Chap 37.2
Au: Nghe nhạc rồi đọc truyện nào.
----------------------------------------------------------
Cô im lặng quay qua nhìn anh, buông câu hờ hững:
- Vũ Khúc, đừng cố gắng ở cạnh em. Dù thật tâm đến mấy em cũng sẽ chẳng yêu ai khác được nữa đâu.
Anh im lắng, giả như mải miết lái xe. Cô sau khi nói xong vài câu gọi là đau lòng cũng chỉ mang bộ mặt bình thản, đôi mắt không chút cảm xúc dõi theo biểu hiện của anh.
Tiểu Anh lẳng lặng đưa vào đầu một chữ "khờ". Con người anh lúc nào cũng cố che giấu cái vẻ khờ khạo đến ngu ngốc của mình. Mà có lẽ Vũ Khúc còn khờ đến mức không nhận ra được cái sự ngây ngô đến có thể gọi là dại dột đó. Cô coi trọng anh, rất coi trọng, thậm chí còn đặt anh ở vị trí đáng để tin tưởng hơn người khác, ừ, mà cũng là vì cái sự khợ của anh. Người như anh quá thật, quá tốt, quá lí tưởng để tiếp xúc với một kẻ bi thương như cô. Cô cảm thấy dễ chịu nhất là ở cạnh Vũ Khúc, có thể nói gì cũng được, bộ mặt cảm xúc ra sao cũng đều được, thậm chí có tháo bỏ nụ cười giả dối ra cũng chẳng sao. Anh đều nhẹ nhàng chấp nhận hết mà không mang theo một dấu hỏi nào. Đó chẳng phải là quá ngu ngốc đi sao?
Cô theo kiểu tinh vi đến mức chỉ nhìn cũng cảm thấy điều khác lạ, khác lạ đó bắt đầu bằng một ánh nhìn hướng về cô khi môi đang cười nhẹ về một câu chuyện vui nào đó mà người xung quanh nói. Lúc đó tim cô đập "thịch" một tiếng rõ ràng, cảm giác tay muốn đưa lên xoa lấy lồng ngực. Chỉ có thể cười và tự đùa thôi, lòng rối ren như cảm giác bị vò nát đến náo loạn. Ánh mắt đó là của sự nâng niu. Có trời biết đất biết cô cần cái sự quan tâm nhiều đến mức nào. Cô ghét sự lạnh lùng, cô ghét sự thờ ơ, cô có thể bằng một cái liếc mặt nhìn thấy sự nhạt lạnh tanh của họ. Và điều đó cứ giày vò cô đến tận khi dù đã quá lâu để nhớ lại vẫn có thể bật khóc.
Anh chắc hẳn đau lắm, đau trong lòng ấy. Bởi vì cái người mà có lẽ anh nghĩ vốn dĩ đã đặt cả tâm mình vào anh như cô bây giờ lại đi nói ra vài câu thật lòng phản ngược đến vậy. Cô không thể ép bản thân thêm được. Vũ Khúc là người cô rất cần, người duy nhất thỏa mãn được cái thói quá ưa chiều chuộng dù rằng anh không phải người duy nhất cưng chiều cô. Nhưng có chết đi cô cũng không thể yêu anh, dù cô muốn thế nào đi nữa. Anh có một thứ gọi là "Niềm tin". Và theo quan niệm của cô, "Niềm tin" là thứ vô thực nhất trên cõi đời này, là tội lỗi, là tiền đề của sự ngu ngốc. Nhưng cô lại tôn trọng nó, như tôn trọng một thứ mình không thể có được. Dù cho bây giờ cô có thể đáp ứng được tình cảm của Vũ Khúc, thì mãi về sau này cô cũng sẽ phá vỡ nó thôi. Và cô thực sự không muốn, phá vỡ đi vài chữ "Niềm tin" duy nhất còn sót lại trên trần thế này.
Cô hiểu hết những gì anh cảm thấy. Trời cho cô khả năng đọc được cảm xúc của kẻ khác chỉ qua đôi mắt, qua gương mặt. Cô đã từng muốn cảm tạ khả năng này bao nhiêu, bây giờ chỉ muốn quăng nó đi. Đôi mắt anh đầy đau thương, và còn pha lẫn chút kiềm nén nghẹn ngào. Tiểu Anh dù đến chết cũng chưa muốn ai vì mình mà đau lòng, cố gắng tách rời người khác đến một giới hạn tự cô coi là an toàn, để người khác không phải vì cô mà quá bận tâm. Kể cả với bạn thân nhất của cô.
Tiểu Anh chưa bao giờ coi ai là bạn thật lòng. Cô nghe người khác gọi cô bằng cái từ bạn thân cũng chỉ biết cười nhạt im lặng bỏ qua. Nhảm nhí. Trên đời này làm gì có bạn, làm sao tin được ai. Cái quan niệm ngay cả cái bóng cũng rời bỏ mình khi đêm xuống bủa vây chặt lấy đầu óc không rời được. Cô không thể đặt niềm tin vào ai cả. Tin bản thân mình, làm sao cho yên phận, làm sao để sống mà chẳng cần phụ thuộc vào ai, không cần ai lắng nghe cả, cũng không cần ai phải yêu thương, tự mình thương lấy mình. Cô không thể tiếp tục ngu ngốc mang con dao của niềm tin ra trao người khác để người ta cầm nó đâm chính cô như Vương Tuấn Khải kia lại làm được. À mà có lẽ bây giờ cô cũng chẳng còn sở hữu niềm tin nào nữa rồi.
Cô đã từng tin hắn đến mức nào, cô đã từng dù bất cứ việc gì cũng đều đi nói với hắn, đau lòng, hạnh phúc ra sao đều tìm hắn mà nói cho hết, sau đó sẽ rúc vào người hắn, nhẹ nhàng cảm nhận cái hơi ấm đang bao lấy mình. Chắc cả đời cô cũng chẳng quên nỗi cảm giác đó. Chỉ cần một cái ôm từ hắn cũng đủ cô quên đi bất cứ mệt mỏi nào rồi. Vậy mà, hắn đã đẩy cô đi khỏi chút ấm áp nhỏ nhoi đó.
Tin tưởng? Với cô, từ ngữ đó đã sớm tàn phai rồi.
Anh đau lắm. Dù đã dự liệu trước nhưng đến khi Tiểu Anh nói ra trái tim lại như đập "thịch" một tiếng. Anh lúc nào cũng muốn ở cạnh cô, để cho thứ trái tim đầy lạnh lẽo cô độc của cô có điều gì đó để tin vào. Đã ai nói cô diễn tốt lắm chưa? Không chỉ trong diễn xuất điện ảnh, mà là cả ở cuộc sống này. Vũ Khúc lúc nào cũng đều thấy, cô cứ tỏ như mình thật thà lắm, cô cứ tỏ như bản thân ghét sự giả dối lắm, cô lúc nào cũng đeo mặt nạ tốt lành lắm cho yên phận người.
Mới đầu thấy cô, anh ghét kinh khủng. Anh đã phải kiềm chế cái thứ cảm giác muốn lột sạch từng mảnh da của cô, muốn hành hạ cho đến khi cô chịu trưng ra bộ mặt yếu mềm. Không vui thì cười làm gì, trưng bày nụ cười giả tạo đó cho ai coi. Chán ghét, dù là một cử chỉ cũng đều chán ghét.
Vậy mà, gọi là một buổi sáng thức dậy, tự nhiên giật mình nhận ra trong đầu đang ngập trong vô số hình ảnh mà anh gọi là giả tạo của Tiểu Anh. Tại sao vậy? Càng nghĩ tới chỉ càng muốn cưng chiều lấy cô thôi. Bi thương. Con người Tiểu Anh dùng từ bi thương có lẽ là lời giải chính xác nhất. Sự bi thương không ai có thể hiểu nỗi được. Anh muốn bên cạnh cô, anh muốn cô đến lúc cùng đường nhất có thể dựa vào mình, anh muốn khi ở cạnh cô sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ da người đó ra. Tại sao vậy? Chán ghét, hóa ra chỉ bước một bước có thể thành yêu thương. Tất cả chỉ xảy ra trong một giây thôi, sự biến đổi giữa cái tiêu cực tới tích cực. Điều gì cũng có thể xảy ra cả. Ngày hôm sau vốn dĩ đã khác ngày hôm nay rồi.
Họ dừng xe lại trước một nhà kho, gần ngay bến cảng. Tiểu Anh cố giữ lại nụ cười nhạt lạnh trong miệng, từng bước vào. Vũ Khúc im lặng đi theo sau, dõi mắt như bảo vệ cô.
Bây giờ phải nói đến người bắt Tiểu Na cái đã. Thế này nhé, Tiểu Anh đã có sẵn trong đầu câu trả lời rồi. Còn có thể ai khác ngoài người đã bị cô đánh đến thương tích, Lâm Đan Nhi kia. Theo một số nguồn thông tin trên mạng, công ty nhà họ Vương vừa cắt đứt mối liên hệ đối tác với nhà họ Lâm, gây nên một trở ngại lớn cho những người cầm đầu Lâm gia. Vốn dĩ vì có Vương gia, Lâm gia mới phát đạt được như bây giờ, và hiện tại cũng chẳng còn ai muốn hợp tác với nhà họ Lâm này nữa. Một số người ý kiến đã nảy sinh rằng sớm muộn gì Lâm gia cũng sẽ bày trò để lôi kéo Vương gia trở lại.
Và cái trò lôi kéo đó, theo phán đoán là thế này này: Họ lập kế hoạch bắt cóc Tiểu Na, để Vương gia vì lo lắng không thể làm việc được dẫn đến tình hình công ty giảm sút. Khi đến một thời gian nhất định nào đó, một người trong nhà họ Lâm, mà theo Tiểu Anh nghĩ là Lâm Đan Nhi, sẽ vờ như tình cờ phát hiện thấy Tiểu Na, và nghi ngờ con bé bị bắt cóc, rồi sẽ làm một cuộc giải cứu giả, đem Tiểu Na chính đáng quay về nhà họ Vương. Vừa có thể dựng lại mối quan hệ của hai nhà, vừa dành được chút gì đó cảm tình của Vương Tuấn Khải, cô ta lại còn lựa lúc Tiểu Na đang đi cùng Anh Anh mà bắt đi mất, vậy là khiến cho Vương Tuấn Khải cũng mất hết bao nhiêu chữ tình với Tiểu Anh. Kế hoạch tốt đấy, nhưng mà đáng tiếc bị Tiểu Anh này phát hiện rồi.
Họ đi một lượt hết nhà kho, nơi duy nhất có khả năng để chứa người bắt cóc. Ngoài dự đoán, nơi đó lạnh tanh chẳng có một bóng người. Tâm trạng Tiểu Anh chuyển từ ngạc nhiên, sang hoảng loạn tột cùng. Cô đã tìm khắp nơi rồi, bất cứ chỗ nào. Chẳng lẽ suy đoán của cô đã sai lầm rồi sao? Hoặc là không sai, mà là họ đã đi trước một bước rồi.
Điện thoại Vũ Khúc rung lên, từng hồi một đến khi chủ nhân bắt máy. Anh thuận tay rút điện thoại ra, đặt kề tai lắng nghe từng chút người bên kia nói, sắc mặt thay đổi từng chút một, thỉnh thoảng đôi mắt liếc nhìn Tiểu Anh với một sự khó xử. Anh Anh câm lặng nhìn, sợ hãi đến tột cùng. Cô đã nghĩ là mình rất thông minh, bất cứ chuyện gì cũng giải quyết được. Nhận thức đó ghim vào đầu, tạo thành ảo tưởng ngu ngốc đến khó tin.
Vũ Khúc mím môi, quay lại nhìn Tiểu Anh, bật một hơi thở dài:
- Cô bé đó, đã được người khác đưa đến sở cảnh sát rồi.
Đôi mắt cô trợn tròn, toàn thân run bần bật không lí giải nỗi, miệng hé ra nói đến không thành lời:
- Là... ai...?
- Lâm Đan Nhi.
Như thể kim đâm vào tim, đau xót. Người ta cứ rút ra rồi lại đâm sâu vào trái tim đã rướm máu đó. Tất cả nỗi sợ hãi của cô đều xuất phát từ anh ta. Đều vì anh ta mà đau lòng. Anh ta muốn gì, tại sao lại vẫn không dứt khoát mà nói cho cô?
.
Người ở sở cảnh sát đưa Lâm Đan Nhi cùng Tiểu Na về nhà Vương Tuấn Khải. Đứa trẻ nằm trên tay cô ta ngủ đến mê mệt. Cô ta vờ nói với những người ở sở rằng đứa bé đi bộ mệt quá mà thiếp đi, thực chất cô ta đã đánh thuốc mê con bé. Lâm Đan Nhi thực sự không hợp với trẻ con, tốt nhất vẫn làm nó ngủ đi là hơn.
Tiểu Anh đoán rất chính xác kế hoạch của cô ta. Cô ta đã định dùng bọn người mình vừa thuê về đem con bé bỏ trong nhà kho đó vài ngày. Rồi cô ta sẽ viện vài lí do để đến cứu con bé. Nhưng xui xẻo thế nào chỉ vài tiếng sau đó đã thấy Tiểu Anh cùng Trình Vũ Khúc đi đến nơi giam giữ. Lâm Đan Nhi đành phải đem Tiểu Na rời đi sớm hơn, và dùng lí do là thấy con bé đi một mình nên mới chơi cùng và dẫn cô bé đến sở cảnh sát.
Khi cô ta vừa tới, Tuấn Khải cũng vừa về. Hắn đã đi theo xe của Tiểu Anh, và bằng một cách nào đó cũng có phần hiểu được những gì Tiểu Anh đang suy nghĩ. Hắn đã luôn có tâm trạng lo lắng. Và sự thật, dù là nhẫn tâm, hắn đã không muốn Tiểu Anh tìm thấy con bé. Hắn muốn gạt Tiểu Anh đi, gạt cô ra khỏi những xiềng xích trói chặt chân hắn, gạt cô ra khỏi cái hình hài đẹp đẽ của Lục Khởi ngày nào. Khuất mắt đi. Làm ơn đi. Hắn sợ nhìn thấy cô lắm rồi, hắn sợ sự mị hoặc của cô lắm rồi, hắn sợ từng chút cử động cũng như lời nói. Làm ơn đi, biến mất đi.
Nếu Anh Anh không tìm thấy được Tiểu Na, hắn sẽ có cớ đuổi cô rời khỏi nơi này.
.
Cô không kịp chạy tới ôm lấy Tiểu Na, cô cũng chẳng kịp nói gì với con bé. Khi cô vừa bước đến đã bị Lâm Đan Nhi đẩy ra. Cô ta chửi xối xả vào mặt cô, bằng bất cứ những từ ngữ nào mà cái não bộ ích kỷ của cô ta có thể nghĩ ra được. Tuấn Khải chẳng nói gì cả, anh ta đẩy lưng Tiểu Na vào nhà, con bé như vừa tỉnh dậy, và muốn khóc nấc lên khi nhìn thấy cô. Tiểu Anh chẳng buồn nói gì, cô trưng đôi mắt đang kiềm nén bao nhiêu nước mắt ngước lên nhìn chòng chọc Vương Tuấn Khải. Gương mặt anh ta thay đổi như một phép màu, đưa tay đóng cửa lại bỏ Tiểu Na vào bên trong ngay trước mặt con bé. Cô đứng đó chờ đợi, bất cứ từ ngữ gì rủa xả lên người cô.
Hắn đau lòng nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt hắn đanh lại, lông mày cau có như thể bực tức. Cô gái đó đứng trước mặt hắn chờ đợi, đôi mắt tròn như một chú cún con ngây ngô đến đọng lòng. Hắn phải kiềm chế. Hắn cần đuổi cô đi, đi khỏi căn nhà này và khỏi tầm mắt hắn. Còn không, có lẽ hắn sẽ bị nỗi sợ bủa vây từng ngày mà chết dần mất.
- Cút đi...
Hắn chẳng thể nói gì khác cả, hắn đã dự định sẽ dùng bất cứ từ ngữ đê hèn nhất mà trút lên người cô. Rồi dùng cách tàn nhẫn nhất đá cô khỏi nơi này. Vậy mà hắn chẳng thể làm gì khác được. Gương mặt cô từ sự cam chịu, vì vài chữ của anh mà giật mình, kinh ngạc rời đi. Chắc có lẽ cô không nghĩ nó sẽ chỉ đơn giản như vậy. Cô hẳn đã đợi những gì khủng khiếp nhất, cuối cùng lại chỉ là lời nói đuổi đi. Hắn không biểu lộ một tâm trạng gì, chẳng cười, cũng chẳng rơi nước mắt, an tĩnh nhìn cô bước đi. Bên ngoài đã có người khác đón rồi, à, nãy giờ người ta vẫn đợi cô.
Sau khi Tiểu Anh đi, Lâm Đan Nhi liền sà vào người anh. Tuấn Khải mệt mỏi đến tận cùng, dứt khoát đẩy cô ra. Chẳng để cô nói thêm gì, liền khó chịu buông lời:
- Chia tay đi!
Lâm Đan Nhi nhìn anh, nhìn đến thất đảm, ánh mắt bối rối và đầy khó hiểu.
- Tại... sao..?
Tuấn Khải hít vào một hơi dài, chẳng vui chẳng buồn gì nhìn cô nói:
- Chúng ta không hợp nhau.
Lâm Đan Nhi lùi một bước, muốn ngã quỵ. Cái gì gọi là không hợp!? Đã không hợp sao lại còn đi quen nhau làm gì!? Đùa giỡn vậy bộ vui lắm sao? Cô làm mọi thứ để được anh công nhận, để anh vui. Thứ gì cô cũng làm theo ý anh được mà. Không hợp, đơn giản như thế là chia tay sao? Cô cuối cùng vẫn không hiểu, anh từ bỏ Du Tiểu Anh, anh còn vứt bỏ cả cô đi, cuối cùng là anh cần thứ gì?
- Làm ơn đi! Em đã làm gì sai sao? Anh có thể nói với em được mà! - Cô ôm lấy cánh tay hắn, như một chỗ dựa mà cũng không thể dựa vào.
- Em sẽ không hiểu đâu. - Tuấn Khải gỡ nhẹ cánh tay ấy ra, đau xót quay người.
Lâm Đan Nhi chẳng nói gì nữa cả, cô đứng bất động nhìn anh. Anh đã đóng cửa lại rồi. Cô cũng chẳng rời đi nỗi nữa, nước mắt chảy vào khuôn miệng đang liên tục thì thầm với chính mình.
- Không hiểu, thế nào là không hiểu? Anh lúc nào cũng nói em sẽ không hiểu những gì anh chịu đựng đâu. Anh lúc nào cũng nói em chẳng biết gì đâu. Anh rõ ràng là không nói, vậy thì làm sao em hiểu cho được!? Tại sao anh lại quen em vậy? Anh đâu thích em đâu, anh cũng có biết gì về em đâu. Tại sao anh lại đồng ý em vậy? Anh là đồ khốn. Anh đóng kịch giỏi lắm. Anh trước mặt kẻ khác bày trò yêu thương em giỏi lắm. Còn sau lưng người ta anh làm cái quái gì!? Anh bỏ rơi em. Thậm chí quen nhau mà còn không bằng người lạ nữa kìa. Nè, Vương Tuấn Khải, tại sao vậy hả? Cuối cùng em làm gì sai!?
Từ thì thầm, âm giọng càng lớn lên, lời nói nghẹn đi trong nước mắt. Uất ức vô cùng. Lời đã muốn hét lên rồi, vậy mà người vẫn chẳng đáp lời. Cô biết mà, cái bóng người còn đổ sau cánh cửa kia kìa. Người nghe thấy hết mà, tại sao người vẫn không trả lời. Những gì cô thắc mắc cũng chỉ vậy thôi, đơn giản đến vậy, anh chỉ cần nói hết những gì anh nghĩ thôi mà. Tay cô đưa lên lau nước mắt, từng bước rời đi.
.
Hắn dựa vào cửa, đầu gục xuống để mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt ướt. Tất cả đi hết rồi. Vậy mà hắn vẫn không thể bình yên được, tâm cứ dây dứt từng hồi, như ai đó cầm kiềm mà chạm khắc.
Cuối cùng đã đi hết rồi, nhẹ nhàng quá rồi phải không? Những gì tôi sợ đều đã đi hết rồi. Tôi đã chỉ muốn dùng Đan Nhi để quên đi Tiểu Anh, cuối cùng vẫn không được. Cô ấy chẳng có lỗi gì cả. Suốt thời gian quen nhau cô ấy chỉ muốn làm tôi vui, cô ấy có thể dùng cả tâm mình để xóa bỏ đi những gì tôi chướng mắt. Dù vậy tôi vẫn chẳng thể yêu cô ấy. Nhìn cô ấy vui vẻ tôi chỉ thấy thật ngợp thở. Nó thật khác thường, bởi vì những ai ở cạnh tôi trước giờ đều vì tôi mà đau lòng rơi lệ. Hình ảnh cô ấy tỏa sáng như thế, không đúng. Sai lầm rồi. Nụ cười của cô ấy chỉ khiến tôi sợ hãi thêm thôi. Lâm Đan Nhi không thể khiến tâm tôi lặng yên được. Nụ cười đó sai rồi. Tôi đã cố ngăn bản thân đập tan đi biểu hiện đó, nhưng không được. Cô ấy khóc rồi, thật nhẹ nhàng quá đỗi, đến tận phút cuối vẫn cố gắng bám lấy mà vặn hỏi. Cô ấy biết tôi không thể trả lời được mà. Và vốn dĩ cô ấy cũng đã biết câu trả lời rồi chứ. Cô ấy chẳng làm gì sai cả, trước giờ vẫn luôn là thế.
Lục Khởi đi rồi, Tiểu Anh đi rồi. Hai con người tàn nhẫn đó.
Lục Khởi là đồ ngốc. Cô ấy vì vài lời ngon ngọt của tôi mà đâm ra yêu. Cô ấy chẳng biết gì về huyết thống cả. Cha đã sợ, cả mẹ cũng vậy. Cha đã định giấu nhẹm đi, vậy mà mẹ lại nói. Lục Khởi đã sợ hãi thế nào tôi vẫn nhớ mà. Cô ấy chẳng còn dựa vào vai hay nằm trên vòng tay tôi nữa. Mẹ đã nói, chúng tôi là phạm pháp. Tôi hiểu, cả cha cũng hiểu. Nhưng tôi không nói, vì tôi yêu cô ấy, cũng như cha không nói, vì Lục Khởi là con mình. Chúng tôi không muốn cô ấy đau lòng. Lục Khởi là đồ ngốc. Cô ấy van xin mẹ tôi hãy giết cô ấy đi. Cô ấy sợ nhìn thấy tôi. Cuối cùng cô ấy cũng nhận thấy thứ cảm giác ấm áp mỗi khi ở cạnh tôi không phải là nhân duyên gì, chỉ là cảm giác thân thuộc của anh em mà thôi.
Lục Khởi có một quyển sổ nhật kí. Tôi đã từng đọc. Nó chỉ chính xác được một nửa. Lục Khởi có lẽ vì sợ hãi đã không thể viết ra hết sự thật. Cô ấy nói cha không thương cô ấy. Thực ra là sai lầm. Cô ấy chẳng hiểu rằng không chỉ với cô mà với cả tôi ông ấy cũng lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Cha đã từng nói với tôi, từ rất lâu rồi, "Tình yêu là điểm yếu". Vì vậy, ông nhất quyết che giấu điểm yếu của mình, đến tận giờ tôi mới có thể hiểu. Những gì Lục Khởi viết chỉ dừng lại ở dòng chữ "Mẹ muốn giết chết tôi...". Có lẽ Tiểu Anh cũng đã đọc rồi, vì tôi đã đặt nó trong phòng Lục Khởi nơi Tiểu Anh đã từng ở mà. Chẳng hiểu vì điều gì tôi lại chắc chắn rằng cô ấy sẽ tìm thấy và đọc nó. Tôi đã cầu mong cô ấy rời đi khi đọc được nó. Vậy mà chẳng đến. Dù có đọc đến dòng cuối cùng, cô ấy vẫn chẳng rời đi. Tội lỗi thật. Liệu nếu cô ấy chứng kiến tất cả những gì thật sự đã diễn ra của vài năm trước, giữa tôi và Lục Khởi, Tiểu Anh sẽ còn nhìn tôi bằng đôi mắt gì?
.
Vũ Khúc ôm lấy thân ảnh cô đang cứng đờ như robot. Cô ngước mắt lên nhìn trời, tối rồi, và đầy mây đen, chẳng có một ánh sáng nào cả, cả ngôi sao hay mặt trăng. Nhẹ nhàng thật. Cuối cùng anh cũng đuổi cô đi rồi. Mâu thuẫn trong lòng cô cuối cùng cũng đã biến mất rồi. Như trút bỏ được một gánh nặng đè nén đôi vai gầy yếu bấy lâu.
Tiểu Anh khóc nấc lên. Từng giọt, rồi từng giọt. Nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống nền đất, tạo một màu sắc có phần đen sẫm hơn dù chẳng nhìn thấy rõ. Đôi mắt đỏ ướt lệ, môi thì cố gắng mỉm cười. Đầu cô tựa vào vai anh mà bật khóc. Vũ Khúc nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc, vỗ thật nhẹ, hành động an ủi đến động lòng.
Thật độc ác. Tuấn Khải đó, thật độc ác. Cô đã chờ đợi bất cứ lời nói xúc phạm nào, bất cứ điều gì dù đê tiện đến mấy. Cô coi những lời nói đó như từng vết cắt lấy sợi dây ràng buộc tâm trí cô. Vậy mà anh chẳng nói gì. "Cút đi...", nhẹ nhàng vậy thôi sao. Đến cả một câu đuổi người cũng như dùng hết hơi thở để nói. Thật độc ác. Đến tận giờ phút này còn dùng giọng điệu đó, đến tận giờ phút này còn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Bi thương quá. Cả anh và cô. Bi thương mà chỉ cần nghĩ tới cũng đủ đau lòng. Tại sao đến tận lúc này còn dùng đôi mắt xót thương đó nhìn cô!?
Vũ Khúc vẫn chẳng thể hiểu cô gái này đang cố gắng vì điều gì. Cô lúc nào cũng cố ở cạnh hắn ta, cố làm hắn vì yêu thương mà quay trở lại, trong khi chẳng phải tất cả đã chấm dứt rồi sao? Anh vẫn chẳng thể hiểu, tại sao Tiểu Anh lại đau lòng? Chẳng thể hiểu tại sao cô bật khóc? Hắn ta không đáng, hắn ta thật tàn nhẫn, hắn ta ngu ngốc đến không hiểu được cô. Tại sao cô vẫn đau thương mà cố gắng bám lấy như vậy? Cô cuối cùng đã khóc rồi, cuối cùng trước mặt anh cũng đã chịu bật khóc, nhưng bật khóc vì người khác thì cũng chẳng thể gọi là vui vẻ được. Con người ta ấy, cười với vô số người nhưng vẫn chỉ vì một người mà khóc thôi, người mà họ không muốn mất. Dù sau tất cả những gì hắn làm, cô vẫn không muốn mất hắn. Cái mâu thuẫn thôi thúc cô đã biến mất rồi mà, cô vừa muốn rời, vừa muốn ở bên. Tại sao mâu thuẫn đã tan biến rồi cô ấy vẫn bật khóc? Anh chẳng hỏi cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng ở cạnh ôm lấy cô gái nhỏ bé đang bật khóc mà xót thương.
Chẳng phải cô ấy đã nói rồi sao? Dù tôi có cố gắng thế nào cô ấy cũng sẽ không yêu. Vậy tại sao tôi lại ở đây cố gắng làm gì?
---------------------------------------------------------------------
Au: Một sự dài đến muốn ngợp thở. Ta nhớ hồi trước truyện này vui lắm mà ta, sao bây giờ bi đát quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com