Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Nó trở lại trường sau (chưa tới) một ngày nằm viện. Nam thần đã bốc hơi không để lại giấu vết chỉ sau một đêm, lại còn để đơn xin phép nghỉ - "Chắc là anh bận". Nó vừa đi tới cổng trường thì đã gặp xui xẻo. Lại là hội fan cuồng. Cơ mà đây lại là một hội khác hẳn với cái hội "Cuồng nam thần" của Chí Hoành.

.

Hội mỹ nam

.

Theo như quảng cáo thì đây là nơi tập trung của những chàng nhà giàu, hảo soái và... rãnh rỗi. =.='

"Haizza, tới nữa sao" - nó đã cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Nó ôm chặt cái cặp, lấy tay đỡ trán - "một ... hai... ba"

.

.

Ầm ầm

.

.

Nó nằm bẹp dí. Quá là ức chế mà. Mấy cô, mấy chị có cần phải nhẫn tâm như thế không. Sao lại cứ thấy trai đẹp là lập tức biến người khác thành không khí. Nó cố lết ra khỏi đám người hỗn loạn đó.

_ Không sao chứ - ai đó đỡ nó.

_ A... cảm ơn.

Chợt bàn tay của người đó nâng cằm nó lên. Nó ngây người. Woa~ người đó trông cũng rất soái đi. Rất nam tính, rất lóa mắt nhưng mà không thể bằng nam thần của nó.

_ Cậu thật đáng yêu. Hãy tham gia vào hội mỹ nam của tôi nhé.

Nó trợn mắt - "thật là không hề có hứng thú" - Mấy chị fan xung quanh đang nhìn nó chằm chằm. Ánh nhìn như muốn xuyên thủng nó. Nó sợ đến toát mồ hôi hột. Từ duy nhất để diễn tả cảm giác của nó bây giờ là nguy hiểm. Quá nguy hiểm.

.

Bốp

.

Một chiếc dép bay tới, đập thẳng vào mặt người kia. Chiếc dép rơi xuống, khuôn mặt người kia đen như đít nồi. Người đó trừng mắt nhìn chiếc dép, biểu cảm trên mặt liền thay đổi. Có chút hoảng sợ.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Sao anh dám? - Chí Hoành từ đâu lao tới, rút chiếc dép còn lại phi thẳng vào bụng người kia.

_ Hự... - bị dính đòn, Thiên Tỉ ôm bụng, ngã xuống. Đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời. Chí Hoành nhàn nhã đi, giơ chân đạp luôn một phát vào mông Thiên Tỉ khiến người đó lộn thêm vài vòng. Nó sợ hãi, đứng lau mồ hôi. Bạn thân của nó lại có thể như thế này sao?

_ Cả bạn tôi mà anh cũng không tha - Hoành nghiến răng ken két, định giơ chân đá thêm vài phát.

_ Xin em, anh đã biết lỗi rồi - quằn quại.

_ Tốt tốt - mặt hắc ám - đi thôi - nói rồi Hoành nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ - Nhị Nguyên, sáng hảo - nhìn nó cười, giơ hai ngón tay thành hình chữ v, lôi người kia vào lớp.

Quai hàm nó rơi xuống đất một cái "cộp". Chắc đây là người mà Hoành đã kể cho nó nghe. Mà thôi bỏ qua đi, giờ là lúc nó phải thực hiện kế hoạch cưa đổ nam thần. Nhưng kế hoạch là gì? Sao mà nó biết được.

_ Phải mặt dày - nó gật gù với ý kiến do tự bản thân nó đề ra. Xưa nay, muốn cưa gái thì mặt phải dày. Nhưng mà nó đang cưa trai!!!

_ Mặt cậu không đủ dày đâu - Nhất Lân xuất hiện sau lưng nó.

_ Kệ tôi *lườm*

....................

Tiền điện, tiền nước, tiền thức ăn... Anh ở ké nhà nó như thế này khiến cho các hóa đơn thanh toán trở nên dày đặc và khủng khiếp. Nó lại không thể từ bỏ việc mua sách hay những thứ liên quan đến boy love. Đồng nghĩa với việc chi phí cho cuộc sống của một đứa chỉ biết cắm mặt vào máy tính như nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Nó phải đi làm thêm. Nó làm bồi bàn tại một quán cafe. "Sáng đi học, tối đi làm. Lương ổn định. Thời gian cũng tốt" - nó lẩm nhẩm - "Chắc là sẽ ổn thôi". Đó là một quán cafe nhỏ, gần trường, không gian của quán có chút trẻ con với thỏ bông, bong bóng... Quần áo của quán không có gì lạ, chỉ là áo sơ mi trắng và quần tây đen. Duy chỉ khác những nơi khác ở chổ là nhân viên đều đeo tai thỏ, cả nam lẫn nữ. Cũng đúng. Nơi đây tên là Punny land.

Nó tự biết nó dễ thương, mọi người không cần phải nhìn nó như thế. Chỉ là thêm một cặp tai thỏ thôi mà đã gây chú ý rồi. Nhìn nó không khác gì một tiểu bạch thố. Nó còn thoáng nghe thấy mấy chị ở quán gọi nó là "tiểu thụ đáng yêu nữa". Nó thấy có chút thú vị.

.............

Nó đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà. Những cơn gió lạnh buốt lướt qua da nó. Nó lạnh run. Giờ đã là tháng chín, thời tiết cũng đã chuyển lạnh. Có lẽ là nó mặc chưa đủ ấm.

Nó thấy nhà nó đang sáng đèn. Nhà nó làm gì có ai chứ. Ngoài nam thần chuyên ở ké thì không còn ai. Nhưng anh đã biến mất từ sáng tới giờ mà.

"Không lẽ có trộm" - nó phân vân ngoài cửa - "Nhưng làm gì có thằng nào ngu đến mức trộm đồ mà mở đèn" - Nó đẩy cửa vào. Một mùi hương "nồng nàn" xộc vào mũi nó.

Là mùi khét..

Nó lao vào bếp. Anh đang đứng đó, mặc tạp dề, tay cầm cái chảo đang bốc khói. Con cá trong đó đã cháy đen. Nó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Anh gãi đầu, cười - tôi thấy cậu bệnh nên muốn làm chút gì đó thôi. Nhưng mà... - nhìn con cá, lại gãi đầu, lại cười.

_ Anh biến mất từ sáng đến giờ chỉ vì điều này - nó chọc đũa vào con cá.

_ À... à... - cười trừ - cũng không hẳn...

_ Cảm ơn anh - ít nhất thì cũng còn có người nhớ tới nó. Nó cười tít mắt.

Anh dọn hai đĩa thức ăn lên bàn. Một dĩa cá khét, nó đã thấy rồi. Còn một dĩa đen đen không rõ là gì. Nó xúc một miếng cho vào miệng. Mặt nó méo xẹo.

_ Hay là tôi làm đĩa khác - có chút bối rối.

_ Không sao - nó ngăn anh lại, dù sao thì đây cũng là công sức của nam thần - chỉ hơi thiếu muối.

Nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe nó phán - Hình như thịt còn sống - nói thì nói vậy chứ nó vẫn ngồi ăn ngon lành. Dù sau đó nó bị đau bụng. Nó chỉ mong ngày nào cũng như ngày hôm nay. Một ngày bình thường nhất trong chuỗi ngày bất thường của nó.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com