Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hạn hán trấn Sơn Dương (1)

Bọn họ ở lại đỉnh núi Hòe Giang thêm ba tháng, để thần lực trong cơ thể Anh Lỗi ổn định mới chính thức nói lời từ biệt. Thổ Lâu và Khâm Nguyễn tiễn bọn họ đến chân núi. Đã sống cùng nhau suốt ba năm, nhiều ít cũng nảy sinh tình bạn, bây giờ phải rời đi, liền cảm thấy quyến luyến không nỡ.

- Sau này có gì cứ đến Tập Yêu Ti tìm bọn ta, bọn ta chắc chắn sẽ ra sức giúp đỡ.

- Tiểu Trác đại nhân, ý ngài là muốn bọn họ tự chui đầu vào rọ?

- Ngươi...

Trác Dực Thần suy nghĩ đơn giản, y chỉ thật tâm muốn giúp đỡ những người bạn của mình, nhưng lại quên mất Thổ Lâu và Khâm Nguyên cũng là yêu, liền bị Chu Yếm một câu chặn họng.

Thổ Lâu và Khâm Nguyên đương nhiên không để ý, bọn họ sống cùng nhau đủ lâu để biết tính cách mỗi người thế nào. Tiến đến ôm mỗi người một cái, sau cùng dừng lại nơi Anh Lỗi nói vài lời từ biệt.

- Sơn Thần đại nhân, đi đường cẩn thận, chúng ta ở núi Hòe Giang đợi ngươi.

Thổ Lâu nói ít, mong Anh Lỗi có thể hiểu nhiều. Núi Hòe Giang không thể không có sơn thần. Dù bọn họ đã thay Anh Chiêu gia gia cai quản núi Hòe Giang suốt trăm năm nay, mọi thứ nhìn chung vẫn ổn, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng là yêu. Dù là yêu được chính Thiên Đế nuôi dưỡng trong vườn hoa thì vẫn là yêu. Dù cho yêu lực so với tiểu sơn thần kia mạnh gấp ngàn lần thì vẫn là yêu. Có những vị trí, không phải muốn liền có thể thay thế, mạnh hơn liền cướp được. Mà bọn họ, vốn dĩ cũng chẳng muốn cướp.

Ánh mắt Anh Lỗi thoáng trùng xuống. Không ai thấy, Thổ Lâu không thấy, Khâm Nguyên không thấy, bởi nó thoáng qua còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Nhưng Bạch Cửu đứng bên cạnh lại thấy. Cậu đưa tay, nắm lấy tay hắn, để những ngón tay đan vào nhau thật chặt. Bạch Cửu biết Anh Lỗi hiểu, chỉ là hắn cần một chút thời gian. Việc lựa chọn giữa ước mơ và trách nhiệm chưa bao giờ là dễ. Cậu muốn hắn biết, dù hắn chọn thế nào, cậu cũng sẽ luôn bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn không buông. Một lần xa đã là quá đủ!

Nói thêm vài câu nữa, bọn họ tạm biệt Thổ Lâu cùng Khâm Nguyên, cất bước rời đi. Chân núi Hoè Giang vốn luôn âm u tĩnh mịch, không một tia sáng nào có thể chiếu vào, vậy mà bước qua kết giới, lại là một bầu trời vừa cao, vừa trong xanh lại tràn ngập ánh nắng.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã đứng chờ sẵn ở đó. Thấy bóng họ từ xa, Văn Tiêu vội chạy tới. Nàng ôm chầm lấy Anh Lỗi. Ba năm, đã có nhiều thứ thay đổi, nhưng chỉ duy tình cảm mà họ dành cho nhau dường như vẫn thế. Dù có trôi thêm cả ngàn năm nữa vẫn chẳng sai biệt.

Bùi Tư Tịnh không phải Bùi Tư Tịnh của kiếp trước, cô chẳng có ấn tượng gì về chàng trai lạ mặt mới đến, cũng chẳng có gì để hàn huyên tâm sự. Vậy nên chỉ cúi chào rồi lặng lẽ đứng một bên, sắp xếp lại hành lí, chuẩn bị lên đường.

Rời khỏi núi Hòe Giang, đi về hướng núi Côn Luân khoảng ba ngày đường chính là trấn Sơn Dương.

Trấn Sơn Dương là trấn lớn, nằm ngoài phạm vi núi Hòe Giang, có sông Tuyên Lộ huyết mạch vắt ngang. Ban ngày, thuyền bè đi lại trên sông tấp nập, người dân chủ yếu buôn bán và sinh hoạt ngay trên thuyền. Chạy dọc ven sông chủ yếu là khách điếm, quán ăn hay những quầy hàng lưu niệm. Khi trời chuyển dần về đêm, đây lại là lúc hoạt động của thanh lâu, sòng bạc nổi. Những con thuyền được đóng bằng gỗ lim, to phải bằng một căn biệt phủ nằm chình ình giữa lòng sông, vây xung quanh là những con thuyền nhỏ đưa đón khách. Đương nhiên, sẽ có vài vị khách thay vì được đi thuyền sẽ bị ném thẳng xuống dưới nước. Nhưng thôi cứ kệ đi, đấy là việc của họ. Đèn lồng đủ màu sắc từ xanh đỏ cho tới vàng giăng kín khắp nẻo đường, đèn hoa đăng phủ kín mặt sông, khiến cho màn đêm vốn phải yên tĩnh giờ lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

- Anh Lỗi, trấn Sơn Dương đó giống như trong lời đồn không? Sao ta càng đi lại càng thấy nóng.

Chu Yếm nuốt khan một ngụm nước bọt, nói. Bọn họ đã đi được ba ngày, sắp sang đến ngày thứ tư, nhưng chẳng hề thấy cái trấn giống trong lời kể. Trấn Sơn Dương nằm trong phùng có nhiều sông ngòi, kênh rạch, đáng nhẽ càng đến gần thời tiết phải càng ôn hoà, dịu mát. Nhưng ngược lại, bọn họ càng đi càng nóng, như lạc vào trong xa mạc. Nóng đến độ Chu Yếm phải cởi bỏ lớp ngoại bào, chỉ để lại mảnh trung y trắng, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như suối.

Những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Trác Dực Thần vẫn cố giữ dáng vẻ chỉnh tề nhất có thể, nhưng lưng áo sớm đã ướt sũng, mái tóc buộc gọn phía sau cũng dính bết vào lưng. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chia nhau ngụm nước cuối cùng trong bao nước, tưởng như đi thêm vài bước nữa hai nàng liền sẽ ngất lịm đi. Anh Lỗi thì càng không phải nói, cổ họng hắn khát khô như bị hun đốt, ê a mãi không ra một từ, nóng đến độ hắn chỉ muốn cởi phăng hết y phục trên người, nếu không có Bạch Cửu bên cạnh ngăn lại, có lẽ hắn thật sự sẽ khỏa thân chạy trên đường.

Cuối cùng, chỉ còn lại Ly Luân. Cây hòe vốn là loài cây chịu hạn tốt, nên y cũng là người trông đỡ tàn tạ nhất ở đây. So với đám Chu Yếm vật vờ sống dở chết dở thì ít nhất y trông vẫn giống một con người.

- Anh Lỗi không nói sai đâu, trước kia ta từng đi qua trấn Sơn Dương, quả thật trấn ấy cách đây không xa. Thế này đi, các người lại gốc cây đằng kia ngồi nghỉ, ta đi xem tình hình xung quanh đây một chút sẽ quay trở lại ngay. 

Gốc cây cổ thụ đã sớm khô héo từ lâu, đến một cái lá cũng chẳng còn, chẳng thể lấy bóng mát, nhưng vẫn tốt hơn nằm giữa lòng đường. Trác Dực Thần ngồi xuống, tựa lưng vào lớp vỏ cây xù xì, bong tróc, nhanh chóng vì mệt mà thiếp đi. Chu Yếm chọn cho mình một cành chắc chắn nhất, leo lên đánh một giấc. Văn Tiêu tựa vào vai Bùi Tư Tịnh, nàng cũng mệt, mệt đến nỗi chỉ muốn ngất lịm đi, nhưng thời tiết quá nóng để có thể ngủ một giấc dài.

Anh Lỗi cũng mau chóng kiếm cho mình một chỗ tạm gọi là sạch sẽ. Hắn định kéo Bạch Cửu xuống ngồi cùng, giúp cậu che đi chút nắng. Vậy mà vừa đặt mông xuống đất, lúc ngẩng lên đã chẳng thấy cậu đâu. Thì ra Bạch Cửu đang ở đầu bên kia thân cây, chẳng biết nhìn gì mà cứ ngẩn ra như người mất hồn.

- Bạch Cửu, ngươi đang nhìn gì vậy

Anh Lỗi đi tới chỗ Bạch Cửu. Cậu ngoảnh sang nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía cái cây. Thân cây to, chắc chục người ôm không hết. Vỏ cây tô ráp, xám xịt bong tróc ra thành từng mảng. Những cành khẳng khiu, trơ trọi không có lá, nhưng vì thân cây quá to, nắng chiếu xuống vẫn tạo được một khoảng râm mát đủ để sáu người họ nghỉ ngơi.

Nhưng mấu chốt không phải ở đấy...

- Anh Lỗi, ngươi có cảm thấy cái cây này hơi lạ không?

- Lạ? Lạ điểm nào? Nó không phải chỉ là một cây cổ thụ đã chết khô rồi sao?

Bạch Cửu khẽ lắc đầu:

- Không, ta cảm giác cây cổ thụ này chưa chết, ngược lại nó đang cố phát ra tín hiệu gì đó cho chúng ta, nhưng ta không nghe ra được.

Bạch Cửu sau khi sống lại lần nữa, cậu không chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật, trở thành đại phu giỏi nhất Thiên Đô mà còn thường xuyên chạy theo Trác Dực Thần và Chu Yếm học võ, nhờ họ chỉ có cách tu luyện.

Bạch Cửu tư chất thông minh, học một hiểu mười, chưa đến một trăm năm đã có thể sử dụng thành thạo vài chiêu thức đơn giản. Có điều, pháp lực của cậu không ổn định. Lúc có thể một chưởng đánh bay Chu Yếm, lúc một kiếm của Trác Dực Thần cũng không đỡ được. Ngay cả Văn Tiêu, người đã đọc qua không biết bao nhiêu sách cổ cũng không thể lí giải được.

Vậy nên Bạch Cửu quyết định sẽ không sử dụng pháp lực của mình nếu không quá cần thiết. Hôm nay cũng vậy, rõ ràng cậu không sử dụng một chút pháp lực nào, nhưng hễ bước vào phần bóng râm của cây cổ thụ là cậu lại nghe thấy tiếng lá rơi và tiếng nước chảy, lẫn trong mớ tạp âm ấy là tiếng như có ai đang nói chuyện. Âm thanh rất bé, cứ như thì thầm, không nghe rõ là nam hay nữ, cũng không nghe rõ người ấy đang nói gì. Sau đó thì cả hai tai ù lên và mắt hoa đi chẳng còn thấy gì. 

- Anh Lỗi, ngươi có bị hoa mắt và ù tai không? Hoặc nghe thấy có tiếng nước chảy.

- Không, ta chẳng nghe thấy gì cả. Ngươi nghe thấy sao?

Bạch Cửu không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Anh Lỗi không nghe thấy, tức là Tiểu Trác ca, Đại Yêu và những người còn lại cũng không nghe thấy, những âm thanh này chỉ mình cậu nghe được. Tại sao? Tại sao cái cây đó nhất định phải phát tín hiệu cho cậu? So với cậu, chẳng phải Chu Yếm mạnh hơn nhiều sao? Nếu cái cây đó muốn tìm người giúp, tại sao không phát tín hiệu cho Chu Yếm hay Tiểu Trác ca?

Cậu mải mê chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, say sưa đến nỗi không nhận ra. Đến khi ngước mắt lên, thấy gương mặt phóng đại của Anh Lỗi ngay trước mắt, mới giật nảy mình nhảy ra sau theo phản xạ tự nhiên. 

- Ngươi tự nhiên dí sát mặt vào ta làm gì?

- Mặt ngươi đỏ quá.

Không cần hắn nói, cậu cũng cảm nhận được hai bên gò má mình nóng dần lên, trái tim không kiểm soát được cũng dần đập loạn. Chỉ là chưa kịp mắng hắn, cậu đã thấy hắn cởi ngoại bào của mình ra, rồi chùm nó trên đầu cậu.

- Ngươi bảo chóng mặt mà, ta sợ ngươi bị cảm nắng.

Nói đoạn, Anh Lỗi cúi xuống, cẩn thận kéo vạt áo lụa màu đỏ thẫm trùm qua trán cậu, vừa xinh che đi cái nắng gay gắt trên đầu lại chẳng lấp mất khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong. Mấy lọn tóc dài dính vào má, Anh Lỗi cũng tiện tay vén chúng ra sau.

Bàn tay Anh Lỗi không mịn màng. Những ngón tay thô ráp do luyện võ từ nhỏ, trên đó có nhiều vết bỏng, vết sẹo vì dầu ăn hay dao kéo. Thế nhưng khi chạm lên đôi gò má non nớt mềm mại, chúng chẳng khiến cậu thấy đau, lại như gãi lên trong lòng một cảm xúc khó tả.

Bạch Cửu hiểu cảm xúc đó là gì. Bạch Cửu một trăm mười ba tuổi ngoại hình còn thay đổi so với Bạch Cửu năm mười ba tuổi chứ đừng nói đến những suy nghĩ ẩn sâu bên trong. Cậu nhận ra mình không thích Anh Lỗi giống như thích một người bạn thông thường, và hắn cũng thế. Bạch Cửu cũng nhận ra sau một lần mất mát, cậu chẳng dám mất đi đối phương lần thứ hai. Nhưng để hỏi mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì? Thì vẫn đó vẫn là một điều khó nói.

Không ai trong số họ lên tiếng chủ động phá vỡ bức tường ranh giới. Không ai chủ động đề cập đến chuyện bây giờ bọn họ là gì của nhau, có vị trí gì trong cuộc đời của nhau. Cứ làm như chẳng biết, chẳng hiểu, lại như chẳng có gì, ngây ngô, ngốc nghếch làm những người bạn.

- Ngươi mới bị cảm nắng ấy! Ta là đại phu làm có bị cảm nắng cũng tự biết cách chữa, tự lo cho thân ngươi trước đi.

Bạch Cửu kéo hai vạt áo ra trước túm lại, giống như đang quàng một chiếc khăn, vừa vặn lại che đi vệt đỏ đã lan từ má xuống cần  cổ.

- Ếy! Ngươi mấy ngày đầu còn thắm thiết với ta lắm mà, sao hôm nay đã quay lại mắng người rồi. Vậy là không ngoan đâu.

Con hổ ngốc hình như vẫn chẳng nhận ra có gì khác lạ, hắn cứ hồn nhiên chạy tới choàng lấy vai Bạch Cửu, làm ra vẻ mình là một người lớn mẫu mực mà giảng giải.

- Kệ ta.

Bạch Cửu hất vai, gạt tay hắn xuống. Trò chuyện với Anh Lỗi một hồi, cậu quên béng luôn chuyện cây cổ thủ. Đang định chạy tới chỗ Trác Dực Thần nghỉ ngơi, thì vừa hay Ly Luân từ xa đi tới.

- Ta tìm được trấn Sơn Dương rồi.

Kha Nguyệt

15/3/2024

***

Huhu đi quân sự không biết mấy cô có nhớ tôi ko chứ tôi nhớ mấy cô lắm đó. Trung đội bọn tui bị thu điện thoại nè, tối mới được trả, đúng cách ly với thế giới lun. Ra một cái ngửi mùi bụi mịn cũng thấy thích ☺

Mà trộm vía cái trung đội tui toàn mấy thầy hiền hiền dạy, so với đám bạn tui trường khác đi quân sự về kể lại thì trung đội tui dễ thở chán. Cũm vui đi

Được cái kiếp nạn ngày đầu ra quân là ốm. Mà trong quân sự cũng ốm cơ. Đi quân sự là auto ốm nhé, ít nhất mỗi phòng sẽ có một người ốm 🤒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com