòng khách để xem tivi để mặc Lý Thiên Trạch đã thế còn bày ra bộ mặt giận dỗi. Cậu đành nhẹ nhàng lại ngồi trên đùi y , hai tay choàng lên cổ thân mật nói:

- Anh giận em à? - Lý Thiên Trạch hỏi hai mắt tròn xoe nhìn

- Làm gì có chứ - Trương Chân Nguyên lẩn tránh cậu dán ánh nhìn đi nơi khác

- Đừng giận người ta mà - Lý Thiên Trạch lắc vai nũng nịu

- Ai đó bây giờ có người yêu giàu rồi , thì không còn để ý đến một người không có tiền như tôi nữa - Trương Chân Nguyên có chút không vui nói .

- Anh là đang ghen sao ? -Lý Thiên Trạch hỏi lại

- Ai nào có dám ghen người yêu của Mã Tổng chứ!

- Thôi nào thôi nào chẳng phải em về với anh rồi sao

- Lần này về ở với anh bao nhiêu ngày đây? - Trương Chân Nguyên quay người Lý Thiên Trạch đối mặt mình

- Có lẽ em ở lại được có hai ngày thôi - Lý Thiên Trạch nhìn hắn

- Tui biết mà người ta trong lòng em quan trọng hơn mà - Trương Chân Nguyên lại bày bộ mặt hờn dỗi ra

- Rồi rồi một tháng. Em ở với anh một tháng luôn , có chịu không? - Lý Thiên Trạch chiều ý dỗ dành y

- Vậy còn nghe được - hắn mỉm cười lại hờn dỗi cũng giấu đi mất

- Lần này em về muốn cùng anh đi chơi- Lý Thiên Trạch tựa đôi má anh đào hồng hồng lên ngực y

- Nhưng dạo này anh hơi kẹt về tài chính, sợ là... không đưa bảo bối đi được

Trương Chân Nguyên ôm Lý Thiên Trạch vào lòng, làm ra vẻ khó xử tột cùng

- Không sao a, chúng ta có tiền của vị Mã Tổng kia mà

Lý Thiên Trạch cười gian xảo tay lấy chiếc điện thoại đời mới mà Mã Gia Kỳ mới mua cho cậu ta gọi anh

- Alo , anh yêu à - Cậu ta ngọt giọng a, nũng nịu nói

- Có chuyện gì vậy bảo bối? -Mã Gia Kỳ cũng đáp lại bằng giọng cưng chiều

- Mẹ em.. mẹ em không được khỏe, anh có thể cho em mượn 200 vạn để đưa mẹ đi bệnh được không? -Lý Thiên Trạch làm giọng điệu lo lắng năn nỉ anh

- Mẹ em bị bệnh sao? Sao không nói anh sớm!

Mã Gia Kỳ lo lắng nói với Lý Thiên Trạch ở đầu dây bên kia

Lý Thiên Trạch mỉm cười đắc ý

- Em là sợ anh bận không dám làm phiền. Nếu như mẹ em không bỗng nhiên tái phát nặng như vậy thì em cũng không gọi đến anh. Anh....anh trách em sao? Vậy em cúp nhé - Lý Thiên Trạch giả bộ giận dỗi.

- Không phải anh không có ý trách em . Tiền anh chuyển qua cho em rồi nhé

Mã Gia Kỳ nghe thấy Lý Thiên Trạch giận dỗi thì liền lo lắng dỗ cậu ta. Dường như ngay lập tức chuyển cho cậu ta 200 vạn như ý Lý Thiên Trạch

Bên kia đầu dây, Lý Thiên Trạch nháy mắt báo hiệu thành công cho Trương Chân Nguyên. Hắn ôm chầm lấy cậu ta hôn lấy hôn để. Lý Thiên Trạch sợ Mã Gia Kỳ nghe được nên đẩy đẩy hắn ra

- Cám ơn anh tiểu Kỳ. Em sẽ ở lại chăm mẹ chừng 1 tháng rồi về. Em sẽ gọi cho anh sau nhé

- Có cần anh đến giúp em không tiểu Trạch?

- Không cần đâu không cần đâu. Anh cứ chăm lo cho công việc là được. Mẹ đã có em lo rồi a. A! Mẹ gọi em. Không nói nữa em cúp nhé.

Dứt lời cậu ta liền cúp máy. Trương Chân Nguyên ôm lấy Lý Thiên Trạch hôn lên môi cậu ta. Môi lưỡi cùng nhau dây dưa không dứt. Cho đến Lý Thiên Trạch dần dần mất đi hết dưỡng khí, đánh nhẹ vài cái vào ngực Trương Chân Nguyên mấy cái thì hắn mới chịu buông tha cho cậu

- Bảo bối của anh đúng là giỏi quá mà. Liệu sau này khi em chán anh rồi thì em có làm như thế với anh không? - Hắn hỏi cậu ta

- Đương nhiên là không rồi , em yêu anh như vậy mà - cậu ta đáp lại

- Vậy bây giờ mình đi lên phòng đi. Anh nhớ em quá rồi

Trương Chân Nguyên bế Lý Thiên Trạch lên phòng ngủ. Gấp gáp cởi quần áo cậu ta ra

Lý Thiên Trạch vòng tay qua cổ hắn, thì thầm giữa những nụ hôn

- Cứ từ từ. Thời gian vẫn còn nhiều

_______________

Tại Mã Gia có một thân ảnh nhỏ đang nằm trên chiếc sofa ở phòng khách

Hình như cậu sốt mất rồi. Đầu cậu đau nhức không thôi, ánh mắt lơ mơ nhìn mọi vật không rõ, vầng trán nóng hổi do thân nhiệt lên cao

Tống Á Hiên với tay đến chiếc điện thoại ở bàn. Chiếc bàn hôm nay không hiểu sao lại xa đến bất thường, Tống Á Hiên cứ với mãi với mãi nhưng vẫn không được. Cuối cùng cậu ngã xuống

Đầu cậu đập vào cạnh bàn đau buốt

Tống Á Hiên với đến cái điện thoại bấm gọi cho Mã Gia Kỳ

Đầu dây bên kia đáp lại cậu bằng ba tiếng "tút" lạnh lẽo

Tống Á Hiên đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy đau khổ và cả sự mệt mỏi, Cứ như Tống Á Hiên đang cười cho sự ngu xuẩn của mình vậy

Bây giờ cậu lại ngủ thiếp đi mệt mỏi không muốn ăn gì cả, từ từ chìm sâu vào trong giấc mộng

____________

Mã Gia Kỳ tắt điện thoại đi, cho vào cặp táp rồi tiếp tục nói chuyện với đối tác của anh

Đối tác hôm nay của Mã Gia Kỳ là một vị chủ tịch của một công ty nhỏ, nếu không muốn nói là công ty hạng tép riu mà Mã Gia Kỳ nếu muốn thì lập tức mua được 10 công ty như vậy

- Xin chào Mã Tổng - Vị đối tác kia đưa tay chào hỏi

- Xin chào Dương Tổng - Mã Gia Kỳ lơ cánh tay đó đi.

Mã Gia Kỳ đối với loại người thế này rất xem thường , bắt tay gì đó đều cho qua , đối phương tất nhiên nhìn ra sự kêu ngạo của anh.

- À đây là con gái tôi , Dương Uyển - Dương Tổng đưa vội cánh tay qua chỗ con gái mình

Mã Gia Kỳ nhìn sang cô gái kia rồi chào cho có lệ

- Chào Dương Tiểu Thư

- Vâng chào Mã Tổng - Cô ta cũng lịch sự chào lại

- Mời hai người ngồi

Mã Gia Kỳ sau khi ngồi xuống thì lập tức chỉnh ghế lui xa cô gái tên Dương Uyển kia ra

Mã Gia Kỳ đương nhiên không ngốc, anh biết rõ mục đích của vị Dương tổng này là gì. Đương nhiên là Mã Gia Kỳ anh sẽ không dễ dàng để họ đạt được mục đích

- Chúng ta bàn công việc nha Dương Tổng - Anh quay sang Dương Tổng bắt đầu công việc

- Rượu của hai người , uống một ít đi rồi làm việc - Dương Uyển nói

- Dương tiểu thư chu đáo quá, nhưng khi làm việc tôi không có thói quen uống rượu - Mã Gia Kỳ lạnh lùng từ chối cô ta.

- Vậy có cà phê , anh có thể dùng cà phê. - Cô ta vẫn không từ bỏ ý định, đẩy ly cà phê qua cho anh

Lần này thì không thể từ chối nữa. Mã Gia Kỳ lịch sự cảm ơn cô ta rồi nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm

Thật ngọt! Không ngon như khi Tống Á Hiên pha cho mình

Mà khoan! Tại sao lại nhớ đến Tống Á Hiên vào lúc này chứ? Điên thật!

Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu cố xua tan cái suy nghĩ vừa nãy của mình mà tập trung bàn công việc

Một lúc sau Mã Gia Kỳ toàn thân nóng ran, cảm giác ham muốn giải toả cứ dần dần lan ra khắp cơ thể anh .

Khi ấy trong đầu Mã Gia Kỳ chỉ có một câu "Thôi xong! Bị bỏ thuốc rồi"

Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người họ. Anh cầm tờ hợp đồng xé bỏ tại chỗ sau đó hướng hai người họ nói

- Hai người chuẩn bị cuốn gói ra đường đi

Mã Gia Kỳ lập tức phóng xe về nhà. Ngay bây giờ anh cần Lý Thiên Trạch hơn bất kỳ lúc nào

Về tới nhà anh liền bắt gặp thân ảnh nhỏ của Tống Á Hiên đang ngủ trên sofa nhưng không hiểu sao lại nhìn nhầm cậu thành Lý Thiên Trạch. Mã đè lên người Tống Á Hiên làm cậu giật mình tỉnh dậy.

- Gia Kỳ....- Cậu mơ hồ gọi trong sự mệt mỏi do cơn sốt cao gây nên .

Anh bây giờ đã bị xuân dược lấn chiếm lí trí, không còn phân biệt đâu là Tống Á Hiên đâu là Lý Thiên Trạch.

__________________

Do 1 vài lý do nên nhóm lâu rr hk ra chap mới. Thế nên hôm nay bù cho mọi người luôn hai chap. Và đặc biệt chap sau có HHHHHHHHHHHH

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Miin

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com