Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: BẮC KINH


Chương 2

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày cậu trở về Bắc Kinh cũng đến. Chuyến bay kết thúc sau một thời gian khá dài, làm xong thủ tục nhập cảnh bước ra cổng nhìn xung quanh. Bắc Kinh thật khác với đất nước Mỹ không khí thật tốt.

" Bạch Hiền"

Từ phía bên kia có một chàng trai dáng người hơi thấp, chính là Lộc Hàm. Bạch Hiền vui mừng vì hôm nay cậu cũng đến đón mình tại sân bay.

" Để tớ nhìn xem, cậu cũng cao lên một tí rồi đấy. Da vẻ tốt hơn, gương mặt càng ngày càng đẹp ra đấy"

Lộc Hàm vui mừng mà dòm ngó lại Bạch Hiền thay đổi thế nào sao 3 năm qua. Gương mặt trẻ con vẫn thế nhưng thật sự có nét trưởng thành hơn rồi.

" Cậu nay cao hơn tớ rồi"

Bạch Hiền còn nhớ hồi đó cả hai đều có chiều cao ngang nhau nhưng bây giờ mình lại lùn hơn Lộc Hàm một tí. Thật sự chẳng hiểu sao chiều cao của cậu lại ngưng phát triển khá sớm.

" Một tí thôi, nghe bảo cậu tốt nghiệp thủ khoa phải không? Không hổ danh là Bạch Hiền"

Lộc Hàm tốt nghiệp Đại học Viên Quang trở thành một thư kí của Ngô tổng tập đoàn Ngô thị. Một công viên ổn định, không quá khó khăn đối với cậu.

" Dĩ nhiên phải cho bằng với người tốt nghiệp thủ khoa của khoa Kế toán chứ"

Năng lực học tập của Bạch Hiền và Lộc Hàm rất giỏi nhưng vì cậu được nhà tài trợ chú ý và là học trưởng của trường nên được nhận học bổng.

" Cậu đói rồi phải không? Đi nào, tớ dẫn đi ăn vịt quay Bắc Kinh"

Lộc Hàm giúp một tay đẩy số hàng lý lên sau xe của mình, chiếc xe hơi này là tiền tiết kiệm trong năm qua của cậu. Cũng không nhỏ đủ để mua cho mình một chiếc xe vừa vặn.

" Lộc Hàm là tốt nhất"

Bạch Hiền vui vẻ bước lên xe, không ngờ trong vài năm qua Lộc Hàm lại có thể giỏi giang như thế này. Lộc Hàm đã trưởng thành rồi không còn mít ướt nữa.

Cũng tại sân bay Bắc Kinh, khi chiếc xe màu trắng khi lăn bánh đi thì một chàng trai cao ráo xuống hiện ngay trước cửa chính.

" Mọi người về đi"

Chàng trai này là Xán Liệt, việc ly hôn đã xong xuôi và công việc với đối tác bên Anh đã hoàn thành nên có thể trở về Bắc Kinh. Nơi anh mà rời bỏ trong 3 năm qua.

" Phác thiếu gia, Phác lão gia dặn người chiều nay sẽ họp gặp hội đồng quản trị"

Với danh nghĩa là con trai của Phác thị nên bất cứ nơi đâu, anh luôn được người bảo vệ suốt chặn đường về Bắc Kinh. Anh mệt mỏi khi bị giám sát như thế này.

" Được rồi, chìa khóa"

Đối với bất kì ai Xán Liệt vẫn giữ nét lạnh lùng như thế vì anh trong suốt 3 năm qua trong thương trường đã nếm qua không biết bao mùi vị. Nên hiểu được mình phải sống thế nào trong xã hội đầy cám dỗ này.

" Cái này..."

Mọi người nhìn nhau vì biết rõ sở thích của Xán Liệt, xe mô tô chạy thật nhanh trên đường. Anh thích cảm giác được hưởng không khí đó khi trở về nơi này.

" Cảm ơn"

Chưa kịp để người ta nói hết một câu, Xán Liệt lấy trong túi người quản gia chìa khóa chiếc xe BMWs của mình, hành lý đều để lại cho người làm việc xử lí. Chiếc xe rời khỏi sân bay anh thả mình theo dòng người đông đúc.

" Bắc Kinh vẫn tuyệt như thế"

Chàng trai vặn tay ga chạy qua những con đường, ngắm nhìn Bắc Kinh đang vào đầu buổi sáng. Xán Liệt thưởng thức một mình rồi lại gọi một người đến.

" Về cũng nhớ Ngô Thế Huân này à"

Xán Liệt lựa cho mình một quán cà phê giữa trung tâm Bắc Kinh, không lâu sau một chàng trai bước vào vẻ thân hình cao ráo chẳng kém gì anh.

" Tình nhân nhỏ của em đâu rồi"

Thế Huân là người em trai thân thiết với Xán Liệt trong giới thương trường này, một cậu con trai tài năng ngoại hình ưa nhìn. Ngô thị và Phác thị luôn có quan hệ rất tốt với nhau.

" Nghe bảo là có việc gấp nên xin nghỉ hôm nay"

Tình nhân nhỏ mà Xán Liệt nhắc ở đâu chính là cậu thư kí đáng yêu của Thế Huân, Lộc Hàm. Từ lần đầu tiên gặp anh đã phát hiện là cậu em trai này đã có tình cảm với cậu trai nhỏ này.

" Thật tội cho em trai, tin tức của Bạch Hiền thế nào?"

Mục đích chính Xán Liệt tìm đến Thế Huân chính là tin tức về người mà anh yêu suốt thời gian dài này. Bạch Hiền, người con trai mà anh đã yêu thương 5 năm qua. Từ khi anh mới 22 tuổi giờ đã 27 tuổi rồi, chắc giờ cậu đã 23 tuổi rồi.

" Em biết anh quá rõ mà, tìm em chỉ vì Bạch Hiền thôi"

Thế Huân bên cạnh Lộc Hàm và biết rằng người này chính là bạn chí cốt với người Xán Liệt yêu thương mà nhằm cách đó tìm hiểu được không ít.

" Khai mau"

Xán Liệt đã không biết bao lâu rồi chẳng nghe được tin tức về cậu mà lo lắng, anh không biết Bạch Hiền đáng yêu năm ấy sẽ vượt qua nỗi tuyệt vọng như thế nào?

" Sau thông tin anh đính hôn với Yến Thanh thì cậu ta đã suy sụp đến mức không ai nhận ra một Bạch Hiền ngày xưa. Sau một năm anh đi thì cậu ta quyết định du học Mỹ, hiện tại đã theo học năm cuối trường University of Pittsburgh. Chưa nghe về chuyện trở về nước"

Xán Liệt nghe rõ những gì mà Thế Huân nói với mình, anh không nghĩ rằng vì mình mà cậu lại rời xa nơi này đến với nơi khác. Chẳng lẽ cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

" Lộc Hàm có nói khi nào Bạch Hiền về nước không?"

Đôi mắt của anh trở nên lo lắng, Xán Liệt vẫn nghĩ rằng mình sẽ tìm được cậu nhanh chóng ở Bắc Kinh này. Nhưng nước Mỹ rộng lớn anh đã lạc mất cậu sao?

" Không nhưng em đã tìm hiểu rồi, Bạch Hiền đã tốt nghiệp. Khi em liên lạc với trường cậu ấy chỉ được thông tin này"

Xán Liệt nghĩ chuyến đi này mình đã có thể tìm lại được con người mình đã yêu thương thế nào, khi mình tuyệt vọng thì luôn mở điện thoại lên nhìn gương mặt đó để có thêm ý chí.

" Vậy cậu có biết cách nào liên lạc với Bạch Hiền không?"

Số điện thoại của cậu đã khóa máy, có thể cậu đã không dùng số đó nữa. Ngay cả kakaotalk cũng khóa, line cũng hủy tài khoản chẳng thể nào liên lạc được với cậu trong thời gian đó.

" Không, số điện thoại thì không dùng. Skype thì có nhưng tiếc là mỗi lần sau khi trò chuyện với Bạch Hiền, Lộc Hàm luôn cẩn thận thoát ra nên em không thể nào biết được"

Thế Huân cũng cố dùng mọi cách để Lộc Hàm khai ra thông tin của Bạch Hiền nhưng chẳng nhận được gì. Số điện thoại đã bỏ từ lâu chỉ còn cái điện thoại không có sim.

" Chẳng lẽ anh để tụt mất Bạch Hiền rồi?"

Xán Liệt ngã mình vào ghế, thở dài nhìn mọi thứ thật mông lung. Bạch Hiền của anh đã chạy rồi, chạy trốn khỏi nơi đầy đau khổ do anh tạo ra.

" Không đâu, rồi cậu ấy sẽ trở về thôi"

Thế Huân biết Xán Liệt đã buồn thế nào, nhớ ngày trước khi đính hôn anh đã uống say đến mức khóc òa trong lòng cậu, miệng không ngừng gọi " Bạch Hiền". Xán Liệt lúc ấy nhưng trở thành một người khác, qua đêm ấy anh đã rời xa người mình yêu. Khoảng thời gian trước khi định cư ở Anh Quốc thì mỗi đêm Thế Huân lâu cùng anh giải sầu.

" Anh sẽ tìm được cậu ấy"

Bàn tay nắm chặt lại, Xán Liệt không muốn tình yêu của mình sẽ trở thành quá khứ vì mình quý trọng nó hơn sinh mạng của mình.

Căn hộ của Lộc Hàm nằm ở một khu khá gần với trung tâm, khu chung cư rất rộng rãi và dễ chịu. Bạch Hiền cùng với Lộc Hàm vui vẻ bước vào nhà.

" Lộc Hàm, nhà cậu thật đẹp"

Bạch Hiền nhớ ngày ấy, hai người khi lên trung học phải sống trọ ở một khu vực gần trường rồi đến đại học Lộc Hàm một mình ở kí túc xá. Bên Mỹ kí túc xã cũng rất rộng nhưng nó lạnh lẽo vô cùng.

" Đơn giản thôi, tại vì nhà tớ có một phòng thôi nên chúng ta ngủ chung chịu không?"

Căn hộ này cũng khá rộng đối với hai người cùng sống, khu vực đẹp có thể nhìn ra được trung tâm Bắc Kinh về đêm có lan can rộng rãi thật tiện lợi.

" Được chứ, tớ rất nhớ hơi ấm của cậu ấy"

Ngày xưa cả hai người luôn ngủ cùng nhau, chung một chiếc giường nhỏ về đêm hay tâm sự đủ điều về mọi thứ. Làm cho căn nhà trọ nhỏ chẳng còn buồn chán nữa.

" Cậu đi tắm trước đi. Mình sẽ dọn dẹp lại phòng một tí"

Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền cũng đã thấm mệt sau chuyến đi dài trên máy bay, không nỡ nhìn cậu ngồi sắp xếp đồ nên tìm cách đẩy cậu vào phòng tắm xả mình một tí.

" Mình đi đây"

Không hề cãi lại ý kiến của Lộc Hàm, Bạch Hiền tìm lấy đồ ngủ của mình rồi bước vào phòng tắm. Nơi này quả thực ấm áp hơn căn phòng trong kí túc xá của trường.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã đến giờ đi ngủ của hai người, Bạch Hiền theo chân Lộc Hàm vào trong phòng. Nơi này thật ấm áp, chui vào trong chăn nhìn người bạn chí cốt lâu năm không được ngủ chung thật lạ.

" Nhớ cái ôm của cậu quá"

Bạch Hiền bất giác ôm lấy người của Lộc Hàm, người này vẫn vậy cơ thể nóng vào đêm ngược lại cậu lại lạnh về đêm nên hay thường lấn sang Lộc Hàm.

" Cậu về rồi sau này tớ sẽ không lo lắng nữa rồi"

Lộc Hàm suốt những năm qua rất lo lắng cho Bạch Hiền một mình bên đất Mỹ nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Thật tốt khi chúng ta lại như hồi trung học.

" Ừ, còn cậu có phải thích ai rồi phải không?"

Trong lúc Lộc Hàm pha cà phê thì Bạch Hiền đã nhìn thấy được màn hình khóa của bạn thân mình chính là một chàng trai công sở đầy nam tính.

" Cậu lại lục phá điện thoại của mình"

Lộc Hàm biết thế nào cũng bị Bạch Hiền tò mò mà mở điện thoại, người mà Lộc Hàm chú ý là một người mà cậu suốt ngày làm việc cùng nhau.

" Khai mau"

Đối với cả hai người không có gì là bí mật, nhưng Bạch Hiền luôn chôn giấu bí mật của mình. Vì cậu không muốn Lộc Hàm lo lắng cho mình nữa.

" Là cấp trên của mình, Ngô tổng"

Không ngờ được chuyện gì cả, Lộc Hàm phải lòng Thế Huân là sự thật nhưng cậu chưa bao giờ nói cả vì cậu biết anh không biết bao người theo đuổi mình chẳng thể nào sánh được.

" Lộc Hàm chúng ta đã lớn rồi"

Bạch Hiền biết rõ được con người này, trong trung học rất siêng năng chẳng hề yêu ai đến đại học vẫn ngoan cố không chấp nhận được ai rồi cũng đến ngày bước ra đời phải lòng một người.

" Cậu đừng nói nữa"

Lộc Hàm ngại ngùng mà bịch tai của mình lại trước những lời nói của Bạch Hiền, gương mặt đã đỏ ửng lên vì chuyện nhỏ này.

" Thôi không chọc nữa, cậu ngủ ngon nhé"

Thời gian cũng không còn sớm, mai là ngày đi làm đầu tiên của cậu sau một khoảng thời gian học tập chăm chỉ này. Bệnh viện mà cậu nhận trở về làm bác sĩ chính là bệnh viện Thế Thiên.

" Ngủ ngon"

Lộc Hàm cũng từ từ chìm vào giấc ngủ của mình, đêm này thật đặc biệt vì đã có Bạch Hiền. Nhất định sau này sẽ rất vui khi có bạn chí cốt ở bên cạnh như thế này.

Con đường có thể rẽ trái rẽ phải đi khắp hướng nhưng cuối cùng nó sẽ đi đến giao tâm với con đường khác.

------------------------------------------------------------

Au dạo này hơi siêng nha, đừng có thứ gì làm au lười nữa nha. Khi lười rồi thì cả tháng không thấy mặt mũi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com