Chương 8 - Cậu nấu cho tớ ăn, như thế là đủ rồi.
Chanyeol ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Vốn dĩ ban đầu chỉ là mong muốn được đưa cậu về nhà an toàn, như thế anh đã cảm thấy an tâm rồi. Nhưng hiện tại Baekhyun hỏi anh có muốn vào nhà cậu chơi không, anh thật sự rất muốn nói ngay lập tức là có. Một căn nhà có anh và cậu, đây là điều mà Chanyeol muốn từ rất lâu.
Có một sự thật, lời nói của Baekhyun ở mọi lúc mọi nơi đều có sức ảnh hưởng cực kì lớn đối với Chanyeol.
Chanyeol buông tay đang áp trên má Baekhyun, sợ cậu chỉ là mời mọc theo phép lịch sự khi tiếp khách nên dè dặt hỏi lại : " Có thể không? Sẽ không làm phiền đến cậu nghỉ ngơi chứ?"
Baekhyun chun mũi xùy một tiếng, đánh lên vai anh : " Tại sao không chứ? Cậu là bạn thân của tớ mà, làm gì có lắm phiền với không phiền như thế. " Chưa để anh trả lời, cậu nói thêm : " Sau này cậu cũng phải cho tớ qua nhà chơi đó."
Chanyeol mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại đau xót.
Baekhyun quả thật vẫn giống như lúc trước, vẫn là một cậu bé ngây thơ không nắm bắt được cảm xúc của người khác.
Câu trước của cậu làm anh cảm thấy vui, câu sau lại giống như một ráo nước lạnh tạt thẳng lên đầu.
Hai chữ "bạn thân" phát ra từ miệng Baekhyun rất dễ dàng nhưng làm anh cảm thấy mình hoàn toàn không có một tia hi vọng nào cả. Tất cả mọi suy nghĩ, mọi cố gắng đều rơi vào bế tắc.
Đối với cậu, Chanyeol mãi là bạn thân.
Mà đối với anh, Baekhyun không phải.
Baekhyun lục chìa khóa trong balo ra mở to cửa cổng, Chanyeol ngồi trong xe nổ máy chạy vào.
Xe hơi lăn bánh đi qua cổng đen tiến vào gara của nhà cậu. Chanyeol xuống xe nhìn quanh, gara này có diện tích khá lớn, 2 chiếc Audi vào đây cũng chẳng hề hấng gì. Quan trọng là, Baekhyun lại chẳng để chiếc xe nào vào đây cả.
Tại sao Baekhyun lại không chịu sắm xe vậy? Cậu tính đi taxi cả đời hả?
Lúc Baekhyun mở được cửa chính, Chanyeol cũng kịp thời đậu xe xong. Anh đi phía sau Baekhyun giúp cậu đóng cửa, sau đó lẳng lặng quan sát.
Nhà Baekhyun có hai tầng, cầu thang nằm góc bên trái.
Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp được ngăn cách bằng một quầy rượu nhỏ. Chanyeol hơi khó hiểu, Baekhyun từ khi nào lại thích uống rượu thế? Lại còn suy tầm rất nhiều loại nổi tiếng nữa.
Phòng khách của cậu có một bộ sofa trắng, phía trước là TV và đầu đĩa karaoke. Ở giữa ghế và TV là cái bàn tròn nhỏ làm bằng gỗ, được đặt trên thảm nhung lớn màu xám . Xung quanh phòng khách được trang hoàng bằng nhiều bức họa nhiều màu sắc làm căn phòng không trở nên đơn điệu, ngược lại tông màu đỏ cam chủ đạo càng làm phòng khách nhà cậu mang lại cho người khác cảm giác ấm cúng.
Gian bếp nhỏ được dọn dẹp khá sạch sẽ, phía trên là tủ chén, kế bên là một cái tủ lạnh cỡ lớn, ở giữa là bàn ăn gia đình dành cho mười người. Chanyeol nhìn thế này, lại có chút buồn cười.
Bếp này chắc là làm cho có, bởi vì Baekhyun không biết nấu ăn, cậu ấy chỉ giỏi nấu cơm thôi. Tủ lạnh kia chắc cũng chỉ có thức ăn nấu sẵn, snacks và nước ngọt.
Baekhyun để cặp lên sofa, quay sang nhìn anh định nói gì đó, nhưng lại thấy Chanyeol nhìn phòng bếp của mình bật cười.
Trên trán nổi đầy hắc tuyến, thầm mắng cái tên xấu xa Park Chanyeol kia, chỉ biết lấy điểm yếu của cậu ra làm trò cười thôi. Bạn thân gì kì!
Cậu hắng giọng,vừa nói vừa đi về phía quầy rượu : " Này, từ lúc bước vào đến giờ cậu cứ nhìn nhà bếp của tớ cười là có ý gì? Có phải cậu đang nghĩ người không biết nấu ăn như tớ thì cần nhà bếp làm gì đúng không? Nói cho cậu biết, tớ biết nấu cơm đấy nhá." Công nhận là nấu cơm ngon, nhưng mấy món khác thì không biết.
Chanyeol thấy bé con có vẻ nhột vì bị mình nói trúng tim đen, anh nhìn qua cậu, giả vờ lắc đầu chối tội :" Tớ không có ý đó nhé, tớ chỉ cảm thấy nhà bếp của cậu hơi nhỏ thôi."
Baekhyun ngồi trong quầy rượu nghịch dàn ly thủy tinh trên kệ, khẽ tặc lưỡi : " Tớ cũng có biết nấu ăn đâu, cần gì bếp to chứ!"
Chanyeol gật đầu tỏ ý tán thành. Anh đi lại ngồi xuống kế bên cậu, ánh mắt và giọng nói đều tỏa ra sự chân thành hiếm thấy : " Không sao, bếp nhà tớ to, tớ biết nấu ăn."
Không gian ngưng đọng trong vài giây, Chanyeol liếc nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng rạo rực. Cũng không biết cậu có hiểu ngụ ý trong câu nói của anh hay không, nhưng anh biết Baekhyun đã phần nào nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc anh dành cho cậu.
Chỉ sợ Baekhyun nghĩ đó là tình cảm trên mức bạn thân một chút.
Ngoài dự đoán, gương mặt của cậu vẫn điềm tĩnh như nước, nói với anh : " Tớ không cần biết bếp nhà cậu to hay không, chỉ cần mỗi ngày cậu đều nấu ăn gửi cho tớ là được rồi."
" Cậu thích đồ ăn tớ làm hửm?" Chanyeol nhướng mày hỏi lại.
" Rất thích." Baekhyun đáp : " Nếu có thể tớ cũng muốn nấu ăn ngon giống cậu. Nhưng rất tiếc, ông trời vốn không cho ai tất cả, cậu hiểu không?"
Chanyeol im lặng, sau đó hỏi : " Thế ông trời cho cậu cái gì? Không cho cậu cái gì?"
Baekhyun tựa cằm lên lòng bàn tay, suy nghĩ rồi nhún vai nói : " Ông trời lấy của tớ tài năng nấu ăn, nhưng lại mang cậu cho tớ. Cậu nấu cho tớ ăn, như thế là đủ rồi."
Chanyeol trợn mắt, thật sự sốc vì câu trả lời của cậu. Trong phút chốc anh cảm thấy môi lưỡi mình trở nên khô khốc không thể tả.
Cũng không biết sau đó mình đã trả lời Baekhyun cái gì, chỉ là hai tai anh hoàn toàn bị ù đi bởi câu nói của cậu.
Baekhyun nói, ông trời mang anh lại cho cậu là ý gì? Là đang âm thầm bày tỏ với anh?
Ánh mắt rực lên như lửa nhìn qua sườn mặt của Baekhyun, thấy cậu không có chút biểu cảm đặc biệt gì, Chanyeol liền thở ra một tiếng thất vọng.
Anh không nên quá nóng vội, phải biết kiềm chế một chút. Lỡ đâu ý của Baekhyun là ông trời đã ban cho cậu một người bạn thân tốt thì sao đây.
Baekhyun không nhìn anh, cậu duỗi người mệt mỏi, nói : "Cậu có đói không? Trong tủ hình như còn ít thức ăn. Tớ kiếm cho cậu nấu nhé?"
Cơ mặt Chanyeol giật giật, người bình thường đáng ra phải nói " Tớ nấu cho cậu ăn nhé" còn Baekhyun thì " Tớ kiếm cho cậu nấu nhé", quả thật là quá khác người đi. Nhưng rõ ràng nghe tới nghe lui vẫn rất đáng yêu.
Thấy Chanyeol gật đầu, Baekhyun đi về phía tủ lạnh, lục ra được hai hộp cơm ăn liền, xúc xích và kim chi. Chanyeol nhìn đống đồ ăn trên bàn, lại bắt đầu cảm thấy tự xót xa. Ăn uống chẳng có tí dinh dưỡng nào hết, hèn gì sức khỏe càng ngày càng yếu, sau này phải bồi bổ lại cho bé con mới được.
" Cậu đi tắm cho khỏe đi, để tớ nấu cho." Chanyeol xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đẩy đẩy lưng của cậu. Baekhyun gật đầu, nhường lại vị trí trong bếp cho anh, còn mình thì tung tăng lấy cặp chạy lên lầu.
Chanyeol mỉm cười vì bộ dạng trẻ con đó, anh thật sự không biết phải dùng bao nhiêu tính từ mới có thể miêu tả được hết nét đáng yêu của Baekhyun nữa.
Baekhyun chạy lên phòng của mình, lấy quần áo sau đó chui vào nhà tắm. Cậu đứng tựa lưng vào cửa, gương mặt đang vui vẻ bỗng trở nên đỏ bừng như trái cà chua chín, chính là cái cảm giác mặt đỏ tim đập trong truyền thuyết.
Hôm nay Baekhyun đã nói những câu mà chính cậu cũng không ngờ tới. Cậu giống như biến thành người khác vậy, không thể hiểu bản thân đã làm những gì nữa.
Cậu không biết tại sao lại như thế, nhưng khi nhìn thấy một Park Chanyeol vì mình mà tháo bao tay trong thời tiết lạnh giá, một Park Chanyeol vì để nhắc nhở mình giữ gìn sức khỏe mà chạy ra khỏi xe, trong lòng Baekhyun lại hiện lên tia rung động khác thường.
Mời anh vào nhà cũng chỉ là lời nói vô tình, nhưng cậu lại mong Chanyeol đồng ý. Đến khi anh đồng ý thật, thì cậu lại thấy vui. Baekhyun nói ông trời tặng cho cậu một Chanyeol, đó cũng là lời nói thật lòng.
Rốt cuộc cậu đang bị cái gì thế?
Nhìn gương mặt khác biệt của mình trong gương, Baekhyun lại cảm thấy ảo não. Từ khi Chanyeol quay lại tìm cậu, Baekhyun giống như trở thành một người khác vậy.
Dễ ngại ngùng, dễ xấu hổ, dễ đỏ mặt, đó đâu phải cậu của trước đây đâu chứ?!
Baekhyun rửa mặt, tự mình vứt đi những suy nghĩ lung tung, chẳng biết mình nghĩ nhiều như thế làm gì cho khổ thân nữa.
Nhanh chóng bật nước, Baekhyun chui vào bồn tắm ngâm mình một chút. Hôm nay cậu mệt đến lả cả người rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Baekhyun mặc đồ ngủ caro hớn hở đi thưởng thức món ngon. Vừa xuống tới chân cầu thang thì thấy Chanyeol đang nêm nếm thức ăn cho vừa miệng, còn gật đầu hài lòng nữa chứ.
Chanyeol đứng trong bếp nấu ăn, nghiêm túc đến mức cả người toát ra một loại sắc thái của ông chồng quốc dân. Chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh này cũng phải trầm trồ khen ngợi, còn nuối tiếc vì mình không thể lấy được một người đàn ông hoàn hảo như thế.
Chính cậu cũng phải công nhận ai cưới được Chanyeol là người cực kì may mắn. Chanyeol đẹp trai, cao ráo, có sự nghiệp vững vàng đang trên đà thành công. Anh có thể chơi thể thao cũng có thể nấu cơm là việc nhà, không những vậy còn rất chi là giàu nữa. Ghen tị muốn chết!
" Hù!" Baekhyun từ sau vai Chanyeol lú đầu lên, hù dọa.
Chan-mặt đơ- Yeol nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, sao đó lại hùa theo trò nhạt nhẽo này của cậu, nói một tiếng : " Hú hồn."
Cậu xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, nói bằng giọng làm nũng nịu :" Aigoo nhìn ngon thế, bụng tớ sôi sùng sục luôn rồi nè."
Chanyeol cười cười, nói với cậu : " Gần xong rồi, cậu đợi chút nữa." Đoạn, anh múc lên một thìa canh, đưa đến bên miệng của cậu :" Nếm thử xem đã vừa chưa?"
Baekhyun há miệng ăn thử, chu mỏ nhận xét : " Hmm, hơi bị thiếu độ cay ấy. Cậu đã cho tương ớt vào chưa?
" Cho rồi, tại tớ cố tình cắt giảm một chút." Anh quay ra sau nói với cậu, mặt có chút nghiêm lại : " Ăn cay nhiều không tốt đâu, vừa gây nóng, mà vừa có hại cho bao tử nữa. Cậu sống một mình, đừng có để bệnh, nếu không chẳng có ai chăm sóc đâu."
" Gì cơ? Tớ khỏe lắm, làm gì dễ bệnh như thế." Baekhyun nhướng mày, bĩu môi : " Nhưng mà tớ bệnh thì cậu không gác lại công việc chăm sóc tớ à?"
Chanyeol tắt bếp, nói với cậu bằng giọng đương nhiên : " Tớ chỉ sợ lúc đó tớ đi diễn không ở gần chỗ cậu, sợ không về kịp thì cậu lại ốm liệt giường ra đấy." Nói rồi còn giả bộ làm mặt đau khổ.
Nếu người nói ra câu " Nhưng mà tớ bệnh thì cậu không gác lại công việc chăm sóc tớ à? " không phải Baekhyun thì có lẽ Chanyeol đã trả lời khác.
Bạn bè hay bà nội, muốn leo lên đầu nhau ngồi hay gì?
Baekhyun xùy một tiếng không nói gì nữa. Hai người cùng nhau bày thức ăn ra đĩa, mang lên phòng khách.
Ngồi trên thảm nhung xám, Baekhyun thèm thuồng nhìn thức ăn trên bàn, cái bụng lại bắt đầu đánh trống ầm ĩ.
Chanyeol trong thời gian rất ngắn vậy mà lại làm được tới ba món, món nào nhìn cũng bắt mắt, thấy là muốn ăn ngay.
Đầu tiên là cơm chiên kim chi, sau là xúc xích nướng và kèm theo một bát canh đậu phụ nóng hổi.
Cậu không biết anh lấy đâu ra đủ đồ để nấu món canh này, ban nãy cậu đâu có nhìn thấy đâu nhỉ?
Chanyeol từ trong bếp đi ra, cầm theo hai lon nước ngọt để lên bàn, hỏi cậu : " Sao cậu không ăn đi, nguội hết bây giờ."
" Tớ đợi cậu ra ăn chung mà." Baekhyun chớp chớp mắt nói, Chanyeol gật đầu, cầm đũa lên chuẩn bị gắp, lại bị cậu chặn lại : " Khoan đã! Để tớ chụp vài tấm hình. Điện thoại đâu rồi ấy nhỉ..."
Chanyeol theo lời cậu rút tay lại, ngán ngẩm nhìn Baekhyun chụp tới chụp lui không được tấm ảnh nào ra hồn, đồ ăn cũng theo đó mà dần dần nguội mất.
Không biết phải mất bao lâu, Chanyeol mới thấy cậu cất điện thoại, cầm đũa lên thưởng thức.
Baekhyun có vẻ rất đói, gắp đồ ăn liên tục không ngừng nghỉ, rõ ràng là ban nãy nói đợi anh ra ăn cùng, nhưng bây giờ thì ăn trước vậy đó, có chịu nổi không cơ chứ?
Tuy nhiên nhìn Baekhyun ăn đồ mình nấu một cách ngon lành như thế, Chanyeol cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Xem mấy tip cưa crush trên mạng, người ta thường nói "con người ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày". Ban đầu anh không tin cho lắm, nhưng chẳng biết vì cái gì lại vô thức áp dụng nó. Bây giờ có lẽ là thành công phần nào rồi.
" Byunie, thường ngày ở nhà cậu chỉ ăn đồ ăn nấu sẵn với đồ ăn vặt vậy thôi hửm?" Chanyeol vừa ăn vừa hỏi cậu, anh muốn biết cuộc sống của một người không biết nấu ăn diễn ra như thế nào.
Baekhyun nhai thức ăn, gật đầu rồi lại lắc đầu : " Bình thường thì tớ ít khi về nhà lắm, đa số thời gian là đi dạy hoặc ra quán trông nom, cho nên tớ hay gọi thức ăn nhanh cho tiện. Còn khi về nhà thì cũng giống cậu nói đó. Tớ không biết nấu ăn, nên cái gì ăn được thì liền bỏ bụng cho đỡ đói thôi. "
" Như vậy làm sao được chứ." Chanyeol không hài lòng nói : " Cậu xem cậu đã ốm đến mức nào rồi, ăn uống lại không khoa học như thế, muốn làm một con ma còi xương sao?"
Ngưng một chút, anh nói tiếp : " Mấy thứ đồ ăn nấu sẵn kia không tốt đâu, toàn hóa chất thôi. Còn đồ ăn vặt thì nóng lắm, không tốt cho sức khỏe của cậu. Sau này ít ăn mấy thứ đó lại đi, tớ nấu cho cậu ăn."
" Được rồi được rồi, sao cậu cứ lải nhải như ba tớ ấy. " Baekhyun phất tay : " Người giỏi giang như cậu làm sao mà hiểu được nổi khổ tâm của tớ chứ, tớ khổ lắm."
Chanyeol nhìn cậu mỉm cười không nói gì nữa, hai người im lặng đến hết bữa cơm. Baekhyun ăn sạch thức ăn trên bàn, vui vẻ nhảy lên sofa nằm. Cậu xoa xoa cái bụng có dấu hiệu căng tròn của mình, thở ra một hơi sảng khoái.
" Byun Baekhyun, cậu mau ngồi dậy dọn dẹp ngay." Chanyeol nhích người đến gần cậu, lay cái người "căng da bụng trùng da mắt" kia, hối thúc: " Đừng có nằm ườn ra đấy, cậu mới ăn no đấy, tức bụng bây giờ."
Baekhyun mặc kệ Chanyeol đang ở bên mình nói tới nói lui. Cậu nhắm mắt, nằm lì trên sofa : " Hông, tớ mệt lắm. Tớ muốn ngủ cơ." Đã vậy còn bày ra cái giọng nũng nịu.
Chanyeol cũng hết cách với cậu, anh nói : " Cậu mà không dậy thì đừng trách tại sao tớ bạo lực với cậu đấy nhá."
Nói dứt câu, Chanyeol đứng dậy, bẻ khớp tay. Baekhyun nhắm mắt nên không biết anh đang làm gì, thản nhiên duỗi thẳng chân tay. Chanyeol nghiêng đầu, bắt lấy mắt cá chân của cậu, kéo lên trời : " Cái này là do cậu không nghe lời đấy nhá."
Baekhyun sợ hãi bừng bừng mở mắt, cảm thấy eo và lưng mình sắp gãy đến nơi. Cậu quát : " Yah Park Chanyeol cậu điên rồi, thả tớ ra. Tớ sắp chết rồi!"
" Bây giờ cậu có chịu dậy không thì bảo?" Chanyeol hỏi cậu.
" Dậy mà dậy mà, cậu buông chân tớ ra trước đã." Baekhyun vừa cam đoan vừa làm mặt đau khổ cùng cực. Chanyeol bỏ tay khỏi chân cậu, Baekhyun vừa đỡ vừa xoa cái hông của mình, than vãn:" Aigoo, sắp già rồi sắp già rồi. Đau chết tớ."
" Cậu mau đi rửa chén đi, đừng có mà nằm đó trốn việc nữa." Chanyeol khoanh tay ngồi trên ghế sofa, dùng giọng điệu "ra lệnh" nói với cậu.
Baekhyun bĩu môi, không nói gì nữa đi vào bếp bằng điệu bộ hùng hổ. Chanyeol giúp cậu dọn dẹp bát đũa trên bàn vào bồn rửa chén, còn bản thân thì ngồi trên ghế ngoài quầy rượu nhìn cậu. Anh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi lại đặt xuống, tâm tình phút chốc trở nên hỗn độn.
Chẳng hiểu sao hai người ở trong một căn nhà lớn thế này, lại có cảm giác ấm cúng khó tả. Anh và cậu giống như thật sự trở thành người một nhà, bầu không khí chẳng mấy chốc lại có thêm cả mùi vị gia đình hạnh phúc.
Trước đây về nhà với Chanyeol là một cái gì đó rất đáng sợ. Một mình anh phải đối diện với căn phòng tối có bốn bức tường bao quanh, cô độc, lạnh lẽo. Mỗi giây mỗi phút sống trong một ngôi nhà chỉ có đầy ảnh và vật dụng liên quan đến Baekhyun làm Chanyeol càng muốn phát điên, anh muốn cậu xuất hiện ngay trước mắt mình.
Giờ đây được ở cùng Baekhyun thế này, anh cảm thấy rất mãn nguyện.
Nhiều lúc chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ và làm gì. Thích mà không dám nói, yêu cũng chẳng dám thưa. Những hành động âm thầm quan tâm kia làm anh cảm thấy mệt mỏi lắm.
Anh muốn Baekhyun biết tình cảm của mình, nhưng sợ rằng cậu nghe xong chỉ từ chối và từ chối. Tình yêu không có, mà tình bạn cũng chẳng thể nguyên vẹn như lúc đầu. Mỗi lần nghĩ đến đó, trái tim Chanyeol lại nhói lên liên hồi.
Đơn phương tình nguyện đối với Chanyeol cũng chẳng phải là xấu. Thấy người ta hạnh phúc, thấy người ta vui vẻ, trong lòng anh cũng thoải mái đi được phần nào.
Anh muốn đợi đến khi Baekhyun nhận ra anh đã cố gắng làm rất nhiều điều cho cậu, để cậu cảm thấy thiếu anh cuộc sống trở nên không còn trọn vẹn nữa, đó mới là thời điểm tốt nhất để bắt đầu một mối quan hệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Baekhyun mặc đồ ngủ caro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com