Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: BÁC SĨ KIM(Chưa fix)


Chương 15

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ, Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu dậy sau một giấc ngủ ngon. Cảm thấy bên cạnh không chỉ có cậu mà còn một vật lạ đang ôm lấy cơ thể mình, ngước mắt lên thì ra đang nằm trong lòng của Xán Liệt.

Gương mặt ấy thật sự ngủ vẫn mị lực như thế, cậu thích nhìn anh ở góc độ này cảm thấy người này thật to lớn có thể nhìn từ dưới lên gương mặt hoàn hảo ấy. Ngón tay không nghe lời mà chạm lên gương mặt ấy, đôi môi anh vẫn giống hệt lúc ấy rất dày lại mang hơi ấm áp.

" Anh đẹp trai lắm phải không?"

Xán Liệt đã dậy từ lúc cảm nhận được người trong lòng động, anh biết tất cả các hành động của cậu từ nãy giờ. Với hiện tại giống như là người yêu mỗi buổi sáng cùng nhau thức dậy, nhìn nhau đến lúc phát chán.

" Chỉ là thấy thứ gì đó dính trên mặt anh thôi"

Bị anh bất ngờ hù dọa, cứ tưởng người này đã ngủ say, Bạch Hiền rút tay mình lại mà nắm chặt lại giống như sợ bị anh phát hiện ra ý đồ của mình.

" Vậy sao? Dính gì trên môi sao?"

Anh thích chọc nghẹo người con trai hay đỏ mặt này, biết rõ cậu chạm vào mình chứ chẳng phải trên mặt dính thứ gì cả nhưng vẫn cứ làm cho cậu trở nên rối hơn. Vương người lấy chiếc gương nhỏ trên bàn soi đôi môi của mình.

" Tôi lấy ra rồi, không dính nữa"

Mới sáng mà đã cảm thấy nóng như thế này, chẳng biết về sau cậu sẽ bóc hỏa như thế nào nữa đây. Xán Liệt vẫn như xưa, hay thích đem cậu ra đùa nghịch như trẻ con cũng có lúc cưng chiều âu yếm cậu.

" Vậy để tôi thưởng cho em nhé"

Chống tay mình lên giường như gương mặt Bạch Hiền ẩn hiện trong chăn, anh một tay kéo nó ra gương mặt tiến lại gần với cậu. Vừa lại gần thì người kia nhanh hơn một giây đã rời khỏi giường chạy thụt mạng vào trong phòng tắm.

Ngã lưng trên giường, anh không hề thất vọng mà ngược lại cực kì vui trong lòng vì biểu hiện của cậu cho biết trong lòng vẫn yêu anh. Chỉ là tạm thời không thể nào chấp nhận được anh thôi, rồi chính anh sẽ mở được cánh cửa ấy.

Buổi sáng trôi qua nhanh, Bạch Hiền được anh đưa đến tận cổng bệnh viện mà vẫn chưa an tâm mà bước ra ngoài chăm chút cậu một tí rồi đặt nụ hôn lên trán rồi rời đi. Cậu lúc ấy hận vì bản thân không thể đá một cước vào người anh, chỉ vì bản thân lúc ấy chẳng cử động được.

Mọi ánh mắt đều chú ý đến cậu, cũng có thể do hắn ta mà cậu mới thế này đây. Bước chân nhanh vào thang máy chỉ ước bây giờ đang ở trong phòng làm việc là tốt biết mấy rồi.

" A. Xin lỗi"

Không chú ý mà Bạch Hiền va phải một người bác sĩ khác trong thang máy, chàng trai này cũng khoác áo blouse giống cậu. Cúi người xuống nhặt hồ sơ giúp chàng trai kia.

" Không có gì"

Nhặt xong, hai người liền đứng dậy, lúc nào cậu mới nhìn thấy đối phương cao hơn mình một khoảng. Vóc dáng cao ráo, trên túi áo có bảng tên ghi rõ tên và cả khoa.

" Anh là Kim Chung Nhân khoa Ngoại sao?"

Bệnh viện Thế Thiên này không ai không biết đến bác sĩ đẹp trai nổi tiếng nhất ở đây, không nữa đẹp trai lại còn tài giỏi nhất trong ngoại khoa. Anh luôn đảm nhiệm ca phẫu thuật khó, luôn là bác sĩ được nhiều bệnh viện săn đón.

" Đúng vậy, chào cậu Biện Bạch Hiền"

Anh vừa sáng đã phải bận rộn vì tí nữa sẽ họp nên hồ sơ cũng kha khá nhiều, cũng nghe một số đồng nghiệp buôn nhau chuyện dưới khoa có một bác sĩ họ Biện du học về rất giỏi lại còn đáng yêu. Hôm nay anh được tận mắt gặp, cậu hơn cả chữ đáng yêu lại cực kì tươi sáng không những người trẻ như cậu lại làm bác sĩ tài giỏi.

" Lần đầu được gặp anh mà đã gây ấn tượng xấu rồi"

Là bác sĩ mới nên quen biết không nhiều, Bạch Hiền chưa từng quen ai ngoài khoa của mình. Đây là người đầu tiên đấy, lại là Ngô bác sĩ đẹp trai của Thế Thiên.

" Không đâu, cậu đáng yêu lắm"

Chung Nhân nhìn cậu trai nhỏ với chiếc balo màu đen giống hệt nam sinh cấp 3 như vậy mà lại là một bác sĩ rồi. Gương mặt đáng yêu của cậu làm anh chú ý không ngừng, nó giống như có mị lực vậy, đôi mắt nhỏ giống như chú cún nhỏ đang nhìn mình.

" Bác sĩ Kim, mới thấy anh trong ảnh thôi ngoài đời đúng là thật đẹp trai"

Trong thang máy chỉ có hai người họ nên không khí cũng không hề ngại ngùng gì, có điều thời gian quá ngắn mà đã đến tầng làm việc của Bạch Hiền rồi, lúc nào chỉ ước thang máy đi chậm thêm năm phút để cậu có thể nói chuyện thêm.

" Đến rồi sao? Tạm biệt nhé Biện bác sĩ"

Chung Nhân cũng bất ngờ vì cuộc nói chuyện mới vì câu thì thang máy đến nơi, muốn được nói chuyện nhiều hơn và được nhìn ngắm nhiều hơn nữa.

" Tạm biệt, Kim bác sĩ"

Bước ra thang máy, đợi đến khi cánh cửa đóng lại thì cậu mới bước về phía phòng làm việc của mình. Hôm nay gặp được một tiền bối đúng mà may mắn, vừa mặc áo blouse vào thì có tiếng gõ cửa.

" Mời vào"

Chỉnh trang phục lại một chút, xoay người lại nhìn thấy đàn chị Châu Hiền và tiền bối Tuấn Miên bước vào với ánh mắt dò xét chẳng kém gì cảnh sát hình sự cả.

" Tiểu Bạch, em khai thật đi. Em và Xán Liệt có quan hệ gì?"

Đã từng nghe cậu kể là mối tình đầu chính là Xán Liệt, mà có điều vừa lúc sáng cô đã chính mắt nhìn thấy anh ta hôn lên trán của cậu. Rõ ràng là gương mặt tuấn tú ấy, chẳng lẽ hai người tái hợp sao?

" Người yêu cũ ạ"

Cứ ngỡ chỉ có một số người ở đại sảnh mới biết ai ngờ cả đồng nghiệp trong khoa cũng biết thì đành chết cậu rồi. Cả hai người ngồi đối diện cậu đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.

" Nói dối, người yêu cũ mà chở đi làm rồi cả hôn trán tạm biệt được. Nói ngay, có phải tái hợp rồi không? Rồi vết thương trên mặt nữa"

Từ nãy giờ Bạch Hiền chỉ cúi đầu xuống bàn nhìn hồ sơ lúc ngước lên Châu Hiền cả thấy nhìn như có gì sai sai, vết thương này từ đâu ra chứ. Xán Liệt dùng bạo lực với cậu hay sao?

" Được rồi, em sẽ khai. Tối qua nhà có trộm nên mặt em mới thành thế này với lại Xán Liệt lo lắng nên hắn ta bắt buộc em qua sống chung cho an tâm thôi. Sau khi bạn cùng phòng em xong công tác, em sẽ được tự do"

Vết thương trên mặt cũng đỡ hơn, được giấu sau chiếc băng cá nhân mà vẫn bị hai người này phát hiện. Tuấn Miên chắc là người hiểu sự việc nhất, anh biết rõ Xán Liệt vẫn còn tình cảm với cậu rất sâu đặm.

" Rồi có bị thương ở đâu không đấy? Đứng lên xoay một vòng xem"

Tuấn Miên cảm thấy lo lắng, thời đại bây giờ trộm cướp rất tài giỏi mà cậu lại chống trả được quả thực rất nhanh nhẹn. Sợ bị thương nên bắt cậu xoay một vòng mới có thể an tâm.

" Ngoại trừ vết thương trên mặt với tay ra thì hết rồi. Yên tâm chỉ là vết thương ngoài da thôi"

Đứng lên xoay một vòng để hai người yên tâm cậu, may mắn người như cậu chẳng bị thương gì to tát cả. Miệng vết thương được kép lại có thể tối qua Xán Liệt đã khửi trùng cho cậu rồi.

" Chị thấy em qua ở cùng với Xán Liệt là một chuyện tốt. Mà tình cảm hai đứa thế nào?"

Dù gì ở cùng với ai đó thì Châu Hiền cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất chàng trai tên Xán Liệt kia cũng là mối tình đầu của cậu chắc chắn anh ta cũng đang vướng bận cậu đi.

" Chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Hiện tại Xán Liệt đang bắt đầu theo đuổi cậu thật ra trong lòng cậu hiểu rõ nhất mình muốn gì. Vẫn còn yêu thương nhưng chứ giả vờ như mọi chuyện đã kết thúc rồi.

" Bạn bè bình thường mà lại hôn trán của em sao?"

Không phải là không biết, dù gì cũng là mối tình cũ nên cô không biết nó có sâu đậm thế nào nhưng chắc chắn nó không là bạn bè bình thường. Rõ ràng Xán Liệt ly hôn với đại tiểu thư kia thì phải có lý do chính đáng.

" Hắn ta sống bên nước ngoài riếc bị nhiễm văn hóa thôi, chúng em đã làm quá khứ rồi"

Bạch Hiền trốn tránh hiện tại, Tuấn Miên có thể nhìn rõ được tâm tư của cậu, anh biết người này với Xán Liệt vẫn còn yêu nhau nhưng chỉ là cậu vẫn chưa chấp nhận được thôi. Rõ ràng anh ta yêu thương cậu cho dù bao nhiêu năm cũng vậy.

" Bạch Hiền ơi, có phải trong nơi này vẫn còn yêu thương đúng không?"

Nhìn biểu hiển của cậu cũng đã rõ ràng như thế rồi, Châu Hiền chòm người về phía cậu chạm vào nơi trái tim ấy. Dù gì cũng đã yêu nên có thể nhìn được rất rõ.

" Không đâu, chị suy nghĩ nhiều rồi"

Một mực chối từ, cậu thật sự rất lì lợm vì chẳng chịu chấp nhận điều này. Châu Hiền nhìn sang Tuấn Miên mà chỉ lắc đầu, rời phòng làm việc của cậu. Giờ làm việc cũng bắt đầu, bệnh viện đang tiếp đón bệnh nhân.

Công việc làm cho cậu khỏi phải suy nghĩ đến chàng trai kia, quên hết mọi gánh nặng trên vai. Trên môi luôn nở một nụ cười làm đối phương cảm thấy tin tưởng.

" Bác nhớ thứ tư đến tái khám nhé, sức khỏe cũng ổn định hơn rồi. Tạm biệt bác"

Bệnh nhân cuối cùng của ca sáng, Bạch Hiền nhìn đồng hồ cũng đã chỉ đến giờ ăn trưa. Vừa kịp dọn lại đồ đạc bước ra gặp phải tiền bối Tuấn Miên.

" Nào cùng đi ăn trưa!"

Khoác vai Bạch Hiền đi qua khỏi khu hàng lang đến bàn tiếp tân của các y tá nghe họ đang ồn ào chuyện gì đấy mà nghe giọng quen thuộc gọi tên cậu.

" Bạch Hiền"

Giọng trầm này chắc chỉ có Xán Liệt thôi, cậu xoay người lại nhìn anh đang mỉm cười với mình. Một số y tá gần đó dường như ghen tị với cậu, anh ta là một chàng trai nổi bật lại vừa li hôn chẳng phải là mục tiêu của các chị em sao.

" Anh đến đây làm gì?"

Cứ ngỡ cuối ngày mới chạm mặt nhau ai ngờ vừa đến giờ ăn trưa đã gặp phải rồi, Xán Liệt lúc nào cũng xuất hiện với ánh hào quang làm cho cậu cảm thấy anh như một ngôi sao nào đó.

" Đi ăn cùng với em"

Một bước đến đối diện mặt cậu chỉnh lại cổ áo chưa ngay thẳng của cậu, anh chăm chút từng li cho cậu. Ánh mắt của một số người xung quanh như ghen tị với tình cảm của họ.

" Vậy Xán Liệt cậu ăn chung với em ấy nhé. Quên mất tớ còn một cuộc hẹn"

Thật ra cũng không có hẹn nào cả chỉ là muốn cho họ một chút không gian riêng tư thôi. Mối tình đẹp nhất mà Tuấn Miên từng thấy nên anh cũng có chút gì đó muốn cho cậu thân thiết với anh ta hơn.

" Tiền bối"

Không gian của hai người đang ngại ngùng nhưng Tuấn Miên lại biến mất như thế chẳng phải làm khó cậu sao. Vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ấy chẳng hay lúc nào anh đã nắm tay cậu kéo đi.

" Đi ăn trưa thôi"

Bị Xán Liệt kéo đi, người ngoài nhìn vào giống như một cặp tình cảm nồng nàn. Cậu thật sự chỉ muốn lấy tay che lấy mặt mình, dù gì là bác sĩ mới nên không muốn bị người khác chú ý lắm. Lần trước thì có người tặng hoa lần này có đán ông nắm tay chẳng phải để người ta chú ý thêm sao.

" Tôi tự đi được mà"

Hiện tại chỉ muốn lấy hố đào xuống thôi, giọng của cậu nho nhỏ không để người ngoài nghe thấy. Cậu đang một trận đỏ bừng cả mặt, vì bị mọi người chú ý đúng hơn là Xán Liệt đang nắm tay cậu.

" Nếu anh buông tay lỡ em chạy trốn thì sao đây? Tiểu Bạch, anh sợ em sẽ biến mất một lần nữa lắm đấy. Không thấy em một ngày đủ để anh cảm thấy yêu em thế nào"

Con đường đi ra khỏi bệnh viện này thật dài, anh kéo cậu qua những dãy phòng nồng mùi thuốc khửi trùng. Cậu đã quen không phải thấy khó chịu gì chỉ có những người không thường xuyên ra vào sẽ thấy khó chịu vô cùng.

Em chính là bảo bối của tôi, không ai có thể chạm tới, không ai có thể làm em tổn thương. Chỉ cần ở bên cạnh tôi, nhiêu ấy đủ để tôi mạnh mẽ hơn từng ngày để yêu thương em hơn bản thân mình.

HẾT Chương 15

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng post kịp rồi, tuần trước về quê nên chẳng viết kịp đây. Từ tuần sau sẽ siêng nhất là NALGESLN nhé, bộ ấy viết gần xong rồi chỉ còn post lên nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com