Chap 1
Một buổi sáng đẹp trời tại đất Hà Nội...
-Mẹ à, đi mà mẹ, cho con sang đó 1 lần thôi mà, mẹ biết ước mơ của con mà, dù gì thì bố cũng đang công tác bên đó và nhà nội mình bên đó, cho con đi nha mẹ.....- Nó mè nheo
-Thôi được rồi, đi thì nhớ đạt được ước mơ và gửi quà cho mẹ
*moa* - Con yêu mẹ nhất!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một quán cafe nhỏ có tiếng la thất thanh của 1 cô gái:
- Mày mà đi thì ai chơi với tao, ai quậy cùng tao, ai xem các oppa cùng tao, hả hả hả, mày nói đi. - Thanh Hà, con bạn thân của nó nói.( Con bé này nó có thật đấy)
-Mày cứ làm như thiếu tao là mày chết ế, mày có giỏi thì đi cùng đi! Lắm chuyện!- Nó phát biểu.
- Ờ ha, thế mà tao không nghĩ ra, muahahahaha.....!
- Này, mày đừng bảo với tao là mày làm thật đấy nhé?!
-Tất nhiên rồi! Tao giàu tao có quyền, mày sẽ không bao giờ yên ổn đâu, ha ha ha ha- Thanh Hà cười man rợ.
-Tao lạy mày, mày cho tao một phút bình yên đi.
-Never and ever baby, giờ thì tao đi mua vé máy bay và sắp xếp hành lí đây, bye mày!
Nói xong, Thanh Hà để lại nó một mình bơ vơ với cái mặt ngơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau...At sân bay Nội Bài....
Nó và con bạn thân làm bừng sáng cả sân bay với vẻ đẹp đó. Vừa đi hai con tửng vừa nói chuyện và bỗng nhiên cười phá lên như bệnh nhân tâm thần trốn trại. *Hình tượng sụp đổ*
- Ê, mày mang đồ ăn chưa? -Hà hỏi
-Rồi, đó là thứ không thể thiếu mà!- Nó nháy mắt
Lên máy bay, hai bọn nó chỉ chuyên tâm ăn và ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h sáng, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc
- Nhà bố mày ở đâu, đi lâu thế- Thanh Hà vừa nhai bánh mì vừa hỏi
-Mày ăn gì mà như heo ý, nhanh lên đi, sắp đến rùi- Nó trả lời
-Thế mày xách hành lí vào cho tao nhé, tao đi mua cái này
Nói xong, cô chạy đi mất. Nó đứng đó lắc đầu ngán ngẩm rồi xách vali vào nhà. Vừa đi nó vừa nghĩ: Sao lại không khóa cửa thế này?
Nhưng vừa đặt chân vào đó nó đã nghe thấy những âm thanh lạ ở phòng khách. Vì tò mò, nó tiến đến và mở khẽ cánh cửa phòng và đã thấy được những thứ mà nó không muốn thấy. Hiện tại, ngay trong phòng khách , có một người đàn ông. Đúng, đó là bố nó, khuôn mặt ông vẫn như thường ngày, vẫn dịu dàng biết bao, nhưng lần này khuôn mặt này không dành cho nó và mẹ, mà là dành cho người đàn bà kia. Bà ta trông rất trẻ, chắc chỉ hơn nó vài tuổi. Khuôn mặt phấn son lòe loẹt cộng với cái váy không thể hở hơn làm nó phát tởm. Bà ngồi trên đùi bố nó và nhận những lời vuốt ve âu yếm nghe mà buồn nôn. Phát hiện ra nó, ông thả bà ta xuống, hằn giọng:
-Con đến đây làm gì?
-Lúc đầu ý định của tôi là sang đây thăm ông nhưng ai ngờ đâu lại biến thành vạch mặt sự giả dối của ông. Tưởng gì, thảo nào ông thích đi công tác.
-Con im mồm ngay cho ta!
-Tôi không im đấy thì làm sao, ông còn không xứng đáng làm cha tôi!- Nó hét lên một cách phẫn nộ
-Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi đi!
- Ông không cần đuổi tôi cũng đi, tôi và ông không còn mối quan hệ gì nữa!
Nói xong, nó xách vali chạy ra ra khoỉ nhà, trên gương mặt nó, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nó thấy thương mẹ mình rất nhiều, bà đã chịu khổ bao lâu nay. Đây là lí do mẹ nó cứ buồn mỗi khi ông đi công tác, đây là lí do tại sao nó không được sang Hàn Quốc,..... Giờ đây, nó đã hiểu tất cả.
Trên đường, nó đụng phải Thanh Hà, nó khóc lóc kể lại mọi chuyện. Con bạn thân của nó không biết làm gì hơn ngoài ngồi an ủi nó. Trong thâm tâm cô chỉ muốn cho người đàn ông kia một trận. Bỗng, cô như chợt nhớ ra điều gì và hỏi nó:
-Thế tụi mình ngủ qua đêm ở đâu?
-Tao cũng không biết nữa, ở đây chỉ còn nhà nội tao, nhưng tao đã tuyệt đường quan hệ với ông ta rồi, vác xác về đấy làm gì?
Nó đưa tay lên lau nước mắt rồi lấy lại vẻ mạnh mẽ thường ngày, tươi cười bảo:
- Tao còn ông anh kết nghĩa ở đây, bây giờ chỉ biết dựa vào ông ấy thôi.
-Rồi, quyết định thế đi.
Hai đứa chúng nó đến KTX của EXO. Nó quay sang bảo con bạn:
-À tao quên, ông anh tao là idol.
-Mày đùa tao à, anh mày như vậy thì lũ fan cuồng giết chết hai đứa bọn mình đấy!
-Có sao đâu, chỉ cần giữ bí mật là được, sau đó phải làm gì đó để có lí do chính đáng để ở cùng.
-Được rồi, tao tạm tin tưởng mày lần này, nhưng tao vẫn lo.
-Thôi đi má, có chỗ ở là được rồi, lo gì?
Nói rồi cả hai đường đường chính chính đi vào thang máy bấm tầng 12- là tấng EXO sống. Lên đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra, hai đứa đã đụng độ ngay một anh chàng tóc nâu rất chi là đẹp trai. Vừa gặp chúng nó, anh ta đã la lên:
- SUHO HYUNG, CỨU EM, FAN CUỒNG, Á Á Á...
-Này, khoan đã, chúng tôi không phải fan cuồng mà là....
Chưa kịp nghe bọn nó giải thích, anh ta đã vào nhà và đóng sập cửa lại.
Hai bọn nó đứng trơ ra đấy rồi bấm chuông cửa
Anh chàng tóc nâu kia ra mở cửa, vừa mở ra lại hét lên:
-Lại là hai cô....
-Ờm, thế Sehun oppa có nhà không vậy?
-À cô là fan cuồng của Sehun đúng không, đi về đi.
Mọi người trong nhà bèn ra cửa xem có chuyện gì, con Thanh Hà bên cạnh vì không chịu nổi độ đẹp trai nên ngất rồi. Thấy vậy, mọi người cứ tưởng cô làm sao nên lo sốt sắng. Nhưng đâu ai ngờ là có lí do đặc biệt chứ. Nó liền nói nhỏ* Cảm ơn cái diễm phúc của mày * Thế là 11 chàng trai khiêng Thanh Hà vào trong nhà( Au: Từ nay Thanh Hà sẽ là So Jin nhé) Nó cũng được vào theo. Trong lúc đợi So Jin tỉnh lại, nó nói:
-Ai dà, em biết là chuyện này có hơi vô duyên nhưng.. em có thể sống cùng các anh không? Dù gì thì em cũng là em gái Sehun mà, hì.
-Cô thôi đi, cô lại bịa chuyện đúng không?- Anh chàng tóc nâu lại phát biểu
- Này, anh không biết gì thì đừng có nói tôi nhé, tôi không hề bịa đâu!
Đúng lúc đó Sehun đã về, cậu thấy So Young bèn nhảy tưng tưng vào ôm cô:
-Younggie của ta!
Nó cũng nhảy cẫng lên:
-Hunnie của ta!
Thế là hai người, 1 nam 1 nữ ôm nhau trong con mắt ngạc nhiên của 11 người còn lại.
Thấy vậy, Sehun đẩy cô ra và nói:
- Giới thiệu với mọi người, đây là em gái kết nghĩa của em, So Young- Lee So Young
-Thấy chưa tên đầu nấm, tôi đã bảo là tôi không bịa chuyện mà.- Nó lè lưỡi
-Ừ thì tôi sai, nhưng ai cho cô gọi tôi là tên đầu nấm hả?- Anh tức giân nói
-!#$%%$%^&^%&
-#$%^&*()*&^T%
Cuộc tranh cãi giữa hai người còn chưa dứt thì Sehun chen vào:
-Thôi được rồi, vậy em đến đây làm gì?
Nhớ đến chuyện lí do tại sao mình ở đây, nó bắt đầu rơi nước mắt. Sehun dắt nó ra ngoài và nó đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Anh ôm nó, truyền tất cả hơi ấm cho nó, an ủi nó. Sau khi nó nhừng khóc thì anh bảo tất cả các thành viên cho nó ở lại đây 1 thời gian vì lí do đặc biệt không thể nói ra. Mọi người đều đồng ý, trừ 1 người tóc nâu đang hằn học vì bị gọi là đầu nấm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì thấy nó khóc anh rất đau và anh không hiểu tại sao lại như vậy.
Thế là So Jin đã tỉnh dậy, mọi người bắt đầu giới thiệu:
- 1,2,3 we are one, we are EXO
- Chào các em, anh là Suho, nhóm trưởng
-Chào em anh là Happy virus Chanyeol
-Anh là Kai
-Anh là thiên sứ Lay đó- nháy mắt
-Anh tên là Chen
-Anh là đầu bếp của nhóm, D.O.
-Anh là Kris- chàng trai galaxy
-Anh là nai nhỏ Luhan
-Anh là bánh bao Xiumin
-Nếu có nhu cầu học võ, cứ gọi cho anh, anh là kungfu panda Tao
-Tôi là Baekhyun-
Đến lượt bọn nó:
- Em là Lee So Young
-Còn em là Park So Jin
Tưởng chừng như kết thúc, ai ngờ nó còn chọc thêm vào:
-Hô hô, hóa ra đầu nấm cũng có tên, baekhyun à, tên xấu thế( au không có ý đó)
-Này này, tôi không phải đầu nấm nhé, tên tôi cũng hơi bị đẹp đó!
-Đẹp cái nỗi gì chứ!
-Này này, cô làm như cái tên So Young nhà cô đẹp lắm ý!
-$#^%*&^$
-$%#^*&^
( Đó, cái tính cách của nó sáng nắng chiều mưa, trưa man mát thế đấy, vừa khóc xong lại cãi nhau được ngay)
- Thôi thôi hai đứa- Chanyeol can ngăn
May là có Chanyeol không thì hai đứa bọn nó cãi nhau tới sáng mất.
-Nhưng bọn anh là idol mà, các em không sợ cánh nhà báo và fan cuồng sao?- Lay lên tiếng
- Không sao anh à, mai bọn em sẽ đi xin làm quản lí cho bọn anh, thế là hợp lí.
-Ờ cũng đúng, thế thôi đi ngủ đi, dù gì anh quản lí của bọn anh cũng mới nghỉ việc nên có phòng trống đấy
-Em cảm ơn các anh_ Hai bọn nó cúi gập người 90 độ
Và tối đó lại bình thường như bao tối khác...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com