Thế giới có hơn bảy tỉ người, có bao nhiêu người được hưởng hạnh phúc, có bao nhiêu người phải chịu đau khổ, đây là vấn đề chẳng thể đong đếm bằng những con số. Trong khi người này đang được sống vui vẻ, người kia phải gánh chịu đau thương, đó là quy luật lâu đời của cuộc sống. Đôi khi ở cùng một nơi, có những người đang cảm nhận yêu thương, cũng có những người đang ở trong sự dằn vặt.
Chiếc xe nhỏ cứ lăn bánh trên con đường, bức rèm trong xe như một bức tường lớn, ngăn cách không gian của hai bên, ngay cả không khí cũng là khác nhau hoàn toàn. Ở sau rèm, Chanyeol và Baekhyun tựa vào người nhau nói chuyện, hai tay đan vào nhau chặt đến mức chẳng muốn buông ra, bầu không khí với đầy bong bóng tình yêu này cũng làm thiên nhiên phải cất lời cảm thán. Tuy nhiên ở phía trước bức rèm, không khí lại không được yên bình cho lắm. Cái lạnh của mùa đông tuy đã qua đi rất lâu, nhưng giữa Handong và Seungmin có lẽ lại có tia lạnh đến từ hai cực của Trái Đất, khiến người khác nhìn vào cũng phải rùng mình. Rõ ràng là bình thường rất hòa thuận, lại còn hay có những hành động thân mật, nhưng bây giờ lại xem nhau như kẻ thù thế này, tình huống có chút khó đỡ.
Handong xem lại một lượt kịch bản mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, hài lòng gật đầu. Làm việc năng suất chất lượng hiệu quả là ưu điểm của hắn, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là khó tính. Cảnh quay nào không có hắn thì không nói làm gì, nhưng một khi Handong xuất hiện, hỏng chính là hỏng, không có vụ châm chước. Mà mấy nghệ sĩ trẻ trước rõ ràng là cực kì khó chiều, dù gì hắn cũng là quản lí của họ, thế mà một câu gắt gỏng hai câu không vừa ý. Hắn đâu có làm gì họ đâu, chỉ là cảnh quay bị hỏng, NG 42 lần thôi mà.
Điện thoại trong túi reo lên nhiều hồi chuông, Handong bấm máy, hai mày cũng từ từ giãn ra, ngọt ngào tiếp chuyện :" Em nghe đây Junghoon?"
[ Anh tới nhà rồi, đừng lo lắng nha.]
" Vậy anh nghỉ ngơi đi, đi đường chắc mệt lắm rồi."
[ Anh cũng muốn lắm, nhưng mà không được rồi. Em trai của em vừa mới gọi điện cho anh, hẹn gặp mặt ở Candy coffee kìa.]
" Nó gọi cho anh? Đùa à? Em nhớ nó cho số anh vào danh sách đen rồi mà." Handong lớn giọng nói, xong lại thấy mình thất thố, liền kiềm chế thanh âm của mình.
Junghoon bên đầu kia hình như cười khẽ một tiếng, gã nói : [ Anh không rõ. Nhưng mà anh báo cho em biết một tiếng, bây giờ anh chuẩn bị đi gặp em vợ đây.]
Handong thầm cười, nhưng ngoài mặt lại phản ứng gay gắt, giả bộ chửi mắng :" Ai là em vợ của anh chứ?"
[ Ai là em trai em thì đều là em vợ của anh hết. Thôi anh đi đây, tạm biệt bảo bối. Yêu em.]
Gương mặt Handong đỏ lên, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói hai chữ :" Yêu anh." Lúc này Junghoon mới hài lòng cúp máy.
Handong nhìn màn hình điện thoại vang lên tiếng tút ngân dài, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Junghoon người này vẫn tuyệt vời như vậy, đã mấy năm trôi qua, gã không khác gì ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Đẹp trai hoàn mỹ, lại cực kì tốt tính nữa. Nghĩ vậy, Handong lại thở dài, từ tối hôm qua đến giờ, hắn luôn tự hỏi bản thân tại sao lại bỏ lỡ người này lâu như vậy. Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được không thể hiện ở mặt chữ, hắn nhớ đến hình ảnh của một người phụ nữ hiền dịu, là mẹ của Junghoon.
Handong thở dài lần nữa, hắn cất điện thoại vào túi, rồi lại nhớ đến điều gì đó, đưa mắt nhìn qua Seungmin đang tập trung lái xe. Trong lòng khẽ mắng một tiếng, cậu bé này nhìn bên ngoài có vẻ ngốc nghếch, nhưng quả thật là chẳng đơn giản tí nào.
" Seungmin, em gọi Hansung tới đúng không?" Handong xoa cái cổ nhứt mỏi của mình, liếc mắt hỏi Seungmin, rồi lại xoa đến chiếc nhẫn trên ngón tay, trong lòng cũng dịu lại đi một chút.
Seungmin đang lái xe hơi giật mình, rồi lại khẽ nhìn sang hắn, thắc mắc bằng gương mặt ngây thơ :" Hansung tới à? Em không biết."
Handong khẽ cười một tiếng trong cổ họng, ánh mắt sắc lạnh phóng đến người kế bên, giọng nói đầy khinh miệt :" Đừng làm bộ làm tịch với anh. Anh biết em gọi Hansung tới. Tại sao phải làm vậy? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, em chẳng lẽ muốn anh sống đau khổ, dằn vặt sống cả đời?"
Seungmin xoay vô lăng, chiếc xe cua qua vạch chắn cực kì điệu nghệ, nhưng Handong ngồi không vững, xém nữa đã ngả người đập đầu lên phía trước. Cậu ta nhếch miệng cười một tiếng : " Lim Handong, anh rõ ràng là biết lí do, còn hỏi em làm gì? Ai mới là người làm bộ làm tịch chứ? Chúng ta sống với nhau từ nhỏ thì sao, em muốn anh đau khổ thì sao?" Cậu ta thở dài, vờ bất đắc dĩ nói :" Em rõ ràng là muốn tốt cho anh."
" Tốt cho anh?" Handong cảm thấy nực cười, hắn hỏi :" Tốt cho anh mà lại gọi Hansung đến? Em không biết thằng bé đã để bụng chuyện này từ rất lâu rồi sao? Em không biết nó đã phản đối kịch liệt thế nào sao? Em hiểu rõ nó, hay nói chuyện với nó, em còn không biết nó bốc đồng thế nào?"
" Em đương nhiên biết Hansung sẽ phản đối." Nụ cười trên môi Seungmin tắt hẳn, tay cậu ta siết chặt vô lăng, vô thức nói với hắn :" Phản đối mới tốt. Phản đối rồi anh và Lee Junghoon sẽ không đến được với nhau. Em cũng sẽ không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Lim Handong, anh căn bản là không nên quay lại với anh ta, anh vốn dĩ nên quên anh ta đi. Lee Junghoon không phải lựa chọn thích hợp với anh đâu Handong." Giọng nói của cậu ta cực kì bình thản, nhưng khi nói ra lại như một con dao nhọn đâm nhẹ vào trái tim Handong, vừa đau lại vừa ngứa ngáy.
Hắn tức đến run người, hai tay bấu chặt lấy gấu quần, cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình. Hắn thật sự rất muốn đánh rồi đuổi cậu ta ra khỏi xe, nhưng khi nhìn lên gương mặt của Seungmin, hắn lại không nỡ cất lời xỉ vả. Người này hắn thương không khác gì Hansung cả, ba người bọn họ lớn lên bên nhau, hắn lại là anh cả, làm sao có thể nói đánh là đánh được. Vả lại Seungmin cậu bé này, vốn dĩ rất thiếu thốn sự yêu thương. Hắn không thể cho cậu ta, nhưng cũng không thể làm tổn thương cậu ta được.
Vì vậy, Handong chỉ thở dài thất vọng, lẩm bẩm trong miệng hai chữ :" Ích kỉ."
Seungmin không có phản ứng gì đặc biệt, cậu ta nói :" Em sẽ coi như đây là một lời khen. Mong anh sớm rời khỏi Lee Junghoon vì tính ích kỉ này của em."
" Anh sẽ không bao giờ rời xa anh ấy một lần nào nữa. " Handong chắc chắn.
Seungmin cũng chẳng ngạc nhiên, ồ lên một tiếng rồi đáp :" Thế còn phải xem ba mẹ tính thế nào." Nói rồi lại liếc mắt Handong, khinh bỉ thốt lên :" Dấu hôn rõ ràng phết, xem ra hôm qua hai người đã có một đêm nồng nhiệt nhỉ?" Handong trừng mắt, định mắng chửi vài câu, nhưng đằng sau lại vang lên tiếng rục rịch, những lời muốn nói ra hắn đành phải nuốt vài trong bụng
" Handong, Seungmin, hai người đang nói chuyện gì thế?" Baekhyun và Chanyeol sau khi ngọt ngào nói chuyện phiếm cùng nhau mới để ý đến Seungmin và Handong đằng trước đang xì xào thảo luận gì đó. Hai người bọn họ đồng loạt kéo rèm cũng đồng thanh cất giọng hỏi.
Trán Handong đổ đầy mồ hôi, hắn lấy khăn tay lau sơ qua, lắc đầu bảo không có gì, Seungmin cũng không giải thích thêm, chỉ lo tập trung lái xe.
Trong lòng Baekhyun dâng lên một sự hiếu kì, cậu nhìn qua Chanyeol, nhưng lại giấu sự hoài nghi trong lòng mình đi, đổi thành một câu hỏi khác :" Vậy, địa điểm chúng ta sắp đến là ở đâu thế?"
Hadong đẩy gọng kính, thành thục nói mà chẳng còn đến giấy tờ gì cả :" Là Gyeonggi-do, công viên Everland. Em suy nghĩ rồi, cho hai người quay về tuổi thơ một chút." Nói rồi hắn giới thiệu sơ qua về công viên Everland cho cả Chanyeol và Baekhyun, đồng thời lấy thêm một tập tài liệu cho hai người. Baekhyun và Chanyeol vừa nghe vừa đọc, hoa mắt chóng mặt choáng hết cả đầu óc, lại nhìn Handong tay không giới thiệu như đã học nằm lòng từ trước, cảm thấy bản thân cho chút thua kém. Lim Handong quả thật rất hoàn hảo, không có harem cũng uổng.
" Hai người chia nhau học thuộc đi, đường đi không còn dài đâu, xíu nữa là tới. Nếu học không kịp, em sẽ chèn thêm phần chữ vào video cho."
" Vậy làm phiền em rồi, bọn anh sẽ cố gắng."
Quả thực từ làng Hanok đến Everland không tốn nhiều thời gian, Baekhyun không cần phải ngủ giấc nào cũng tới nơi. Gyeonggi-do cũng thuộc Seoul, thật ra ban đầu Handong không định cho hai người đến đây. Bởi vì mục đích của tour Travel around Korea không phải chỉ để Chanyeol và Baekhyun làm rõ tin đồn, mà còn là giúp Baekhyun đi đây đi đó kiếm mặt bằng để mở thêm vài chi nhánh Candy coffee. Nhưng rồi khi suy nghĩ lại, ở Hàn ngoài Everland, không còn công viên nào lớn hơn nổi tiếng hơn cả. Vả lại nếu quay vài tập ở đây, Handong sẽ có thêm thời gian để kiếm mặt bằng tốt nhất cho Baekhyun ở những nơi khác, như vậy cũng khá thuận lợi.
Everland Resort là một công viên tại Yongin, một thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Everland là công viên chủ đề lớn nhất của Hàn Quốc. Trong năm 2007, Everland được xếp hạng thứ mười trên thế giới trong các công viên giải trí. Cùng với các điểm tham quan chính của nó, Everland cũng bao gồm một sở thú và một công viên nước Caribbean Bay. Everland được chia thành 5 khu riêng biệt; Global Fair, Zoo-Topia, Europe Adventure , Magic Land và American Adventure.
Global Fair chủ yếu là một nơi dành cho ẩm thực, đồ lưu niệm. Có rất nhiều cửa hàng, và nhà hàng cũng như các dịch vụ đặc biệt như xe đẩy cho thuê và tủ khóa.
Zoo-Topia là một phần động vật theo chủ đề. Có một vườn bách thú, khu cưỡi ngựa và biểu diễn thú. Ngoài ra còn có một sở thú nhỏ với chịu cực, sư tử biển, cụt, chịu, hổ và linh trưởng. Một xe bus safari có sẵn trong đó cho thấy động vật như liger và gấu chuyển vùng trong một môi trường sống kín. Du khách ngồi trong xe ngắm nhìn động vật. Amazon Express là một chuyến đi bè, nơi mà hầu hết du khách bị ướt đến mức độ khác nhau. Vườn bách thú cung cấp động vật như dê và cừu để làm thú nuôi. Kosik, một trong Zoo-topia của voi, thực hiện các tiêu đề khi ông đã chứng tỏ một khả năng bắt chước từ Hàn Quốc.
Europe Adventure có nhiều nhà hàng trong các phong cách khác nhau của châu Âu. Việc bắt chước phong cách kiến trúc khác nhau của châu Âu. Có một vườn hoa bao quanh bởi một huấn luyện, trò chơi và vườn. Một điểm thu hút yêu thích ở đây là Mystery Mansion, trong đó du khách có thể chụp ở những hồn ma. Trong tháng 3 năm 2008, một xe mới đặt tên là "T Express" đã được bổ sung. Đây là tàu lượng siêu tốc đầu tiên tại Hàn Quốc được xây dựng trên gỗ.
Magic land là một mảng xây dựng của các tòa nhà. Có một phần gọi là Aesop's Village, nơi các nhân vật và chủ đề chủ yếu được rút ra từ những truyện ngụ ngôn của Aesop. Các Ferris bánh xe ở đây cung cấp một cái nhìn ngoạn mục của toàn bộ công viên. Ngoài ra còn có một chuyến xe bay của tương lai, và robot đi xe, cùng với các nhà hàng và mái vòm.
American Adventure - chủ đề từ lịch sử nước Mỹ được trưng bày trong khu vực này của công viên.Bao gồm "Eagle của Fortress đi xe thrill ", và các hội chọi (trâu, bò). Trong Rock Ville chủ đề là những năm 1950 và âm nhạc của mình. Các đôi Rock Spin là một điểm thu hút chính là ban nhạc sống chơi gần Rolling X-Train.
Xe của Chanyeol và Baekhyun đưa hai người về khách sạn cất hành lí trước, xong lại đi ăn và chuẩn bị cho lịch trình buổi tối. Everland đẹp nhất vào buổi tối, tuy không thể tham quan công viên nước, nhưng những nơi khác cũng rất thú vị. Ekip đã sớm có mặt để sắp xếp sẵn ở công viên, lúc Chanbaek tới, mọi thứ coi như đã ổn thỏa. Độ rộng lớn của Everland, quy mô của công viên này khiến Chanyeol và Baekhyun vừa bước vào cổng đã thấy trầm trồ. Nhưng đã nói Everland chia ra làm năm khu vực, mà khu vực nào cũng lớn đến có thể dìm chết người khác. Trước khi vào trò chơi chính thức, Chanyeol và Baekhyun phải quay một đoạn video nhỏ để giới thiệu về Everland, vì vậy chính hai người cũng cảm thấy hơi lo lắng. Hai người đã sớm học thuộc kịch bản từ buổi trưa, nhưng bây giờ nhớ lại mấy trang chữ dài đằng đẵng đó, kiến thức như thể không cánh mà bay.
" Cảnh 1 Màn 1 chuẩn bị, Action!"
" Annyeonghaseyo Mooyab-ssi, bọn mình là puppy couple đây, chào mừng mọi người đến với Travel around Korea!" Giọng nói lanh lảnh của Baekhyun vang lên, đạo diễn gật đầu, cameraman chuyển hướng bắt cận gương mặt Chanyeol.
Anh mỉm cười nhìn thẳng vào máy quay, rồi lại quay sang Baekhyun, thắc mắc :" Bắt đầu tour Travel around Korea là làng Hanok cổ điển với những phong tục truyền thống đậm chất Hàn Quốc, không biết hôm nay bạn Byun đưa chúng ta phiêu lưu đến vùng đất nào nhỉ?"
Baekhyun tinh nghịch nháy mắt, cậu nói :" Không biết Chanyeol cũng như các bạn ở ngoài màn hình có giống tớ không. Nhưng từ khi còn nhỏ, tớ đã thích được đi đến cũng nơi có nhiều khu trò chơi, vì thế, bố mẹ hay cho tớ đi ra công viên chơi đấy." Nói rồi máy quay phóng to khung hình, bao bọc lấy cả cảnh phía sau của Chanyeol và Baekhyun, cậu nói :" Như mọi người đã thấy, chúng ta đang ở công viên lớn nhất Hàn Quốc, Everland Resort!"
" Cut! Qua cảnh, chuẩn bị cảnh hai." Đạo diễn dõng dạc hô lên một tiếng, Chanbaek mừng rỡ nói cảm ơn, rồi lại bắt đầu di chuyển đến khu trò chơi thứ nhất - Europe Adventure. Sở dĩ phần giới thiệu của bọn họ ít như vậy , một phần là do phân cảnh còn lại được fly-cam quay, một phần là do ekip chuyên nghiệp chèn chữ, làm idol quay mấy chương trình kiểu này cũng khỏe khoắn phết, Chanyeol nghĩ trong lòng. Everland là công viên lớn, vì vậy việc đi bộ đến khu vực quay phim tiếp theo là điều khó khăn. Nhưng vì tính ngựa ngựa của Lim quản lí, hai nghệ sĩ bắt buộc phải đi bộ tới, trong lúc đi thì quay một đoạn VCR nhỏ để giới thiệu về Europe Adventure. Europe Adventure là một khu trò chơi thú vị, với những trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng dành cho những người chơi ưa mạo hiểm. Đặc biệt là tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc ở Everland là một trong những tàu cao tốc bằng gỗ đầu tiên ở Châu Á , vận tốc tối đa có thể lên tới 104 km/h; tàu lượn cao thứ 4 thế giới và là tàu lượn bằng gỗ dài thứ 6 trên thế giới - với chiều dài là 1.641m, có những đoạn độ dốc của đường tàu lên đến 77 độ.
" Handong, cậu có chắc đây là trò chơi không nguy hiểm đến tính mạng của người khác không vậy." Chanyeol nghe Handong kể, cộng với cái tàu lượn to như người khổng lồ mà anh nhìn thấy trước mắt, không nhịn được cất giọng hỏi. Chính Baekhyun cũng cảm thấy hơi sợ, cái độ cao này, e là sẽ có vài người ngất xỉu tại chỗ mất.
Handong đẩy gọng kính, ngoài mặt ngỏ ý bình thường, trong tâm thì có phần hơi phấn khích. Thật ra lúc lên kế hoạch cho Travel around Korea, hắn tự chọn địa điểm theo sở thích của chính mình, Everland được chọn, là do nó có tàu lượn siêu tốc. Thời đại học khi đi chơi cùng bạn bè, ai cũng biết Handong nhà bọn họ có niềm đam mê đặc biệt với mấy trò chơi cảm giác mạnh. Vì muốn chơi tàu lượn siêu tốc - một trò chơi nhà nhắc đến tên lớp của hắn đã rơi mất hồn vía, nên Lim Handong đã tự thiết kế cho mình một chiếc áo thun in chữ khiến cả lớp và giáo viên cạn lời.
I love rollercoaster.
Mà nhắc đến tàu lượn siêu tốc, Handong lại không nhịn được nghĩ đến Junghoon. Bác sĩ đa khoa chuyên ngành tâm lí học, đã từng trải qua rất ca phẫu thuật, nhỏ có, lớn có. Từng trừng trị các thể loại trầm cảm nhẹ đến nặng, thế mà khi đối mặt với tàu lượn siêu tốc, toàn thân trắng bệch không còn một chút máu. Lee Junghoon mắc chứng sợ độ cao.
" Này này trả lời đi, cậu có phải muốn hại chết tôi không thế?" Chanyeol cất tiếng thúc dục, Handong quan sát thật kĩ Chanyeol, không trả lời câu hỏi của anh, đã vậy hai mắt còn chớp chớp dễ gây khó chịu cho người khác. Khó chịu ở đây là do đôi mắt của Lim Handong quá đẹp, người khác nhìn thẳng vào vài giây, chắc chắn sẽ bị say đắm mất. Mà người khác ở đây không phải Chanyeol, bởi vì đối với kẻ cuồng người yêu như anh, Baekhyum vẫn luôn là đẹp nhất.
Chanyeol khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng người kia lại im lặng, anh thấy thế liền nói :" Cậu nhìn con khỉ gì?" Handong nhướng mày, câu nói này chắc chắn là bị nhiễm của Baekhyun.
Hắng giọng một tiếng, Handong đứng thẳng người, hắn nhún vai :" Nhìn xem dây thần kinh của anh có bị đứt ra không. Anh làm như tàu lượn tôi tự thiết kế cho anh chơi ấy, nguy hiểm chỗ nào? Với lại tôi nói anh nha Park Chanyeol, dù anh có ghét tôi, hay nghĩ là tôi ghét anh, thì cũng đừng có bịa chuyện chứ. Tàu lượn này còn có Baekhyunee của tôi chơi nữa đó nha, tôi sẽ làm anh ấy gặp nguy hiểm chắc?"
" Ai mà biết được con người cậu nghĩ gì? Cái đồ khẩu thị tâm phi, ban đầu không phải bảo rất ghét Junghoon sao? Bây giờ nhìn xem, hai người không những quay lại với nhau, mà còn rất tình cảm nữa."
Junghoon? Sao lại lôi anh ấy vào đây?
Handong kéo khóe môi lên, có chút buồn cười. Tự nhiên câu chuyện lại bị lái sang chủ đề khác, hắn cũng chẳng biết làm sao. Quả thật lúc trước hắn nói không muốn gặp Junghoon, đó là vì mỗi lần gặp gỡ, hắn lại không kiềm được cảm xúc của mình. Nhưng giờ thì khác rồi, bọn họ hạnh phúc rồi, nên giờ Chanyeol nhắc đến hai chữ Junghoon, Handong đều rất vui vẻ.
Chanyeol chẹp miệng, khinh bỉ :" Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Đừng nói cậu muốn hại chết tôi thật nha?"
" Tôi mà muốn hại chết anh, thì còn phải đợi đến bây giờ làm gì?" Handong nghiến răng nghiến lợi :" Baekhyunee mà không có ở đây, tôi chắc chắn sẽ độc chết anh từ lúc học pha trà rồi."
" Không có Baekhyunee, cậu nghĩ cậu sẽ sống yên với tôi chắc."
Baekhyun đứng một bên, mắt liếc nhìn hai con người không phân lớn nhỏ bắt đầu đấu khẩu, trong đầu chứa đầy dấu chấm hỏi (?). Riết rồi cậu cũng không hiểu SM nghĩ gì mà lại cho hai cái người như chó với mèo hợp tác với nhau, chẳng ra một cái tổ hợp thống nhất gì cả. Mắt thấy đạo diễn đang sai người thúc giục, Baekhyun thở dài, khoác tay nói :" Hai người đủ chưa? Có tí chuyện lại bắt đầu cãi nhau." Nói rồi lại quay qua Chanyeol, nghiêm mặt chỉ trích :"Park Chanyeol, anh là con nít à?"
" Em đang mắng anh á hả?"
" Đúng vậy đó rồi sao?"
" Không sao, em có quyền mà."
Chanyeol vừa nói vừa bĩu môi tựa như làm nũng. Khóe môi Baekhyun giật giật, muốn trực tiếp vứt người này ra chỗ khác. Nhưng lời nói chưa vượt qua khỏi miệng, trước mắt đã thấy một bóng dáng cao lớn nhào tới ôm mình, tích cực lắc qua lắc lại :" Nhưng mà anh sợ lắm, lỡ anh chết trên đó thì sao? Em sẽ thành quả phụ mất."
" Anh sợ cái gì cơ?" Baekhyun nhíu mày.
Chanyeol chỉ lên tàu lượn siêu tốc, méo máo nói :" Anh sợ độ cao."
"?"
Baekhyun và Handong đồng loạt nhìn nhau, khinh bỉ chẹp miệng. Baekhyun tách người mình ra khỏi cái người bám dai như đỉa kia, xùy mũi miệt thị:" Nếu mà anh sợ độ cao, sao không xin ông trời đổi chiều cao của anh qua cho em đi?" Nói đến chiều cao của Chanyeol, Baekhyun lại phẫn nộ. Đây chính là thứ mà cậu ghét nhất. Không phải ghét theo kiểu kia, mà là vì cậu không được cao như thế nên cậu tức, từ tức chuyển sang ghét. Thứ hai là do Chanyeol quá cao, nên anh thường dùng chiều cao của mình để chiếm thế thượng phong, Baekhyun muốn vùng lên đảo chủ cũng không được.
" Em không thương anh nữa rồi chứ gì? Em ghét anh đúng không?" Chanyeol mắt thấy Baekhyun đứng cùng với Handong, trong lòng dâng lên mùi chua nồng nặc.
Baekhyun thấy hai mắt người kia bắt đầu đỏ lên, có hơi lúng túng. Thật là hết cách với con người trẻ con này. Handong vốn định dắt cậu đi quan sát tàu lượn trước, nhưng lại bị đạo diễn gọi đi bàn bạc về cảnh quay. Hắn nói với Baekhyun vài câu, rồi gấp rút chạy về phía đạo diễn đang chuẩn bị sẵn trường quay. Baekhyun thấy Handong đã đi, thả lỏng hơn một chút. Cậu ban nãy cũng muốn dỗ Chanyeol vài câu, nhưng lại ngại Handong đang đứng đây, nên không dám làm gì quá phận. Dù gì Handong cũng là quản lí của bọn hoj, vấn đề tình cảm này phải tìm cách nói chuyện đàng hoàng với hắn một lần, còn bây giờ cậu nghĩ là chưa được. Mà Handong có lẽ cũng chưa phát hiện ra sự kì lạ trong cách giao tiếp của hai người, nên hình như không nghi ngờ lắm.(*)
(*) Giải thích chút lí do vì sao Handong không nhận ra sự kì lạ trong cuộc đối thoại của Chanbaek nè. Bởi vì bên Hàn xưng hô tớ-cậu hay anh-em thì đều giống nhau cả, nên Handong không biết là trong thâm tâm của Chanbaek nhà mình đang xưng anh-em đâu hehe :v
Baekhyun thở hắt ra một hơi rồi đi về phía Chanyeol, nắm lấy bàn tay của anh, nhỏ nhẹ hết mức nói :" Sợ thì nhìn em này, em ở bên anh mà, được chưa?"
" Haha.." Chanyeol cười rộ lên, siết chặt tay cậu, gật đầu nói :" Yêu em nhất."
Handong bị đạo diễn gọi đi nói chuyện một lúc mới quay lại, hắn còn bị trợ lí đạo diễn trừng mắt vài cái. Nói thật là với tính cách mạnh mẽ táo bạo của cô bé này, dù cho Handong không thích Junghoon đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không thích trợ lí đạo diễn đâu. Nắm trên tay kịch bản, Handong quay lại chỗ đứng của Chanyeol và Baekhyun, tuy vẫn là khung cảnh trò chuyện giữa hai người, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Không phải Handong bỗng dưng có được lại suy nghĩ này, mà là hồi sáng từ lúc lên xe, hắn đã bắt đầu quan sát hai nghệ sĩ nhà mình một chút. Chanyeol thì không nói làm gì, cái tên thích người ta lâu như vậy mà không dám tỏ tình kia thì vẫn giống như mọi ngày, tuy là có hơi lạnh lùng giả vờ giận dỗi người kia một chút, nhưng chung quy là vẫn u mê người ta như thường. Người khác ở đây chính là Baekhyun nhà hắn. Cậu dè dặt hơn, cũng giấu giếm nhiều hơn. Lúc trước mỗi khi Baekhyun ở bên Chanyeol, dù là có hay không co camera, cậu cũng đều thoải mái hết mức. Nhưng mà hắn để ý một tuần nay, chắc là từ lúc Chanyeol tỏ tình cậu, Baekhyun thay đổi rất nhiều. Mỗi lần nói gì đó với Chanyeol, cậu đều sẽ liếc mắt dè chừng xung quanh. Ngay cả ban nãy lúc Chanyeol làm nũng, Handong thấy cậu rất muốn đến dỗ, nhưng trong mắt lại có một tia quan sát hắn, nên mới đứng yên không hành động gì. Ông bà ta nói câu " giấu đầu hở đuôi" quả thật không sai, Handong biết Baekhyun đang giấu một bí mật, mà bí mật đó là gì, hắn hình như đã có câu trả lời rồi. Xoa nhẹ chiếc nhẫn trong tay, Handong nở một nụ cười hiếm hoi, được rồi, tuy hắn không muốn bến đò của Baekhyun là tên chết bầm kia, nhưng ai rồi cũng phải có một điểm tựa thôi.
Điểm tựa của hắn là Junghoon, mà điểm tựa của người hắn yêu thương là Chanyeol.
" Baekhyun, Chanyeol!" Handong chạy về phía Chanyeol và Baekhyun, nói hai người họ vào vị trí để bắt đầu quay cảnh 2.
" Mooyab-ssi, chúng ta đang có mặt tại khu trò chơi đầu tiên của Everland, mọi người có nhận ra đây là đâu không nhỉ?" Chanyeol chỉ tay về khu tàu lượn siêu tốc phía sau mình, cất giọng hỏi lớn.
Baekhyun nhìn theo cánh tay của anh, trả lời : " Mooyab-ssi, chúng ta đang có mặt tại khu tàu lượn siêu tốc của Everland, nằm ở Europe Adventure." Nói rồi cậu lại cất giọng lanh lảnh giới thiệu sơ qua về khu tàu lượn này.
" Chanyeol-ssi, Baekhyun-ssi, hai cậu đã từng chơi tàu lượn siêu tốc chưa?" Biên tập ở sau camera cất giọng hỏi, Chanbaek nhìn nhau, đồng thanh trả lời rồi, nhưng không lớn đến mức này.
Biên tập nói tiếp : " Nếu đã chơi rồi, vậy có vẻ như trải nghiệm tàu lượn siêu tốc lần này cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Sợ là hai cậu sẽ buồn chán, nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một vài thử thách cho các cậu rồi đây, muahahaha." Vừa nói vừa bonus thêm nụ cười man rợ.
Baekhyun và Chanyeol không hẹn mà cùng rùng mình, hỏi biên tập xem là đã chuẩn bị thử thách gì cho bọn họ. Biên tập nói : " Thử thách cũng đơn giản thôi, hai cậu sẽ trở thành đối thủ của nhau. Trong lúc chơi tàu lượn, ai là người la lớn nhất, người đó sẽ thua cuộc và chịu hình phạt. Dĩ nhiên chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ đo âm thanh cho hai cậu rồi đây."
"!!!" Chương trình khi nào còn có phần thử thách nghệ sĩ vậy ta?
Baekhyun và Chanyeol nhận lấy máy đo, hai người gắn lên cổ áo ở vị trí gần mic, trong lòng bất an. Chanyeol khó khăn lắm mới được em người yêu an ủi, bây giờ lại bắt làm đối thủ của nhau, đúng là đáng ghét thật.
" Biên tập, em muốn nhận thua trước ạ. Thua Baekhyunee em rất vui ạ." Chanyeol giơ tay lên phát biểu, biên tập, Handong và cả chính Baekhyun cũng bất ngờ. Người ta gọi đây là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết đúng không? Ai chẳng biết Chanyeol là một người hiếu thắng, thế mà bây giờ anh không những nhận thua, mà còn nói rất vui khi thua Baekhyun nữa chứ.
" Chanyeol-ssi, cậu đừng có chưa đánh đã đầu hàng có được không? Với lại cậu có không biết người thua sẽ phải chịu hình phạt kinh khủng đến mức nào đâu."
" Em không biết đâu, tàu lượn siêu tốc là kinh khủng nhất rồi.
" Haha, vậy cậu cứ đợi xem."
" Biên tập, em muốn Lim Handong chơi cùng bọn em, cả Seungmin nữa." Chanyeol đưa tay lên ý kiến, trong lòng thầm đắc ý muốn xem vẻ sợ sệt trên gương mặt của cả hai người bọn họ. Ban biên tập nhìn nhau bàn bạc một chút, sau đó chấp nhận, kéo Handong và Seungmin đi gắn máy đo âm thanh.
Bốn người cùng nhau lên khoang đầu tiên của tàu lượn siêu tốc, Chanyeol và Baekhyun ngồi hàng ghế sau, Handong và Seungmin ngồi phía trước, đồng loạt thắt dây an toàn. Tàu lượn từ từ đi lên cơn dốc đầu tiên, trên trán anh bám đầy mồ hôi, không nhịn được mà muốn la lên. Baekhyun nhìn qua anh, trong lòng thầm cười một tiếng. Cậu thật sự cũng rất sợ, nhưng nhìn mặt Chanyeol, cậu cảm thấy buồn cười hơn nhiều. Khẽ khàng nắm lấy tay anh, Baekhyun che mic của mình đi, nhỏ giọng thì thào :" Yên tâm, tớ ở bên cậu mà. Dù cậu có thua, thì hình phạt cậu tự chịu thôi."
" Tớ có thể xem đây là lời an ủi không?" Chanyeol đen mặt.
Baekhyun cười khúc khích, cậu nói : " Cậu cứ tự nhiên, haha.."
Hai người cãi qua cãi lại một lúc, tàu cũng đã lên đến đỉnh dốc. Chanyeol sợ hãi dùng hai tay che mắt, Baekhyun cũng chẳng dám nhìn xuống dưới. Tàu lượn từ đỉnh cao lao nhanh xuống, Chanyeol và Baekhyun cảm tưởng đầu mình muốn rơi xuống dưới luôn. Đạo diễn và ban biên tập ở dưới nhìn theo camera, ai nấy cũng cười nắc nẻ. Đúng là sức mạnh của tàu lượn thuộc top thế giới, hai nghệ sĩ nhà bọn họ la muốn vỡ cái công viên này rồi.
" Aaaaaa dừng lại dừng lại, chết người rồi chết người rồi!"
" Aaaaaa đầu em muốn rơi xuống luôn rồi nè!"
" Lim Handong cái đồ ác độc, chết mất. Bớ người ta chết người rồi!"
" Aaaaa Park Chanyeol bỏ tay em ra, anh nắm sắp gãy rồi nè!"
" Đầu anh muốn đứt ra rồi nè, dừng lại dừng lại ngay!"
Tàu lượn lộn hai vòng liên tục trên không, rồi phóng nhanh lên một cái dốc cao khác, dùng vận tốc của những tay đua F1 mà lao về đích. Chanyeol và Baekhyun la khàn cả giọng, trong khi đó, hai người bị nghĩ là sẽ sợ hãi thì im lặng ngồi trước hưởng thụ. Ngay lúc hai cái tên tưởng không sợ mà sợ không tưởng nghĩ mình đã được giải thoát khỏi địa ngục, đạo diễn đứng dươi nói vào camera một câu : " Các chàng trai của tôi ơi, một vòng nữa nhé."
" Yah đạo diễn à..." Chanyeol tức tôi hét lên, không còn nhớ tới cái thử thách đo âm thanh xem ai bị phạt cho trò chơi sau nữa, trực tiếp hét nát luôn cái mic. Baekhyun nghe thấy thì đầu óc cũng hơi choáng váng một chút, nhưng sau một lần chơi thử, cậu không thấy sợ như trước nữa, ngược lại còn có chút phấn khích. Cậu thích tốc độ mà, phải rèn luyện một chút mới được. Vì thế, sau hai lần chơi, Baekhyun thắng Chanyeol với tỉ số ngoạn mục. Còn Chanyeol thì mặt bơ phờ, đến đứng còn không vững nữa là. Handong với Seungmin thì không sao, hai người bọn họ có vẻ rất hưởng thụ, nhưng hình như là cá nhân hưởng thụ, chứ không chia sẻ với nhau. Chiến tranh lạnh vẫn còn gay gắt lắm.
" Bảo bối, anh có sao không vậy?" Baekhyun che mic, lo lắng hỏi Chanyeol đang xanh mặt ôm bụng.
Chanyeol xua tay thở ra một hơi, khó khăn nói : " Anh không sao."
" Vậy à." Baekhyun gật gù : " Không sao thì anh đi nhận hình phạt đi."
"???" Hình như anh sắp có sao rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com