Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: kẻ điên của cậu

Noah hiện đang ở trong phòng của mình, trải qua vô số câu hỏi nhảm nhí của cảnh sát, cuối cùng nó cũng được trả về. bởi chẳng có lý do gì để bắt giữ nó qua việc camera thấy Noah đang đi vào con hẻm cùng đám người bí ẩn. và họ cho rằng bọn Noah có ý định tụ họp để đánh nhau như những thời gian trước kia của nó.

" chỉ là quay hình, cũng chẳng có tiếng mà đòi bắt mình sao? ngu xuẩn." - nó ngả người ra đằng sau ghế sofa, nghĩ đi nghĩ lại quả thật lúc ấy nó định đánh nhau thiệt, chỉ tại đám người kia quá mức lằng nhằng, làm tốn thời gian của nó.

nào là muốn nó gặp DG, hay gặp Goo - Gun, đặc biệt là gặp lão già biến thái kia nữa.

" gì chứ ! không thấy đang sống một cuộc sống yên bình lắm sao mà còn bắt quay về !"

nó bật người dậy, hầm hực mà ra khỏi phòng. ngó đầu ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi la lên :" Evil !!!! "

tiếng bịch bịch của đôi chân tác động lên sàn nhà khiến nó tạo ra âm thanh lớn, từ cầu thang đi lên một cậu con trai với mái tóc đỏ nhưng lại tươi hơn Noah, khuôn mặt mang chút lười nhác cùng chút bầu bĩnh của đôi má khiến Noah muốn chạy lại thật nhanh mà nựng thôi.

" gì bà chị già ?"

" ôi trời bé cưng của chị, chị nhớ em chết mất !!!! "  - Noah nhào đến nhưng chưa kịp chạm vào người Evil thì cậu đã né ra xa rồi.

cậu rất sợ cái ôm của bà chị của cậu...

" bà bị gì đấy, mới sáng nay mới gặp xong?" thằng nhóc khinh bỉ ra mặt, thật không hiểu nổi sao cậu lại có một người chị điên điên này chứ? 

" Evil à ~ " nó nũng nịu, dụi má mình vào má cậu.

" giề? "

" Evil ơi ~ "

" làm sao cái bà chị này!"

mà, cậu có dự cảm không lành...

" chị muốn ăn Bulgogi " - đôi mắt ánh bạc chớp chớp, như thể blink blink mà nhìn cậu.

biết ngay là vậy mà, mỗi lần bà chị nũng nịu chỉ có thể là đòi ăn mà thôi. không phải là Noah không biết nấu ăn, nó biết ấy chứ, mỗi tội lười nên đâm ra việc ăn uống luôn là Evil chuẩn bị.

" vậy thì chị đi ra siêu thị mua đi, thịt bò và vài nguyên liệu, sẵn mua luôn cho ngày mai."

" vâng thưa cậu chủ Eriol ! " - nó làm tư thế chào, sau đó vút bay ra khỏi nhà, còn Evil chỉ biết bất lực xoa trán thở dài...

nhưng cũng không tránh được bản tính trẻ con của Noah và suốt ngày bám dính lên cậu, vì cậu biết, 4 năm trước chính chị đã bỏ rơi cậu trong căn nhà này và sau khi quay lại, thái độ hiện tại là muốn bù đắp, là muốn chữa lành cho những vết thương xấu xí của cậu.

thật may mắn khi Evil có Noah - dù cho chị ta có là kẻ điên đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com