Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Khởi đầu.

Baekhyun mơ màng tỉnh dậy, đầu óc hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà trắng quen thuộc của khách sạn, tâm tình mới sáng sớm đã trở nên phức tạp. Baekhyun phát hiện dạo gần đây mình hay mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ, hơn nữa đa số là về Chanyeol. Hôm nay cũng thế, cậu vừa mơ thấy Chanyeol, nhưng không phải ác mộng như mọi ngày, mà là một giấc mơ có chút đẹp đẽ. Park Chanyeol trong mơ làm một việc mà cậu không thể ngờ được, đó là tỏ tình cậu. Cảnh xuân phơi phới hiện lên trước mắt, càng nghĩ tới nó , Baekhyun càng cảm thấy ngại ngùng, vành tai và gò má không biết từ khi nào đã đỏ ửng. Cậu che mặt lăn qua lộn lại trên giường, sau đó ầm một tiếng đập đầu vào cái gì đó cưng cứng. Baekhyun ngạc nhiên ngước mặt, nhìn thấy bóng lưng và bờ vai rộng quen thuộc, trong lòng quên mất thế nào là kiềm chế. Cậu hét lớn rồi lăn ra khỏi giường, nép mình vào tủ nhìn người đó đang nhíu mày tỉnh lại, có chút không tỉnh táo.

Chanyeol? Chanyeol sao lại ở đây? Nếu Chanyeol ở đây, vậy lời tỏ tình kia là thật, không phải mơ!

Baekhyun đứng đó cắn móng tay, tâm tình phức tạp chẳng mấy chốc trở nên cuống cuồng. Rõ ràng là hôm qua cậu không uống rượu cũng không say, thế mà sáng dậy mọi kí ức về đêm đó cậu đã quên sạch. Cậu chỉ nhớ hai người cãi nhau rồi làm hòa, sau đó Chanyeol tỏ tình cậu. Nhưng cậu trả lời anh như thế nào, cậu quên bén rồi.

Hình như là...

" Tớ xin lỗi, vì đã lỡ yêu cậu mất rồi."

Chanyeol vừa nói xong thì đèn phòng chớp một cái, tắt lịm. Đồng tử Baekhyun co rút dữ dội, tuy là ở trong bóng tối, nhưng vẫn thấy rõ nó sáng như sao trên trời. Mặt trăng tròn vành vạnh rọi xuống gương mặt những tia sáng yếu ớt, mà có lẽ tâm tình của cậu cũng vì ánh sáng này mà lộ rõ. Chanyeol vừa tỏ tình với cậu, Baekhyun nghe rõ từng chữ, nhưng những chữ này vào đến trí não cậu dường như bị lu mờ. Cậu không muốn hiểu nhưng không thể không hiểu. Chanyeol nói chữ "yêu" này với cậu, không phải chữ "thích", càng không phải "thích" theo kiểu bạn thân. Tức là anh đã có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi trước mà cậu không nhận ra. Tình cảm của Chanyeol không phải một nhoáng rung động, lại càng không phải là không phân biệt được giữa thích nam nữ, và thích ở bạn thân. Chính điều đó làm Baekhyun sốt sắng. Tình yêu của anh dành cho cậu lớn như thế, liệu rằng cậu không đáp lại, Chanyeol sẽ có cảm giác gì? Khỏi phải nói cậu cũng biết, nó đau lắm, cực kì đau đớn!

Trong đầu thì suy nghĩ, còn cả người cậu vẫn áp sát vào lồng ngực của anh, thậm chí sát đến mức cậu có thể nghe được nhịp tim của anh đang dần tăng tốc, kéo theo nhịp tim của cậu cũng đập nhanh lạ thường. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy, đến khi Baekhyun nhận ra được vấn đề biến đổi nghiêm trọng đến mức nào, cậu mới đẩy Chanyeol ra. Trong bóng tối, Baekhyun có thể thấy được gương mặt buồn bã của anh lúc bị cậu đẩy ra, trái tim của cậu vì thế mà trở nên đau đớn. Nhớ lại phản ứng kịch liệt của bản thân lúc bị Chanyeol cắn vào cổ khi còn ở nhà, Baekhyun lại không khỏi cảm thấy xót xa. Lúc đó Chanyeol rất buồn, nhưng hình như bây giờ anh còn buồn hơn. Hai người từ tình cảm bạn bè thân thiết, chỉ vì một câu tỏ tình này mà trở nên dè dặt hơn, đến cả việc đứng gần bên nhau cũng không dám.

Baekhyun không dám nhìn thẳng vào mặt của Chanyeol, càng nhìn cậu càng thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Hướng đến cánh cửa ngăn cách phòng và ban công, Baekhyun đi thẳng ra đó, theo sau cậu là Chanyeol. Bên ngoài, đèn điện của thành phố và những tòa nhà cao tầng vẫn còn rất sáng, trái ngược với không gian đen tối trong phòng. Đường phố tấp nập dòng xe qua lại, khác hẳn với sự im lặng của hai bóng dáng đứng ngoài ban công. Baekhyun nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn Chanyeol kế bên mình, thấp giọng hỏi anh :" Bắt đầu từ khi nào?" Chỉ là một câu hỏi vỏn vẹn năm chữ, nhưng Chanyeol hiểu cậu muốn hỏi là anh bắt đầu thích cậu từ khi nào.

Tâm trạng Chanyeol trở nên tốt hơn, không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng không vui vẻ hơn được. Cậu chịu mở lời với anh, chứng tỏ cậu không hề tức giận khi biết anh yêu cậu, chỉ là bây giờ cậu chưa chấp nhận, và có lẽ tương lai cũng thế.

Chanyeol gõ tay vào thành lan can, anh cẩn thận suy nghĩ, rồi đáp lại :" Tớ không rõ, chỉ là rất lâu rất lâu về trước, tớ đã nhận ra mình thích cậu rồi. Tớ ghét bản thân khi không thể kiềm chế khi nhìn thấy cậu cười, khi thấy cậu khóc, và khi thấy cậu đùa giỡn với người khác. Tớ vui vì cậu, buồn vì cậu, ghen cũng là vì cậu, lúc đó tớ cũng chẳng hiểu bản thân đã nghĩ gì nữa. Có một thời gian tớ thật sự không dám đối mặt với cậu, bởi vì tớ nghĩ giới tính của tớ lệch lạc như thế, nếu cậu biết được sẽ không còn muốn chơi với tớ nữa. Nhưng cậu biết không, tớ nhìn thấy cậu khóc một mình trong phòng tập, tâm sự với chính cậu trong gương về việc tớ không chơi với cậu nữa, tim tớ thật sự đau lắm, tớ không muốn như vậy."

Dừng một lát, Chanyeol nở một nụ cười chua chát, anh nói tiếp :" Cậu nói tớ phải làm sao đây? Ngày ngày ở bên cậu, chăm sóc cậu chỉ làm tình cảm của tớ ngày một lớn lên, lớn đến mức tớ không còn dũng khí để rời xa cậu nữa. Yêu đơn phương đã khó, yêu đơn phương bạn thân của mình lại còn khó hơn. Tớ sợ mỗi buổi tối nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh cậu từ chối tình cảm của tớ, đã vậy tình bạn mấy năm của chúng ta cũng không còn, tớ thật sự sợ lắm. Nó như một nỗi ám ảnh khắc sâu vào tim tớ, khiến nó ngày đêm rỉ máu. Tớ đã từng nghĩ sẽ giấu thứ tình cảm này trong lòng, mãi mãi cũng chẳng nói cho cậu biết. Nhưng tớ chịu đủ rồi, tớ không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ thật sự muốn cậu, Byun Baekhyun !"

Hai tay Chanyeol siết chặt, nói ra lời tỏ tình này, anh cũng phải hạ quyết tâm rất nhiều. Baekhyun không có phản ứng gì dữ dội, chỉ là sâu trong tâm trí những hình ảnh Chanyeol né tránh cậu vô thức hiện về, nhất thời khiến sóng mũi của cậu trở nên cay cay. Cậu không phủ nhận việc Chanyeol nói ban nãy, Baekhyun thật sự đã từng có một khoảng thời gian tự nhốt mình trong phòng tập sáng tối để khóc một mình. Lúc đó hai người bọn họ còn rất trẻ, gặp nhau cũng chỉ vỏn vẹn mấy năm, nhưng tình bạn thì cực kì thắm thiết. Nhưng chẳng hiểu sao trong khoảng thời gian đó, Chanyeol lại bất chợt né tránh cậu. Chỉ cần nơi nào có Baekhyun xuất hiện, anh sẽ lập tức lảng đi chỗ khác. Chanyeol nói chuyện với D.O nhiều hơn, bày tỏ sự yêu thích của mình với Kai nhiều hơn, đi chơi với Sehun cũng nhiều hơn. Và dường như lúc đó, anh đã quên mất mình còn có một người bạn thân tên Baekhyun.

Bình thường Baekhyun sẽ không bộc lộ rõ tâm trạng thật sự của mình cho mọi người thấy, nhất là khi ở trước mặt fan, cậu luôn là một Baekhyun vui vẻ. Vì thế mà mọi người trong nhóm, kể cả Chanyeol không một ai nhận ra sự biến đổi của cậu. Cho đến khi một ngày nọ bọn họ phát hiện sau khi cả nhóm đã về kí túc xá nghỉ ngơi, Baekhyun lại liên tục nán lại phòng tập trong vòng mấy ngày liền. Ai ai cũng lo lắng, sợ cậu luyện tập nhiều đó sẽ mất sức, có hại cho sức khỏe, nên đã nhắn tin và nói chuyện khuyên nhủ cậu. Thế nhưng tâm tình của cậu vẫn không tốt hơn tí nào cả, cậu chỉ đồng ý lấy lệ, rồi vẫn tiếp tục nhốt mình trong phòng tập. Cuối cùng vì không chịu nổi, chính Chanyeol là người đã đích thân đến phòng tập để khuyên nhủ cậu.

Cánh cửa phòng tập khép hờ, Chanyeol đưa mắt nhìn vào, bất ngờ khi thấy Baekhyun ngồi trước gương khóc thút thít. Cả gương mặt cậu lấm lem nước mắt, có vài giọt lệ còn đọng trên sống mũi, trên má, trên chiếc cằm thon dài, mỗi một giọt đều như rót sáp nến vào trái tim của Chanyeol. Anh không hiểu vì sao Baekhyun lại khóc như thế, chỉ đơn giản nghĩ là cậu thấy mình tập luyện không tốt bằng người khác, nên mới ở đây tự khóc tự an ủi.

Nào ngờ chưa bước vào được nửa bước, Chanyeol đã khựng lại khi nghe Baekhyun hét lớn tên mình, vừa khóc vừa nói :" Park Chanyeol tớ rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy, tại sao lại không chơi với tớ nữa chứ? Không phải cậu nói chỉ bằng cái liếc mắt ở cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu đã nhận ra tớ chính là tri kỉ sao? Vì lí do gì cậu lại bỏ rơi tri kỉ của mình để bày tỏ, tâm sự cùng với người khác? Quá đáng, thật sự quá đáng!"

Giọng Baekhyun khàn đi, đủ để biết cậu đã khóc rất nhiều. Sắc mặt cậu nhợt nhạt, bó gối tựa đầu vào gương, thủ thỉ :" Giận tớ thì cứ nói , tớ sẽ sửa mà. Cậu muốn chơi với tớ nữa thì cứ nói, tớ luôn tôn trọng quyết định  của cậu mà. Hà cớ gì cứ lẳng lặng né tránh tớ như thế, cậu không biết tớ buồn đến mức nào đâu, cậu chắc chắn không biết đâu!"

Nhớ tới những ngày như thế, Baekhyun có chút hơi xấu hổ, còn trái tim Chanyeol thì nghẹn lại, có phần hơi xúc động. Lúc đó anh chỉ muốn tránh mặt Baekhyun thật xa, để không còn phải thấy cậu, không còn phải yêu cậu nữa. Nhưng Chanyeol hình như đã sai, mọi hành động của anh chỉ càng khiến anh đổ dồn sự chú ý của mình cho cậu, khiến cậu khó chịu, còn chính anh thì dày vò. Không gặp một Baekhyun một buổi sáng, Chanyeol sẽ tự hỏi mình cậu đã ăn sáng chưa, hôm nay có quay gì không, hay đại loại như thế. Không gặp cậu một ngày, Chanyeol sẽ tự hỏi mình Baekhyun đang làm gì, có chơi game cả ngày không, hay thậm chí là có nhớ anh không. Baekhyun đối với anh có sức ảnh hưởng lớn như thế, vậy mà cả hai người bọn họ đều không nhận ra.

Thế là từ sau hôm nhìn thấy Baekhyun khóc một mình ở trong phòng tập, Chanyeol tự thuyết phục bản thân phải đối tốt với cậu hơn. Tuy tình cảm kia của anh ngày càng trưởng thành, nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc, anh không quan tâm mình bị giằng xé bao nhiêu. Mỗi sáng nấu thức ăn cho cậu, đến giờ lại trở cậu đi làm, dù bận đến đâu cũng canh giờ trở cậu về, Chanyeol đã bắt mình làm như vậy, và điều không ngờ tới, nó đã thành một thói quen. Ngày nào cũng quan tâm đến cậu như thế, tình cảm trong anh ngày một lớn, nhưng Baekhyun không thích anh, anh cũng đành giấu nó trong lòng.

Chanyeol nhớ lại, trút ra một hơi phiền muộn. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt trên lan can, khẽ nói :" Đã có lúc tớ muốn nói ra tình cảm này, muốn cậu đáp lại nó, nhưng tớ thật sự không có can đảm. Cậu biết không, tớ rất sợ, thật sự rất sợ cậu phát hiện ra, sau đó không những từ chối, đã vậy cũng không muốn làm bạn với tớ nữa."

Baekhyun không rút tay lại, cậu để cho anh nắm, chính mình thì nhìn ra ngoài , trầm tư suy nghĩ. Nếu như theo lời anh nói, vậy lí do một năm qua Chanyeol không liên lạc với cậu là để né tránh cậu, để anh không phải yêu cậu nữa? Vậy sao anh còn quay lại, tại sao không biến mất luôn, tại sao lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cậu, tại sao lại tỏ tình với cậu? Park Chanyeol, quả thật cực kì khó hiểu.

Hít vào một ngụm khí lạnh, Baekhyun cất giọng hỏi anh :" Không phải cậu sợ à, sao bây giờ lại nói ra?" Nói ra làm gì, để bây giờ cả hai người bọn họ đều rơi vào tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan.

" Có thể không nói sao? Sợ thì sao, tớ không chịu đựng được nữa." Chanyeol cười khổ , bỏ tay đang áp trên mu bàn tay của cậu ra, hai tay đan lại với nhau :" Tớ ghét cái cảnh phải dùng thân phận bạn thân để nhìn cậu vui vẻ cùng người khác, ghét cái cảnh ghen ghét đố kị với người khác trong khi tớ chẳng có thân phận gì cả. Ít ra nói ra, tớ còn có thể dùng thân phận một người đang theo đuổi cậu để làm những việc đó. "

Baekhyun chớp mắt một cái, trái tim đập mạnh. Vốn dĩ muốn giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ vậy không làm được nữa. Chanyeol nắm lấy vai cậu, hướng cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cứng rắn mình, thấp giọng hỏi một câu, mà có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể quên.

"Baekhyun, cho phép tớ theo đuổi cậu có được không?"

Gương mặt Baekhyun cứng đờ, cậu né tránh ánh mắt kia của anh, cẩn thận suy nghĩ. Cậu có thích Chanyeol không? Hình như là rất thích. Cậu thích Chanyeol theo kiểu nào? Hình như không phải bạn bè bình thường. Thế có thích kiểu "kia" không? Hình như là có. Rõ ràng như thế, cậu lấy lí do gì để từ chối anh bây giờ?

Nhưng Baekhyun không có dũng khí đó, Chanyeol tỏ tình đột ngột như thế, cậu chưa chuẩn bị sẵn tâm lí. Bắt đầu một mối quan hệ với bạn thân, điều này cũng chẳng phải dễ dàng gì. Có điều Chanyeol không hỏi cậu có thể làm người yêu anh không, anh là hỏi cậu có thể cho anh cơ hội theo đuổi cậu không. Hai câu hỏi hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cậu chẳng biết đáp án câu nào hết.

Trong lúc rối rắm, Baekhyun lỡ ngước mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt tràn trề hi vọng của Chanyeol, trái tim cậu nhũn ra, lảo đảo đứng không vững. Cũng may Chanyeol nhanh tay, anh với tay giữ cậu lại, kéo cậu áp vào lồng ngực ấm áp của mình.

Baekhyun hơi bất ngờ, một lúc sau mặt cậu đỏ lên, hạ giọng gọi :" Nyeol.."

" Sao thế?"

" Chúng ta thử xem." Baekhyun vừa nói xong, đèn điện trong phòng một lần nữa chớp nháy, sáng bừng lên.

Aaaaaaaaaaa! Sao cậu lại nói như thế chứ! Cậu đúng là bị điên rồi, điên thật rồi!

Hai má của Baekhyun đỏ ửng, cả hai vành tai cũng hồng hồng. Cậu lấy tay che lại gương mặt đáng xấu hổ của mình, ngại ngùng úp mặt vào tủ gỗ của khách sạn. Cậu không hiểu sao lúc đó cậu có thể đồng ý lời theo đuổi của Chanyeol nữa, chỉ là có cái gì đó khác lạ liên tục công kích trí tuệ của Baekhyun, bắt ép cậu phải chấp nhận. Bây giờ nhớ lại những giây phút đó, Baekhyun thật sự không biết giấu cái mặt già này ở chỗ nào nữa. Ngại chết mất! Đáng ghét!

Chanyeol ngơ ngác ngồi trên giường nhìn biểu hiện kì lạ của Baekhyun, không khỏi có chút buồn cười. Anh không giống cậu, anh nhớ từng câu từng chữ mà tối hôm qua Baekhyun nói với mình. Cậu không từ chối anh, đã thế còn chấp nhận anh, anh thật sự rất hạnh phúc. Tuy là hai người chưa chính thức thành người yêu, nhưng Chanyeol tin rằng một ngày nào đó, chỉ cần anh chịu theo đuổi, Baekhyun chắc chắn sẽ đồng ý. Nghĩ như thế, Chanyeol không nhịn được vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, mà nụ cười này như công kích trái tim của Baekhyun, khiến cậu xấu hổ đến mức tức giận.

Cậu chỉ tay vào Chanyeol đang ngồi trên giường, gặng hỏi :" Cậu cười con khỉ gì?"

Chanyeol nín bật, anh nói :" Có đâu, tớ đang hạnh phúc thôi."

" Hạnh phúc cái nỗi gì, ngại muốn chết luôn. Cậu..." Baekhyun đỡ trán, không thể kiềm được sự nóng nảy, cậu nói :" Tớ thề là tớ cực kì muốn cậu quên lời tớ nói hôm qua đi đó!"

Chanyeol nghe xong lập tức nhảy ra khỏi giường, anh nói : " Ây đâu có được. Mỗi lời mà cậu nói, tớ lúc nào cũng khắc sâu vào trong trái tim tớ.  Baekhyunee, cậu đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu đó."

Baekhyun hất mặt, đáp :" Vậy thì sao? Cậu đâu có bằng chứng, làm sao chứng minh lời của cậu là thật. Nói cho cậu biết, mấy chuyện hôm qua, tớ đã quên sạch rồi, vì vậy đừng có nhắc lại nữa."

" Này ai nói tớ không có bằng chứng? Lại đây, tớ cho cậu xem cái này." Nói rồi anh nắm tay cậu kéo lên giường, móc từ trong túi áo một cây bút bi nhỏ, nhấn nhẹ vào thanh cài bút. Baekhyun khinh bỉ nhìn anh, tự nhiên lấy bút ra, làm như hai người có viết giấy nợ không bằng. Nhưng vẻ mặt đó của cậu giữ chưa được bao lâu, ngay sau đó lập tức cây bút phát ra âm thanh, chặn hẳn nụ cười trên mặt Baekhyun.

" Nyeol..."

" Sao thế?"

" Chúng ta thử xem."

" Khỉ thật, cậu dám ghi âm lại?" Đã vậy còn ghi âm bằng cây bút nhỏ xíu như vậy nữa, làm cậu không thèm để ý. Đây gọi là lợi dụng, là thừa lúc cậu không chú ý mà làm càn, cái đồ thừa nước đục thả câu!

Chanyeol đắc ý, anh xoay cây bút trong tay, liên tục mở lại đoạn ghi âm đó, rồi nói :" Ban đầu vốn dĩ muốn ghi âm lại lời nói của cậu, để sau này có nhớ cậu, sẽ lấy ra nghe. Bởi vì tớ dự định sẵn trong đầu cậu sẽ từ chối. Ai ngờ thu được chiến lợi phẩm thế này, ăn đứt kẻ lật lọng như cậu rồi nha!"

Baekhyun mím môi tức giận, với tay định giựt lại cây bút, nhưng Chanyeol nhanh tay hơn, anh lập tức đưa cây bút đi chỗ khác. Hai người giằng co trên giường, nhưng sức Baekhyun quá yếu, không thắng nổi Chanyeol. Cậu bực bội đập giường, Chanyeol cười ha ha thách thức, khiến Baekhyun muốn nổi khùng.

Cậu nói :" Đưa cho tớ!"

Anh nói :" Tớ không đưa!"

Baekhyun khoanh tay, gương mặt không lộ rõ hỉ nộ ái ố, cậu mất kiên nhẫn nói :" Thôi được, cậu theo đuổi tớ cũng được, tớ không nói nữa. Nhưng tớ cũng có điều kiện riêng của bản thân, cậu chấp nhận không?"

" Cậu phải nói là điều kiện gì đã, vô lí thì tớ không chấp nhận."

" Thứ nhất, không được thả thính tớ.

Thứ hai, không được đến gần tớ, cách xa phạm vi 2 mét.

Thứ ba, trước mặt mọi người cậu không được nói chuyện cậu đang theo tuổi tớ, nếu không tớ sẽ giết cậu.

Thứ tư, bây giờ cậu mau biến khỏi tầm mắt tớ đi!"

Câu cuối của cậu gần như là hét lớn, Chanyeol tuy hơi rén nhưng vẫn giữ được biểu cảm trên gương mặt. Anh đưa tay chắp thành hình chữ X, rồi nói :" Không được, điều kiện của cậu cắt đứt mọi quyền lợi theo đuổi của tớ rồi, tớ không chịu đâu."

Baekhyun nhướng mày, cậu đưa tay ra, nói :" Thế thì đưa cây bút kia cho tớ."

" Cái này cũng không được!"

Baekhyun chun mũi, tức giận đánh anh một cái. Chanyeol cũng không thua kém gì, anh bắt lấy tay cậu kéo ngược ra sau khiến cậu ngã xuống giường, còn chính mình thì đè lên người của người ta. Tình huống bất ngờ diễn ra không ai lường trước được, cả hai đều đỏ mặt tía tai. Lúc trước còn là bạn thân, mấy vấn đề như này còn bình thường chán. Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi, tư thế này có chút ngại ngùng.

Chanyeol nhìn chằm chằm vào Baekhyun, mắt cũng không chớp lấy một ai. Baekhyun bị ánh nhìn này thiêu đốt, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhưng bị bàn tay của anh giữ lại, khiến cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt anh. Ánh mắt trong veo, hai má đỏ ửng, đôi môi chúm chím, tất cả như dội vào tim Chanyeol một hồi còi báo động.

Trong lúc Baekhyun còn đang lơ ngơ, Chanyeol cúi đầu hôn phớt ngang môi cậu một cái , sau đó nhảy xuống giường, cười rạng rỡ nói :" Thôi tớ về trước chuẩn bị quay đây, tí Seungmin tới đón cậu nha. Bye!" Nói xong thì xách dép chuồng mất.

Baekhyun ngơ ngác nằm trên giường, không tự chủ sờ lên môi , sau đó mới giật mình bật dậy, chửi rủa cái tên đã sớm chuồng mất :" Mẹ kiếp Park Chanyeol, ai cho cậu hôn ông đây hả! Ông sẽ thiến chết cậu!" Tiếc là người cậu chửi đã không còn trong phòng nữa rồi!

Chanyeol háo hức chuồng về, trong lòng không khỏi có chút kích động. Được ở bên Baekhyun là ước mơ lớn nhất của anh, bây giờ coi như đã thực hiện được phân nửa, anh thật sự cảm thấy rất vui. Chanyeol vốn dĩ không cho rằng cậu sẽ chấp nhận anh, nhưng bằng cách kì diệu nào đó, cậu đồng ý. Chanyeol không xét việc cậu chấp nhận là do sự thương hại trong lòng cậu, chắc chắn không phải. Bởi vì một phần là do chơi với Baekhyun đã lâu, Chanyeol hiểu cậu là người thế nào. Có lẽ mọi người thấy cậu trước ống kính là một người vô tư, nhưng ngoài đời thực không phải vậy. Byun Baekhyun ngoài cuộc sống thực tế là người dám nghĩ dám làm, muốn thì phải làm, mà không muốn thì bất kì ai cũng không khiến cậu thay đổi quyết định được.  Một phần nữa là do anh cảm nhận cậu có tình cảm với anh, chỉ là cậu chưa hiểu rõ nó. Anh vui cậu cũng vui, lúc anh khóc vẻ mặt của cậu cực kì đau lòng, nó giống những cảm xúc của anh dành cho cậu.
Nếu đã vậy, tại sao anh không hỏi cậu có thể làm người yêu anh không? Đây là câu hỏi mà chính Chanyeol cũng không có đáp án.

Anh biết cậu cũng có cảm xúc với anh, nhưng để tiến đến một mối quan hệ, tình cảm đó của Baekhyun vẫn là chưa đủ lớn. Anh yêu cậu rất lâu, còn cậu thích anh bao lâu, anh không hề biết. Hay thậm chí đó chỉ là rung động nhất thời, có phải thích hay không, anh cũng không biết. Tình cảm của hai người quá chênh lệch, nếu thật sự tiến đến một mối quan hệ, chưa chắc sẽ bền lâu. Mà có lẽ lúc kết thúc, chỉ có một mình anh đau khổ.

Vậy nên thay vì làm một việc anh không chắc chắn, theo đuổi Baekhyun sẽ là cách tốt hơn. Chanyeol muốn thể hiện cho cậu thấy anh yêu cậu đến cỡ nào, có thể hi sinh vì cậu nhiều đến mức nào. Trái tim con người không phải là sắt đá, Baekhyun cũng vậy. Vì thế sẽ có một ngày, chính miệng Baekhyun sẽ nói với anh một câu " tớ thích cậu".

Càng nghĩ càng vui sướng, khóe miệng Chanyeol kéo đến tận mang tai, ngay cả con đường đi đến đại sảnh trước mặt cũng tràn đầy hoa hồng. Anh nắm chặt cây bút trong tay, hớn hở đi về trường quay chuẩn bị.

" Park Chanyeol? "

Chanyeol đứng khựng lại, híp mắt nhìn xung quanh, nhận ra trước mặt mình là người quen lâu rồi chưa được gặp, ồ lên một tiếng :" Oh Sehun, Junmyeon hyung? Hai người làm sao lại ở đây?" Câu này có vẻ hơi quen quen.

Sehun kéo mắt kính râm xuống nhìn Chanyeol, rồi lại nhìn qua Suho, cất giọng hỏi :" Bọn em đi du lịch cùng nhau. Còn anh thì sao, sao anh lại ở đây?" Nói rồi lại cảm thấy kì lạ.

Hôm qua bọn họ gặp Baekhyun ở đây, hôm nay thì gặp Chanyeol ở đây. Nếu nói là trùng hợp thì hơi bị vô lí, nhưng nếu là cố tình, vậy không lẽ Park Chanyeol và Byun Baekhyun đang ở cùng với nhau?!

Không ngoài dự đoán, Chanyeol cười cười lấy lệ, anh nói :" Anh với Baekhyun đang cùng nhau quay chương trình, vì một số hiểu lầm nhỏ mà bọn anh cãi nhau, cậu ấy giận không quay nữa nên xách hành lí tới đây ở. Anh phải đến đây để xin lỗi,may là cậu ấy tha thứ rồi. Bây giờ thì chuẩn bị về lại trường quay."

Sehun và Suho ồ lên một tiếng, đồng thanh hỏi :" Thế Baekhyun đâu?"

" Cậu ấy đang ở trên phòng. Em không mang hành lí nên về trường quay chuẩn bị trước, tí nữa trợ lí của bọn em sẽ đến đón cậu ấy." Nói xong lại nhìn đồng hồ, vội vàng bỏ đi :" Thôi em phải đi trước rồi. Tạm biệt hai người."

Sehun và Suho vẫy tay bái bai, nói lớn rất rằng hẹn anh và Baekhyun hôm nào rảnh thì cùng hai người bọn họ đi chơi, sau đó lại kéo nhau chạy tới ghế ngồi trước đại sảnh, túm đầu túm cổ bàn luận.

" Cậu có thấy lạ không, chứ anh là anh thấy lạ lắm à nghen. Anh nhớ là mấy tháng trước chúng ta đến thăm Baekhyun, em ấy còn tâm sự là cả năm chưa được gặp Chanyeol, đã vậy còn không liên lạc với nhau. Sau đó thì nói cái gì mà showbiz loạn lắm, em ấy không muốn quay lại nữa. Bây giờ thì sao? Không những là gặp lại nhau, hơn nữa còn quay chương trình với nhau nữa. Baekhyun bị điên rồi à?"

Sehun chống cằm bày ra vẻ mặt miệt thị, tiện tay cốc đầu anh rồi nói : " Đó là do tác động của tình yêu, anh thì hiểu cái gì?"

Suho kêu "A" một tiếng, anh vừa xoa đầu vừa nhìn y bằng đôi mắt hình viên đạn. Người kia trước đây nếu bị nhìn như vậy chắc chắn sẽ rụt người sợ hãi, thế mà bây giờ y lại dửng dưng như không. Suho có chút tức giận, anh quát : " Nói làm như cậu hiểu lắm không bằng."

" Hiểu hơn cái đồ ba mươi mấy năm chưa có mối tình nào đàng hoàng như anh!"Sehun cũng không vừa, y lớn tiếng mắng lại.

Baekhyun đeo kính râm, xách va li từ thang máy đi ra, ngầu lòi như siêu sao mới về nước. Nhưng bộ mặt sang chảnh của cậu giữ không được ba giây đã phải thay bằng bộ từ bất ngờ, ngạc nhiên qua đến sợ hãi. Cậu nhìn thấy một cảnh tượng mà nếu là lúc trước, cậu chắc chắn sẽ chui đầu xuống đất để trốn. Nghĩ sao, hai con người ba mươi mấy bốn chục tuổi rồi, bây giờ ở nơi công cộng như đại sảnh của một khách sạn lớn, để đánh nhau! Không tin nổi là Suho và Sehun có thể làm vậy luôn đó! Nhất là Suho, sao anh có thể chấp nhận một người trẻ con như Sehun chứ, mất mặt chết đi được!

Baekhyun thật sự rất lười để tâm đến hai người chưa trường thành này, nhưng cứ để yên cho bọn họ đánh nhau thì nhục nhã quá. Mà bây giờ cậu ra ngăn cản, thì không chừng bị hai người đó đấm luôn ấy chứ!

Thế là Byun idol giả mù giả điếc, cứ thế mà đẩy mắt kính kéo vali ra xe đã chờ sẵn, trực tiếp không quan tâm đến hai người kia. Mà Suho và Sehun đánh nhau hăng quá, đến độ Baekhyun đi rồi, mọi người xúm lại nhìn, cũng chẳng mảy may để ý.

Seungmin được Chanyeol phân phó, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa khách sạn đợi. Thấy Baekhyun đi ra, cậu ta nhanh nhẹn chạy lại xách hành lí cho cậu, còn cười đùa rằng nếu bọn họ không về nhanh thì Chanyeol và Handong chắc chắn sẽ đánh nhau loạn cả lên. Baekhyun đang không vui, vừa nghe tên Chanyeol lại càng không vui. Vẻ mặt cậu tối sầm, nói rằng cậu không quan tâm đến hai người kia, sau đó mở cửa lên xe. Seungmin nhìn cậu nhún vai, rồi về vị trí của mình, lái xe đến trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com