Chap 22
BỐP...hắn như sững người lại, cảm giác phần da mặt bên phải đau rát. Hắn không ngờ sợi xích này lại lanh lẹ đến vậy, trong phút chốc đã đánh lén được hắn.
Trong dòng nước và đám tảo hình xoắn ốc có tiếng gào thét đầy hận thù. Hai thứ đó lao vun vút về phía ZiTao, nhưng đã bị họ chặn lại.
Răng năng, móng vuốt của những con quỷ, của cửu vĩ hồ băm những tảo biển ra ngàn mảnh, ngấu nghiếng chúng nó. Lưỡi kiếm của Kyungsoo tạo nên những vết cắt trên những móng vuốt, sau đó làm chúng lìa khỏi thân chủ.
ZiTao hờ hững nhìn hắn, mắt lấp lánh ánh đỏ. Hắn nhếch môi.
Từ trong những luồng khói ấy, một cây đinh ba nhắm vào ZiTao. Cậu né qua một bên, nhưng chợt cảm thấy bên tay kia ướt át. Hóa ra, là một thanh đao chém qua cánh tay cậu. Khói đen lộ lên một cây đao với lưỡi đao dính máu, mắt hắn lập lòe sau đám khói đó. ZiTao cau mày lại, nửa trong số đám xích hướng về cây đinh ba đang chuẩn bị lao về phía cậu mà chặn, nửa còn lại quay quanh cậu để bảo vệ.
ZiTao giơ kiếm, chân chạy như bay về phía hắn..KENG....lưỡi đao và lưỡi kiếm va chạm nhau, tạo nên tiếng ma sát rợn người. Nụ cười của ZiTao rộng đến mang tai. Sợi xích đang vay quanh cậu mọc thêm cái nửa, nhanh như cắt trườn quanh người hắn..
"Quả nhiên..." hắn nghĩ "Đúng là có khác..."
hắn hất kiếm của cậu, xoay thân đao vài vòng và dùng cán đao dọng vào bụng cậu, nhưng tay ZiTao đã nhanh chóng bắt lại. Sức lực hắn dồn vào quá mạnh và tay cậu nãy giờ dính mồ hôi, nên sợ rằng bàn tay cậu sẽ trượt đi và lãnh một cú đau điếng ngay bụng
Một luồng sát vụt qua mặt ZiTao, cậu nghe thấy tiếng hắn hét thảm thiết, máu đen chảy xuống đất. Kyungsoo đã nhanh chóng chém vào luồng khói đó, nơi hắn đứng. ZiTao thấy lực đẩy không còn, liền ném thanh đao sang bên
"Cảm ơn anh, Kyungsoo!! Mà..."
"Ta sẽ nói sau!!"
Lý do Kyungsoo nói câu trên có lẽ vì cả người anh ta như được làm từ đồng, sắt. Đôi mắt màu đỏ như nung nấu những mảnh thép, mái tóc cũng cứng lại.
Hắn oằn người xuống, tay chạm vào vết thương..
"Chủ nhân!!"
Thuộc hạ của hắn...thật đúng lúc..
Ả cổ bà từ trên đáp xuống cạnh hắn. Khói tím bập bùng, tỏa ra mùi máu tanh. ZiTao nhăn mặt, thấy mùi máu này rất giống với mùi từ lệ quỷ hồi năm ngoái.
Mà khuông mặt cổ bà thảm rồi còn thảm thêm. Bị cháy đen không còn nhận ra hình dạng nữa, hốc lõm khắp mặt như sâu thêm, và trên người cũng bị vậy. Đôi mắt lòi cả ra, đồng tử đen nhìn ZiTao đầy căm hờn.
"Nhìn tụi này như vậy làm gì?" ZiTao nhếch môi "Mày nghĩ mày đức độ lắm à? Mày giết chết những kẻ vô tội, mà mày còn làm như mày oan ức lắm!!"
Ả bà sợ hãi trước cơn thịnh nộ tiềm ẩn của ZiTao, nhưng ả biết rằng cần phải đối đáp với nó, thì mới mong có cơ hội để hắn hồi phục...
"Tao tuy không đáng sống, nhưng ngài ấy ít nhất phải sống!!"
"Xong lên..." giọng ZiTao như đang ở dưới địa ngục, xa xăm và không cảm xúc "Giết chết ả cho ta.."
Cửu vĩ hồ và ngũ quỷ đang hăng say xé xác đám tảo kia, nghe câu như vậy, liền cứng người, mắt ánh lên màu vàng nhạt. Kyungsoo khẽ rên một tiếng, tay như muốn móc mắt ra.
"Không cần phải giết chết ả.." tiếng Baekhyun vang lên "Ngày này không đủ tốt để gửi ả xuống quỷ đăng môn..."
"Vì thế, chỉ cần đánh ả bầm dập thôi!" Yixing nhởn nha bồi thêm một câu
"Nói như mấy anh thì chả khác gì thả ả ra cả -_-" ZiTao lầu bầu "Nhưng! Những gì ả làm, không thể tha thứ!!"
Nhanh!! Qúa nhanh!!! Sau câu nói đó, ZiTao đã lao vào ả cổ bà, giơ kiếm mà nhằm vào cổ ả. Kết giới vội tạo thành liền nhanh chóng bị xé rách. Ả cổ bà vội ấn vào cổ tay, liền có một con rết bò ra, nhanh nhẹn trườn lên mũi kiếm. Ả lấy từ những lỗ hổng trên mặt những sợi tơ trong suốt và quăng vào người ZiTao.
Một trong đám ngũ quỷ rít lên, nhảy lên vai cậu chặn sợi tơ ấy. PẶC...Cánh tay lìa khỏi cơ thể tiểu quỷ, còn sợi dây thì biến mất. Con rết thì được ZiTao nhẹ nhàng hất ra, bị Kyungsoo dẫm chết dưới chân giày làm bằng thép. ZiTao lo lắng ôm tiểu quỷ vào lòng, thì thấy cơ thể nó biến đổi thành cơ thể của JongDae.
Ả cổ bà lợi dụng điều đó liền nhanh chóng đỡ hắn đi tẩu thoát, nhưng liền bị cửu vĩ hồ chặn đường. Cổ bà cắn răng, chủ nhân ả vẫn bị thương nặng, sức chưa phục hồi. Hắn bấu chặt lấy eo ả, hơi thở càng nặng dần.
"Tao Tao!! Tránh ra mau!!" YiFan đứng trước mặt ZiTao "Hắn đang rất nguy hiểm.."
ZiTao chỉ nhìn khói tím chằm chằm. Nó như dội thẳng vào trí não cậu. Tim nhói lên, nước mắt trào ra, cơn tức giận lan tỏa. Hắn gào lên, cậu cũng vậy. Tiếng linh hồn than khóc, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng nói trầm nhưng lạnh giá vang qua những làn khói mờ ảo. Bóng đêm muốn nhấn chìm mọi thứ..
"Ta sẽ giết ngươi trong trò chơi này..."
"Ngôi trường này cũng như vậy thôi..."
"Nghi thức....nó...nó đến rồi..." ZiTao lầm bầm
"Mày muốn giết tao....thì tao cũng thế..." hắn gầm lên
Tiếng gầm vừa dứt, hắn thấy cổ họng khô khốc, nức toẹt và đau rát. Ả cổ bà rú lên. ZiTao nhìn hắn đầy kinh hãi. Cậu vì là ngạc nhiên khi có một sợi dây thép rất mỏng xẹt ngang qua cổ hắn (dù cậu không có thấy cổ hắn, nhưng vì đoán được chiều máu chảy xuống nên...). Cậu nhìn Kyungsoo, nhưng mặt anh cũng kinh ngạc không kém.
Hả hê....cảm giác hả hê ở trong lòng. Nó nhếch môi cười. Hắn và nó nhìn nhau, ánh mặt lạnh lẽo của cả hai tạo thành tia băng. Hắn muốn giết chết nó lần nữa...nhưng nó sẽ không để hắn làm vậy...nó sẽ không...
Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra, ả cổ bà nhanh chóng dìu hắn đi. Ả sợ hãi phải nhìn thấy kẻ đó lần nữa, kẻ đã làm mạng sống của chủ nhân ả cặp kề hiểm nguy. Ả phải đánh mù chúng, nếu không nó sẽ ra tay với bọn ả..
--------------------------------
"Mẹ kiếp!!!" ZiTao tuôn ra một tràng chửi rủa "Ta chưa đánh ả nhừ tử mà!!! Nếu tao gặp lại mày, tao sẽ lấy họ của mười một người kia!!!"
"Ý hay đấy!!" JongDae bật cười
"Khả năng em lấy họ tụi anh rất cao đấy!" ChanYeol dụi mõm vào người ZiTao "Ta còn gặp chúng dai dài.."
"Xì.." ZiTao bĩu môi "Mà khoan!! Không ngờ...năm người các anh lại...là..cửu vĩ hồ...."
"Có một vài chuyện không nên biết...." Jun Meyon nói "Nhưng mà họ nhìn đẹp mã hơn tụi anh.."
"Có sao đâu~~" ZiTao ngã xuống bộ lông của Sehun, tóm lấy JongIn đang nhảy loi choi bên cạnh "Nhìn mấy anh đúng là dễ thương a~~~~"
".............."
"Sao?"
"Nhớ hồi năm ngoái em còn sợ tui anh mà..."
".............."
ZiTao nín lặng, quay mặt sang chỗ khác.
"À khoan....sao mấy anh lại biến thành như thế này?"
"Chỉ là bộc phát sức mạnh thực sự thôi..." Minseok lúng túng đáp "Thú thật, ả bà dùng ngay sương độc, nó là loại sương dùng để đánh thức những tiềm ẩn khác trong người và thao túng nó, cho nên phải ở hình dạng này mới đánh lại được..."
"..........."
"À mà, ta phải lên cái đã.." ZiTao đứng dậy "Cho hỏi cái, mấy anh biết bức tranh...A..a..."
nhìn khối đá trơn nhẵn trước mặt, ZiTao đành hạ cánh tay xuống. Mười một người, bốn nhảy loi choi, năm kẻ ngồi gãi ngứa, một kẻ ngồi ngơ người nhìn cánh tay đang dần dần mọc, kẻ cuối cùng ngồi kiểm tra da dẻ trên người mình.
ZiTao vẫn lặng im, tay giải kết giới, xốc Sakura lên vai, tự hỏi cô đã ngất tự lúc nào...Nơi này đột nhiên trở nên mất sức sống, vì mọi thứ xung quanh như héo tàn đi. Giác quan báo rằng sắp có chướng khí..
Nhưng không ai ở lại lâu, nên không lo cái chướng khí
"Mấy người kia!!" ZiTao gào lên "Phụ cái!!"
"Á ớ, xin lỗi.."
-------------------------------
"Mà vụ ngôi nhà, em tính sao?"
"Ừm.." nhìn la bàn trên tay, ZiTao mở to mắt "Nhà này....bốn hướng hóa ra vốn là hướng tốt...dù bị vụ Phá kính sát...sao lại vậy.."
Lẽ nào....ZiTao nghĩ, nó liên quan đến bức tranh?? Bức tranh đó...chắc mang theo tà khí nặng tới nỗi thay đổi cả hướng khí của nhà...
Nhìn lại cái hố vừa được lấp, ZiTao tự hỏi tại sao lại có ngôi mộ cổ ngay dưới thành phố. Nó từ thời nào? Là của ai? Xây nó với mục đích gì? Thân phận của bộ xương? Bí ẩn về bức ảnh? và nhiều câu hỏi khác..
"ZITAO!!!!!" Kedofutori ôm chầm lấy cậu "Thằng khốn nhà cậu!!!!"
"Á ái, mấy cậu làm gì ở đây??"
"À, ông cậu của Kedo tự nhiên lại bói mệnh cho cậu, nói rằng mệnh cậu nguy cấp, quỷ đăng môn mở cửa..." Natsume đáp "Thế là tụi tớ chạy tới đây.."
"Hóa ra ông cậu của bà cũng là giống tôi..."
"Đại loại vậy..mà ông không sao chứ?? Người đầy mùi máu vậy??" Kedo và Natsu hỏi "Bị thương gì không??"
"À...kệ đi..." ZiTao cười cười "Miễn tui sống là được mà.."
mắt Kedofutori chuyển hướng sang mười một người kia, sửng sốt nhìn cửu vĩ hồ và tứ quỷ. JongDae và Kyungsoo ngồi bên cạnh ZiTao, phẩy tay nói
"Xem như em chưa thấy gì đi..."
"..............."
cửu vĩ hồ và tứ quỷ quay quanh ZiTao, nhìn Kedo đầy thách thức
"Yên tâm...Em chỉ muốn biết liệu mấy anh có hóa thành người để xxoo ZiTao không.." Kedo lắc đầu "Mà ông cậu cũng nói mấy anh là hồ ly, là quỷ rồi, nên em không sợ.."
"............"
"Cho anh hỏi: Ông cậu em là người như thế nào?"
"Không biết nữa!! Chỉ biết là ổng có thể xuống âm phủ.."
"..............."
"Về nhà nào.." JongIn nói "Không bà lo.."
"Mà Shizuki đâu??"
"Vào nhà rồi..Em nên nói với người nhà cô ấy.."
"Tôi biết mà. Nơi này chỉ cần dán bùa là ổn.."
-------------------------------
Sakura hiện giờ khá hoảng loạn. Cô nhớ tới hơi lạnh buốt đến xương óc từ nó, nhớ nụ cười như nặn từ sáp của nó, nhớ đôi mắt lấp đầy những thi thể người.
Nó quá đáng sợ...nó không còn nhân tính nữa...nó kkhông...nó không..
-----------------------------
"Xin lỗi chủ nhân, thần.."
Hắn giơ tay lên, tỏ ý đừng nói gì. Giờ hắn rất khó khăn trong việc phát âm, nên hắn chỉ còn cách ngồi nhìn ra ngoài và suy nghĩ
Hắn muốn giết kẻ đã khiến hắn ra nông nỗi này. Hắn muốn giết nó. Cuộc chơi này lẽ ra không nên có mặt trên đời hắn, lẽ ra hắn phải thẳng tay giết lũ súc sinh kia..
Hắn cay đắng nghĩ. Nghĩ rằng giá như năm đó, nếu hắn không "quan hệ" với cô ta, thì hắn sẽ không bị vậy.....
---------------------------
Tiếng lá cây xào xạt, từ bãi cỏ, hiện ra một cái hố. Ánh bạc từ mặt trăng rọi xuống đó, chiếu thẳng vào mặt đá trống không.
Trên mặt đá phát ra tiếng như có đầu nhọn kéo khắp mặt đá, tạo ra tiếng ma sát khiến ta phải rùng mình. Mặt phẳng từ từ được khắc những đường thẳng. Vẽ mãi, từ trên xuống, từ trái qua phải, và nó tạo thành một ngôi trường. Một ngôi trường hoàn chỉnh trên đá.
Yên lặng một hồi....
Từ cửa sổ hàng lang, tầng trên và dưới, trào ra thác máu. Trong thác máu đó, là những thi thể với làn da bị lột, bị mục rữa. Máu chảy mãi, rồi tụ họp tại một điểm, thành một con mắt. Trên ngôi trường, là luồng khói tím, và từ đó rơi ra không biết bao nhiêu thớ thịt tươi.
Và.....
Từ ngôi trường, vang lên tiếng hét khiến ta cũng phải hoảng hốt và gặp ác mộng. Vì nó mamg theo những cảm xúc điên loạn của kẻ đó, mang sự thống thiết của mọi người..
Bản thân nó sẽ ra sao đây? Nó đang cảm thấy rất sợ hãi...
------------------------------
Nằm ngủ, tự dưng thấy lòng ngực quá khó chịu.
Cậu thở mạnh, thở mạnh, nhưng nó không hề dịu đi. Quằn quại trên giường, cậu ưỡn ngực, miệng hé mở. Lông mày nhíu lại với nhau. Nó càng đau, môi càng chảy máu do cắn quá mạnh. Mùi máu bay vào khoang miệng
Giọt lệ long lanh vô thức lăn dài trên má, tay bấu lấy vạt áo. Mồ hôi chảy dài trên khuông mặt
Rồi...
Có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu, tay còn lại xoa nhẹ lòng ngực cậu. Cơn đau giảm dần, hơi thở trở nên dễ chịu hẳn. Mọi cơ thể căng cứng giờ rất thoải mái. Lông mày giãn ra.
Có bàn tay chạm nhẹ lên trán cậu. Hơi lạnh này tạo cho cậu cảm giác dễ chịu. Đôi môi cảm nhận cái gì đó ướt ướt, nhưng không biết là gì..
Vuốt mặt cậu, thở dài một tiếng
Họ nhìn cậu ngủ say, miệng mỉm cười. Chắc sáng mai cậu sẽ tự hỏi sao bản thân lại bị vậy. Cậu không biết đáp án, nhưng cũng không cần phải tìm, vì nó có sẵn trong tâm trí cậu rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ...Đừng nhìn ánh trăng, mà hãy nhìn vào khoảng không. Có một bóng người đang đứng ở đó...trước mặt bạn, hoặc đằng sau....Đây là một người rất đặc biệt với tất cả chúng ta...
_________Hết chap 22_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com