Chap 8
Tống Á Hiên đã có thai rồi!
Cậu thực sự có thai rồi!
Đứa nhỏ này....đứa nhỏ này là con của Mã Gia Kỳ!
Tống Á Hiên đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lên bụng mình. Ở nơi đây thực sự có một sinh linh vẫn đang dần lớn lên
"Con của mình và......Gia Kỳ...."
Tống Á Hiên chợt mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc mà từ khi bước chân vào Mã Gia cậu chưa bao giờ cười được như vậy. Đứa con này cứ như một món quà đền bù dành cho Tống Á Hiên sau khi cậu gả cho Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ!
Khoan đã! Nếu Mã Gia Kỳ biết được mình có thai thì sao? Tống Á Hiên đương nhiên không cần hỏi cũng biết
Phá thai!
Mã Gia Kỳ đời nào chịu để cho cậu mang đứa con của hắn. Người duy nhất có được đặt quyền đó chỉ có Lý Thiên Trạch mà thôi
Tống Á Hiên đưa tay xoa nhẹ bụng mình
" Chờ papa một tí nhé con. Papa nhất định sẽ bảo vệ con an toàn"
____________
- Tiểu Kỳ. Anh mang cái này theo nhé. À còn nữa....
Lý Thiên Trạch loay hoay tìm kiếm đồ dùng để cho Mã Gia Kỳ đi công tác xa một thời gian
Cậu ta hết lục cái này rồi kiếm cái kia, cứ như hận không thể đem tất cả đồ đạc trong nhà cho Mã Gia Kỳ vậy
- Thôi nào! Anh chỉ đi công tác có một thời gian! Em là gì mà như bê cả cái nhà đi thế?_ Mã Gia Kỳ phì cười xoa đầu Lý Thiên Trạch.
- Em... Em chỉ muốn anh có thể giữ sức khỏe thật tốt để anh làm tốt công việc thôi mà! Anh không thích sao?_ Lý Thiên Trạch bĩu môi.
- Thích! Thích, mọi chuyện Tiểu Trạch làm cho anh, anh đều thích hết!_ Mã Gia Kỳ hôn lên trán Lý Thiên Trạch và nói.
- Được rồi! Anh mau đi đi! Kẻo trễ chuyến bay!_ Lý Thiên Trạch giục Mã Gia Kỳ.
- Được! Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Không được để bệnh! Còn cậu ta mà làm gì em nhớ gọi điện cho anh!_ Mã Gia Kỳ căn dặn.
- Dạ, anh yêu tâm! Á Hiên không làm gì em đâu! Cậu ấy hiền mà!_ Lý Thiên Trạch nói.
- Ai biết được tâm địa của cậu ta chứ? Thôi, anh đi đây! Có gì nhớ gọi cho anh!
Lý Thiên Trạch ra cửa tiễn Mã Gia Kỳ xong thì đi vào nhà bếp. Thấy Tống Á Hiên đang ngồi ăn sáng ở đó, cậu ta liền nói:
- Cậu làm đồ ăn sáng giúp tớ với nhé Á Hiên!_ Lý Thiên Trạch nói.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiên Trạch bằng ánh mắt mệt mỏi, sau đó cậu cúi đầu tiếp tục bữa sáng của mình
- Tớ ăn xong rồi sẽ làm cho cậu.
Lý Thiên Trạch cười nhẹ, quay bước lên phòng
Tống Á Hiên cố gắng nuốt hết chén súp trong tay. Bây giờ cậu ăn cái gì vào cũng muốn nôn ra hết, nhưng vì đứa bé trong bụng cậu vẫn phải cố gắng ăn vào
Tống Á Hiên xoa xoa bụng mình thì thầm với bé con
- Bé con của papa. Ngoan, papa cố gắng ăn để con có thể lớn lên mạnh khỏe nhé
Cậu múc một muỗng súp lên, nhưng chỉ mới vừa đưa đến miệng thì cơn buồn nôn lập tức kéo đến. Tống Á Hiên nôn thốc nôn tháo, cứ như đem hết tất cả những gì có trong bụng cậu nôn ra hết
Tống Á Hiên lại tiếp tục sờ sờ chiếc bụng còn chưa to lên của mình thì thầm:
- Bé con của papa, papa xin lỗi. Còn chưa để con ăn thì đã nôn ra hết mất rồi, papa xin lỗi
Tống Á Hiên sau khi nói xong thì con buồn nôn lại lần nữa kéo đến, cậu lại tiếp tục nôn ra nhưng lúc này Tống Á Hiên đã không còn gì trong bụng nữa, chỉ có thể nôn ra một ít nước
- Á Hiên ơi. Cậu đã nấu đồ ăn cho tớ chưa? - Lý Thiên Trạch từ trên lầu đi xuống nói
- Ừ chưa....đợi tớ một chút
Tống Á Hiên sau khi nôn xong sức lực như bị rút hết đi, cậu mệt mỏi đến mức đứng lên không nổi
Lý Thiên Trạch nhìn Tống Á Hiên như vậy liền chạy xuống đỡ cậu, để Tống Á Hiên ngồi xuống ghế
- Cậu sao vậy? Không khỏe sao?
- Không tớ...tớ...tớ ăn không tiêu thôi à. Không có gì đâu, để tớ làm đồ ăn sáng cho cậu.
Tống Á Hiên đang định đứng lên thì lại bị Lý Thiên Trạch ấn xuống ghế. Cậu ta làm ra vẻ hết sức quan tâm đến Tống Á Hiên mà nói:
- Thôi không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi. Có người hẹn tớ đi ăn sáng rồi. Tớ đi nhé
Dứt lời cậu ta liền quay lưng bước đi. Trước khi bước ra khỏi cửa vẫn không quên dặn dò Tống Á Hiên
- Cậu ở nhà dọn dẹp hộ tớ nhé. Tớ có thể sẽ đi cả ngày ý, mẹ tớ lại có chuyện rồi. Vậy nhé tớ đi đây!
- Ừm...tớ biết rồi
Sau khi Lý Thiên Trạch đi mất, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình Tống Á Hiên
Nếu là trước kia Tống Á Hiên sẽ cảm thấy tủi thân và cô đơn đến cùng cực. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ Tống Á Hiên đã có bé con của cậu bầu bạn cùng rồi. Chỉ cần có bé con ở đây Tống Á Hiên sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa
Tống Á Hiên xoa xoa bụng mình
- Con đói rồi đúng không? Chúng ta đi tìm gì ăn nhé bé con
Tống Á Hiên tiến vào bếp, làm mấy món ăn đơn giản sau đó mở một số bài nhạc nhẹ để cậu và bé con cùng nhau nghe. Tống Á Hiên lại lần nữa vật lộn cùng đống đồ ăn
_____________
Ngược nhiều quá rồi. Giờ mình bắt đầu nhẹ nhàng mang chút ngọt nhé
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực
#Yuu
#EOP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com