Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: NGUY HIỂM XẢY RA (Chưa fix)

Chương 13

Xán Liệt đã đứng chờ ở trước cổng bệnh viện hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Bạch Hiền xuất hiện. Anh nghĩ là cậu lại lẫn trốn mà về sớm hơn giờ tan ca rồi, thở dài bước vào xe rời khỏi về nhà mình.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc xe màu đen quen thuộc ấy rời khỏi lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thể an tâm mà tăng ca vào buổi tối này trong bệnh viện.

Vừa về đến nhà thì ngã lưng vào chiếc salon ở phòng khách, hôm nay anh cũng không mệt mỏi lắm nhưng chỉ buồn vì cậu thôi đấy. Luôn muốn né tránh anh làm trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chẳng dám gọi điện sợ làm phiền cậu, nhắn tin chỉ sợ cậu không trả lời nên chỉ nhìn vào dãy số ấy. Anh nghĩ chắc chắn sẽ có cách nào đó để Bạch Hiền trở lại với mình như xưa mà thôi.

Đúng 20:00 cậu cuối cùng có thể về nhà rồi, giờ này xe buýt cũng chẳng còn nên phải tốn một ít tiền bắt taxi làm cậu cảm thấy xót tiền lắm nhưng vì trời tối chẳng thể đi bộ về được.

Sau khi thanh toán số tiền ấy cậu cảm thấy nó bằng hơn một tháng đi xe buýt rồi, mệt mỏi bước đi về con hẻm nhỏ ấy. Nhận được cuộc gọi từ một dãy số quốc tế, cậu hơi lo lắng một tí rồi cũng bắt máy.

Là tớ đây. Vì cước phí quốc tế khá đắt nên phải gọi cậu bằng điện thoại trong khách sạn đấy.

Giọng của Lộc Hàm đã hai ngày không nghe làm cậu cảm thấy ngạc nhiên người này vẫn còn nhớ đến cậu. Vui vẻ mỉm cười nghe chàng trai này than thở mọi việc.

Cũng nhớ gọi cho tớ à. Có phải cậu đi cùng với anh tổng tài cậu thầm yêu trộm nhớ đúng không nào!

Lần này đi công tác khá lâu, cậu chắc chắn Lộc Hàm kì này sẽ đi với người trong bức hình lần trước nhìn thấy. Một chàng trai mà chàng trai kia thầm thương yêu từ lâu mà chẳng dám nói ra.

Cậu biết rồi còn hỏi, ngoài anh ta ra thì tớ đâu còn làm cho ai nữa chứ. Bên đây rất mát hơn bên Trung Quốc ấy.

Nghe nhắc đến chàng trai ấy mà Lộc Hàm cũng ngại ngùng một tí, đúng là cậu thích lắm cực kì thích chàng trai cấp trên của mình. Ở nơi Châu Âu này quả thực thời tiết mát mẻ hơn ở Châu Á rất nhiều.

Đúng vậy, ở xứ ấy thời tiết nó đa số là mát hoặc lạnh thôi. Công tác kì này bao lâu thế?

Cảm thấy từ đầu đường vào đến hẻm chẳng còn nhàm chán nữa rồi, chân đá cục đá nho nhỏ trên đường. Bụng cậu cũng đang kêu than lên vì trong bụng vẫn chưa có gì cả nên định ghé vào một tạp hóa tiện lợi mua gì đó lốt bụng rồi ngủ thật ngon.

Nghe bảo sẽ hơn 2 tháng đấy. Liệu cậu có thể chịu được khi không có tớ được không đấy?

Lộc Hàm hơi lo lắng một tí về cậu, một mình Bạch Hiền ở trong khu đó cũng hơi nguy hiểm bởi nó khá xa với đường lớn lỡ có gì chắc chắn cậu không sống nổi đâu.

Được mà. Bộ tớ lớn như vầy rồi còn bị ăn hiếp à.

Vào tiệm bách hóa tìm một số món có thể lót dạ buổi tối muộn của mình, một tay bận nghe điện thoại còn tay kia đang lướt qua dãy mì ly ngon lành.

Không phải. Chỉ sợ ở một mình nguy hiểm lắm.

Lộc Hàm thật sự lo lắm ấy, cho dù đã ở đó mấy năm trời chưa bị gì nhưng chỉ sợ Bạch Hiền một mình không an tâm vì khu ấy về đêm rất nguy hiểm. Nào là mấy ông say rượu rồi mấy đứa con nít hút chích rất nhiều.

Này này đừng có nghĩ tiêu cực như thế chứ. Bạch Hiền đây là ai chứ.

Cười khờ với cái tính lo xa của cậu bạn này, tìm được một vị mì vừa khẩu vị của mình cùng với một thanh xúc xích, một hộp sữa dâu tây yêu thích hồi trung học. Như thế cũng đủ một bữa tối của cậu rồi đấy.

Tôi biết tôi biết. Lộc Hàm đây rất lo cho cậu đấy, giờ tớ có việc rồi. Tạm biệt nhé.

Bây giờ theo Châu Âu mới sáng thôi nhưng Thế Huân liền không cho cậu ngủ thêm một chút nào nữa. Phải theo chân của cấp trên đi mọi nơi cho dù chưa đến giờ làm việc.

Tạm biệt.

Cuối cùng thì được bình yên ăn tối rồi, Lộc Hàm có một cái tật chính là nói chuyện rất dai may mắn có cấp trên nếu không khách sạn sẽ cộng vào khoản tiền phòng cho cậu trả chết luôn rồi.

Bách hóa bây giờ rất tiện lợi đó nha, có nước nóng sẵn và cả lò vi sóng nữa nên Bạch Hiền có thể an tâm mà ngồi ăn tại chỗ rồi. Đã lâu lắm rồi chẳng còn nghe mùi thơm của mì nữa rồi, đây là vị hải sản mà cậu thích nhất đấy.

Chọn một vị trí ngay trước cửa kính nhìn ra phía bên ngoài, bách hóa gần với đường lớn nên vẫn nhìn thấy được xe cộ đông đúc qua lại như thế. Về đêm ăn một món nào nóng thật là tuyệt, Bạch Hiền đang tận hưởng hương vị của quá khứ.

Bụng đã no nê thì Bạch Hiền đi vòng quanh bách hóa một lần nữa tìm vài món ăn vặt có thể gặm trong lúc buồn chán ở nhà. Thanh toán xong miệng của cậu lại đang nhâm nhi cây kem chocolate kia. Có thể nhiều người chưa biết vì chàng trai bác sĩ này cũng là một thánh ăn uống đấy.

Đi được một khoảng gần đến nhà thì phát hiện cánh cửa nhà của Lộc Hàm bị khép mở, cậu nhớ rõ mình đã khóa rồi chẳng lẽ có trộm đột nhập thật sao?

Giờ này bảo vệ của chung cư cũng đã ngủ nên cậu không dám làm phiền đành liều một phen cần chiếc thanh gỗ bị quăng ở thùng rác bên kia mà tiến lên tầng lầu của mình. Nhẹ nhàng mở cửa, đặt thức ăn xuống bàn, đi tìm xem rốt cuộc ai đột nhập vào căn nhà này.

Bước chân vào nhà bếp không có điểm lạ cậu liền chuyển sang phòng của mình và Lộc Hàm. Đúng như dự đoán trong phòng có tiếng động lạ là thật, tay bắt đầu có dấu hiệu hơi lo sợ rồi liền hít một hơi xoăn tay cửa đẩy mạnh vào liền phát hiện một người đang lục tìm thứ gì đó.

" Anh là ai?"

Cầm lấy thanh gỗ chắc trong tay của mình, trong phòng khá tối chẳng thấy gì từ người đối diện. Đã thế lại còn đội mũ và đeo khẩu trang chẳng khác gì mấy tên ăn trộm trong phim.

" Này, anh muốn tìm gì hả?"

Bạch Hiền bắt đầu quơ cây qua hù dọa chàng trai kia nhưng chẳng có tác dụng vì anh ta chẳng hề sợ sệt gì. Cậu không thể nào nhịn được nữa mà thẳng tay đánh vào không trung không trúng vào người con trai đó.

Chàng trai kia rõ ràng mạnh hơn cậu rất nhiều mà lấy lợi thế về mình nhanh chóng tóm được thanh gỗ ấy làm cậu giữ được mà thả ra, trong lòng bàn tay có xước từ thanh gỗ làm ra. Cậu đang hoàn toàn mất lợi thế, phải tìm cách giữ hắn ta lại rồi đánh một trận xong mới kiểm tra xem hắn ta lấy được gì.

Nhanh nhẹn cắn vào tay của hắn thật mạnh khiến hắn ta kêu lên nhưng cũng đẩy được cậu ra, chân của cậu bị trúng vào góc tủ mà kêu đau lên. Lấy sức đứng dậy không để hắn chạy thoát, chụp lấy bình hoa đập mạnh vào tấm lưng của người con trai áo đen kia.

Hắn không hề đau đớn mà xoay người lại, ánh mắt ẩn hiện đằng sau chiếc nón có vẻ đang nổi giận với cậu. Mạnh mẽ đè cậu xuống mặt đất chiếm hết tiện nghi, tay hắn giữ lấy hai bên tay của cậu, chân thì bị đè xuống đến phát đau chỉ cần cách kêu lên thật to.

" Cứu, cứu tôi"

Giọng của cậu khá to chắc chắn sẽ có người nghe được, hắn ta bịp lấy miệng không muốn cho cậu hó hé một tiếng nào nữa. Một lần nữa cắn vào trong lòng bàn tay của hắn thật mạnh, hắn ta dường như tức điên lên vì cậu.

" Mẹ khiếp"

Một bạt tay được in trên gương mặt của Bạch Hiền, cậu đau lắm nhưng không thể phục dưới tay của người này được. Phải tìm được sự sống, định kêu lên thì cậu có thể cảm nhận được thứ sắc nhọn đang chỉa vào bụng mình.

" Im mồm hoặc chết"

Thật sự Bạch Hiền đang ở đường cùng rồi nhưng cậu hoàn toàn không muốn hắn ta như thế rời đi nếu như vật quan trọng trong nhà mất thì sao chứ. Hắn thấy cậu không dám hét lên nữa liền tha cho liền chạy thật nhanh nhưng vừa bước đến cửa thì bảo vệ liền ầm đến.

" Cháu có sao không?"

May mắn chú bảo vệ của chung cư nghe được tiếng kêu của cậu liền gọi cho cảnh sát, đỡ cậu dậy ánh sáng vừa bật lên làm cậu khó chịu mà chớp mắt nhìn chú ấy.

" Không sao đâu ạ"

Trong khu chung cư này chưa từng xảy ra chuyện sơ xuất này, cảnh sát cũng kịp đến mà giải hắn ta đi và cậu cũng phải đi lấy lời khai cùng với họ. Cậu liền đồng ý rồi lên xe, một bên mặt của cậu thật sự rất đau nhìn như nó sưng lên rồi.

Bây giờ cũng đã hơn 21 giờ rồi mọi thứ bên đường cũng chuẩn bị im lặng về đêm, cậu đến đồn cảnh sát trong khu vực mà lấy lời khai của mình. Thật sự cậu đủ mệt mỏi rồi còn phải đi đến những nơi như thế này thật mệt mỏi.

Người ăn trộm ấy là một tên mới vừa qua khỏi tuổi vị thanh niên thôi, hắn hay cạy cửa các khu nhà mà tìm thứ quý giá để trộm lấy. Đây chẳng phải lần đầu của hắn ta, người hắn ta cao ráo nhưng không ngờ lại làm chuyện này.

Lời khai của cậu lấy xong, chính Bạch Hiền chẳng cần bồi thường gì về thương tích dù gì cũng vết thương nhỏ thân là bác sĩ tự xử lý được. Rời khỏi đồn cảnh sát sau gần hai tiếng làm việc, mắt nhỏ của cậu cũng mở hết lên rồi.

Thật sự đồn cảnh sát này khá xa với đường lớn mà giờ này cũng chẳng còn xe taxi để về nữa rồi. Lục xem danh bạ của mình chẳng biết phải gọi cho ai, người duy nhất cậu nghĩ chắc chắn sẽ giúp cậu chính là Xán Liệt.

Thôi thì đang gấp chỉ còn có anh là giúp mình được nên đành bỏ qua mọi thứ mà gọi điện cho Xán Liệt, bên kia có đổ chuông nhưng chưa bắt máy.

Alo. Anh đây.

Từ khi về nhà Xán Liệt hoàn toàn không thể nào ngủ được cũng vì Bạch Hiền, anh phải nghĩ cách nào đó để cậu có thể ngưng né tránh mình. Vừa đặt tay lên trán thì điện thoại run lên có người gọi. Anh bất ngờ khi người gọi mình chính là cậu.

Hiện tại có rảnh không?

Xán Liệt vẫn ôn nhu với mình như thế còn cậu lại hờ hững vô tâm với chàng trai này, giọng của anh vẫn ấm áp như hồi ấy mỗi lần cậu gọi liền nghe được " Anh đây" làm trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc còn giờ nó trở nên ngại ngùng hơn.

Rảnh, em có chuyện gì sao?

Bật người ngồi dậy nhìn lên đồng hồ đã điểm qua hơn 22 giờ rồi, đã khuya như thế này chẳng biết có chuyện gì mà cậu lại gọi cho mình. Lần đầu tiên cậu gọi đến cho anh sau nhiều năm đấy.

Tôi đang ở đồn cảnh sát, anh có thể qua đón được không?

Thật sự chẳng muốn nhắc đến chuyện này cho lắm, chỉ sợ anh ta lo lắng quá cho mình thôi. Bạch Hiền nhìn con đường chỉ có những ánh đèn mờ ở góc, đường này rộng hơi hẻm cậu nhưng xe hơi lọt vào chỉ được một chiếc thôi.

Cái gì. Rốt cuộc em bị gì?

Xán Liệt bất ngờ đến mức đứng thẳng dậy, hai chân mày của anh chau lại gần nhau có vẻ cực kì lo lắng cho Bạch Hiền. Một tay nghe điện thoại vừa nhanh tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo.

Đừng hỏi nhiều. Có thể đón được không?

Không muốn nói chuyện nhiều qua điện thoại, Bạch Hiền hiện tại chẳng còn tâm trạng để kể lại đâu. Mai còn phải đi làm mà giờ này vẫn còn lang thang ngày đường thế này thật tệ.

Em ngoan ngoãn đứng yên đấy, anh sẽ đến ngay.

Nghe giọng của Bạch Hiền có điểm mệt mỏi rồi, dù gì công việc bác sĩ cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì mà lại giờ này chưa về nhà chắc chắn muốn ngủ lắm rồi.

Cuối cùng cũng tìm được một người có thể giúp cậu, thật sự mắt mở không lên thật rồi nên đàng ngồi xuống ghế đá đằng trước cổng đồn cảnh sát. Thật sự thời tiết mát mẻ này chỉ muốn đánh một giấc thật ngon rồi sáng mai có tinh thần làm việc.

Mệt mỏi lắm rồi. Hết anh ám tôi lại gặp chuyện chẳng lành này, vật mang vận may của tôi đâu mất rồi?

HẾT Chương 13

-----------------------------------------------------------

Bộ này ngắn hơn bộ khác nhé. Khoảng chương 20 mình hoàn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com