Chương 8: Ăn tối (1)
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ran đang ăn sáng cùng bố mẹ. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về tên ma vương kia. Nghe đến đây, mọi người đều nghĩ cô ấy nhớ nhung Shin đúng không? Sai, hoàn toàn sai. Cô đang nghĩ cách làm sao tránh được tên tư bản ác độc đó. Ran ngậm một lát bánh mỳ nhỏ đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Eri mới nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Ran.
"Mouri Rannnn! Con đang nhớ nhung thằng nào mẹ không cần biết, con có nhanh ăn xong rồi đi làm khôngggggggg?"
Vâng, rõ là hết sức nhẹ nhàng, nhẹ đến mức mà Ran tỉnh cả ngủ. Ran nhanh chóng quay về thực tại, nuốt hết mẩu bánh mỳ rồi quay sang với mẹ mình.
"Mẹ à, con không có nghĩ đến thằng nào hết, con một lòng một dạ với công việc. Là con nghĩ đến công việc cơ."
"Nghĩ đến công việc mà thẫn thờ vậy à? Sắp trễ giờ làm luôn rồi có biết không hả?"
"Ối, đã 8 giờ rồi sao? Ba mẹ, con đi trước, ba mẹ ăn sáng ngon miệng."
Nói rồi, chị Ran của chúng ta chạy như bay đến công ty, may mà đường đến công ty Kudo khá vắng chứ không thì cô đã gây ra vô số vụ tai nạn giao thông rồi -.-
Ran đến công ty vừa kịp 8h30, cô nhanh chóng lên phòng của tổ thư ký để hoàn thành xong lịch cho anh Shin.
Sau khi sắp xếp lịch trình ổn định, Ran thở dài một hơi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Shin. Chạy nhanh lên văn phòng tổng giám đốc, cô gõ cửa vài cái.
"Vào đi."
"Boss, tôi vào thông báo lịch trình hôm nay của anh. 10 giờ anh có cuộc họp với giám đốc marketing của công ty. Trưa nay anh có hẹn ăn trưa với chủ tịch và phu nhân. 3 giờ có cuộc họp trực tuyến với công ty HZ ở Mỹ. 5 giờ có chuyến thị sát ở ngoại ô thành phố. Và 7 giờ tiểu thư nhà Yamada mời anh tham gia bữa tiệc ở biệt thự cô ấy."
"Nói lại rằng anh từ chối. Tối nay em rảnh không?"
"..." Ngày nào anh cũng bắt tôi tăng ca, làm sao mà tôi rảnh được?
"Em im lặng vậy xem như em rảnh nhá, tối nay đi ăn tối với anh."
"Tối nay tôi có hẹn rồi."
"Hủy cuộc hẹn, anh không quan tâm em làm cách nào. Tối nay đi ăn tối cùng anh."
"Dạ boss."
Vừa bước ra khỏi văn phòng, Ran thở dài. Vậy là đành lỗi hẹn với nồi thịt kho của mẹ rồi. Ran lấy điện thoại của mình ra nhắn cho Eri.
"Mẹ ơi, hôm nay con phải tăng ca rồi, không về được. Ba mẹ ăn tối trước đừng đợi con về."
Nhắn xong, Ran quay về chiếc bàn trước phòng tổng giám đốc để soạn tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Bỗng nhiên Ran cảm thấy ánh mắt của Shin nhìn cô bao lâu này có gì đó không ổn. Là từ khi cô vào làm việc đã như vậy rồi. Không lẽ anh đang có ý định cưỡng hiếp hay bán cô qua biên giới không? Đây là lý do tại sao không nữ thư ký nào dám làm việc với anh sao? Không được, tối nay nhất định không được đi với anh.
Thế là, cả ngày hôm đó, những công việc của Shin như họp hành, thị sát Ran đều nhờ anh trợ lý của Shin đi giúp. Thế nhưng, chị Ran trốn được mùng một không trốn được ngày rằm. Vừa tan làm, cô cố gắng chạy nhanh tới bến xe buýt, thế nhưng trong lúc chờ xe. Từ đâu bỗng nhiên một Audi đen chạy tới, trong lòng Ran liền bật cảnh báo đỏ. Tuy Shin có rất nhiều loại xe khác nhau nhưng chẳng hiểu gì sao anh ta lại thích đi nhất là chiếc Audi đen này.
Cửa xe ở ghế lái phụ từ từ mở ra. Shin tại ghế lái thò đầu ra nói chuyện với Ran.
"Đã bảo em nay đi ăn tối rồi còn bỏ trốn sao?"
"Boss à, tôi...nay tôi mệt lắm, tôi không thể đi ăn với anh được rồi... Anh đi dự tiệc của Chu tiểu thư đi, chẳng phải 2 người là bạn thân sao?"
"Anh nói hủy rồi, em không quen ăn ngoài vậy thì về nhà em anh ăn chực được không?"
Khóe miệng Shin cong lên tạo thành một nụ cười. Nghe thấy lời anh nói, Ran bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Bình thường là người ít cười ít nói. Hôm nay lại cười, xem ra có chuyện rồi.
"Không được, ở nhà tôi không có ai hết, lại như cái chuồng lợn, vậy nên anh không thích hợp ở đó đâu."
"Chẳng phải hồi sáng còn nhắn mẹ rằng nay có việc không về nhà ăn tối. Giờ lại nói nhà không có ai. Không lẽ em bị đa nhân cách hay thần kinh sao cô thư ký của anh?"
"Đúng, đúng vậy, tôi có bệnh thần kinh nên anh đừng gần tôi nha. Nếu không... Nếu không tôi điên lên thì không biết sao đâu."
"Tôi đáng sợ vậy sao Ran?"
"Uhm... À không phải, anh là một đại thần, là soái ca, là mỹ nam của mọi cô gái." Tất nhiên là trừ tôi ra, tên đại ma vương.
"Thế sao em lại trốn tránh anh như vậy?"
"Đâu, đâu có đâu. Em bị thần kinh mà, biết gì đâu."
"Em giả thần kinh cũng lắm giống ấy. Ran, giờ tôi hỏi một lần cuối, em có lên xe không?"
"Không, không bao giờ."
Ran vừa nói xong, định đi khỏi bên xe buýt thì trời đổ cơn mưa lớn. Cô đành phải nhờ anh Shin chở về nhà.
"Boss, tôi có thể ké xe anh về nhà không?"
"Lên đi."
"À ừm, nhà tôi ở số..."
"Tôi biết tôi đi đâu."
"À rồi."
Đi được một đoạn, Ran bỗng phát hiện đây không phải đường về nhà cô mà là một nơi đồng không mông quạnh. Giết người cướp của hay cướp sắc đây.
"Boss, anh đi đâu vậy, không phải đưa tôi về nhà sao? Cho tôi về nhà, tôi không có gì để cướp hết. Tha cho tôi đi boss."
"Anh có bảo đưa em về nhà à?"
~~~~~~~~~~~~
Hi các cậu, từ hôm nay truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Gái Ngọt Ngào này của mình sẽ đổi tên thành Thư Ký Của Tôi, Yêu Được Không? nha. Bộ truyện này mình ra đã lâu mà chưa thể hoàn được, mình sẽ cố gắng ra chap trong thời gian ngắn nhất. Mong rằng các cậu vẫn sẻ ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com