Chap 14
"Mau!! Đi về hướng Nam mau!!" ZiTao kích động
Không hiểu sao cậu lại như vậy. Chỉ là một cảm nhận kì lạ từ sâu bên trong cậu, thôi thúc cậu. ZiTao túm lấy Minseok đang ở gần cậu mà bảo
"Anh có thể cõng tôi đi được không? Bởi vì chúng ta phải chạy về hướng Nam thật nhanh, mà anh biết chân tôi rồi đó!"
Minseok ưng thuận gật đầu, quỳ xuống để cõng ZiTao lên. Lúc cõng được rồi, anh chợt kêu
"Sao cậu nhẹ vậy?"
"Nhẹ á!! Tên này 52 kí đấy!!" Kedo thất kinh kêu lên
"Ta đi nào!!" ZiTao thúc giục, tay chỉ hướng Nam
Cả bọn liền chạy theo hướng Nam mà ZiTao chỉ. Đằng sau họ, đám thi thể nhúc nhích, nhúc nhích...Trong thân con rết, nhiều bàn tay chới với, chới với..và họ bò ra ngoài, miệng rên rỉ. Tiếng thì thầm như tụng kinh vang đâu đây..
--------------------------------
Kyungsoo lúc đó chưa bị thương nặng, nhưng năm người kia thì bị thương rất nặng. Cho dù họ có là một hồn ma đi chăng nữa, nhưng ả đàn bà kia lại là một cổ độc, thì việc không bị thương là đều không thể.
Kyungsoo thở hắt, nhìn những con người đang nằm bất động. Vết thương được anh xé rách màn cửa để băng bó, nhưng màn cửa hơi bẩn, để lâu sợ họ bị nhiễm trùng, nên Kyungsoo giờ phải cố gắng mò đường để trốn.
Khi đến đây, họ đã cảnh giác, nhưng vẫn bị đánh bại. Tại sao? Bởi vì ở ngay dưới căn nhà này toàn mùi của tử thi, và họ đã bị dẫn dụ tới đó.
Hừ hừ, cổ bà chết tiệt! Đúng là tay sai của hắn, đúng là một pháp sư. Ả ta phong ấn họ bằng một loại bùa trấn quỷ, đã vậy, trong khi còn đang yếu thế, ả ta dám dùng bảo kiếm mà xuyên qua tim, dùng bảo kiếm xẻo từng lớp thịt của họ.
Cho dù họ đã chết, nhưng họ vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng nước mắt họ sẽ không trào ra. Bởi vì cậu...
May mắn là Kyungsoo đã đập vào mặt của cổ bà bằng giày, thế nên năm người kia mới được buông tha..nhưng cả người họ bê bết máu, thịt vương vãi khắp nơi. Chiếc khăn của ChanYeol đã mất lúc nào, để lộ cái cổ lúc nhúc sâu bọ.
À mà ả vu độc kia dường như rất tức, Kyungsoo cũng chả quan tâm, mà quan tâm hơn là cả sáu người kia đã bị con rết quất ngay hẳn về hướng Nam. Kyungsoo đập thẳng vào một bức tường có cắm con dao, và nó xuyên qua vai phải của anh. Đau, nhưng cố chịu đựng
Nhận ra đang ở trong một căn phòng kì lạ, Kyungsoo chỉ thở dài, rồi nhìn xung quanh xem có gì để băng bó cho năm người kia không. May nơi này có toilet, có khăn để lau, có cái tủ lạnh mà không có thức ăn..
"Mấy giờ rồi?" Baekhyun yếu ớt hỏi, kéo anh về lại thực tại
"22 giờ hay sao đó.." Kyungsoo đáp"Mà sao tao băng vết thương cho chúng mày, chúng mày ngủ suốt một buổi vậy? Người thường tỉnh dậy còn nhanh hơn tụi bây.."
"Mày không biết đấy thôi.." Sehun khó nhọc đáp "Bùa đó để trừ quỷ, mà tụi tao là ma, không thể nào khống chế nổi..đã vậy, ả vu độc kia...khụ.."
"Ả ta cũng ác thiệt...mà không biết năm người kia đâu..."
Bước vô đây, họ đã đi khắp nơi mà không thấy ngũ quỷ đoạt tài cho tới khi gặp cổ bà..Họ đang lo ngũ quỷ đoạt tài có bị đả thương không..
ChanYeol, YiFan, Luhan cũng đã tỉnh, cố gắng nhúc nhích người nhưng lại đụng vào vết thương nên đành nằm đó một hồi...
Luhan chợt nhỏm người dậy, mặt cảnh giác. Những người còn lại im lặng, mày cau lại. Bởi vì...họ nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần..CẠCH...tiếng cửa mở trong không gian yên tĩnh. Họ nheo mắt lại, nhìn về hướng cửa.
Này như là một nhóm bảy người, và họ trong xa lạ..có bốn người mặt đồng phục cảnh sát, ba người còn lại thì mặt đồ bình thường. Từ bảy người đó, tỏa ra một làn khí kì dị, sáu người kia chợt có cảm giác muốn quỳ phục dưới họ..
"Kedo không có ở đây ư? Cả Tao nữa.."
"Anh biết Tao Tao?" Luhan cảnh giác hỏi
Người đó giơ đèn pin lên, chỉ vào mặt mình và cười
"Thân là cậu của Kedo, sao lại không biết bạn thân của cháu mình chớ.."
"Thôi đi..." một chàng trai với mái tóc màu kem vuốt ngược nhăn mặt "Họ mà nghi ngờ là không xong đâu!! Mà tới rồi kìa!!"
"Ai tới?" YiFan hỏi
"Một cổ bà.." cậu của Kedo chậm rãi nói
Sáu người họ liền nhỏm dậy, mặt đầy cảnh giác và giận giữ. Bảy người kia thì im thin thít, nhưng cổ họng của ông cậu của Kedo phát ra tiếng kêu như một con mèo bị bóp cổ. Họ quan sát xung quanh, cho tới khi nhìn thấy bóng đen đang tới gần. Bóng đen đó như sững lại, đầu quay về phía bảy người kia mà nhìn chằm chằm
"Cháu gái ta ở đâu?" ông cậu hỏi
"Sao ta biết.." bóng đen đó nói "Mà các ngươi cũng đừng nên xen vào chuyện của ta..mục tiêu của ta là sáu người này.." quay qua nhìn
"Ha, tụi này cũng đủ biết mà.." một cô gái nói "Chỉ là cái thằng này ngửi được mùi tử thi ở dưới ngôi nhà này thôi. Vả lại, cũng không thấy Kedo-chan về nhà.."
"Kệ các người.." cổ bà lầu bầu
Đám kia nhún vai, rồi quay đầu mà biến mất. Sáu người đảo tròn mắt, sau đó tập trung vào cổ bà kia mà chờ đợi
Quanh người cổ bà là một luồng khí màu tím, ta có thể thấy mấy cánh tay chới với trồi lên rồi lặn xuống. Những bàn tay đó là linh hồn của các cổ nhân được cổ bà này thu lại, luyện với khí của mình mà tạo thành đám khí bảo vệ bản thân. Ả ta nhếch môi cười.
Ả này đúng là quỷ quyệt nha. Ả biết sáu người kia bị thương nặng, mà dù vết thương cũng là do ả gây ra, nên với tốc độ của mình, ả múa một đường kiếm, nhắm vào bụng YiFan mà chém đôi người anh.
Nhưng đừng tưởng anh bị thương mà yếu. Nhanh như cắt, hai tay YiFan đã chụp được mũi kiếm lại, mắt trừng trừng nhìn ả, nhanh chóng thụi vào bụng ả. Nhưng....
Ả đâu mất rồi? YiFan nhanh nhẹn đảo kiếm lại, quay ra sau. Thình lình bị một cái gì đó kéo ngược ra sau, cái cổ bị kìm lại. Hai bàn tay trắng bệch đang ghìm cổ anh. YiFan thầm nguyền rủa, tay túm lấy cánh tay mà lầm bầm
"Xin đắc tội.."
XOẸT.. hai bàn tay thoắt cái đã bị YiFan lôi ra khỏi đám khói đen, và khi bị quăng xuống đất, lập tức rữa ra thành chất nhầy
"Cuối xuống!!" Kyungsoo la lên
Sau khi cuối xuống, có một thân thể không tay bay qua YiFan. Anh thầm nghĩ
"Mạ ơi! Lẽ nào hai cánh tay đó có hồn?! Mà cũng có thể.."
KENG..YiFan nhận ra thanh kiếm trên tay đã bị cậu của Kedo cướp mất và đang chặn lại lưỡi kiếm khác của cổ bà
"Ra cửa mau!!" cậu của Kedo hét "Tao Tao của mấy cậu đang gặp nguy đấy!! Ta là ta hứng thú với ả này thôi..còn lại là cho mấy cậu đấy!!"
Khỏi nói. Ôm vết thương mà chạy, sáu người họ thầm cảm ơn ông cậu. Mà người đó nhìn cũng biết là một dạng pháp sư cao cấp rồi..
"Thật là nhiều chuyện.."
"Ta mà~~~"
---------------------------
Khi đám kia đi một quãng đường khá xa, Minseok chợt thấy bả vai mình đau. Quay ra sau, thấy sắc mặt ZiTao trắng bệch, đôi mắt rất âm u. Cậu lầm bầm
"Nó tới rồi...nó tới rồi..."
Minseok cảm thấy không ổn, vội đặt cậu xuống. Thấy vậy, Yixing la lên
"Anh làm gì vậy??"
"Tao...cậu ấy..." Jun Meyon kích động "Không ổn rồi!! Tà khí ở đây nhiều quá!!"
Vẻ mặt ZiTao đầy thẫn thờ. Môi cậu mấp máy nhưng không ra tiếng. Bỗng chốc, cậu la lên một tiếng, bấu chặt lấy vai Minseok mà thì thào
"Tại sao lại làm vậy? Tại sao? Tại sao?"
"Nhìn kìa!!" Natsume hoảng hốt "Đám tử thi sống lại rồi kìa!!"
"Mẹ kiếp!" JongIn nghiến răng "Minseok và hai người trông chừng Tao cẩn thận"
Nói rồi bốn người kia lao vào đám cương thi. Cả đầu bọn chúng quay vòng vòng, miệng rên rỉ.
Móng vuốt xuất hiện, khuông mặt được bọc trong làn khói đen, tay xé, chân dẫm, đám đó nát như tương, nhưng trong không khí vẫn văng vẳng tiến khóc thương của lũ đàn ông, tiếng nguyền rủa không ngớt cho cổ bà.
Nhưng chúng đông quá!!
"Tao....buông anh ra.." Minseok nhẹ nhàng gỡ tay ZiTao khỏi vai mình, mỉm cười "Không sao đâu.."
ZiTao ngơ ngác nhìn anh, chớp mắt. Sau cái chớp mắt đó, Minseok đã lao vào trận chiến, để lại cậu cho hai người bạn
"Natsu, ở yên đó..tôi phụ họ.." Kedo rút kiếm ra
Cô không hiểu sao cô lại không thể nhìn ZiTao được, có lẽ vì người cậu tỏa ra thứ mùi âm u nào đó, khiến Kedofutori có cảm giác muốn rút thanh kiếm ra mà tự vẫn. Đó chỉ là cảm giác, và Kedo phải giúp ZiTao...đây là người bạn mà cô kính trọng nhất..
"Cần giúp chứ, cháu gái?"
Kedo quay sang nhìn chằm chằm người đàn ông với mái tóc kem, rồi nhìn sang những người khác, ngạc nhiên không nói nổi..
"Em có thể hỏi chúng ta sau.." một cô gái đeo kính nói "Mà đám này nhìn kinh hơn với đám chúng ta từng gặp.."
"Cũng thường thôi.." một người đàn ông với mái tóc vàng lầm bầm "Xông vô.." lên đạn ỡ cây súng trường..
Khỏi nhiều lời, sáu người đó nhào vô đám cương thi. Kedo dở khóc dở cười nhìn cây kiếm của mình nay đã yên vị trên tay người đàn ông tóc màu kem kia. Cũng kệ đi, dù gì đó cũng là chồng của cậu cô, thanh kiếm thuộc về ông cậu, nên sử dụng đồ của vợ là quyền của chồng mà..nhưng Kedofutori cũng muốn chiến đấu!!
Nên cô dùng bao kiếm mà quất mấy đám người không ra người kia, dùng Karate đánh chúng..
Natsume chạm nhẹ vào ZiTao, cậu tự dưng bật cười ha hả, ánh mắt trở nên điên dại. Cậu đứng lên, quay lưng mà nhìn trận chiến, nhếch môi cười....Đất dưới chân cậu rung nhẹ một cái. Rồi....
.
.
.
...nó trở nên dữ dội hơn. Ngũ quỷ đoạt tài khựng người lại, quay lưng nhìn ZiTao chằm chằm.
"Thổ sinh Kim.." ZiTao lẩm bẩm "Ta là mạng Thổ, các ngươi là tiền tài phú, là mạng Kim. Âm địa than khóc, oan hồn luẩn quẩn. Dương gian tạp nham, tiền bạc vô đối.."
Tới đây, ZiTao rì rầm trong miệng, tay cầm một lá bùa đang bóc khói màu xanh biếc
Ngũ quỷ đoạt tài như hòa vào làn khói đen đó. Họ bay đến chỗ ZiTao, vay quanh cậu.
"Đây là..." người con gái tóc vàng mở to mắt "Nghi thức triệu hồi quỷ?"
"Không...cậu ta đang thu phục quỷ.." một người nói..
Đám cương thi chợt rít lên, xương cốt va lạch cạch vào nhau. ZiTao lạnh lùng nhìn chúng, vẻ mặt càng ngày càng trắng bệch. Xích đã xuất hiện từ bao giờ, chuyển động quanh người ZiTao như một dây thép bảo vệ. Sợi xích giờ như làm từ kim loại, óng ánh và mang đầy vẻ lạnh lẽo. Dưới chân cậu là một trận pháp kì lạ không ra hình thù.
....Rồi...nó rực lửa...họ đã xuất hiện..
Năm con hồ ly cũng bao quanh cậu, hằm hè nhìn đống xác đang di chuyển kia..Kyungsoo chạm nhẹ vào lưng cậu, mắt từ từ trào huyết lệ.
ZiTao mở miệng, nhưng môi không cử động, và tiếng nói như phát ra từ dưới cổ họng mà tiến lên vậy..
"Hỏa sinh Thổ...Thổ sinh Kim...Hãy phục tùng ta, hỡi những kẻ mạng Kim. Hãy bảo vệ ta, hỡi những kẻ mạng Hỏa.."
trong chốc lát, mặt ZiTao như biến đổi, rồi cậu hét
"TA SẼ GIẾT CÁC NGƯƠI!!!!"
"TRÁNH RA MAU!!" Cậu của Kedo chợt xuất hiện, gào lên..
ẦM ẦM...sợi xích rực lửa, đã vậy, không biết từ lúc nào nó đã có những cái gai làm từ kim loại..Sợi xích được vung lên, xuyên qua những thân thể mục rửa mà tạo thành một đống nhớt..
ZiTao...không biết còn là chính mình hay không. Sau này, Kyungsoo kể rằng anh đã cố gắng giúp cậu kiềm chế sức mạnh, nhưng..cậu như đang bị mất trí vậy. Miệng nở nụ cười đầy điên dại, mắt u ám đến nỗi nhìn vài mắt cậu cũng tự giác mà tự sát
Phải...có thứ gì đó trong cậu khoáy mạnh ý chí của cậu, sức mạnh của cậu.
"Sao ra đây rồi??" Tóc kem hỏi
"Ả kia biến mất rồi.." cậu của Kedo lầu bầu "Sau khi ZiTao thi triển phép phục quỷ.."
"Sư huynh!! Ả kia kìa!! Ngay trên ngọn lửa, ngay trên ZiTao.."
"Khốn.."
RẨM..bảy người không thể tới chỗ ZiTao được. Ông cậu thì giữ chặt Kedo lại, mím môi. Kedo cũng tự hiểu ZiTao đã mất kiểm soát, lại gần chỉ có nước kích động sự tàn sát.
Kyungsoo vẫn chảy huyết lệ, miệng lầm bầm
"Xin hãy trấn tĩnh lại...xin hãy trấn tĩnh.."
ZiTao ngước nhìn ả. Cột lửa cuộn trào như một cơn lốc xoáy, và ả trông chả có vẻ gì là sợ hãi. Ả thích thú nói
"Ngươi mạnh đấy nhóc. Thu phục ngũ quỷ đoạt tài chỉ trong một nốt nhạc. Chà..khâm phục.."
ZiTao vẫn nhìn ả, mặt đờ đẫn.
"AAAAAAAAA!!"
Sau đó là tiếng hét muốn xé nát cả mọi thứ của ả vang lên. Chín người sửng sốt nhìn ả.
Sợi xích của ZiTao rất nhanh đã quấn chặt mặt ả. Ả quằn quại vì những mũi gai đâm sâu vào da thịt ả ta. Ả muốn lấy chúng ra, nhưng vì dây xích đang có lửa, nên không chỉ khuông mặt mà tay ả cũng bị bỏng. Mắt lồi ra, mặt và tay đen xì..
ZiTao cất tiếng cười đầy khoái trá. Cậu như đã trở nên điên cuồng hơn rồi!! Khóe miệng Kyungsoo đã trào máu, nhưng anh vẫn không nói gì...
Khi sợi xích buông ả ra, ả ôm mặt mà khóc, sau đó ả lại kêu gào, vì sợi xích đã quấn lấy người ả. Ả vùng vẫy trong ngọn lửa đang thiêu đốt ả, trong những vết gai đang xẻo từng lớp da của ả..ZiTao vẫn tiếp tục cười..
"Đủ rồi.." Kyungsoo khàn giọng nói "Mấy người sao cũng không kiểm soát bản thân.."
"Em ấy...quá mạnh..."
Kyungsoo thở dài..BỐP..anh không khách khí khi lấy tảng đá đập vào đầu ZiTao. Sợi xích lập tức buông ả ra. Ả gào khóc tột độ....một luồng khói tím vay lấy ả.
ZiTao thấy tầm nhìn mờ dần, hai đầu gối đã chạm đất, đầu vẫn hướng lên trời. Trước khi tầm nhìn trở nên tối đi, cậu thấy khuông mặt của một người đàn ông lấp ló trong làn khói tím đó..
-----------------------------
_____2 ngày sau_____
"Cậu chắc chứ?" Kedo lo lắng hỏi
ZiTao gật đầu, cười nhẹ.
ZiTao không ngờ bản thân lại mất kiểm soát đến vậy. Sau hôm đó, cậu đã miệt mài ngủ suốt một ngày. Mà rất cảm tạ Kyungsoo vì đã anh dũng đánh vào đầu cậu bằng tảng đá. Và giờ cậu không biết có dây thần kinh nào bị đứt không..
"Đừng lo, lúc ngủ, cô Fizt đã kiểm tra cho cậu rồi. Chân cậu cũng được chữa lành nhanh chóng, nhờ thuốc của địa phủ.."
ZiTao không nói gì, chỉ lặng lẽ ngáp một cái.
"Dừng lại.." cậu của Kedo, Vy Nami xuất hiện, nghiêm giọng nói
"Sao cậu lại ở đây?"
"Vì trường cháu có người chết..."
ZiTao kích động. Không ngờ người chết lại là cái cô Hoa khôi..nhưng...chết quá thảm thương..Cả thân người dựa vào tường, đầu quay 180 độ ra lưng sau. Cả tà áo trắng nhuốm đỏ. Mà khủng khiếp nhất là da của cô ta bị lột sạch, cho nên dưới sàn là đầy máu.
Nhưng...ZiTao chú ý đến một thứ đen ngòm kế bên hoa khôi. Đó là da mặt của ả vu độc..ả đã lột da của cô gái đó để trị thương cho mình..
Đã vậy...trên tường là dòng chữ màu đỏ ghi hai từ "TRẢ GIÁ..."
"Ả ta thật là...." Jun Meyon tặc lưỡi "Thôi..kệ ả đi.."
ZiTao im lặng. Bất chợt, cậu thấy có thứ âm khí của cổ bà. ZiTao vội quay đầu, mắt nhìn một người con gái đang rời khỏi hiện trường..Là ả chăng??
"Huang ZiTao...ta sẽ bắt nhà ngươi trả giá cho những gì ngươi đã làm.."
_____Hết chap 14_____
Chap dài nhất mình từng ghi!! Vả lại, nhóm bảy người trong này thuộc một câu truyện khác, mà truyện đó mình viết trong vở, nên các bạn sẽ hơi khó hiểu tí. Dù sao họ cũng là nhân vật phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com