chap 4 : cáo già và kẻ điên, sẽ gặp lại nhau.
" theo thông tin mới nhất được biết, thì khoảng chiều ngày hôm nay tại siêu thị xx đã có một băng cướp và khiến một người t.ử vong ngay tại chỗ. hiện tại nhóm băng cướp ấy đã bị bắt".
máy quay ghi hình chuyển hướng vào đối tượng khác.
" lúc ấy chúng tôi rất sợ hãi, và thật ngạc nhiên khi có một cô gái bước ra và đánh bại lũ đó ! cô ấy có mái tóc đỏ rượu đặc biệt và đôi mắt bạc như ánh trăng, cô ấy là một anh hùng ! "
sau đó, khi kết thúc lời phát biểu của mình, bản tin cũng chuyển sang chủ đề khác. cùng lúc đó, Noah đang ngồi ăn thịt nướng với Evil, nhìn vào tivi trước mặt mà chỉ muốn đập đầu xuống đất, đăng xuất ra khỏi thế giới này thôi.
" bà được tuyên dương kìa, vui ha? " - Evil gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Noah bằng ánh mắt hết sức trìu mến của mình.
" vui cái *** " - Noah chửi thầm trong miệng, nhìn chiếc tivi kia một cách oai án, hậm hực gắp thịt bò.
biết vậy, không lo chuyện bao đồng rồi !!
.
.
.
sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn trở về như quỹ đạo cũ, nhưng không ngoài dự đoán của nó, đám người kia đã tìm đến nó một lần nữa.
" muốn gì đây ? " - Noah cùng đám người nọ ngồi trên ghế sofa, thưởng thức ly cafe đắng, thơm mùi của bình minh.
may mà Evil đi học rồi, không thì không biết nó sẽ làm gì nữa...
" yo, rất vui được gặp lại, khoẻ không hả Noah ! " - Goo lại dở chứng của gã, sự cợt nhả và nụ cười kỳ quặc khiến nó muốn đá gã ra khỏi đây ngay.
" tôi rất không vui được gặp lại các người, và tôi không khoẻ khi gặp lại các người. vì thế hãy - ra - khỏi - nhà - tôi - ngay ! "
" ơ kìa- tổn thương đó Noah ~ " - Goo làm động tác ôm tim.
" trông tởm lợm quá đó Goo ". - Noah nhìn gã với ánh mắt ghét bỏ, mong muốn gã có thể biến mất khỏi tầm mắt của mình.
" còn anh, Gun, sao anh có thể đem theo một gã bệnh hoạn như vậy ?! "
nhắc đến Gun mới nhớ, chỉ có anh ta là bình thường nhất trong số những con người bình thường kia - - -
" là do chỉ thị, chứ tôi cũng không muốn mang theo thằng cha này đâu ."
Gun bình thản mà thưởng thức ly trà một cách từ tốn, đeo theo kính đen nữa là biết ngầu cỡ nào rồi.
Noah ôm mũi đang chảy máu của mình mà giơ ngón cái, biểu hiện cho thấy Gun - quá là đẹp trai !
" ý cậu là gì hả ! và nhóc nữa, chẳng lẽ tôi không đẹp trai giống cậu ta sao ?!!!" - Goo nổi khùng lên, chỉ tay vào Gun.
" không, anh nhìn hề vcl ra ."
không lằng nhằng, quyết đoán, thẳng thắn và trung thực. như thế mới khiến đối phương không cảm thấy bị tổn thương- - -
" không bị tổn thương cái đ*o gì !!!! "
không để tâm đến cái gã bệnh hoạn này, Noah quay qua nhìn Gun, hỏi :" à, hai người đến tìm tôi chắc cũng có lý do nhỉ ? nói lẹ đi, tôi còn đi kiếm tiền nữa. "
" gì, nhóc đi làm gì, ăn cướp à ? "
" điên, tôi đi làm anh hùng ." =))))
" không lòng vòng nữa, chủ tịch Choi muốn gặp nhóc- - - "
Gun vào thẳng vấn đề, bởi anh không muốn trò chuyện với hai người mất não này.
" ... tôi đã bảo là- giữa tôi và lão ta không còn chuyện gì để nói nữa sao, cái lão già chết tiệt đó ?!!!"
Noah điên tiết, gân xanh trên trán nó hiện rõ lên.
" k- khoan đã, vẫn còn một người muốn gặp nhóc đó. " - Goo đứng lên, kéo nó ngồi xuống, đồng thời lấy khăn giấy chấm chấm mồ hôi đang rơi trên trán và mặt của mình.
" ai ?"
" Crystal, con bé nói rằng rất nhớ nhóc đấy, hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau mà phải không ? " - Gun nói.
" ... ừ, thôi được rồi, hai người ra ngoài trước, tôi sửa soạn rồi sẽ ra ngay. "
" được . "
một cáo già và một kẻ điên sắp lại được gặp nhau, không biết khoảng thời gian trước mắt sẽ như thế nào đây ? nó đều phụ thuộc vào nhóc đấy, Eriol Noah, người mà ngay cả " ngài ấy" cũng nể mấy phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com