Chap 16
ZiTao vùng vẫy, môi không thể nào thoát ra tiếng kêu được. Cậu đau quá..
Đau quá...cứ như một cây kim khổng lồ đang xuyên qua người cậu, xẻo từng miếng thịt của cậu. Cảm thấy huyết lệ đang chảy trên mặt.
Nhìn xung quanh, là lớp học, nhưng lớp học đầy xác người. Lớp da bị lột đi, những thớ thịt, những động mạch vương khắp nơi.
Máu...cái thứ màu đỏ tươi đó tỏa ra một thứ lạnh lẽo, và trên bức tường nhuốm đỏ là vô vạn khuông mặt, với nhiều biểu hiện khác nhau..Trước cậu là một bóng người, với luồng khói tím cuộn quanh người
"Mày đã giết tao.." một tiếng rít vang lên đằng sau cậu "Tao muốn mày chết.."
Cổ của cậu bị bóp chặt lại, cậu thấy đôi mắt đã lăn ra từ hốc mắt tự lúc nào. Máu trào ra khỏi miệng như thác, hơi thở cạn kiệt dần...PHẬP....ZiTao hét lên một tiếng trong bụng khi những đồ nghề dùng trong mổ xẻ đâm vào hóc mắt cậu...đâm sau vào bên trong, chạm tới các dây thần kinh...PHẶC....
"Ta sẽ giết ngươi....nó tới rồi...nó tới rồi..."
"Nơi đây....sắp trở thành một tòa địa ngục trần gian.."
---------------------------
ZiTao mở to mắt, mồ hôi chảy khắp người. Cậu thở rất nhanh, cảm giác lồng ngực bức bối khác lạ. ZiTao bấu chặt lấy áo mình, từ từ ngồi thẳng dậy...và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là....Thầy giáo chủ nhiệm..
"Đứng hết tiết cho tôi!!!"
"Thầy à T_T"
----------------------------
ZiTao mệt mỏi bước đi. Thật kinh khủng, cái giấc mơ đó. Sau khi thi học kỳ xong, ZiTao dạo này dễ dàng chìm vào giấc ngủ, và y như vậy cậu lại mơ thấy những khung cảnh chết chóc.
Cậu xoa xoa cổ, cảm giác khó chịu ứ động trong cổ họng. Giọng nói đòi giết cậu, cậu biết là của ai. Chính là của Hoa khôi chết từ tháng trước. Có vẻ như cổ bà đó đã vu oan giá họa cho cậu..
Ờm nhưng...nói là ZiTao giết cô ấy, nhưng sao lại có cảm giác nói cổ bà vậy?? Bữa nào mơ lại phải nghe kĩ hơn coi.
"A!Tui đi ra đây cái! Đi cùng chứ?"
"Tất nhiên!"
Nơi họ đi là một con xó nhỏ gần trường, đó là với những người qua đường, còn với họ, nó là một nơi sinh sống của một đứa trẻ và một con mèo.
Hai tuần trước, lúc đi ngang qua con hẻm, ZiTao đã nghe thấy tiếng kêu của con mèo trong ngõ này. Cả ba tiến lại xem thử thì thấy một con mèo tam thể đang vây quanh một đứa bé ốm nhom, mặc độc mỗi quần đùi cũ mèm, co ro trong một góc. Đứa nhỏ khoảng 8, 9 tuổi.
Kedofutori vừa chạm vào đã giật nảy và bảo đứa nhỏ sốt cao lắm! Thể là ba người cấp tốc mang đứa trẻ vào bệnh viện. Rồi từ đó, cả bốn người quen nhau.
Bữa nay, đứa nhỏ vẫn chỉ mặc một cáo quần đùi, gương mặt lấm đất, đôi mắt sáng ngời. Nhìn đôi mắt ấy, ZiTao cảm thấy rằng những đứa trẻ như cậu, không bao giờ có đôi mắt đẹp thế này, có lẽ là vì do sống quá đầy đủ...
"Chào nii-chan!" (nii-chan: dùng để gọi anh (trai))
"Chào em." ZiTao mỉm cười "Bữa nay tụi anh có quà cho em đấy!!"
Mắt đứa trẻ rực sáng, líu lo hỏi
"Có phải là những loại bùa không anh?"
"Không được học làm miko như tên này.." Kedo cười "Ảnh nhát cáy lắm!!"
"Này!!"
ZiTao cũng chỉ là vô tình nói nghề nghiệp sau này cho đứa trẻ này nghe thôi..
"Tụi anh chị mang theo áo cho em, và còn thức ăn nữa." Natsume lục túi.
Đứa trẻ đột nhiên lắc đầu quầy quậy, nói
"Em không nhận đâu!! Nhận đồ của người khác, những người qua đường sẽ cho em là kẻ ăn cắp mất!!"
"Đồ không xài đã bỏ đi, em lụm được mà còn la, thì vất đi làm cái gì!" ZiTao khịt mũi "Mà em không nhận lấy, tụi này sẽ đè em ra mà mặc vào!!"
Đứa trẻ mím môi, thân hình gầy gò đung đưa qua lại. Cuối cùng đành rụt rè đáp
"Em sẽ nhận và em sẽ mặc..nhưng đừng đè em ra.."
"Yên tâm!! Chị sẽ bảo vệ em!!"
"Ẻm là con trai đó -.-"
Đứa nhỏ vội vã thay thử đồ. Cả ba người rất là phục bản thân vì đã chọn đồ vừa người cho nhóc ấy. Ngắm nghía một hồi, cả bọn gật gù khen ngợi
"Ở đây ngoan nhé!!" ZiTao xoa đầu "Lát tối, anh sẽ đưa đồ ăn đến!!"
Có lẽ ai cũng sẽ tự hỏi vì sao ZiTao không đưa đứa trẻ về nhà. Đứa nhóc này rất thích ở đây, mà nếu để nhóc ấy về nhà mình, nhóc sẽ không cảm thấy thoải mái. ZiTao không muốn làm đứa nhỏ này khó xử ở nhà mình.
Kedo liếc nhìn thùng giấy, thấy có một tờ giấy nhấp nhô những hàng chữ, cô muốn xem kĩ nhưng lại thấy có sức mạnh vô hình ngăn cô lại. Suy nghĩ một hồi rồi quyết định không nên xem bí mật của người ta.
"Lát gặp lại ạ!"
"Lát gặp!"
-------------------------------
ZiTao khẽ thở dài. Có lẽ trước kia cậu cũng như đứa nhỏ ấy nếu không bị bỏ tại cửa đền thờ, với dòng chữ để duy nhất cái tên cậu và ngày sinh: 2/5. Đứa trẻ thật sự quá kiên cường. Cuộc sống ở thành thị này rất khắc nghiệt, với những tội lỗi trong một đường hầm hay cái hố mà không ai hay biết...
"Này!! Nhìn đền thờ nhà ông đi kìa!!" Kedofutori huýt cậu
ZiTao ngước nhìn xung quanh, môi mỉm cười. Hôm nay là Giáng sinh, và khắp ngôi đền đều là những cục bông trắng mềm mại. Hoa tuyết trên trời vẫn cứ rơi xuống, bám vào tóc cậu, bám vào vai, bám vào những cành cây trụi lá, bám vào ngôi nhà kiên cố và ấm áp..
BỤP.....Trong lòng ZiTao đang trào lên xúc cảm mãnh liệt, tự dưng bị quả cầu tuyết ném vào mặt một cái, xúc cảm đó cuốn theo chiều gió...
"Tuyết năm nay mềm nhỉ.." Baekhyun nói "Ném vào mặt chắc...." BỤP "Á!! Đau!!!"
"Giờ thì thấy đau chưa?" ZiTao nhếch môi
Baekhyun phủi tuyết ra khỏi mặt, hét lên
"Anh em!! Tấn công!!"
ZiTao hoảng hốt né tránh những quả bóng tuyết bay ra từ tứ phía, kiểu gì cậu cũng lãnh đạn, và gào lên
"Mấy anh có mười một người, tôi chỉ có một, đừng chơi ăn gian a~"
"Em mạnh hơn tụi anh mà.." Jun Neyon đủng đỉnh nói "Vả lại, Hỏa sinh Thổ, tức là tụi bây phải bảo vệ người mạng Thổ. Tính không bảo vệ Tao Tao à?"
quay sang năm hồn ma mà hỏi. Năm người đó nhún vai, đáp lại:
"Vui chơi không cần phải giúp."
"Không thì để ta." Jongdae đáp BỤP..Thớ tuyết bay thẳng vào mặt anh ch
ZiTao tìm thấy cái xẻng, lấy nó để hốt tuyết và ném vào mười một người kia. Hai đứa bạn cũng biết điều mà không làm quân trung gian nữa, hối hả xây lũy thành và bóng tuyết.
Ba đấu mười một, phân chia thắng bại. Phàm là người, phàm là quỷ, là ma, không ai chịu nhường nhau.
Đánh đấm hồi lâu, cả bọn vì quá lạnh nên nhanh chóng lết xác vô nhà mà sưởi ấm, mặc kệ bãi chiến trường.
"Bữa nay là Giáng sinh rồi." Kedo nói
--------------------------
Phân chia việc chuẩn bị cũng không khó khăn gì. ZiTao, Kyungsoo và Natsume nấu ăn. Jun Meyon, Minseok và JongDae quét nhà, lau nhà. Còn lại thì trang trí nhà cửa, cây thông Noen.
Luhan lại là người tội nghiệp nhất. Không hiểu sao ZiTao lại thấy anh như một con nai (không) ngơ ngác, bèn cho anh trở thành một con nai đứng ngồi cửa. Nai vàng Luhan giữa trời tuyết giá lạnh cảm thấy đau lòng cho khuông mặt của mình, mắt nhìn bầu trời đầy vẻ tội nghiệp. Dù mặt nhiều lớp áo nhưng vẫn thấy lạnh
CẠCH.."Vô nào, Luhan."
ZiTao mở cửa nói. Luhan lập tức chạy ào vô, cả người run lên vì hơi ấm trong nhà. ZiTao đưa cho anh một chậu nước nóng, bảo
"Anh lấy cái này ngâm chân cái đi, rồi ăn tí wasabi cho ấm.."
"Cảm ơn em..a~~đã quá~~"
ZiTao phủi phủi tuyết ra khỏi đầu và vai Luhan, rồi gật nhẹ một cái và trở vào trong nhà. Đi ngang qua phòng tắm, thấy ChanYeol đang khốn khổ gãi gãi cái cổ, cậu bèn tiến lại gần hỏi
"Lũ sâu làm anh khó chịu à?"
"Ừm...thời tiết lạnh, nên chúng chết hết rồi.." ChanYeol đáp "Và thật khó chịu khi không có chúng bò trong họng"
"Dù sao chúng nó cũng đẻ trứng sẵn rồi." ZiTao bật cười"À mà này, cái này là cho anh!"
Cậu đưa cho ChanYeol một cái khăn kiểu cao bồi hay buộc quanh cổ ở trong phim. ChanYeol ngơ ngác nhìn cậu
"Cái khăn của anh lâu rồi chưa giặt. Tôi mua cái này cho anh đeo tạm, còn cái cũ để tôi giặt!!"
Nói rồi cậu đem cái khăn đi. ChanYeol nhìn bóng dáng cậu mà cười. ZiTao không biết có để ý rằng khăn cậu mua rất giống với kểu khăn của anh lắm không...
Vả lại, giờ ZiTao rất thoải mái đụng chạm vào mười một người họ, nếu như trước đây thì tránh xa hết mức có thể. Ngũ quỷ đoạt tài từng có thời gian xa lánh như năm hồn ma và một luyện quỷ
----------------------------
"Nói nghe nha, mấy anh xứng danh hiệu đồng vợ đồng chồng rồi đó!!"
ZiTao chép miệng. Chỉ là Baekhyun, Sehun và Kai phụ trách trang trí cây thông. Nhưng tai họa thế nào, ba thằng với ba cái thang, ngồi cãi nhau qua lại, rồi cái thang mất cân bằng, ba thằng cùng nhau ngã thang. May mà chưa có dọn chén đĩa ra!!
Cả ba uất ức không nói lời gì, chỉ để bản thân cho ZiTao băng bó cái đầu. Tay cậu lạnh còn hơn người chết, không biết có phải là do lạnh quá hay sao ấy.
Baekhyun chạm nhẹ lên tay cậu, khẽ cười. Có lẽ là hai cái lạnh khi chạm vào nhau, nó sẽ trở nên nóng lạ thường..
-------------------------------
"Tao Tao, nhớ đi cẩn thận!" Yixing dặn dò "Em cần tụi anh đi theo chứ?"
"Tôi có phải con nít lên ba đâu?!" ZiTao đảo tròn mắt "Tôi sẽ về sớm thôi!!"
ZiTao vừa ra khỏi cửa, Jun Meyon chợt giật nảy mình lên, lắp bắp
"Ta....ta chợt cảm nhận thấy hắn!!"
Kyungsoo mím môi, mày cau lại. Mặt ai cũng đăm đăm đầy vẻ suy tư. Chợt họ kêu lên một tiếng
"TÊN KHỐN ĐÓ!!"
"Chuyện gì vậy?"
"Đi mau!! Gọi cả ông cậu của em đi đi!!"
-------------------------------
Tuyết nhiều thế này, ZiTao nghĩ đứa nhỏ chắc thích lắm. Cậu vừa đi vừa quan sát dòng người qua lại, cảm thấy có chút khó chịu.
Bởi vì những người này đều hưởng thụ khoảng khắc tuyệt vời trong tình yêu mà quên mất khoảng khắc nhà nhà xung họp. Ừ thì biết là trong giai đoạn đang yêu, nhưng gia đình là một nơi nương tựa khi chúng ta buồn, mà ngoài gia đình ra, liệu người yêu có thấu hiểu ta?
ZiTao thở nhè nhẹ bằng miệng, để tạo ra những làn khói mờ đục. Thấy được con ngõ, cậu liền quẹo vào, nhưng...đứa trẻ không thấy đâu...chỉ thấy xác của con mèo..
ZiTao sững người, tháo găng tay ra và chạm nhẹ vào con mèo tam thể. Người nó có nhiều vết cào, mũi bị sứt, chân trước co lại, khi cầm lên thấy nó rất nhẹ, chứng tỏ mèo tam thể đã bị gẫy chân.
ZiTao nhẹ nhàng bồng xác mèo lên, thấy bên dưới nó là một chất lỏng màu là lạ. ZiTao kinh hãi người. Bởi vì đây chính là một loại độc dược dạng lỏng. Bà cậu từng nói chất độc này làm từ máu của rắn độc, nhị hoa của hoa độc, và khi ủ, sắc tố sẽ trở nên độc hơn. Chất độc này dễ gây chết người.
Thấy có chuyện không ổn, ZiTao ôm chặt lấy xác con mèo, vụt chạy đi. Cậu rất là hoang mang. Vì sao đứa nhỏ ấy lại trúng độc?
-----------------------------
Họ vẫn tới trễ, nhưng nhìn cái chất lỏng này, họ biết ai đã gây ra. Ả vu đồng!! Chắc chắn ả đã làm gì đứa trẻ kia rồi!!
------------------------------
Không biết là do vô tình hay hữu ý, mà vết tích của chất lỏng lại có và đang dẫn đường cho cậu đi tới một đường phố đông người..và họ đang xúm nhau tại một góc, xì xầm.
Tim của ZiTao đập rất mạnh. Cậu chen lấn qua dòng người rồi để thấy cảnh tượng khiến tim cậu chết dần đi
Cả khuông mặt của đứa trẻ bị biến dạng, sưng vù và có màu tím. Thân thể phồng lên, màu da đỏ lòm. Đứa nhỏ co người lại như một hài nhi, và mùi hôi của xác chết bốc lên cùng với mùi hôi như ủ một cái chậu đựng khăn.
ZiTao quỳ xuống, mắt ngây dại. Khi ấy, Alfred F.Jones đã nhìn thấy cậu, bèn vội vàng tiến lại đỡ cậu dậy, lo lắng
"Cháu đừng nhìn nữa...nhìn cũng chỉ đau lòng thôi."
"Em ấy chết trong bao lâu rồi ạ?"
"Ba phút trước!" Một người đáp "Mà đúng là kinh thiệt!! Sao không chết trong xó nào đi!"
"Eo! Y như xem phim kinh dị thiệt đó bây!!"
"Lúc nó co giật, tưởng là nó đang đóng phim đó chứ~"
"Ờ, mà có khi đang đóng phim đấy chứ.."
Alfred quắc mắc nhìn đầy cảnh báo, nhưng ZiTao đã gào lên
"MẤY NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!! MẸ KIẾP!!!"
Cậu đấm tay vào cột điện, khiến nó thủng một lỗ. Sắc mặt ZiTao cực kì tối, hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề hơn. Alfred muốn ngăn cản, nhưng Sawada Tsunayoshi và Vy Nami-cậu của Kedo đã ngăn lại, lắc đầu.
"Mấy người có bao giờ quan tâm những con người sốnh lay lắt ở ngoài đường. Chúng không hề được như mấy đứa nhóc ở nhà trẻ tình thương, chúng luôn luôn bị mấy người khinh bỉ, luôn luôn bị mấy người cho là giả dối!!"
ZiTao bật khóc
"Đi tình nguyện thì được cái gì?? Cái trước mắt không bao giờ thấy, lúc nào cũng chỉ thấy cái ở phía xa thôi...Đã thấy đứa trẻ này bị trúng độc, sắp chết, mấy người cũng chả chịu giúp!"
"Mấy người nói người ta hay lắm!! Trên mạng có những kẻ chỉ đánh đập thú nuôi nặng tay tí thôi, mấy người đã xông vào chửi rồi! Còn đứa nhỏ này, nó đã nhận được cái gì?? Nó đã nhận được cái gì???????"
ZiTao gào lên, tay ôm lấy đầu mà khóc tiếp. Dù chỉ mới quen hai tuần, nhưng những nỗi khổ của đứa trẻ này đã thấm đậm vào tâm trí của cậu
"Không giúp được nó, thì đừng cười nhạo nó!!!! Mấy người cho bản thân là loại động vật cao cấp tiên tiến, nhưng giờ mấy người trong mắt tôi cũng chả bằng một con mèo cố gắnh gọi bạn mình dậy sau khi bị ô tô đâm.."
Trong mắt ZiTao giờ chỉ còn sự hận thù. Cậu hận đám người kia, hận kẻ vô duyên vô cớ hạ độc đứa trẻ.
Cậu muốn giết chết lũ người này!! Bị ngồi tù cũng được!! Pháp luật là cái thá gì?? Người tốt là cái quái gì cơ chứ?
Xấu bị khinh thường, mà chẳng qua là do những gì con người ta đồn thổi hay sao? Chẳng qua là do hoàn cảnh đưa đẩy hay sao?
Đám đó muốn xin lỗi, nhưng với cậu, lời xin lỗi đó chả là gì cả.
Nhìn họ, hai mắt cậu rực tia máu, cầm Huyết Liên trên tay chuẩn bị quăng, nhưng cả người lẫn sợi dây đều bị Jun Meyon và Minseok ôm chặt lấy.
"Thả tôi ra!!" ZiTao gào lên, nước mắt rơi xuống cánh tay của Minseok "Tôi phải giết lũ người này!! Lũ người luôn sợ hãi ma quỷ nhưng bản thân lại không khác gì quỷ này!!"
"Không cần phải giết những người vô tội đâu..." YiFan dỗ dành
"Vô tội? Vô tội ở chỗ nào?!" ZiTao khuỵa người xuống, gào khóc "Nói cho tôi nghe đi!! Các anh nghĩ họ vô tội ở chỗ nào??? CHỖ NÀO??"
Cậu đấm liên tục vào ngực ChanYeol và YiFan. Họ rất là đau lòng. Hai tuần gặp đứa trẻ đó, ZiTao đã không ngừng nói cho họ nghe những suy nghĩ về những ăn mày
"Không ai quan tâm tới họ, vì sợ bị lừa dối. Nhưng đâu ai biết họ rất là tốt bụng..."
Họ biết cậu khá là nhạy cảm, và giờ đây, họ chỉ im lặng để cậu khóc. Vì càng nói lời dỗ dành, tâm hồn ta sẽ càng đau hơn.
"Con người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài.." Ezrine Fizt nhìn đám người kia "Mấy ai lại nhìn thẳng vô tâm hồn đâu? Đa số chỉ nghĩ ăn mày và kẻ lừa đảo cũng y như nhau thôi.."
"Mọi người có thể về rồi đấy." Vy bảo "Nếu mà cố gắng cãi thêm, đừng trách nhà Nami tôi ra tay nặng! Tôi xin làm kẻ xấu..vì đứa trẻ mồ côi và vì ZiTao.."
ZiTao khóc nhiều lắm!! Khóc mà muốn lả đi, nhưng cậu không thể thiếp đi được. Bởi vì Alfred đã đưa cho cậu một tờ giấy ghi bằng tiếng Trung. Và tờ giấy này là do đứa trẻ giữ lấy trước và sau khi chết. Vốn tiếng Trung khá tốt, nên ZiTao dễ đọc tờ giấy này.
"Thời cơ sắp tới rồi. Chỉ mới khởi động thôi. Nỗi khổ này chưa bằng việc ngươi gặp ta sau này. Chất độc cũng chẳng hóa giải thú tính nhân gian.."
"Đi về nào.." Luhan nhẹ nhàng nói
------------------------------
Giáng Sinh giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
ZiTao thẫn thờ ngồi đó, mắt nhìn những bông hoa tuyết đang rơi
"Cháu tính như vậy cả đời à.."
Cậu nhìn người bà đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nếo nhăn không che được nỗi âu lo
"Bà biết cháu buồn, nhưng dù sao những kẻ hạ độc cũng làm một việc tốt, đó là giải thoát đứa trẻ khỏi chốn nhân gian tối tăm này.."
"Cháu biết ạ.." ZiTao khàn khàn đáp "Cháu chỉ là...không thể chịu nổi khi họ lại nói vậy.."
"Ta biết..nhưng biết sao, đó là lý do chúng ta được sinh ra mà.." bà ngoại lắc đầu "Tốt xấu lẫn lộn trong ta, nó xuất hiện thông qua những hành động, lời lẽ của chúng ta.."
"Ít ra, hãy để đứa trẻ ấy ở trong tim mình.." bà ngoại chạm nhẹ vào ngực cậu. ZiTao thấy lòng ấm hẳn. Bà chợt cười "Ai cũng có cái để ghét. Người giàu ghét người ăn mày. Vậy còn cháu? Có ghét họ không?"
"Đó không phải là ghét, mà là sợ ạ...." ZiTao lắc nhẹ đầu.
"Thao nhi.." bà ngoại nói tiếng Trung "Cháu có biết...họ yêu cháu lắm không? Chừng nào biết..hãy nói nhé!"
Rồi bà bỏ đi, để ZiTao ngẩn ngơ vì không hiểu ý bà...
----------------------------
Nhà ZiTao sở hữu một cây dương cầm, và cậu thấy họ đang ngồi vây quanh nó
"Kedo hỏi em vẫn ổn chứ? Cô bé lo cho em lắm!" JongIn kéo ZiTao ngồi xuống
"Mai phải trả 10 yên rồi." ZiTao thở dài "Mà các anh tụ tập ở đây để đánh đàn à?"
"Xem thử đi!" Luhan nháy mắt
"Mà vui lên nào!!" JongDae nhéo má ZiTao "Nhóc mà không vui, mai anh kêu đám kia hù nhóc giờ!!"
"Anh dám?"
ZiTao khịt mũi. Baekhyun lắc nhẹ đầu, bàn tay lướt trên bàn phím và đánh. Âm nhạc du dương, mang theo một nỗi buồn tìm ẩn, làm dấy lên những suy nghĩ, cảm xúc của cậu.
ZiTao nhìn họ, nhẹ nhàng cười. Họ có vẻ quan tâm tới cậu rất mãnh liệt, nhưng không ai nói ra, và cả cậu nữa. Vì cậu sợ sự quan tâm này sẽ vuột mất..khi nói ra
ZiTao đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó, cậu không thể tự chủ bản thân được, nhưng dù sao, cậu cũng đã bộc lộ cảm xúc của mình.
Họ cũng nói rằng các giác quan của họ đã cảm nhận được ả vu đồng, nhưng ZiTao cũng biết chắc vậy.
Được!! Ả giỏi lắm!! Ả nghĩ ả là một thiên thần bị ác quỷ là cậu chơi bẩn à?! Ả nên biết ả đã giết hai người vô tội, ả nên biết ả lấy đi thân thể người ta để làm thuốc mà quên mất những cơn hành hạ oan hồn không thể yên nghỉ khi bị làm thuốc.
Ả đợi đấy!! Và kẻ thứ hai mà họ nói tới cũng đợi đấy!! Huang ZiTao này, sẽ không tha cho ngươi đâu!
"Ta sẽ giết ngươi!"
____Hết chap 16____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com