Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Hanbyul - A little star

Trên đời này thứ gọi là duyên phận hiếm hoi lắm. Tôi với em gặp nhau là một cái duyên, mà xa nhau cũng vì một chữ phận.

Hôm ấy là một ngày khá đẹp trời, tôi  được nhà trường mời về tham dự lễ khai giảng với tư cách cựu học sinh xuất sắc. Còn nhớ năm nào, tôi chỉ là một cậu nhóc cắm đầu cắm cổ vào những cuốn sách trong thư viện trường, đó là sở thích khi còn đi học của tôi. Tôi nghĩ, đọc sách sẽ giúp tôi mở mang đầu óc hơn, khiến tôi giỏi hơn. Và đúng như thế, giờ đây tôi có công việc tôi thích, và công việc đó khiến tôi sống tốt.

Trường chúng tôi không lớn, cũng chẳng đến nỗi nhỏ, nó nằm ngay trung tâm thành phố mà tôi đang sống, cũng có thể nói là gần nhà tôi. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, cộng thêm chiếc quần tây mà tôi yêu thích nhất, thong thả đi bộ đến trường. Trời xanh, mây trắng, gió thoang thoảng, nó như báo hiệu một điều gì đó sắp xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ thế...

Vừa đi đến đầu đường lớn, xa xa đã thấy tấp nập dòng người, xe cộ qua lại. Cổng trường mở rộng đón chào sinh viên, cũng như chào mừng tôi trở về trường cũ. Thật ra năm nay cũng giống năm ngoái thôi, bởi vì năm nào mà tôi chẳng "bị" mời về trường.

Như mọi năm, tôi đi thẳng vào trường với sự buồn chán và mệt mỏi. Nào là đọc diễn văn, nào là trao đổi kinh nghiệm với tân sinh viên, mấy thứ đó, tôi làm đến phát chán rồi. Có lẽ cái sự tẻ nhạt đó nó thích tôi lắm, vì nó luôn đeo bám tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được sự mới mẻ cho mình.

Lia mắt xung quanh một vòng sân trường, trái tim tôi tựa như hẫng đi một nhịp. Và đó là lúc tôi gặp em.

Em đứng giữ sân trường đối diện cột cờ, ngây ngô như một cậu nhóc mới vào lớp một. Trường đại học không bắt học sinh mặc đồng phục, cho nên mọi người có thể mặc thoải mái. Thế nhưng em lại mặc sơ mi trắng, quần đen trông như một học sinh cấp dưới chứ không phải những sinh viên đại học mà tôi từng biết đến. Cũng không thể phủ nhận một điều, em mặc như thế cực kì đẹp. Nếu đây không phải lần đầu gặp nhau, tôi còn tưởng chúng tôi cố tình mặc đồ đôi.

Đôi mắt to tròn bị cặp kính cận che khuất bàng hoàng ngó nghiêng  xung quanh, nhìn em có vẻ lo lắng lắm. Tôi đứng ngây ra nhìn em như thế, không nghĩ rằng có ngày mình lại cảm thấy tò mò vì một cậu bé năm nhất. Không phải tôi tự cao, nhưng ngày xưa lúc còn đi học, ai chẳng biết tôi từng là nam thần nổi đình nổi đám của khối B. Mà đã là nam thần thì chắc chắn gái theo không ít. Chỉ tính riêng con gái trong lớp thích tôi, đã phải đếm đến đầu ngón chân rồi.

Rảo bước đi về phía giữa sân trường, tôi cảm thấy mình thật sự rất can đảm. Tôi biết, có nhiều ánh mắt đang nhìn tôi, những ánh mắt đó cũng sẽ hướng về phía em nữa. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết, tôi muốn làm quen với em. Thế thôi!

" Ê! Sao cậu đứng đờ ở đây thế? Không phải là cậu nói muốn vào hội trường sao?"

" Đúng thế, nhưng tớ chẳng biết hội trường ở hướng nào hết. Tớ lại không quen ai, cậu nói xem, tớ phải làm sao?"

" Thôi cậu đừng có mà nói xạo, cậu đang đợi tớ chứ gì."

" Ừm."

Bước chân của tôi dừng lại trước cuộc trò chuyện giữa em và một người nào đó. Tôi nghĩ mình không nên tiến lại phía em, nên cứ đứng đó mà quan sát.
Thời khắc em nhìn cô bạn kia mỉm cười, tôi chẳng còn tâm tí nào để quan tâm đến liêm sỉ nữa. Tôi chỉ biết rằng nếu có thể, tôi thật sự muốn hét to rằng em dễ thương lắm. Nhưng rồi, em và người kia cùng nhau rời đi. Tôi tiếc nuối dõi theo, tuy nhiên cũng chẳng đuổi theo em.

Dù sao đi nữa, hình như tôi đã tìm được sự mới mẻ trong đời mình rồi!

Bước vào hội trường, điều đầu tiên tôi làm là hỏi thăm sức khỏe thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng của trường là một tiến sĩ nổi tiếng, thầy ấy cũng từng là giảng viên chủ nhiệm của tôi trong suốt mấy năm đại học. Tôi rất quý thầy nên không đành lòng từ chối lời mời dự lễ hằng năm, vì thế thay vì đi làm vui vẻ, tôi lại khiến mình rơi vào tình thế chấp nhận không được, mà từ chối cũng chẳng xong. Nhưng thôi kệ đi, coi như là làm nổi danh trường mình đã học, cũng như là về ôn lại kỉ niệm với giáo viên cũng được.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc bảy giờ đúng, lúc này hội trường đã đông nghẹt người.  Sau khi MC nói sơ qua về trường, thầy hiệu trưởng là người đi ra phát biểu đầu tiên. Trước hết, thầy cảm ơn sự có mặt của mọi người trong hội trường. Tiếp đó, thầy gửi lời chào mừng đến tân sinh viên và lời chúc cho các em ấy. Tôi ngồi trong cánh gà độc thoại, vô tình liếc nhìn về phía các bạn sinh viên năm cuối đang tất bật chuẩn bị điều gì đó.

Tôi để bài diễn văn của mình xuống ghế ngồi, đi về phía các bạn ấy, chào hỏi một tiếng.

" A sunbae!"

" Sunbae!"

Tất cả mọi người nhìn thấy tôi đều liên miệng chào hỏi, chẳng hiểu bọn họ kích động cái gì nữa. Tôi giơ tay ngăn cản tiếng ồn, rồi nói : " Ừm, mọi người đang làm gì thế?"

" Sunbae, bọn em đang chuẩn bị bàn trà cùng với bánh và hoa." Một bạn nữ lanh lợi vừa cười vừa nói với tôi.

Tôi gật đầu, có chút thắc mắc :" Các em chuẩn bị bàn trà làm gì thế?"  Không lẽ năm nay nhà trường muốn mời tân sinh viên ăn bánh uống trà để đàm đạo về sự đời à? Chắc không phải, trường đâu có rảnh.

" Vậy là sunbae chưa tìm hiểu rồi." Một cô bé khác nói với tôi, tôi còn đang định hỏi tôi tìm hiểu làm gì, thì cô bé ấy lại nói tiếp : " Năm nay trường mình thu về kha khá sinh viên học về trà đạo đấy. Mà bọn em nghe nói hiệu trưởng và sunbae cũng rất thích trà đạo, cho nên mới xin thầy hiệu trưởng cho tổ chức để các bạn ấy giao lưu. Cũng may là thầy cho thật."

" Đúng vậy! Mà cũng có thể coi như đây là một cuộc thi, vì hiệu trưởng nói thầy ấy và sunbae là giám khảo. Người thắng sẽ được phần thưởng cực kì hậu hĩnh luôn đó!"

Tôi đứng im nghe các em ấy nói, cảm thấy năm nay lễ khai giảng quả thật có chút thú vị. Không biết là do cách đổi mới của nhà trường, hay là do tôi đã gặp được em nên bản thân cảm thấy khác lạ nữa.

Có lẽ là cả hai.

Chẳng bao lâu sau là đến lượt tôi lên phát biểu. Bài diễn văn năm nay tôi đã rút gọn lại, chỉ còn vỏn vẻn vài dòng và một số câu hỏi nhỏ. Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng nói khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Phải nói mấy năm, sinh viên gì mà nhiều như ong vỡ tổ, đã thế còn la hét như heo chọc tiết. Nhứt đầu muốn chết!

Diễn viên của tôi vừa trình bày xong, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để tới tiết mục tôi mong chờ nhất, thưởng thức trà đạo.

Hội trường được trải lên những tắm khăn bàn đẹp mắt, dụng cụ pha trà đều là những loại đắt đỏ, nhìn là biết trường đã tốn không ít chi phí cho hoạt động này rồi. Hai dãy bàn đầu tiên được ra mấy chục bó bông, nhìn mà choáng váng.

Thật ra gọi là nhiều, nhưng tham gia chẳng được bao nhiêu cả. Tôi đếm sơ sơ thì có khoảng ba bốn chục gì đó, nói chung là không nhiều như tôi tưởng tượng.

Nhưng rồi thoáng chốc tôi đã dẹp hết suy nghĩ chủ quan của mình, vì trong số người đó, tôi nhìn thấy em! Đúng là số lượng không bằng chất lượng! 

Vì là ban giám khảo nên tôi có thể thoải mái đi tham luận với thí sinh của mình. Tuy nhiên ánh mắt của tôi chỉ dừng lại trên người em, tâm trí của tôi cũng hoàn toàn giao cho em ấy. Cơ hội ngàn năm có một để làm quen với người tôi thích, ngu gì bỏ lỡ.

Len lách qua dòng người để đi đến trước mặt em, tôi mệt mỏi thở ra một hơi, thầm mắng trong lòng. Trà đạo cần sự yên tĩnh, thế mà bọn sinh viên cứ đứng trước mặt thí sinh để nói vớ va vớ vẩn gì đó, chẳng còn không khí truyền thống gì hết.

" Các em có thể tản ra một tí không. Đợi các bạn thi xong rồi hãy đến nhé? Trà đạo vốn cần sự tịnh tâm mà." Tôi nở nụ cười miễn cưỡng rồi nói,  mọi người vâng dạ lập tức nghe theo, sau đó tụm năm tụm bảy rời khỏi khu vực thi cử.

Không khí lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, tôi đứng trước mặt em, nhìn bằng tay thanh mãnh liên tục di chuyển, mỉm cười vui vẻ. Thế mà, em một chút cũng chẳng để ý đến tôi, cứ lầm lũi mà pha trà như thế. Tôi không muốn làm phiền em nên cũng không cất tiếng gọi, chỉ lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình làm kỉ niệm. Nào ngờ, lúc ấy em đột nhiên ngẩn mặt lên, trái tim tôi muốn nhảy thẳng qua ngoài. Đã có ai lén chụp hình mà bị crush phát hiện chưa? Nếu có, chắc mọi người cũng hiểu cảm giác của tôi đó!

" Sun...sunbae?" Em ngơ ngác nhìn tôi, mọi động tác đều dừng lại giữa không trung.

Giờ phút quan trọng này, mọi can đảm của tôi đều bị cuốn đi theo cái bài diễn văn kia mất tiêu. Tôi mất tự nhiên nở với em một nụ cười, trong lòng lại lao xao khó tả. Em có vẻ cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi nên chỉ gật đầu chào lại. Giọng nói của em, gương mặt của em, tất cả đều như rót mật vào trái tim của tôi, khiến nó ngọt ngào hẳn lên. Tôi muốn tiếp tục bắt chuyện để hỏi tên em, thế nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Suy nghĩ một lúc, tôi vô thức hỏi ra một câu.

" Em đang làm gì thế?!" Vừa hỏi xong tôi đã thấy mình ngu. Đi thi trà đạo, không pha trà không lẽ vào đây ăn bánh?

Tay cầm ấm nước của dừng lại một lúc rồi lại di chuyển. Có lẽ em cũng nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của tôi, tuy nhiên vẫn theo phép lịch sự mà trả lời " Em đang pha trà. Có gì không ạ?"

Câu hỏi của em vừa phát ra, tôi ngay lập tức biết mình toang rồi. Em có vẻ cần sự im lặng và tập trung cao độ, nhưng tôi lại đến làm phiền em. Cảm thấy bản thân có lỗi ghê.

Để không gây phiền phức cho em, cũng như để tránh đi mấy sự chú ý, tôi cất bước đi lòng vòng như thằng ngốc. Trên tay tôi là một cuốn sổ nhỏ có kẻ sẵn ô để đánh giá. Nhưng nó chỉ để là "thí sinh bàn số 1, 2 hay 3" gì đó nên tôi không thể dựa vào nó để biết tên em được. Liếc mắt vòng quanh tất cả thí sinh năm nay, nếu nhận xét một cách công bằng thì ai cũng chuyên nghiệp cả, mọi người đều có những cái riêng của mình. Mất khoảng một thời gian nữa, thí sinh bắt đầu rời đi để chọn hoa trưng lên bàn trà của mình. Tôi giả vờ đi xung quanh, tầm mắt thì cứ đậu trên hướng đi của em. Cuối cùng, vẫn là dùng chút lí trí còn lại của mình, tôi quay về bàn giám khảo.

" Sao rồi? Lễ khai giảng năm nay không chán như năm ngoái đúng chứ?" Vừa về đến chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng hiền hậu đã lấn qua chỗ tôi để dò hỏi. Tôi đương nhiên biết ngụ ý trong câu hỏi này của thầy. Ý là muốn nói năm nay đổi mới, năm sau sẽ tiếp tục đổi mới, nên muốn tôi năm nào cũng về trường ấy mà.

Tuy nhiên tôi cũng chẳng hơi đâu để vạch trần câu nói của thầy, chỉ lễ phép nói lại vài từ :" Vâng ạ. Năm nay nhà trường đầu tư ghê gớm. Ban nãy ở trong cánh gà, em còn xém bị ngộp bởi độ giàu của trường đấy ạ."

" Thế em có thích cách thay đổi này của trường không? Thầy nghĩ em thích những thứ mới mẻ như thế này."

" Vâng ạ, thích lắm." Nói rồi tôi nhìn qua em. Trùng hợp là, em cũng nhìn tôi.

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau giữa không trung, tạo thành một sợi dây liên kết và truyền những tia điện cho đối phương. Tình cảm trong tôi bỗng dưng bùng phát mãnh liệt, nói vài lời xin phép hiệu trưởng rồi bước đi. Vì em là thí sinh cuối cùng, nên tôi phải đi vòng vèo các kiểu để giả bộ là không chú ý đến em, sau đó mới viện cớ để bay đến bàn cuối cùng. Đúng như tôi nghĩ, chẳng có ai nghi ngờ tôi cố tình đến chỗ em cả, họ chỉ nghĩ rằng tôi là giám khảo, nên đi thăm dò thí sinh, chỉ vậy thôi.

Em lúc pha trà cực kì tập trung, hai mày đâu lại với nhau trong buồn cười lắm. Tôi dời mắt nhìn xuống bàn trà mà em đã chuẩn bị , cố phần hơi ngạc nhiên. Bộ ấm trà mà em chọn được làm từ sứ trắng có phủ một lớp màu xanh da trời ở phần đáy ấm, đáy tách, trông vừa đơn giản mà vừa thanh lịch. Bó hoa em chọn cũng vậy. Các thí sinh trong cuộc thi hôm nay đa số là chọn hoa hồng. Nào là hồng đỏ, hồng vàng, hồng xanh hay thậm chí là hoa lily được làm thành những bó rất đẹp mắt. Tuy nhiên, thứ em chọn lại chỉ là một bó oải hương biển màu xanh nhẹ, nó làm tôi thật sự rất thắc mắc.

" Tại sao em lại chọn oải hương biển thay vì hoa hồng vậy? Tôi thấy các bạn đa số đều chọn hoa hồng mà?"

Em ngước mặt lên nhìn tôi, gác lại công việc trang trí của mình, nói bằng giọng tinh nghịch :" Vì các bạn đã chọn rồi, nên em không chọn nữa. Sunbae, anh không cảm thấy, thay vì chúng ta bắt chước người khác, thì thuận theo sở thích của mình sẽ hay hơn sao? Sở thích của em là oải hương biển, không phải những đóa hồng kiêu sa kia."

Tôi nghe em nói một loạt như vậy, trái tim mỗi ngày một rung động nhiều hơn. Em nói đúng, con người ai cũng phải có điểm khác biệt. John Mason từng nói :" Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao." Em sống thật với chính bản thân mình, nó làm tôi nhận ra lí do vì sao mình thích em. Em không phải là một người bình thường mà dòng đời xô đẩy đến bên tôi, bởi vì em là ngôi sao sáng nhất mà mỗi đêm tôi thường thấy.

Đối với tôi, em đặc biệt hơn tất cả.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi lúc nào cũng được hai câu là kết thúc. Không phải là tôi không biết nói gì, nhưng tôi có phần hơi ngại. Tôi nghĩ em có vẻ không thích tôi. Ngón tay di di lên bàn, tôi hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí hỏi em tên là gì.

Em có vẻ không lường trước được câu hỏi này, mặt cứ nghệt ra như một đứa bé, khiến tôi không nhịn được cười phá lên. Em thấy vậy liền ngại ngùng gãi đầu, nhỏ giọng :" Em...em tên Lim Han..."

Giọng em mỗi lúc một nhỏ, mà tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng đột ngột vang lên, tôi không thể nghe được những gì em nói. Lim Han...?

" Tôi có thể gọi em là Hanbyul được chứ?" Đợi khi tiếng chuông qua đi, tôi mới hỏi em một câu. Em to mắt nhìn tôi , gật đầu ngẫm nghĩ.

Hanbyul...tức là trở thành người dẫn đầu, tỏa sáng như những vì sao tinh tú?

Tôi thấy em liên tục lặp lại cái tên Hanbyul kia, nhìn có vẻ cũng thích thú lắm. Tôi mỉm cười hài lòng, sau đó xoay người bước đi. Nào ngờ, em bỗng nhiên lớn giọng hỏi một câu, khiến cả hội trường ngỡ ngàng, mà tôi cũng ngạc nhiên không kém.

" Sunbae, tên của anh?"

" Tôi là Lee Junghoon."

" Junghoon sunbae, em nhớ rõ anh rồi đó !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junghoon vừa mới về đến nhà, đã nhận được một cuộc gọi đến của D.O và Kai nói rằng muốn mời gã đến nhà Baekhyun chơi. Lúc đầu gã định từ chối, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại thúc giục gã phải đi. Sau khi chấp nhận xong lời mời kia, Junghoon mới phát hiện ra một vấn đề cực kì nan giải đó là gã chẳng biết phải mang theo quà gì hết. Đưa mắt nhìn quanh nhà của mình, vô tình tìm được một chai rượu vang đắt đỏ, gã ngắm nghía một chút, quyết định mang nó theo.

Vốn dĩ là đi tới nhà Baekhyun với mục đích là giải stress, nhưng gã cảm thấy mình có gì đó khác lạ. Cảm giác mong chờ này là như thế nào? Gã cũng không rõ nữa...

Nhà Baekhyun ở khá xa chung cư của Junghoon, vì thế phải mất khoảng bốn mươi phút sau gã mới tới nơi. Khu này khá vắng, đường lại to nên gã đậu xe bên lề đường, rồi đi bộ vào nhà cậu. Đứng trước cổng lớn, Junghoon với tay bấm chuông, chán nản di chân xuống mặt đất.

" Ra liền đây! Ra liền đây! Ai v...."

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, Junghoon ngước mặt, đứng hình mất vài giây. Thời khắc nhận rõ đối phương là ai, gã thật sự đã biết điều mình mong đợi là gì. Gã biết người kia cũng bất ngờ không kém, gã thấy hắn vui vẻ, nhưng rất nhanh liền thu lại nụ cười.

Người trước mặt là người gã hằng ngày nghĩ đến, là người gã hằng đêm mong nhớ. Vào lúc gã nghĩ rằng mình đã quên được quá khứ, người đó lại xuất hiện.

Không ai khác, người đó là Hanbyul của gã...

Junghoon yêu Handong, còn hắn thì thích gã, hai người tiến đến quan hệ yêu đương trong khoảng thời gian năm năm. Nhưng hiện tại đã đường ai nấy đi rồi.

" Lâu rồi không gặp." Junghoon nói người kia một câu, thế mà người kia lại chẳng để ý đến gã, trực tiếp lớn tiếng gọi Baekhyun ở trong nhà.

" Anh Baekhyun, bạn anh đến chơi hay gì này."

Junghoon đương nhiên không chấp nhặt tính cách này của Handong. Gã hiểu người này hơn chính bản thân, tính cách của người này, gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Lim Handong là một kẻ nghịch ngợm, trẻ con, đã thế còn rất cứng đầu và nóng tính. Trong các cuộc cãi nhau, Handong luôn là người bỏ đi trước, bởi vì hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Thế nhưng khi chia tay, người này lạnh lùng, tàn nhẫn, ngang tàng, tựa như tình cảm năm năm đối với hắn chỉ như một ngọn gió, có thể đến cũng có thể đi.

Bây giờ hai người không hẹn mà cùng gặp mặt, Junghoon không biết mình nên dùng thái độ gì để đối diện với Handong nữa.

Gã biết hai người từ lâu đã không thể quay lại được nữa, chỉ là, việc Handong xuất hiện ở nhà Baekhyun làm gã khó chịu. Gã thừa nhận, gã là không quên được Handong, nhưng cũng chẳng có dũng khí để đi tìm người ta. Junghoon biết Handong bây giờ cần có cuộc sống riêng của mình, nhưng gã không nghĩ đến Handong và cậu bạn Baekhyun của mình lại có quan hệ.

Baekhyun là thần tượng của Handong, điều này gã biết, nhưng hắn không biết gã là bạn, cũng như bác sĩ riêng của EXO. Mức độ yêu thích thần tượng cùng tình yêu đôi lứa là hai việc hoàn toàn khác nhau. Gã không cấm cản việc Handong đu idol, ngược lại rất tôn trọng sở thích này của hắn. Có một lần, Handong khổ cực kiếm về hai vé concert cho mình và Junghoon, cuối cùng vì gã có ca mỗ đột xuất, hắn phải đi một mình. Lần đó, Handong giận gã tận ba ngày.

Tuy vậy rất nhanh sau khi nghi ngờ quan hệ giữa Handong và Baekhyun, Junghoon đã dời tầm nghi vấn lên người Chanyeol. Baekhyun nói Handong là quản lí của Chanyeol, hai người họ ngày nào cũng ở bên nhau, dù gã có phiền lòng đến mức nào cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.

Junghoon đi vào nhà, nói chuyện với mọi người một chút, sau đó bị đuổi ra ngoài phòng khách. Gã thấy Handong ngồi đó, nắm bắt chút cơ hội ngồi gần người ta, bắt chuyện chào hỏi. Handong vẫn như thường lệ không để ý đến gã, đã vậy còn nói chuyện nhắn tin thân mật với người nào đó. Gã biết người mà hắn nhắn là ai, chỉ là gã không muốn vạch trần. Bởi vì người kia chắc chắn không phải người yêu của Handong, nói ra lại chẳng được ích lợi gì.

Có lẽ việc cưng chiều Handong đã thấm nhuần vào tư tưởng của gã, cho nên dù hai người không còn gì, hắn cũng không kiềm được muốn quan tâm đến người kia. Hai người vô tình ngồi kế bên nhau, gã sẽ giúp hắn lau chén, gắp đồ ăn hay thậm chí là đút ăn gì đó.

Nhưng Junghoon gắp đồ ăn qua cho hắn, hắn lạnh lùng đưa cho Baekhyun. Hắn để ý cậu, hắn lau miệng cho cậu cậu, hắn cùng Chanyeol nói chuyện. Tất cả mọi chuyện Handong làm đều muốn gã nhận ra, hai người họ từ lâu đã kết thúc rồi. Gã lấy tư cách gì ghen tị với Chanyeol và Baekhyun?

Hoàn toàn không có...

Junghoon thừa nhận mình thực sự tức giận khi Handong không để gã vào mắt. Có lẽ là do tính cách trước đây, hoặc là do đối với gã, ánh nhìn của Handong với mình cực kì quan trọng. Thế mà Handong lại chỉ xem Junghoon như một người vô hình, mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy.

Thời điểm gã kéo Handong đi, còn đẩy hắn vào tường với một lực mạnh, gã biết mình đã sai. Nhưng trong cơn thịnh nộ, ít ai lại giữ lại được lí trí của mình, đến tận lúc sau, gã mới biết mình đã làm người kia đau đớn.

Junghoon muốn ôm hắn, vỗ về hắn, nói lời an ủi hắn, mong sao cho hắn đừng khóc. Nhưng rồi gã nhận ra, gã càng làm như thế, Handong ngày càng cách xa gã.

Hai người cãi nhau một trận inh ỏi, Handong là người mau nước mắt, vì vậy chẳng lâu sau, viền mắt đã ứa nước. Hai mắt Junghoon đỏ lên, không phải vì gã muốn khóc, gã chỉ là đau lòng, đau lòng cho người kia. Handong là một mặt trời nhỏ luôn mỉm cười, đến khi ở bên Junghoon không biết hắn đã khóc bao nhiêu lần nữa.

Cuộc nói chuyện không kéo dài được lâu, hai tai của Junghoon ù đi, hai mắt mờ mờ nhìn Handong bỏ về. Không biết qua bao lâu gã mới bình tĩnh lại được, chỉ biết trái tim mình đau đớn, tan nát thành từng mảnh vụn.

Gã đi vào nhà, nhìn thấy mọi người đã về hết, thần trí cứ đờ đẫn, vô thức giúp Chanyeol dọn dẹp. Nào ngờ Chanyeol nhìn thấy vết thương trên tay gã, còn giúp gã băng bó. Junghoon nhìn vết thương trên tay mỉm cười, dù gì nó cũng chẳng đau bằng vết thương trong lòng gã bấy giờ.

Junghoon hỏi Chanyeol, đối với anh công việc hay Baekhyun quan trọng hơn, anh không do dự liền đáp Baekhyun quan trọng hơn tất cả. Phải chi Handong có thể được một phần của Chanyeol, gã đâu phải thống khổ như thế này?

Chỉ trách người kia quá tàn nhẫn...

Junghoon lặng lẽ đi về, dưới ánh đèn đường, mọi suy tư trên gương mặt đều được soi sáng. Handong trước khi đi nói với gã một câu mà có lẽ cả đời này Junghoon không thể quên được.

" Lee Junghoon anh nghe cho kĩ, cũng nhìn cho kĩ. Tôi là Lim Handong, không phải Lim Hanbyul. Hanbyul đã chết rồi, cậu ta không còn nữa, anh hiểu chưa?!"

Mặt trăng chiếu rọi trên thân ảnh người đàn ông trưởng thành nhưng lại cô độc, tạo cho người ta sự ngậm ngùi, bâng khuâng mà lại xót thương cho một chuyện tình dở dang.

Một mặt trời không thể rực sáng.

Một bông hoa chẳng thể tỏa hương.

Và một người không bao giờ quay lại.

Mấy năm sống trong đau khổ, để rồi một ngày tôi nhận ra, Hanbyul của tôi, em ấy không còn nữa. Em ấy rời xa tôi như một chiếc lá lìa cành, mãi mãi không thể trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com