Chap 2: Help
- Anh muốn em trở thành quản gia riêng cho anh
- Sao ạ?
- Em không thích sao?
- Không...Không phải ạ...Nhưng em...em...
Đoàn Nghi Ân lặng người nhìn Vương Gia Nhĩ thật lâu. Không hiểu điều gì đã khiến cậu giật mình hướng đôi mắt về phía khác và rồi lại cúi mặt xuống. Có lẽ cậu đã bắt gặp ánh mắt anh chăng? Hay là đôi môi?
Đoàn Nghi Ân hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhịp tim cũng bắt đầu đập dồn dập. Anh thì vẫn vậy, vẫn gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
- Em...Em xin lỗi...Em...Không làm được
Đoàn Nghi Ân không phải không làm được mà thực chất, cậu không muốn có dính dáng gì tới con người phức tạp này. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình hết bốn năm đại học mà thôi! Vậy có gì là nhiều đâu!
- Anh cho em ba ngày suy nghĩ, nếu thay đổi hãy đến gặp anh
- Em xin lỗi ạ
Nói rồi, cậu cúi chào rồi quay người bỏ đi ngay lập tức. Cậu sợ nhìn vào ánh mắt của anh, sợ nghe thấy giọng nói anh, sợ mọi thứ thuộc về anh, cậu không đủ can đảm để tiếp tục ở lại trong căn phòng ngột ngạt này nữa...
Riêng Vương Gia Nhĩ, sự bỏ đi và từ chối dứt khoát của cậu không hề khiến anh bực bội mà chỉ để lại trên môi anh một nụ cười không hơn không kém. Bởi từ trước đến nay chưa có bất kì ai dám từ chối anh, họ luôn cung phụng và sợ hãi Vương Gia Nhĩ anh, duy chỉ có cậu...Thật khác biệt và thú vị! Điều đó kích thích sự tò mò và chiếm hữu trong anh. Từ giờ sẽ có nhiều trò vui lắm đây!
Vương Gia Nhĩ muốn cậu trở thành quản gia riêng, thực chất là người làm bài, trả bài hộ anh. Với loại người chỉ cần cầm sách lên là buồn ngủ như anh rất cần phải có một sinh viên ưu tú như Đoàn Nghi Ân làm bình phong. Nhưng có ai biết rằng, điểm số học tập với anh chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là anh muốn tìm cho mình một kẻ để bầu bạn vì anh luôn làm mọi thứ một mình. Ba mẹ? Họ quá bận rộn công việc mà quên mất sự tồn tại của anh...Một đứa trẻ sống trong nhung lụa nhưng thiếu mất tình thương bảo bọc của gia đình có phải là quá bất hạnh không?
- Đoàn Nghi Ân, em muốn được yên bình sao? Không dễ vậy đâu
《《《《《《《》》》》》》》
Đoàn Nghi Ân bước ra khỏi căn phòng liền chạy một mạch tới lớp học để vào tiết. Vẫn những ánh mắt khinh thường đổ dồn lên người cậu nhưng giờ đây đó không còn là mối bận tâm trong lòng cậu nữa. Nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng cậu bây giờ chính là lời đề nghị của Vương Gia Nhĩ. Điều gì khiến anh chú ý tới cậu? Cậu sẽ ra sao nếu từ chối anh? Con người anh quá phức tạp và đầy bí ẩn, có một điều gì đó ở anh khiến cậu luôn sợ hãi, có lẽ là sự lạnh lùng đến rợn người ấy...
Cậu lắc đầu rồi tự tát nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo hơn.
- Không được nghĩ ngợi lung tung nữa
Một buổi sáng qua đi thật nhanh, bốn tiết học Đoàn Nghi Ân đều gây được ấn tượng tốt với các giảng viên, mặc dù đôi lúc có suy nghĩ vu vơ về "lời đề nghị tử thần" ấy.
Tan học, cậu ra về một mình. Ở cái chốn phân biệt đối xử này, cậu khó mà kiếm được bạn, chưa kể trường hợp xấu nhất là bị tẩy chay và bắt nạt hội đồng.
Bước đi thật chậm trên con đường phía sau vườn trường, bóng cây rợp mát hai bên che đi ánh mặt trời, chỉ đủ cho vài tia nắng nhỏ lọt qua tạo thành những đốm sáng trên mặt đường.
Bỗng nhiên, một cái chân thò ra từ gốc cây ngáng đường khiến cậu bị vấp ngã ê ẩm chân tay. Một tên sinh viên mặt mũi dữ dằn tiến tới túm cổ áo cậu lôi vào bụi cây. Hắn túm tóc cậu lôi thẳng lên mà quát tháo.
- Mày to gan nhỉ?
Đoàn Nghi Ân cố van nài xin xỏ tha mạng, cậu không hiểu sao mình lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này nữa nhưng chúng thì vẫn cứ la hét, đánh đập cậu. Nhiều tên khác lao tới đá vào người, đấm vào mặt và đổ cả bột mì lên khắp người cậu.
Cậu sinh viên yếu ớt không thể đánh trả cũng không thể chạy trốn đành bất lực mà nằm yên chịu trận. Cậu đau đớn lắm, giá như lúc này ai đó tới cứu cậu.
Bất ngờ những tiếng "bốp" "binh" vang lên, cậu không còn cảm thấy bị tấn công nữa. Ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn, những người đã đánh cậu trước đó đều bị ngăn lại bởi một cậu sinh viên khác. Anh ta trông thật hùng dũng và toả sáng trong giây phút đánh nhau với những tên côn đồ kia...
- Em không sao chứ?
Anh ta bước đến và đỡ cậu đứng dậy. Nghi Ân cảm thấy chân mình không còn một chút sức lực dù cậu rất muốn đứng lên để cảm ơn người đó. Anh ta nhanh nhẹn bế cậu lên và đưa vào phòng y tế của trường.
Nằm yên trong vòng tay rộng lớn của anh, cậu cảm nhận được sự ấm áp vô tận. Thỉnh thoảng cậu lại ngước mắt lên nhìn trộm, khuôn mặt ấy cũng thật điển trai! Đôi mắt híp một mí cong lên như hai đường chỉ với hai nốt ruồi trên mí trông thật quyến rũ. Con người trước mặt cậu, cũng toát ra vẻ lạnh lùng nhưng không giống như Vương Gia Nhĩ, nó không khiến cậu sợ hãi mà ngược lại càng kích thích trí tò mò của cậu về trái tim ấm áp ẩn sau bên trong anh ấy.
Đôi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu, Đoàn Nghi Ân ngượng ngùng lẩn tránh đi. Đôi má cậu ửng đỏ xấu hổ vì khắp cơ thể cậu toàn là bột mì cùng vô vàn vết trầy xước
Cẩn thận đặt cậu xuống giường y tế, anh dặn dò cô y tá chăm sóc cậu rồi lẳng lặng bỏ đi. Đoàn Nghi Ân gọi với theo một cách tha thiết.
- Anh ơi, anh tên gì vậy?
Anh ta đứng lại nhưng không hề quay đầu nhìn cậu, chỉ đáp vỏn vẹn một câu rồi bỏ đi.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại
- Em cảm ơn ạ
Ngày hôm đó, cậu đã cảm nắng chàng trai đó rồi.
Anh là ai vậy? Suy nghĩ này cứ vẩn vơ mãi trong đầu cậu từ trường về nhà, ngay cả khi nhắm mắt lại cậu vẫn không ngừng tò mò về người ấy. Cả đêm thao thức vì một người, chả phải là thích rồi sao?
《《《《《《《》》》》》》》
Sáng hôm sau...
Nghi Ân vui vẻ bước tới trường, mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ vẫn luôn hướng về phía cậu. Nhưng thật lạ, bước vào lớp thay vì bị xa lánh, cậu được bạn bè tiến tới xoa đầu, cưng nựng, bắt chuyện hỏi han rất thân thiện.
- Cậu quen anh Tể Phạm sao?
- Sao cậu tiếp cận được anh ấy vậy?
- Cậu sướng lắm đấy nhé
......................
Bao nhiêu lời nịnh hót vẫn cứ tiếp tục rót vào tai cậu trong khi chính cậu cũng không biết Tể Phạm là ai?
- Nghe nói hôm qua anh ấy đã đưa cậu vào phòng y tế. Ôi anh ấy đúng là gallant
Anh ấy? Phòng y tế? Không lẽ...Cậu đã nhận ra được phần nào lí do mọi người hôm nay khác lạ với cậu là vì người con trai đó. Chắc hẳn anh ấy phải nổi tiếng lắm! À thì đẹp trai, lãng mạn và tốt bụng thì nổi tiếng là đúng rồi!
Cậu tự thấy mình thật may mắn khi gặp được một thiên thần như vậy, chả bù với cái con người lạnh lùng sắt đá đến rợn người kia...Nghĩ tới thôi, cậu cũng thấy rùng mình khi nhớ lại lời đề nghị của Vương Gia Nhĩ. Cái hội đã cho cậu nhừ đòn hôm qua, không lẽ là đàn em của Vương Gia Nhĩ???
Đoàn Nghi Ân cảm thấy rất sợ hãi. Một con người nham hiểm như Vương Gia Nhĩ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đơn giản như vậy, nhất là khi cậu lại là một người hiền lành, ngây thơ nữa.
Cậu sẽ phải làm sao? Từ chối hay nhận lời? Một mớ tơ vò cứ bủa vây tâm trí cậu. Aisssss, rắc rối quá, chỉ còn một ngày nữa để suy nghĩ. Nếu từ chối, chắc sẽ còn bị nhừ đòn tiếp cho mà xem.
Buổi sáng trôi qua thật nhanh, Đoàn Nghi Ân vẫn bước trên con đường sau vườn trường để về nhà. Hi vọng tìm lại hình bóng người con trai hôm qua cứu cậu có lẽ sẽ rất mong manh nhưng cậu vẫn hy vọng. Không có, anh ấy không ở đây! Đoàn Nghi Ân mặt mày ỉu xìu tự nhủ với lòng mình.
"Mày là ai mà đòi trèo cao như vậy chứ, ngốc nghếch quá đi"
- Không phải em là quản gia riêng của anh sao?
Một giọng nói bất ngờ vang lên thì thào sau lưng cậu, thật trầm nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình quay lại. Đó chính là.......
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com