Chương 17
Điền Chính Quốc lười so đo với bọn họ, lại hỏi một lần nữa: “Những người đó làm sao bây giờ?”
Phác Trí Mẫn vừa muốn mở miệng thì bị Kim Thái Hanh trừng mắt một cái.
Kim Thái Hanh cười khổ nói: “Tôi thật sự không muốn thấy chết mà không cứu, bên trong còn có bạn học của chúng tôi. Thế nhưng hiện tại tôi bị thương, bản thân khó bảo đảm, Phác Trí Mẫn thì vô dụng không cần phải cân nhắc hắn. Có thể làm sao bây giờ? Chúng ta tự mình có thể ra khỏi đây hay không cũng là cả một vấn đề.”
Điền Chính Quốc gật đầu, giết sạch tang thi ở lầu ba không khó, cậu vốn có thể thuận tay làm được, nhưng mà, chỗ khó chính là làm sao rời khỏi bệnh viện, huống hồ, nếu nhân phẩm những người đó không tốt, ai biết cậu có bị đẩy vào đám tang thi lần nữa hay không.
Cho nên cậu mới xuống lầu hỏi Kim Thái Hanh những người đó có đáng giá cứu hay không.
Mà lời của Phác Trí Mẫn hình như đã cho cậu đáp án.
Điền Chính Quốc đi tới bên cửa sổ, xuyên qua kính thủy tinh mờ, thấy được tang thi ở ngoài càng ngày càng nhiều.
Loại tình huống này, một mình cậu xông ra còn phải cẩn thận, quả thật không thể chú ý người khác, huống chi.....
Cậu quay đầu lại hỏi Kim Thái Hanh: “Anh có thể tự mình đi không?”
Kim Thái Hanh gật đầu.
“Tôi sẽ cố gắng đem theo các cậu đi ra ngoài, thế nhưng.....Tang thi bên ngoài nhiều lắm.....” Điền Chính Quốc do dự nói.
Hai người này không xấu, mình cũng không thể bỏ lại bọn họ, có thể mang theo thì tận lực dẫn bọn họ ra ngoài vậy.
“Tôi hiểu, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cậu tự mình chạy thoát thân trước.” Nhân chi thường tình, Kim Thái Hanh tương đối thức thời.
Điền Chính Quốc gật đầu: “Chúng ta liền từ cửa sổ đi ra ngoài, nơi này tang thi ít, các anh theo sát tôi.”
Vừa dứt lời, chưa kịp hành động, dị biến đột ngột xuất hiện. Trên trời đột nhiên rớt xuống một vật thể, đúng lúc rớt xuống trước cửa sổ văn phòng, tang thi ở cửa bị thanh âm thu hút, nhanh chóng tụ lại bên cửa sổ.
Chỉ chốc lát, đám tang thi trở nên vô cùng hưng phấn, chất lỏng màu đỏ vẩy ra tung tóe, dính đầy cửa sổ. Là máu người! Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng thời thay đổi sắc mặt.
Người này rơi xuống thì không hề phát ra tiếng kêu thảm, vậy thời điểm hắn rơi xuống có lẽ đã chết hay bị hôn mê.
Máu tươi bắn ra cho thấy đây là một người sống không phải tang thi. Máu và tang thi ở cửa sổ thu hút thêm càng nhiều tang thi, có vài tang thi bị máu dính trên thủy tinh hấp dẫn, đi tới đập cửa sổ.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn nhau, nơi này không thể ở lâu phải đi ngay!
Hai người không hẹn mà chạy về phía cửa, Điền Chính Quốc còn thuận tay vớt lấy Phác Trí Mẫn còn đang sững sờ ở góc tường.
Ba người lao ra khỏi căn phòng, Kim Thái Hanh thuận tay đóng cửa, bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.
May mắn cánh cửa đã khóa lại, tang thi cũng không biết làm thế nào để mở cửa.
“Lúc này tang thi đều tụ lại bên đây, hiện tại cổng chính là chỗ chạy thoát thân tốt nhất, chúng ta đi qua kia.” Kim Thái Hanh nói.
“Thế nhưng cổng chính chỉ có thể khóa lại từ bên trong.” Điền Chính Quốc do dự.
Từ cổng chính đi ra, chẳng khác nào mở cửa cổng chính, người ở lầu ba hiện tại chỉ bị số ít tang thi bình thường bao vây, nhưng bọn họ có gan để phản kháng có lẽ sẽ thoát được.
Thế nhưng một khi cổng chính mở ra, rất nhiều tang thi dũng mãnh xông vào, tình huống sẽ không giống nữa. Điền Chính Quốc có thể không cứu bọn họ nhưng không muốn hại chết bọn họ.
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, suy nghĩ một chút: ”Được rồi, đi theo tôi, có lẽ còn một chỗ khác có thể giúp chúng ta chạy thoát.”
Đó là một đường lui khác mà Kim Thái Hanh đã chuẩn bị từ sớm.
Hắn sở dĩ sau khi bị thương mà vẫn không lập tức rời đi chính là vì muốn tìm chút dược phẩm xử lý vết thương, dù sao hiện tại tình thế rối loạn, phỏng chừng sẽ khó tìm được bác sĩ có thể trị liệu cho mình, sau đó mới thanh lý một gian phòng làm việc, liền nhìn thấy Điền Chính Quốc bị vây ở cổng chính bệnh viện.
Nhìn thấy cậu quật cường chống lại tang thi cũng không tính phá cửa đi vào, vì thế liền bảo Phác Trí Mẫn đi gọi cậu trốn ở đây.
Vốn có thể từ cổng chính rời đi là tốt nhất, bên ngoài có chiếc xe của hắn, kia vốn là tính toán ban đầu của hắn, từ một con đường khác rời đi, có thể sẽ phải vứt bỏ chiếc xe.
“Thời điểm tôi từ lầu ba đi xuống đã từng nghiên cứu bản vẽ của bệnh viện, hành lang bên trái của lầu hai có một thang máy nhỏ độc lập đi thông tới cửa sau, nơi đó bình thường dùng để vận chuyển những phế phẩm điều trị, không có người nào khác, cho nên tang thi hẳn là không nhiều. Nhưng vấn đề chính là –” Kim Thái Hanh một bên giải thích một bên nói với Điền Chính Quốc: ”Sau khi thoát khỏi bệnh viện chúng ta sẽ đi như thế nào? Tôi đoán cậu lái xe đến đây, nhưng xe của cậu lại ở cổng chính đúng không? Mà xe của chúng tôi cũng vậy.”
Điền Chính Quốc nghe xong lời của Kim Thái Hanh, trái lại thở phào nhẹ nhõm, cậu gật đầu nói: “Xe không thành vấn đề, tôi có biện pháp.”
Chiếc xe đó cậu vốn tính bỏ nó, loại chuyện cạy khóa tìm xe này, kiếp trước cậu làm rất quen tay.
Mạt thế bắt đầu không bao lâu, phần lớn xe trên đường đều không bị hư hao bao nhiêu.
Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn cậu một cái, thiếu niên này có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn a, bản thân từ nhỏ đến lớn đều được rèn luyện bản lĩnh nhìn người, không ngờ hôm nay lại đá trúng tấm sắt.
Ba người trèo lên lầu hai, lúc này Phác Trí Mẫn mới để ý tới Kim Thái Hanh là một người bệnh, vì vậy bèn chú ý dìu đỡ hắn.
Điền Chính Quốc ở phía trước mở đường, hai người theo sát sau đó.
Ba người vừa đến lầu hai, lầu ba liền truyền đến tiếng đánh nhau ‘bang bang phanh’, sau đó có thứ gì đó dùng tốc độ rất nhanh lăn từ trên lầu ba xuống vừa vặn ngã nhào bên chân Điền Chính Quốc.
Mọi người chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì thứ đó đã lao thẳng lên cổ của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc phản ứng rất nhanh, một đao chém xuống, thứ đó trong nháy mắt đầu thân chia lìa, chỉ là bởi vì khoảng cách quá gần, máu đen bắn tung tóe lên mặt của Điền Chính Quốc
Lúc này, Kim Thái Hanh bọn họ mới nhìn rõ đó là một tang thi y tá, giống như bị người ta đánh ngã từ lầu ba sau đó lăn xuống thế là dựa vào bản năng tập kích Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chùi máu đen trên mặt, tính khiết phích lại phát tác, vẻ mặt trong nháy mắt như muốn hỏng mất.
Kim Thái Hanh tò mò nhìn mặt của cậu, bắt lấy dáng vẻ sắp hỏng mất kia, biết Điền Chính Quốc này nửa ngày, lần đầu tiên nhìn thấy sự biến hóa trên vẻ mặt cậu, thì ra, người này có chút khiết phích nha, hình như càng ngày càng thú vị, Kim Thái Hanh nghĩ.
“Hắc! Dưới lầu còn có người a! Muốn cùng nhau chạy trốn không?”
Người trên lầu đi xuống, dáng người cao lớn, mái tóc chỉnh tề, giày da sáng bóng, áo blouse trắng tinh.
Hắn ta chậm rãi bước xuống, nhìn ba người, khóe miệng là nụ cười thờ ơ.
Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn từ trên người người nọ ngửi được một mùi rất quen thuộc.
Là dị năng giả!
Điền Chính Quốc có thể cảm giác được toàn thân cao thấp của hắn ta có một loại sức mạnh khác thường đang chuyển động, giống như sau khi chiến đấu ở lầu hai, cảm giác nào đó của cậu càng thêm nhạy bén.
Chỉ là không biết người nọ là dị năng giả hệ nào.
Điền Chính Quốc là người có năng lực chiến đấu, kiếm đặt ở trước ngực, thoáng đề phòng nhìn người trước mắt.
Kim Thái Hanh cũng nhìn hắn ta không nói câu nào. Chỉ có Phác Trí Mẫn ngạc nhiên hỏi: ”Anh là ai? Lúc chúng tôi cứu người ở lầu ba cũng không thấy qua anh nha!”
Người nọ không để ý Phác Trí Mẫn mà tò mò nhìn vũ khí trong tay Điền Chính Quốc: “Cậu từ ngoài tới? Không cần khẩn trương như vậy, tôi là con người cũng không phải là quái vật.”
Do dao kéo được quản lý chặt chẽ nên trong bệnh viên không thể có cái loại kiếm này, vừa rồi đám người kia nhắc tới hai người nhưng không hề đề cập tới người thứ 3 có mang theo kiếm này.
Huống hồ thiếu niên mang theo đao này một thân trang phục dễ vận động, trên lưng có một ba lô lớn, nhìn thế nào cũng không giống người bị nhốt trong bệnh viện, giống như là người có chuẩn bị mà đến.
Một đao sạch sẽ lưu loát vừa rồi hắn ta nhìn thấy rất rõ ràng, một đao chém đứt đầu, người thường không có sức lực lớn và tâm tính tàn nhẫn như vậy.
Điền Chính Quốc vểnh môi, cảm giác nói cho cậu biết người này rất nguy hiểm, cậu cũng không muốn đáp lời.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái, hình như nhìn ra thần kinh có chút căng thẳng lại khó chịu của cậu, hắn bước lên phía trước một bước, hơi che lại trước người Điền Chính Quốc đem tầm mắt của hắn ta dẫn về trên người mình.
“Cậu ta đến bệnh viện tìm người, bất quá người thì không tìm được. Chúng tôi đang muốn nghĩ cách rời khỏi nơi này. Vậy còn anh?” Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc khí không suyễn mà nói dối, trong lời nói có nửa giả nửa thật, vẻ mặt lại rất chân thành.
Điền Chính Quốc cũng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn.
Giống như cảm nhận được tầm mắt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh còn quay đầu nhìn cậu cười, dáng cười chân thành không gì sánh được.
Trong nháy mắt Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã nhìn lầm.
Người này và tên bác sĩ kia đều nguy hiểm như nhau. Chẳng qua hắn bị thương, cho nên mới thu hồi nanh vuốt.
“Tôi?” Bác sĩ kia vậy mà không có xem nhẹ Kim Thái Hanh, hắn ta cười nói: “Tôi tới cứu mọi người rời khỏi đây a! Cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng tôi không phải sao.”
Nói xong hắn liền vẫy vẫy tay với lầu trên. Lúc này, thang gác ở lầu ba truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau phía sau tên bác sĩ đứng đầy người.
“Đệt!” Phác Trí Mẫn ở phía sau Điền Chính Quốc thấp giọng mắng một tiếng, những người này không phải là đám bạch nhãn lang kia sao, vậy mà vẫn có người đi cứu bọn họ.
Nhưng Phác Trí Mẫn cũng không nói thêm điều gì, xuất phát từ sự lý giải bạn tốt, khi Kim Thái Hanh đứng ra che ở trước mặt tên mặt than kia, hắn liền hiểu cái tên bác sĩ này không dễ chọc, cái loại vô dụng như hắn vẫn là ngoan ngoãn núp ở sau lưng không lên tiếng là được rồi.
“Tôi mang mọi người đi, mọi người cùng nhau đi được không?” Bác sĩ cười meo meo hỏi Kim Thái Hanh.
Mà người ở phía sau hắn ta đều duy trì một khoảng cách nhất định với hắn ta, có vẻ như rất sợ hãi vậy.
“Được, chúng tôi cũng chỉ là đoán mò, có người mang theo chúng tôi đi là tốt nhất. Tôi bị thương, hành động không quá thuận tiện.” Kim Thái Hanh cười đáp, khi nói đến ‘bị thương’ liền ném một cái liếc mắt cho đám người phía sau tên bác sĩ.
Nơi đó có mấy gương mặt mà Kim Thái Hanh vô cùng quen thuộc, lúc này đang mang theo vẻ mặt xấu hổ cùng cực mà lảng tránh ánh mắt của hắn.
Ngoài ý muốn Điền Chính Quốc nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong đám người này, bất quá, cậu chỉ xem như mình không hề phát hiện mặt không chút thay đổi như cũ.
Bác sĩ nhún nhún vai, từ trên lầu đi xuống, đi qua ba người, dẫn đầu xuống lầu một.
“Các người sao lại không đi từ cổng chính? Chạy tới lầu hai làm cái gì? Tôi không phải đã đem những quái vật kia dời khỏi cổng chính rồi sao?”
Bác sĩ đi tuốt đằng trước không chút để ý hỏi.
Kim Thái Hanh như cười như không nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi nói: “Có người sợ mở cửa cổng chính sẽ thả tang thi tràn vào đây, như vậy, người ở lầu ba sẽ không có cơ hội sống.”
Đây chính là một câu nói thật khó có được.
Mặt của Điền Chính Quốc bị hắn nói để đỏ lên, cảm thấy mình chính là lòng dạ đàn bà bị xem thường. Cậu cố gắng đem sự xấu hổ kia ném ra sau đầu im lặng không lên tiếng.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ của cậu, nhưng không hiểu vì cái gì lại cảm thấy vui vẻ trong lòng nói, người này thật thú vị.
Bác sĩ nghe vậy có chút ngạc nhiên quay đầu lại, tầm mắt của hắn quét lên người của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn, cuối cùng rơi trên người Điền Chính Quốc.
Sau đó hắn ta nói với Kim Thái Hanh: “Vậy mà cậu cũng đồng ý?”
Trong giọng nói tràn đầy bất ngờ.
Kim Thái Hanh cười gật đầu nói: “Tôi bị thương mà, người bị thương không có quyền lên tiếng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com