Chương 18 : Tiệc BBQ
Dọn đồ ăn gần 20 phút sau, cả đám mới được ngồi xuống sum vầy bên nhau.
Cả sáu người ngồi lại thành một vòng tròn nhỏ. Baekhyun và D.O ngồi đối diện nhau, bên cạnh D.O là Kai, mà bên cạnh Baekhyun đương nhiên là Chanyeol. Và bằng một cách kì diệu nào đó, Handong và Junghoon bắt buộc phải ngồi cạnh nhau.
Handong khó chịu cau mày, một tay chống cằm một tay gõ đũa vào thành chén, Junghoon kế bên quay sang nhắc nhở, hắn cũng làm bộ như không nghe. Đến khi Baekhyun thật sự không chịu nổi tiếng ồn này nữa, cậu mới bảo Handong không được làm, hắn răm rắp nghe theo. Junghoon nhìn Handong ngoan ngoãn như thế, giấu cho bản thân một nụ cười trong đáy mắt, Chanyeol không hiểu sao lại nhận ra nụ cười này.
Anh cứ có cảm giác, Junghoon hình như rất thích Handong thì phải.
Bếp lửa xèo xèo nóng hổi được nhóm lên, D.O và Chanyeol liên tục lật qua lật lại những miếng thịt vàng giòn, Baekhyun và Handong nhìn mà chảy cả nước miếng.
Baekhyun trong khi đợi ăn có khui ra chai rượu vang khi nãy, chia cho mỗi người một ly. Cậu và mọi người nâng ly nhấp môi, vị rượu hơi chan chát đọng lại trên đầu lưỡi, kích thích dây thần kinh khiến nó dần trở về với sự mơ màng. Chanyeol gắp thịt đã chín vào chén của mình cắt nhỏ, xong rồi chuyển sang cho Baekhyun, còn nhân tiện cuốn sẵn một miếng đút vào miệng cậu. Baekhyun nhóp nhép nhai, hương vị lan tỏa trong khuôn miệng khiến cậu không nhịn được gắp thêm một miếng nữa.
Handong nhìn hai người Chanyeol và Baekhyun kia lại tiếp tục phát cẩu lương, cả người toát ra tia vui vẻ. Tuy là hắn không ship Chanbaek, nhưng hắn thích hai người họ như thế này, điều này khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Cùng lắm Chanyeol sẽ không bị đả kích mà mơ thấy những giấc mơ kia, hắn nghĩ thế. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xui nghĩ ngược, Handong cúi mặt nhìn xuống lại ngạc nhiên đến ngẩn người. Không biết từ khi nào, trong chén của hắn đã tràn đầy thức ăn, hắn biết ai là người gắp nhưng cũng chính điều đó làm hắn muốn tự lừa dối bản thân.
Handong cầm đũa gắp hết đồ ăn bỏ ngược qua chén của Baekhyun, cậu cũng không để ý mà gắp lên ăn tất, trông tự nhiên như người nhà. Hắn gác đũa qua một bên, đi lấy cho mình một ly nước. Chanyeol liếc mắt nhìn theo Handong, đứng lên đi theo hắn.
" Cậu với Junghoon quen nhau à?" Chanyeol tựa người vào thành bếp hỏi, không biết rằng sau lưng mình có một con sư tử đang ngắm nghía.
Handong vừa uống được một ngụm nước thì lại bị sặc ho khù khù, Chanyeol dù không muốn cũng phải giúp hắn vỗ vỗ. Hắn nhìn anh, tự giác né qua một bên không cần giúp đỡ, vừa vuốt ngực vừa nói :" Có quen hay không thì liên quan gì đến anh? "
" Tất nhiên là không liên quan đến tôi. Tôi chỉ hơi tò mò một chút. Quan hệ của hai người hình như không được tốt cho lắm."
" Làm gì có quan hệ đâu mà tốt với không tốt, anh nghĩ nhiều rồi." Handong cất ly về định bước đi sau đó vẫn quay đầu nói thêm một câu :" Chỉ là tôi thấy Junghoon gì đó nói chuyện hơi thân với Baekhyunee nên ngứa mắt, anh cũng nên phòng ngừa một tí đi."
Chanyeol nhướng mày nhìn bóng dáng kia rời đi, cắn môi suy nghĩ. Lim Handong này thật sự không giỏi cảm xúc trên mặt của mình, cho nên mỗi câu hắn nói, mỗi cái biểu cảm, anh đều nhận ra hết. Đương nhiên không phải tất cả, nhưng anh cũng phần nào nhận ra được.
Handong với Junghoon chắc chắn có quan hệ, còn là thân thiết hay thù địch, anh thật sự không biết.
Ánh mắt vô tri vô giác dịch chuyển về hướng Baekhyun đang vui vẻ ăn uống, mỉm cười bước về phía cậu. Vốn dĩ ban đầu bọn họ định khiêng bàn ra ngoài ăn cho mát. Tưởng tượng cảnh bếp lửa ấm áp, những miếng thịt nóng hổi ngon lành, cộng thêm cái lạnh của mùa đông, và thêm một chút nhạc ballad, tất cả sẽ hòa quyện với nhau như một bản giao hưởng của năm. Nhưng xui xẻo thay, ý định đó của họ bị đập tan bằng một cơn mưa phùn đột ngột. Tuy có hơi thất vọng, nhưng mọi người vẫn mang trong lòng một tâm trạng mong chờ bữa BBQ trong nhà.
Mong là không cháy nhà...
" Cậu đi đâu thế?" Baekhyun thấy Chanyeol quay lại cất tiếng hỏi, anh mỉm cười xoa đầu cậu, nói mình chỉ đi uống nước. Baekhyun nghe xong gật đầu rồi lại ăn tiếp.
Kai và D.O liên tục quan sát 4 người trước mặt rồi lại thảo luận với nhau, hăng say đến mức thịt sắp khét đến nơi. Chanyeol và Junghoon nhanh tay đảo lại, lớp mỡ xèo xèo chảy ra ngoài, những thớ thịt vàng giòn, như có như không kích thích vị giác. Junghoon vờ như không biết gì về việc ban nãy, tiếp tục gắp thức ăn đã cắt sẵn vào chén Handong, khiến hắn muốn phát điên tới nơi. Vốn dĩ đang định bỏ ngược về chén của Baekhyun, Handong bị một ánh mắt như lồng sắt mạnh mẽ bức mình trở về , muốn cử động cũng khó khăn.
Junghoon nhìn hắn, gương mặt của gã ôn hòa, thế mà giọng nói lại lạnh một cách kì lạ :" Ăn nhiều một chút, dạo này em có vẻ hơi ốm đấy."
Gã nói không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho Handong kế bên nghe thấy, mà hai cái tai thính của Baekhyun cũng dễ dàng bắt được âm điệu, cậu vờ như không biết nhưng trong lòng nổi lên những làng sóng nghi ngờ.
Cậu không biết hai người này có phải mới lần đầu gặp nhau hay không, nhưng nghe cách nói chuyện của Junghoon, hai người có vẻ rất thân thiết, còn cách nói chuyện của Handong làm họ trở nên xa cách hơn hẳn. Suy nghĩ trong lòng trở nên nhấp nhô theo nhịp thở, cậu muốn bày tỏ nhưng lại chẳng biết nên nói với ai, đành lẳng lặng ăn tiếp.
Chanyeol nghi ngờ từ nãy đến giờ, tuy không nghe trực tiếp Junghoon nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của Baekhyun, chắc câu nói đó cũng thuộc dạng quan tâm lo lắng rồi.
" Có phải cậu đang hoài nghi hai người đó có quan hệ gì đó bí ẩn lắm đúng không?" Chanyeol cúi đầu, vừa vặn lọt thỏm vào hõm cổ của Baekhyun, nói nhỏ vào tai cậu.
Hơi thở nhịp nhàng của anh phả vào cổ khiến cậu cảm thấy hơi mẫn cảm liền né qua một bên. Chanyeol cười cười đợi Baekhyun trả lời, cậu nhìn qua Junghoon và Handong, rồi nói :" Chỉ có cậu hiểu tớ. Tớ cảm thấy hơi người này sao sao ấy." Baekhyun vừa nói vừa nhíu mày chỉ tay, Chanyeol buồn cười nhìn cậu.
" Thế cậu nghĩ hai người đó thế nào?" Chanyeol hỏi cậu.
Baekhyun suy nghĩ, nhỏ giọng đáp lại:" Tớ thấy....về phía Handong thì tớ không chắc, nhưng tớ thấy Junghoon có vẻ khá thích em ấy. Mà cậu nghĩ xem, cái tảng băng di động cả cuộc đời không thích ai kia bỗng dưng lại dính tiếng sét ái tình. Ai tin ? Tớ là tớ không tin rồi."
Baekhyun vừa giải thích vừa chu mỏ, Chanyeol mỉm cười vì thói quen đáng yêu này, nhịn không nổi bắt lấy hai cánh môi của người kia, bóp bóp :" Đề nghị cậu nói chuyện không chu môi lên kiểu này, mỏ dài ra hết rồi kìa." Nó làm tớ không nhịn được muốn hôn cậu, nhưng nửa câu đó anh đã nuốt vào trong bụng rồi.
Chưa để Baekhyun phản bác, anh nói tiếp :" Mà tớ nói nghe này. Quan hệ của hai người kia, tớ biết."
Baekhyun mở to đôi mắt tròn , hỏi lại :" Cậu biết? Quan hệ gì thế?!"
Chanyeol làm bộ bí hiểm nhìn xung quanh, sau đó dùng ngón trỏ ngoắc Baekhyun lại. Cậu cũng ngó nghiêng sợ bị nghe lén, rồi mới ngồi sát lại phía anh. Chanyeol điều chỉnh âm lượng giọng nói, thì thầm vào tai cậu :" Nói một ví dụ cho cậu dễ hiểu. Quan hệ của chúng ta thế nào, thì hai người kia chính là như vậy." Nói xong còn thổi một luồn hơi vào tai cậu.
Baekhyun rùng mình tránh né, gò má hiện lên tia hồng hồng xinh xắn, cắn môi nhìn anh. Nếu nói như Chanyeol, Handong với Junghoon chỉ là bạn thân thôi à? Nhưng sao cậu lại không thấy như vậy. Cậu thấy hai người đó giống người yêu hơn mà.
Nhưng nếu hai người kia là người yêu, vậy cậu và Chanyeol.....
Aisss không giống nhau! Chanyeol đưa ví dụ gì mà kì cục thế!
Kai và D.O nãy giờ biến thành giáo sư phân tích tình huống giữa hai cặp, dần dần đưa ra kết luận của bản thân. Bỗng chuông điện thoại của D.O vang lên, anh xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện rồi bước đi. Kai dọng đũa vào chén, liếc nhìn Baekhyun gương mặt ửng hồng vui vẻ, còn Handong thì đen thui tức giận, tặc lưỡi đánh giá.
Handong không để ý hai người Baekhyun và Chanyeol nói chuyện sau lưng mình, cũng chẳng còn tâm trí quan tâm Kai. Hắn chính là bị cái người kế bên bắt ép nhai nuốt cả một mớ thức ăn vào bụng. Hỏi hắn có nuốt trôi không à? Đương nhiên là không rồi!
" Anh đừng có gắp, tôi không ăn nữa." Handong như muốn điên đến nơi, hắn ăn hết một miếng, tên kia lại gắp thêm một miếng. Bộ gã tính tạo ra sự tích chén thần ăn mãi không hết à?
" Em không ăn nữa?" Junghoon nhướng mày hỏi lại.
Handong gật đầu, người kia cũng chẳng ép hắn. Hắn quả thật là ăn không ngon, ngồi không yên, không ăn không được, muốn đứng lên cũng chẳng xong nên bây giờ đành nhìn ngó vòng vòng xung quanh. Ánh mắt vô tình nhìn qua Baekhyun đang tích cực đánh chén đồ nướng trong bát. Không biết là do cậu ăn hăng say quá nên không để ý, hay một lí do nào đó, trên khóe miệng của Baekhyun dính đầy dầu mỡ.
Hắn nghiêng đầu quan sát kĩ, rồi nhắc nhở:" Anh Baekhyun, miệng của anh..." Nói chưa hết câu đã vẽ một vòng tròn quanh miệng minh họa.
Baekhyun nghệch người như cún ngốc , Handong cười cười lấy một miếng khăn giấy giúp cậu lau. Kai ngẩn người nhìn cái cảnh tượng ngọt ngào này, thề là muốn bốc cháy đến nơi. Thế mà lửa chưa kịp nhóm đã bị đánh tan bằng hai khối băng lạnh bao phủ khắp phòng. Chanyeol và Junghoon giả bộ không để ý, uống hết ly này đến ly khác, sau đó cùng nhau sặc rượu, ho khù khù.
" Hai người sao thế?" Baekhyun giật mình quay sang Chanyeol giúp anh vỗ lưng , Handong nhìn nhìn,miễn cưỡng giúp người bên cạnh.
" Không có gì, bọn tớ bị sặc cẩu lương." Chanyeol nói bằng giọng khinh thường, Baekhyun cảm thấy mình bỗng nhiên bị anh rẻ rúng liền trề môi giả bộ đáng thương.
Cẩu lương cái gì mà cẩu lương, cậu rõ ràng đâu có làm gì đâu, do miệng cậu dính dầu nên Handong lau dùm thôi mà. Hai người kia tại sao lại nhìn họ bằng cái ánh mắt đó vậy. Cái ánh mắt giống như....hổ dữ nhìn con mồi ấy!
D.O đi khoảng hai phút đã quay lại, phát hiện không khí trong phòng khách trở nên là lạ, chẳng biết là đã bỏ qua vấn đề gì. Anh kéo Kai đứng lên, rồi nói :" Xin lỗi mọi người. Bên nhân viên vừa gọi tới, nói lô hàng gần đây gặp một số vấn đề trục trặc trong khâu vận chuyển. Bây giờ bọn em phải về trước để kiểm tra rồi, phiền mọi người ở lại rửa chén dùm nha."
Baekhyun và Chanyeol xua tay không ý kiến, Handong gật đầu nói D.O hãy về đi, ở đây có 3 người họ lo là được rồi. Mà "3 người họ" ở đây tất nhiên không tính Junghoon.
Chanyeol và Baekhyun không hẹn cùng liếc qua đối phương, hiểu ý phóng cho nhau một tia liên lạc, trong lòng lại thầm cầu nguyện cho Handong. Bọn họ chơi với Junghoon khá lâu nên tính cách của gã, hai người nắm trong lòng bàn tay.
Nhìn bề ngoài tên này có vẻ hơi lạnh lùng vô tâm vậy thôi nhưng trong lòng thù dai cực kì. Còn nhớ vào cá tháng tư năm nào đó, Chanyeol đưa Baekhyun đang giả bệnh vào phòng làm việc của Junghoon, khiến gã bỏ lỡ mất buổi hẹn với người tình yêu dấu. Thế là từ đó, cứ vào mỗi cá tháng tư, Chanyeol và Baekhyun lại bị lôi đầu lên bệnh viện làm chuột bạch không công cho Junghoon. May mà khoảng độ 1 năm nay gã không còn quan tâm đến vụ này. Còn nữa, người này đặc biệt không thích người khác bỏ qua sự hiện diện của mình. Kiểu như "không muốn thấy tao thì đừng có mời, đã mời thì mày không được không để ý đến tao". Thế mà cậu bé Handong này lại can đảm đến mức làm cái việc dũng cảm đó, quả thật là khâm phục!
Đúng như hai người nghĩ, Junghoon nghe xong câu đó liền bắt lấy tay Handong, lạnh lùng quan sát sau đó trực tiếp kéo hắn ra ngoài trong ánh nhìn trầm trồ của mọi người.
Baekhyun nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi phòng khách đi ra sau nhà, giơ một ngón cái lên khen ngợi Junghoon.
Bá đạo! Hết sức bá đạo!
" Cậu thấy chưa! Nhìn hai bọn họ kìa? Bạn thân giống chúng ta á?! Tớ cóc tin!" Gương mặt Baekhyun hí ha hí hửng như vớ được vàng, cười cười nói nói với Chanyeol, xém chút nữa anh đã nghĩ cậu vui mừng vì mới gả được con gái qua nhà chồng rồi.
" Thấy rồi thấy rồi. Cậu đó, người gì mà nhiều chuyện hết sức."
Chanyeol mỉm cười, cưng nhiều nhéo nhẹ chóp mũi của Baekhyun, cậu né người ra phía sau, hừ một tiếng. D.O và Kai nhìn xong một màn đây, tâm trí không còn lưu luyến gì nữa, chào hỏi xong trực tiếp ra về.
" Ây cậu nói xem, Junghoon dắt Handong đi đâu thế?" Baekhyun vừa lùi ra bây giờ lại sáp về phía Chanyeop dò hỏi, ánh mắt một mực hướng về phía cửa kia. Chanyeol đang nhiên cũng rất tò mò, anh còn chưa biết được hai người đó là quan hệ gì đâu. Nếu biết được thông tin gì đó, có khi lại được chọc ghẹo Handong một phen. Cái tình huống cẩu huyết như lôi đi xong làm vài tư thế kabe-don, hay cưỡng hôn gì đó trong ngôn tình có đầy, không biết Junghoon có áp dụng không nữa.
Nghĩ nghĩ một lúc, hai người bàn bạc với nhau sẽ không đi nghe lén nữa. Bởi vì bọn họ hình như nghe được tiếng cãi nhau ầm ĩ ở ngoài đó, không có ngọt ngào như hai người đã tưởng tượng luôn á trời. Lỡ đâu ngay lúc bọn họ đi ra, Junghoon với Handong đang cầm gạch chọi nhau. Mà mấy viên gạch đó thì làm gì có mắt, nó có thể lao tới làm sứt đầu mẻ trán người khác như chơi.
Handong bị Junghoon lôi kéo, đi loạng choạng như người bị say rượu, chẳng mấy chốc hai người đã rời khỏi phòng khách. Bị một lực đẩy mạnh, cả người hắn đập vào tường gạch phía sau, sóng lưng truyền đến cảm giác đau buốt khó tả. Vầng trán toát đầy mồ hôi, Handong nhìn Junghoon bằng gương mặt không thể tin nỗi, cổ họng bị cái gì đó nghẹn lại.
Không biết Junghoon đã nói những gì, chỉ biết hai người đứng cãi nhau một trận long trời lở đất, Handong không chịu nổi liền bỏ vào trước, viền mắt đọng lại vài giọt nước.
Junghoon nhìn bóng lưng nhỏ bé lảo đảo rời đi, đập mạnh tay vào tường, cả người nóng hừng hực như lửa. Gã cứ đứng đó, ánh mắt rọi vào phản chiếu cái bóng xuống đất. Cái bóng của một người trưởng thành, cái bóng của người không thể nào thoát khỏi quá khứ.
Lúc Handong lau mặt bước vào, Baekhyun và Chanyeol đang ngồi tu hết chai rượu vang kia. Nói là "tu" cũng chẳng phải nói quá, bởi vì hai người đó thật sự đâu có rót ra ly, cứ cầm nguyên chai mà nóc như uống nước lã. Handong rùng mình không dám nhìn, lấy điện thoại nhắn một tin nhắn rồi bước ra ngoài.
Không biết là do tửu lượng của Baekhyun kém thật, hay là do cậu lâu rồi không uống nên chỉ cần rượu vào một tí là đã không chịu được. Anh chỉ biết tình trạng của cậu bây giờ là say, phải nói là say bí tỉ.
Chanyeol và Baekhyun trong thời gian đợi hai người kia quay lại, thách thức nhau xem ai sẽ say trước. Cứ mỗi người uống một ngụm nối tiếp nhau cho đến hết chai là được. Ai ngờ rượu mới vơi được tí xíu, cún con kia đã say đến mức không thấy trời đất. Chanyeol buồn cười lắm nhưng chỉ biết im lặng để cậu nằm đó thôi.
Lúc Handong bước ra, Chanyeol cũng nhìn hắn thấy. Có điều người kia có vẻ đang tủi thân lắm, thế là anh giả mù giả điếc cho qua luôn. Ban nãy nghe Junghoon lớn tiếng quát như thế , chắc Handong cũng đau lòng. Dù gì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Mà nếu lúc đó anh đứng ra an ủi, có khi nào Handong sẽ gào khóc một trận không nhỉ?
Thôi, không dám nghĩ đến.
" Baekhyun...Baekhyunee..dậy đi. Chúng ta vào phòng ngủ. Cậu ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó. " Chanyeol lay người Baekhyun đang tựa trên vai mình để ngủ, cất giọng gọi.
Thế mà bé con kia vẫn ngủ ngon lành cành đào, đã thế còn phát ra tiếng kêu của cún con. Chanyeol thở hắt ra một hơi, anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ngón tay lướt xuống gương mặt bầu bĩnh, khẽ nhéo một cái.
Dễ thương ghê!
Chanyeol bế Baekhyun đặt tạm lên sofa, còn mình thì dọn dẹp bãi chiến trường nhậu nhẹt ban nãy, thở dài liên tục. Ta nói lúc ăn thì ăn 6 người, đến khi dọn thì còn mỗi một mình anh, còn lại chuồng đi hết trơn. Thứ anh em bạn bè gì mà mất dạy thế không biết!
Chanyeol ngồi xổm xuống chồng bát đĩa lên nhau, trước mặt bỗng dưng xuất hiện bàn tay của một người. Anh ngước mắt lên, nhìn thấy Junghoon đang chuẩn bị cúi xuống dọn giúp. Chanyeol cười cười, thầm cảm ơn người bạn tốt bụng này. Anh cứ tưởng sau khi Handong bỏ đi, Junghoon đã bỏ về theo hắn luôn rồi chứ. Ai dè gã vẫn ở đây, chỉ là anh không biết gã nãy giờ đã làm gì ở sân sau mà lại lâu như thế. Thế nhưng sự biết ơn kèm nghi vấn nổi lên chưa được bao lâu, Chanyeol đã giãy nảy lên hốt hoảng.
" Junghoon, tay của cậu?!" Chanyeol tròn mắt nhìn mu bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ của Junghoon, không khỏi kinh ngạc :" Cậu với Handong đi ăn siro đá bào sao không rủ bọn tớ? Đã vậy, ăn lén còn không biết rửa tay à?"
Junghoon nhướng mày nhìn tay của mình, thoáng nhíu mày đau rớt. Gã lắc lư bàn tay lên trước mặt, cười khinh một tiếng :" Siro gì chứ. Tớ với Han...à không, tớ với cậu bé kia, làm gì có cơ hội đi ăn siro với nhau chứ."
Chanyeol nghiêng đầu không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Junghoon. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, nếu đó không phải là siro, vậy là máu? Tay của Junghoon chảy máu? Tại sao chứ?!
" Tay của cậu sao thế?"
" Chảy tí máu, không chết được."
Junghoon nói rồi đứng lên, mang theo bát đĩa vào bồn rửa chén, Chanyeol nhanh chóng chạy theo gã.
" Khoan đã, cậu ra sofa ngồi yên đấy đừng làm nữa. Để tớ đi kiếm hộp y tế." Chanyeol giữ cánh tay Junghoon đang định bước đi, nói vài câu rồi bắt anh ra ghế ngồi. Junghoon không phải kẻ cứng đầu, nghe vậy liền đi luôn.
Chanyeol đi kiếm quanh bếp, vô tình tìm được một cái tủ nhỏ có dán chữ thập đỏ trên đó. Anh nhón người mở cửa tủ, bỗng dưng bật cười. Cái tủ này cao như thế, "người kia" chắc chắn phải leo lên thành bếp mới lấy được. Tưởng tượng bộ dáng nấm lùn như thế, đáng yêu chết mất. Nhưng mà như vậy nguy hiểm lắm, lỡ cậu ấy trượt chân té thì biết làm thế nào? Không được, bữa nào phải giúp Baekhyun lắp cái tủ mới mới được.
Cầm theo hộp y tế vừa lấy được, Chanyeol bước ra phòng khách, nhìn thấy Junghoon đang ngồi dưới đất, chăm chú nhìn vào bàn tay của mình. Không hiểu tại sao, lúc này anh lại thấy xót dùm gã. Cũng không biết Handong với gã cãi nhau vấn đề gì mà nghiêm trọng đến mức phải dẫn đến bạo lực máu me như thế nữa.
" Tớ thấy tay cậu bây giờ chẳng có gì đẹp đẽ đâu, nên băng lại thôi." Vừa nói vừa lấy trong hộp y tế băng gạc cùng một chai oxi già.
Junghoon cười cười đưa tay cho anh, Chanyeol hỏi tiếp : " Cậu đã rửa vết thương chưa?"
" Chưa rửa. Không ai rửa cho tớ, nên tớ lười."
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người rửa dùm? Muốn ai rửa đây?"
" Hừm, ai cũng được. Cậu này, Kai này, D.O này, Baekhyun này, Han..." Nói đến đây thì dừng lại. Chanyeol tiếp lời :" Handong chứ gì."
Junghoon không phủ nhận, gã gật đầu. Chanyeol lấy bông tăm thấm một chút oxi già rồi rửa sơ qua vết thương. Sau đó dùng băng gạc băng lại cho gã, bonus thêm một cái ghim và phần vải cho chắc.
" Chanyeol..." Junghoon vừa gọi vừa xoay bàn tay vừa được băng bó xong, nói tiếp : "Baekhyun với sự nghiệp, cậu chọn ai?"
Chanyeol không hiểu sao gã lại hỏi như thế, nhưng cũng chẳng chần chừ, trực tiếp đáp lại :" Baekhyun cậu ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kể cả sự nghiệp." Nói rồi đưa ánh mắt dịu dàng về phía Baekhyun đang nằm ngủ đằng kia, mỉm cười.
" Ừm. Cậu thì tốt rồi, cậu chọn tình yêu, chọn Baekhyun. Còn Byul, em ấy không chọn tớ." Junghoon nhìn Chanyeol bằng ánh mắt buồn rầu còn kèm chút tự giễu bản thân.
Chanyeol cất đồ vào xong, ánh mắt vô cảm nhưng lại chứa đầy sự tập trung. Anh biết Byul mà Junghoon nói là ai, đó là người yêu cũ của gã. Gã rất yêu người đó, thế mà người đó lại vì sự nghiệp của bản thân, cộng thêm áp lực và gia đình, dứt khoát chia tay. Điều này khiến Chanyeol có hơi cảm động, anh vỗ vai an ủi :" Được rồi, quá khứ thôi. Bây giờ tớ thấy cậu có người thích khác rồi còn gì. Tên nhóc kia đó, thấy cậu nhìn người ta quá trời."
Junghoon liếc mắt qua anh, rồi lại quay đi, nhàn nhạt trả lời :" Tên nhóc nào cơ? Tớ chẳng biết tên nhóc nào cả." Nói rồi đứng lên cầm theo áo khoác bước đi :" Tớ về trước đây."
Chanyeol không ngăn cản Junghoon, nhìn gã vắt áo khoác lên vai vẫy tay với mình, không khỏi đồng cảm. Hừm, con người của Lee Junghoon là vậy, không bao giờ chịu để lộ tình cảm ra bên ngoài, nhưng trong lời nói luôn ẩn chứa những thứ cảm xúc khó tả.
Đến khi người kia đi mất không thấy bóng, Chanyeol mới thở dài đứng lên, chạy ra ngoài khóa cổng. Thời tiết lạnh lẽo, trong phòng khách lại chẳng bật máy sưởi. Lúc Chanyeol bước vào, hai tay đã bị cóng đến đông cứng. Anh chạy vào bếp, tự rót cho mình một ly nước ấm, vừa uống vừa sưởi ấm tay. Uống xong thì cất ly đi vội ra phòng khách.
Tuy nhiên, chân chưa kịp rời đi Chanyeol đã nhìn thấy một bé con đang đứng dụi mắt bên cạnh. Anh bật cười, bé con kia nghệch mặt ra, coi bộ vẫn còn chưa tỉnh táo.
" Aigoo trẻ con nhà ai đi lạc mà đáng yêu thế này?" Chanyeol cúi người áp tay lên má của Baekhyun, xoa xoa khiến nó ửng đỏ.
Hai mắt của Baekhyun lờ đờ không nhìn rõ, chỉ biết bản thân nghe được giọng của người quen liền xà vào ngực người ta dụi dụi vài cái. Chanyeol bất ngờ vì hành động này của, trong chốc lát, anh không biết mình nên làm gì nữa.
Baekhyun đây là đang làm nũng sao?
" Sao vậy? Tớ đưa cậu đi ngủ nhé?" Chanyeol cẩn thận dò hỏi, Baekhyun khẽ gật một cái, liền nhắm mắt ngủ luôn trong lòng anh. Tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được mình được người khác bế đi, còn chuyện sau đó...cậu đã không còn nhớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com