Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Dung túng.

Đối mặt với học sinh duy nhất của cuộc đời mình, Thẩm Chu Thành không thể làm gì hơn ngoài việc kiên trì tiếp tục.

Cáo nhỏ không muốn học, vậy thì cứ chậm rãi dạy, hai bọn họ còn rất nhiều thời gian, đời này còn rất dài, rất dài . . .

Thời điểm Thẩm Chu Thành trồng chanh dây đã trồng rất nhiều nho, sau 10 tháng thu hoạch không bán đem ủ, hắn cũng chưng cất được rất nhiều rượu nho hảo hạng.

Hắn và cáo nhỏ còn bàn nhau đem chôn vài bình rượu nho xuống dưới gốc cây hoa đào.

Nhà hàng trên núi của Thẩm Chu Thành đã xây xong đại khái, chỉ kém chút nữa là đã hoàn thiện. Chủ thể kiến trúc vẫn là xi măng cốt thép, nhưng sau khi xây xong được bao bọc một lớp trúc ở ngoài, nhìn vào sẽ tưởng được xây hoàn toàn bằng tre trúc.

Công nhân cần mẫn thi công, Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ lên lầu hai nhìn ra ngoài. Từ lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy dòng suối mát lành chảy xuôi xuống vách núi phía xa, thấy rừng trúc rợp bóng che cho đàn lam khổng tước nô đùa bay múa.

Còn rừng đào bên kia hiện chỉ còn cành lá khẳng khiu, năm nay chưa có quả ăn, theo hắn tính thì tầm tới ngày này năm sau mới đậu trái. Dự là mùa xuân tới hoa đào sẽ càng thêm diễm lệ, đứng từ đây nhìn sang sẽ thấy một dưới lớp mây trắng vấn vít là màu hồng nhạt phủ khắp sườn núi.

"Ông chủ Thẩm à, chờ thêm nửa tháng nữa là chúng tôi xong rồi."

"Được, cảm ơn các anh nhé."

——————————

Hai vợ chồng Phụng Văn Bân giúp đỡ Thẩm Chu Thành chăm vườn nuôi cá, thường ngày không có chuyện gì làm thì tới nhảy quảng trường, ra suối thả câu. Hai người vì giận dỗi con cái mà tới thôn Thanh Tuyền, giận thế nào mà vui quên lối về, con trai con dâu gì chứ, toàn bộ đều quên sạch.

Con dâu của hai người là Lý Tuyết Mai, cô vốn cho rằng mẹ chồng mình làm ầm ĩ muốn dọn ra ngoài, tới cái thôn rách kia với cha chồng sẽ chẳng chịu được bao lâu, rất nhanh thôi sẽ ảo não dọn về. Chẳng ngờ ngày qua ngày chẳng thấy hai người về, chính cô cũng bắt đầu thấy hoảng rồi.

Suy cho cùng công việc của cô và chồng đều rất bận, những việc nhà như nấu nước, chăm cháu đều nhờ cả vào bà nội. Giờ thì việc nhà vào tay cô, làm cơm, rửa chén, chăm con . . . không gì là không tới tay. Sáng đi bán bảo hiểm, tối về lại phải lo cơm nước chu toàn, quả thật mệt tới mức tê liệt.

Giờ thấm mệt thì cô mới biết chỗ tốt của việc có mẹ chồng đỡ đần. Trước đây đồng nghiệp còn than thở mẹ chồng nàng dâu rất khó sống chung, cô cũng nghĩ như vậy, nhưng khi nếm đủ khổ thì mới biết chỗ tốt của việc có mẹ chồng ở gần.

Mẹ chồng Hà Xuân Hoa là một người tần tảo chịu khó, ngày thường chẳng ham mê gì ngoài nhảy quảng trường và đi du lịch theo đoàn., có mỗi tật xấu là hay cằn nhằn mà thôi. Từ ngày mới cưới về, bà Hà Xuân Hoa lo hết việc nhà phụ con dâu, bởi bà biết hai vợ chồng đều là con người thời đại mới, đều không thích việc nội trợ bếp núc.

Sau khi mẹ chồng giận dỗi bỏ đi, mới đầu Lý Tuyết Mai còn đắc ý, nhưng chưa đắc ý được lâu thì đã mệt đừ người bởi việc nhà chất đống. Cô hối hận rồi, bèn đem chuyện này bàn bạc với chồng: "Hay mình mời mẹ về đi, thái độ tốt chút, chủ động nhận lỗi?"

Chồng cô là Phụng Mộc Sâm cũng mệt mỏi vì cãi nhau về việc nhà với vợ mấy ngày nay rồi, nghe vợ bày tỏ muốn xuống nước với mẹ chồng thì mừng lắm, đồng ý tới thôn Thanh Tuyền xin lỗi và mời cha mẹ về nhà.

Lý Tuyết Mai và chồng mua vé tàu hỏa về huyện Cốc Bình, lại lặn lội tới thôn Thanh Tuyền, vốn tưởng cha mẹ thương tình tha thứ và sẽ về sớm thôi, nhưng không. Kết quả hai ông bà đều thống nhất với nhau sẽ ở lại đây dưỡng lão, nhất quyết không đi.

"Sao lại không đi cho được, đây cũng đâu phải quê mình đâu ạ."

"Cha mẹ rất thích ở đây, không đi đâu."

Mẹ không về thì lấy ai phụ giúp nấu cơm?

"Mẹ ơi, mẹ vẫn nên theo chúng con về nhà đi thôi, chớ giận dỗi vợ con nữa, cô ấy biết lỗi rồi. Mẹ muốn đi du lịch theo đoàn 3000 người kia thì chúng con sẽ cố đăng ký cho mẹ, mẹ về với chúng con nhé?"

"Mẹ đang giúp người ở thôn này chăm vườn, không về đâu, hai đứa tự về chăm lo công tác đi. Không phải lo lắng cho hai người chúng ta đâu, cha mẹ ở đây rất vui vẻ."

Hà Xuân Hoa đuổi con trai và con dâu đi khiến Phụng Văn Bân sợ ngây người: "Bà thực sự muốn đuổi hai đứa nó đi sao? Không muốn về với hai đứa nó hả? Căn nhà vẫn đang trả góp của bà thì tính thế nào?"

"Tôi tính cả rồi, ở nơi thanh bình này thì có gì không tốt. Tôi cũng lười cãi nhau với con dâu. Hai đứa nó lớn rồi, cho chúng hưởng thụ thế giới hai người đi." Từ ngày Hà Xuân Hoa nghĩ thông suốt, trong lòng bà cũng thoải mái hẳn. Ở đây cũng rất tuyệt đó chứ, không cần cãi nhau với con dâu, không cần hôm nào cũng phải đau đầu vì chuyện cơm nước, đã vậy bà con xóm giềng xung quanh lại thân thiện, dễ mến. Bà rảnh thì rủ mọi người tới quảng trường nhảy múa, không cần đi chợ xa vì đã có vườn rau ao cá ngay đây. Thậm chí vì thế mà sức khỏe bà được cải thiện hơn rất nhiều, nhớ khi xưa cứ trời trở lạnh là bà lại bị đau thắt lưng với bắp chân, nhưng về đây thì đỡ hẳn.

Hai vợ chồng Lý Tuyết Mai bị mẹ chồng đuổi đi thì khó mà tin nổi, cô vẫn cố chấp cho rằng chỉ là mẹ đang cố làm ra vẻ mà thôi, không ngờ rằng Hà Xuân Hoa thực sự quyết tâm ở lại nơi này.

"Chỗ này thì có cái gì tốt chứ?"

——————————

Tiết trời mát mẻ hơn, từng bụi cúc dại vàng nhạt trên núi nở thành chùm, mọc rải rác trên những bãi cỏ hoang. Lên càng cao gió thổi càng mạnh, hơi thở mùa thu như sắp về với mảnh đất này.

Dường như mùa hạ vẫn còn vấn vương chút gì đó ở thôn làng này, cái nắng trưa còn gay gắt nhưng đổ về chiều thì mát mẻ hơn. Hoa sen trên hồ đã sớm tàn, chỉ còn những cành khẳng khiu cùng chiếc lá bè bè héo rũ.

Cá tôm cua dưới nước béo mập, thỏa thích nô đùa.

Mấy ngày gần đây Thẩm Chu Thành đem cáo nhỏ tới hồ xem khu vực nuôi thủy sản.

Những con cua xanh mập thịt béo tốt, một số nằm nghỉ trên bờ, một số trốn dưới bùn hoặc núp sau lá sen, còn một số khác lại bò lổm ngổm trên hàng rào xanh như thể đang cố gắng thoát ra.

Đứng bên bờ nhìn đám cua vẫy vùng đã đủ để người ta tưởng tượng gạch cua đầy đặn, thịt cua chắc mập tới cỡ nào rồi.

Đối với đám cua người người thèm ăn, cáo nhỏ không có hứng thú lắm. Thứ nó thích ăn nhất vẫn là gà, thích nhì là cá, còn những thứ giáp xác mai cứng này nó không khoái cho lắm, dường như từ lúc sinh ra đã không thích rồi. Con cáo kén ăn này thầm nghĩ, cái gọng kìm kia có lớn tới cỡ nào thì cũng chẳng bằng gà cưng của nó.

Nó liếm liếm móng vuốt, lại nhàm chán biến thành khăn lông choàng quanh cổ Thẩm Chu Thành.

Thời tiết ngày càng chuyển lạnh, cáo nhỏ phát hiện người Thẩm Chu Thành rất ấm nên suốt ngày dính lấy hắn. Nó ngáp một hồi, người ta là xuân buồn ngủ hạ khó ngủ, còn con cáo này lim dim suốt bốn mùa.

Thời điểm đi thăm cua thì Thẩm Chu Thành gặp được chú Hà Mông. Nghe ông ấy kể chuyện mới biết hai chú chó săn kia mới sinh một đám cún con. Nhà chó lại thêm 3 miệng hôi sữa, Hà Mông muốn tặng cho người khác nuôi nhưng cuối cùng lại không nỡ, mà có giữ lại thì ông sợ ông không nuôi nổi.

Thẩm Chu Thành bảo với Hà Mông rằng hắn sẽ nuôi mấy chú cún con ấy bên ao cá, chờ chúng nó lớn thành chó lớn uy phong lẫm liệt thì hắn giữ lại, tiện trông coi những khu vực khác như rừng đào, rừng trúc luôn. Có những chú chó khôn ngoan như vậy tới trông thì những kẻ lâu la mới không dám lộn xộn quấy rầy.

Thẩm Chu Thành cho cún con đi tiêm ngừa dại, rồi lại xây ổ cho chúng trú nắng trú mưa. Hôm nay hắn mang đến chút xương heo để Hà Mông nấu canh bồi bổ thân thể cho đàn chó. Hai chú cháu cùng nhau bắc bếp rồi bắt đầu hầm xương.

"Trời trở lạnh thế này mà được một nồi canh xương ấm áp như vậy thì chúng nó thích lắm đấy."

Bên kia Hà Mông ngồi trông lửa, còn Thẩm Chu Thành liếc mắt thấy cáo nhỏ vẫn ngủ say sưa trên vai mình, hắn yên tâm, quyết định tới xem 3 chú cún con kia. Cún con mới ra đời, lông mao trên người vẫn còn mỏng nên cứ dính vào nhau lim dim ngủ, có người tới cũng không biết mà tỉnh. Thẩm Chu Thành nhìn đám lông tơ trước mắt mà kìm lòng không đặng, hắn không nhịn được đưa tay vuốt vài cái.

Tỉnh rồi. Thẩm Chu Thành không để mấy chú cún liếm tay mình, chỉ khẽ gãi cằm chúng nó. Hắn đang kiếm cái gì đút cho cún con, thì chợt lạnh sống lưng. Một đôi mắt đen đầy uy hiếp đang nhìn chằm chằm Thẩm Chu Thành . . .

Đồng thời, đôi chân nhỏ nhắn đập đập lên ngực Thẩm Chu Thành, cái móng nhỏ còn cố tình gãi lên xương quai xanh như thể đang uy hiếp hắn.

Thẩm Chu Thành thở dài đầy bất lực, nhóc con này thật là, cả ngày lim dim mà tỉnh đúng lúc thế không biết. Rất ra dáng Hồ ly tinh rồi đấy, biết khôn vào những thời khắc then chốt nhất.

"Tỉnh rồi? Không ngủ nữa hả?" Thẩm Chu Thành thu tay, lại dùng phép làm sạch khắp người mới dám bế cáo nhỏ lên. Hắn ôm nhóc con vào lòng mà vân vê, gãi cằm nó như để an ủi.

Ngày thường cái bánh nếp trắng này đã sớm dụi đầu nhỏ vào tay hắn làm nũng, nhưng hôm nay ra lại rất lạnh nhạt, xem ra nhóc con này lại ăn giấm rồi.

Cáo nhỏ cực kỳ không vui, nó uất ức co lại thành một đám, vô cùng tức giận.

Thẩm Chu Thành không thể làm gì khác ngoài việc ôm cáo nhỏ vào ngực, vuốt lông, dịu dàng khuyên nhủ: "Sau này mấy cún con kia lớn, chúng sẽ vừa cao vừa to lắm đấy. Chúng nó sẽ giúp mình cắn người xấu, trông coi ao cá, nên mình đối xử với chúng tốt chút nhé? Biết chưa?"

Nghe hắn nói như vậy, cáo nhỏ nhảy thẳng xuống đấy rồi đứng bằng hai chân, nhe răng trợn mắt làm ra vẻ mình rất dữ giống như đang nói với Thẩm Chu Thành rằng: Nó cũng cũng có thể! !

Thẩm Chu Thành lại bế nó lên, nhìn cáo nhỏ nhà mình ngốc tới mức này thì không khỏi bất cười: "Được rồi, cáo nhỏ nhà chúng ta là lợi hại nhất, không chỉ đuổi được người xấu, nhóc còn có thể một lần cắn chết hai con gà. Giỏi lắm đấy, mấy con chó mèo kia cũng không sánh bằng nhóc đâu."

Cáo nhỏ thỏa mãn gật đầu lia lịa, không sai! !

Thẩm Chu Thành đem chuyện cáo nhỏ hất tên trộm cá xuống nước dạo trước ra kể rồi khen nó, cáo nhỏ sung sướng gật đầu như bổ củi, lại hăng hái trèo lên cổ hắn cọ cọ làm nũng.

Tới đây, Thẩm Chu Thành không khỏi nghĩ thầm, nó đây là đang cố ý ăn dấm để rồi được nghe hắn thả rắm cầu vồng, hay là ngờ nghệch ăn giấm thật nữa.

Vẫn là vấn đề năm ấy, không biết cáo nhỏ đang giả ngu hay là ngốc thật?

Thôi vậy, dù có thế nào đi nữa thì Thẩm Chu Thành vẫn phải dung túng cho con cáo ngốc ngốc nghếch này.

Bồi cáo nhỏ chơi đùa phút chốc, Thẩm Chu Thành ôm nó đi bắt 5 con cua lớn đem về. Hai cặp một đực một cái cùng với một con cua độc thân khá tươi ngon, chừng này cũng đủ ăn rồi.

Tay trái Thẩm Chu Thành xách cua, tay phải bế cáo nhỏ để đám cua kia không thể đụng tới long bào trắng tuyết của nó. Hiển nhiên rồi, nhớ mới gần đây thôi nó bị tôm hùm kẹp đuôi mãi không thả, đau một lần thì nhớ một lần, giờ cáo nhỏ cứ thấy con gì có càng kẹp là tận lực tránh xa.

Luôn luôn phải bảo vệ đuôi nhỏ của mình thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com